Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Ngoại truyện(1)

yukino-hanabe

   Loạt soạt. Gió vi vu thổi, cây lá xào xạc êm dịu đung đưa. Giữa cánh thảo nguyên bao la rộng lớn, vẫn có người, vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt baby của một cô bé 7 tuổi.

   Một mùi hương mới. Một đóa hoa mới.

   Cô đứng giữa biển cỏ mênh mông bát ngát, mặt hướng lên trời cao ngắm nhìn trong vô vọng, tóc hoa sơn trà tung bay. 

   Kì lạ. Một đôi mắt vô hồn.

   Khẽ nhíu mày xuống, cả người bần thần không biết tự phương nào. Một con búp bê bị hỏng dây cót. Cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo...hay còn một lí do khác khiến cô đến đây?

   ...

   <<Tôi...muốn...Được...>>

-Yui!-Ngoái đầu trông thấy chủ nhân của giọng nói, cơ mặt bắt đầu giãn ra. Bố cô- vị cha xứ trung niên chạy lại, mồ hôi mồ kê đầm đìa.-Con đừng chạy lung tung nữa có được không? Hại bố đi cả một quãng đường dài rồi.

-...-Cô mắt trân trân nhìn ông, chẳng nói một tiếng mà mỉm cười, sau đó sà vào lòng ông như thể an ủi.

-Haizzz, vẫn là con gái của bố.- Ông cười xòa nhẹ nhàng xoa đầu cô, đoạn bế cô lên và không quên nói-Lần sau mà còn chạy lung tung nữa là khỏi ra ngoài nữa nghe chưa.

   Cô chẳng nói gì, chỉ đáp lại một cái gật đầu chắc nịch. Vẫn cứ kiệm lời như thế, không hiểu tại sao.

.

.

.

-Nee~!- Nó vui vẻ bám lấy người chị yêu dấu của mình, miệng cười tươi như hoa nở đầu xuân. Cô mỉm cười ôm nó vào lòng, kệ đi, nói được như thế là tốt rồi, dù gì nó cũng chỉ có mới 1 tuổi.

-Tch, con bé phiền quá, đưa đây anh trông hộ cho!- Hắn khó chịu khi trông thấy Yuri cứ bám lấy Yui riết không tha, cảm thấy có chút gì đó ghen tị.

   Đơn giản. Phận làm con trai. Mà cô chỉ cưng mỗi con gái, lại gần được chết liền.

   Mà có lại gần được...(sau đây là một ví dụ điển hình.)

-Yui, đưa cho anh con bé!-Hắn nhất thời hồ đồ liền lao tới toan định giựt luôn Yuri cho đỡ tức thì Yui lấy người che lại không cho. Hai má phụng ra ý vẻ từ chối và bất đồng tình chuyện này. . Tuy nhiên, chính vì hành động ấy làm cho Gaster bắt đầu"lên cơn". Từ từ tiến lại gần hơn, hắn bất giác đè người cô xuống, ánh mắt mang theo sự...( ô xi hóa lời -_-).

-Thế em vẫn ngoan cố sao mèo con bé nhỏ?

   Cô khẽ rùng mình, chưa kịp gì thì...

   Chát!Hắn bị Yuri tát thẳng vào mặt mém ngã. Hắn trơ mắt nhìn nó đỡ chị nó dậy, phủi bụi cho chị nó, ôm chị mặc dù chị không hiểu cái mô tê gì. Sau đó quay lại tặng cho hắn một cái nhìn thần thánh kèm với sự "yêu thương" khiến hắn lạnh gáy. À, con này ngon, dám giành vợ với tao, tao chém.

   Cô nhìn hai người đấu mắt nhau chí chóe, chỉ biết cười khổ chứ chẳng làm được gì.

   Một ngày của ba đứa trẻ trôi qua như thế...

   Hay... vẫn còn một vấn đề?

-Hai đứa tụi bây! Đứng dậy dọn dẹp nhà cửa cho tao! Ở đó mà cười với chả ciếc!-Bà vợ của cha bọn chúng quát lớn, thực chất bả không phải mẹ của chúng, ấy mà ra lệnh và coi tụi nó như súc vật. Một lũ hạ đẳng chỉ được phép dưới chân ta, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu dậy được.

   Keng!!! Tiếng nồi va đập với mặt đất chói tai. Cô nằm trên sàn, người dính đầy nước nóng bị đổ. Cũng may nước chưa sôi lắm, chứ không giờ đây chắc cô hủy dung rồi.

-Cái con kia! Tao nói bao nhiêu lần rồi hả?!! Phải canh nồi nước chứ?!! Cứ ngồi một góc lẩm bẩm như con thần kinh vậy?!!!

   Ơ, tôi có canh mà?

-Cứ suốt ngày lải nhải y như mấy con tự kỉ! Được mày vô viện thương điên dùm tao luôn đi, ở đây làm gì cho phí cơm phí gạo nữa!!!

   Bà già...ngậm mõm lại dùm, đừng có mà ngậm máu phun người, tự coi lại bản thân xem có khác những gì bà vừa nói hay không?

-Còn hai đứa tụi bây nữa, một đứa lớn đầu còn chẳng chịu phủ giúp tao một tay, con kia thì tao không nói, ăn cho nhiều vào, cho tốt vào, lớn ra rồi xinh gái...

   Câm đi, thứ đàn bà đê tiện.

-...để rồi sau này tao đem mày bán lấy tiền mua đồ cho tao nữa chứ? Hahhahahahahahahaha...

-Nói đủ chưa hả con khốn?

   Chát!!!!! 

   Rầmmmmmmm!!!

   Nó bị bả lao tới tát một phát đau điếng, lập tức ngã uỳnh ra sàn, má trái bắt đầu rỉ máu.

-Bà làm gì vậy?!! Tránh ra mau!!!!!-Hắn chạy lại can trong khi bả đang điên cuồng tát vào mặt cô, tiện thể cào cấu, bóp cổ cô suýt chết. Đôi đồng tử dần dần co lại, ả giờ đây chẳng khác gì quỷ dữ đói lâu ngày không ăn, thật sự muốn lập tức bóp chết cô. Hắn dùng hết sức đẩy bà ra, tay ôm chặt lấy thân thể tàn tạ của Yui, ánh mắt thù hận trừng bả.

-Cút ra đi! Thứ lang độc!!! Đừng đụng vào em gái tôi!!!

-Hờ, mày làm như tao sợ hả? Mày có biết là tao có thể giết chết mày và hai đứa em gái ngu ngốc của mày bất cứ lúc nào hay không?!!!-Ả gào lên điên dại, trên tay là con dao bếp sắc bén. Bất chợt quay qua chỗ Yuri, ả nhoẻn miệng nở một nụ cười kinh dị đến không ngờ.-hay là, để tao chém chết con kia nhé?

-Kh...ông...

   Mặc cho Yui ra sức thều thào đến khản cả giọng, ả vẫn như con thú rình mồi, từ từ tiến lại gần Yuri, và...

-Ớ?

   Ả thấy...Có cái bóng đen đứng ngay sau nó, cười man rợn đến sởn cả lên, một cái bóng cao, gầy...Chăm chăm nhìn về phía ả...

-Ác quỷ...-Keng, ả làm rớt con dao xuống sàn, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Sau hốt hoảng chạy thục mạng ra khỏi phòng để lại 3 đứa trẻ thân tàn ma dại ở đấy.

-Yui! Yui! Em ổn chứ hả?!! Trả lời anh đi con ngốc! Này!!!-Hắn ra sức lay người Yui, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ tột cùng khi trông thấy em gái mình nằm bất động trong tay.

   Hắn sợ sẽ mất đi tất cả...

   Hắn sợ...sẽ mất cô...

-Nee!-Nó ráng tiến lại gần vì ban nãy bị bả dọa sợ chết khiếp, nước mắt ứa ra từ hai hòn ngọc lam trong suốt nức nở, tay nắm chặt lấy tay chị nó.

-...Không...sao...-Bất giác, tay cử động, Yui mở hờ mắt nhìn Gaster và Yuri, liền sau đó loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào tường bước đi.

-Yui, em đang bị thương đấy, để anh làm cho.-Hắn một tay nắm lấy cánh tay búp măng non của Yuri, tay còn lại dìu Yui về phòng.

.

.

.

-Ừm...-Cô mở mắt, trông thấy một rừng hoa oải hương thơm ngào ngạt dưới chân mình, không mấy gì vẻ ngạc nhiên mà còn hạnh phúc vô cùng. Và hạnh phúc hơn...

  Là khi cô thấy...người phụ nữ đó đứng từ xa nhìn cô trìu mến.

   Lon ton chạy tới sà vào lòng bà. Cất tiếng nói trong trẻo tựa như tiếng dương cầm, mắt thỏ ngọc giương to trong sáng hỏi nhỏ.

-Mẹ ơi, kể chuyện cho con nghe đi!

   Bà mỉm cười dịu dàng, mang theo hơi ấm phảng phất của một người mẹ, nhẹ nhàng bế cô vào lòng rồi xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình, thanh âm lắng đọng tựa như tiếng nước chảy mượt mà, mái tóc vàng xoăn bồng mềm mại lướt qua con gió, chạm khẽ xuống dàn hoa oải hương đang tỏa hương bao phủ chữa lành lại vết thương trong tâm hồn trẻ thơ kia.

-Được thôi, hôm nay mẹ sẽ kể con nghe truyện gì nhỉ?

_____________________________________________

   Xong ngoại truyện đầu, mình cứ ra chap đều đều vì vô học cái là hết có thời gian viết nữa luôn. À đây là hình mẹ Yui nha:

   Đẹp ha:), kiếm mãi mới ra đó. Thôi, mị đi đón tết đây, chúc bạn đọc đọc truyện vui vẻ, học giỏi hơn, được ba mẹ cưng chiều và ít bị la hơn, mấy bạn gái dễ thương hơn và sớm ngày có gấu nha!( hoặc cứ típ tục FA như mị đây :)))

 SAYONARA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net