Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Mặt tối trong tâm hồn...

yukino-hanabe

   Lớp học sôi nổi, sau hai tiết Ngữ văn của vị thầy giáo mới, ai nấy cũng bắt đầu bàn tán.

-Cậu thấy thầy ấy sao?

-Nghe nói thầy ấy đã có vợ con rồi đó, chẳng qua nhìn vẫn rất là đẹp trai a~

-Ôi soái ca, hết mấy cậu học sinh mới chuyển tới giờ lại thêm một vị đại thần, có chết tớ không đây chứ?

-Kyaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

    Mặt mày nhăn nhó, đôi lông mi dài mỏng khẽ nhíu lại rõ rệt.

    Thật khó chịu.

   Nghĩ là thế, chứ thực ra cô cũng khá là tò mò về ông ta. Mới vào lớp đã gọi cô đầu tiên, không chỉ thế còn biết rõ tên tuổi, ngủ thì lại ôn nhu dịu dàng xoa đầu, còn nói là cứ thế phát huy????

   Ông thầy này...Ấu dâm hả? Cô tái mặt lại, song ngay lập tức đánh bay suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, toan ngủ tiếp...

   Sầm! 

-Tại sao mày lại dám ve vãn các anh của tao hả??!!!

   Cả phòng học im lặng, nhiều học sinh ở ngoài hành lang bu vào xem, có tiếng xì xầm to nhỏ. Hắn và các cậu không hẹn cùng thốt lên một câu thầm."Ai là của cô hồi nào?"

-...

-Ê con kia, mày bị điếc hả? Hay là mày không có miệng để trả lời??

-...

-À cũng phải, cái loại giẻ rách như mày dù gì cũng không có tư cách mà nói chuyện với tao. Cảnh cáo, nhà Mukami và Gaster-sama là của tao, mày nghe rõ chưa, có ngon thì cái lại đi.-Nhỏ tuôn một tràng đại hải, thao thao bất tuyệt rồi cũng không quên tặng cho cô một cái nhìn khinh thường.-Quên không giới thiệu, tao là Saiki Akamoto, con gái của chủ tịch hội đồng công ti__

-...- Giờ mới để ý nha, cô đang đeo tai nghe.

-Con quỷ cái, mày láo với tao hả?!!! Vểnh tai lên mà nghe___-Ả tức giận lao tới, ngu ngốc làm sao khi lại tính giựt tai phone của cô ra.

   Vúttttttt!!!

  Sầmmmmm!!!!!!

-!!!!!-Học sinh xung quanh đều giật mình trước hành động và cảnh tượng trước mặt.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét thất thanh của ả thu hút sự chú ý của các học sinh lớp bên, nước mắt nước mũi đầy trên mặt, cổ tay ả sưng đỏ lên, vài vệt máu loang lổ hiện rõ. Tính ngẩng mặt lên buông cả vạn câu chửi thề, muốn lao đến cấu xé cô gái đang đứng trước mặt, song ngay sau đó...

   Nín thở.

   Đồng tử co ngày một nhỏ lại, giương cặp mắt kinh hãi nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình kia. Dáng người nhỏ nhắn, cặp mắt Ruby huyết sắc tỏa ra tử khí chết người, nửa khuôn mặt bị mũ áo che đi lạnh lùng băng khốc.

   Ai đây? Ả tự hỏi như thế, quỷ dữ đứng trước mặt ả không phải kẻ yếu đuối mà ả luôn luôn biết.

   Ào!!!!! Một dòng nước lạnh ngắt đổ thẳng lên mái đầu khiến cả người ả ướt sũng, người run bần bật lên, có thét cũng không ra tiếng. Lạnh nhạt không nói, cô vứt chai nước ra một góc, lướt qua người ả như thể ả chỉ là không khí.

   Không...không thể nào...

   Ả bắt đầu quẫn trí, tâm thần bấn loạn. Tiểu thư đài cát như ả chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Ả muốn đứng dậy và vờ khóc lóc với họ...

   Ơ?

   Cả lớp học nhìn ả như nhìn thấy cái gai trong mắt, kẻ khinh bỉ, kẻ nhăn mặt, cũng không ít kẻ cười cợt.

   Không...

   Đồ xấu xí, ả tưởng ả thanh cao lắm sao? Thực chất còn chưa bằng một góc của con kiến nữa là.

...

   Trong phút chốc, ả cảm thấy cả thế giới như đều quay lưng với ả.

   Căm phẫn cũng không được, chửi rủa cũng không xong. Ả chỉ biết ngồi thần người ra đó, đầu óc đầy một khoảng trống.

   Trong khi đám đông còn đang bận chế giễu này nọ, đang có bốn con người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

-M...Mneko-chan đó hả?

-Không thể nhận ra...

-Từ lúc nào mà lợn nái...

-Eve...biết mấy cái này...vậy...

   Cả bốn anh em nhà Mukami hóa đá, riêng Gaster chỉ nhếch môi hài lòng. Hắn luôn mong muốn Yui sẽ trở thành như thế này, một nhân cách xa lạ, mới mẻ, trong phút chốc giết chết kẻ thù không do dự. Một đôi mắt vô hồn. 

   Yui, trong cái thế giới mục nát này, tình cảm chẳng là gì cả. Đây chính là hiện thực cuộc sống, rồi sự lương thiện của em cũng sẽ chỉ đem lại khổ đau cho em mà thôi...

   Lạnh nhạt, vô tâm, đó mới là điều em cần có...

   Phải trải qua sự tuyệt vọng em mới có thể trưởng thành được...

   Tựa như hắn...

   Bộp. Một bàn tay với lực kéo mạnh mẽ giữ hắn lại, hắn khẽ nhướn mày.

-Ngươi đã làm gì cô ấy đúng không?- Ruki hỏi hắn, chất giọng băng lãnh toát lên vẻ nghiêm nghị ngày thường.

-Ai biết.-Hắn mỉm cười tinh quái, xong rụt tay ra rồi bước khuất dạng qua ngưỡng cửa.

.

.

.

   Cộp...cộp...cộp...Cô rảo bước trên dãy hành lang vắng người, vì họ đang đa phần là tập trung  vào Saiki kia, hừ lạnh không quan tâm, cô bình thản bước đi, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên trên cô bóng sáng bóng tối, chốc vô tình nhìn ra và trông thấy cây hoa Tử đằng rơi lả tả từng cánh hoa một.

   Một lời hứa...

   Hay đúng hơn là một lời hẹn ước...Giờ tan rã hết rồi...

   Cô không khóc, song lương tâm lại có chút nhói lên, đôi mi dài khẽ cụp xuống...

   1 tuần rồi...nhưng nó tựa như một năm...

   Từng đóa hoa mân côi đáp đất, vài phần đã héo rũ theo thời gian. Dõi theo từng tán như thế rồi lại bước tiếp, cô rồi cũng đưa ra một kết luận...

   Gaste nói đúng...

   Ở cái xã hội giả dối này, tình cảm chẳng có giá trị gì cả...

-Xin lỗi, cháu có phải là Yui Komori không?

   Ngoái đầu nhìn lại, cô lập tức nhận ra ngay vị thầy giáo trung niên quen mắt đang đứng ở đầu hành lang, mái tóc cùng màu mắt đồi phần khá giống cô, nhưng cô lại chẳng để ý đến những chi tiết đó, chỉ đáp lại một câu.

-Vâng, nhưng sao thế ạ?

   Ông mỉm cười, ngẩng đầu nhìn khiến cô cứng người, cơ thể không thể cử động. Nhẹ nhàng rảo bước lại gần cô, ghé sát tai nói nhỏ nhẹ và dịu dàng củng tông giông trầm thấp ấy.

-Con đi theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net