Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Ngoại truyện(2):Ayato X Yui

yukino-hanabe

Chap này tặng bạn Yui_Atialia nha~

_________________________________________

   6 tuổi. Nó được cho là lứa tuổi mà con cái được hưởng những điều tốt đẹp. Song tôi lại không may mắn như vậy.

   Tôi trốn ra khỏi nhà, hòng vì không muốn mẹ tôi bắt về rồi lại phải dúi đầu vào sách vở.

   Vô tình sao? Hay là duyên phận?

   Mệt mỏi ngồi dưới gốc cây Tử Đằng, tôi thở hổn hển vì đã bỏ xa nơi căn biệt thự giá lạnh ấy.

    Giờ thì...Đi đâu đây?

-Xin chào?

   Giật mình ngẩng đầu nhìn chủ nhân giọng nói, lọt vào mắt tôi đầu tiên lại chính là cặp mắt Ruby lấp lánh vì sao kia. 

-Waaaaaa!!!!-Tôi hét ầm trời, lập tức lùi ra sau để rồi tự đập đầu vào thân cây. Xuýt xoa chỗ vừa mới bị đập, liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai kia đang đứng bận nhìn.

-Haha...Cậu ngộ thật đấy!

   Nụ cười ngây ngô đó bất giác khiến cho tôi đỏ mặt, tim như lệch khỏi bản giao hưởng mà tôi hay nghe Reiji đánh, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ ửng vào gấu áo, tôi nói lí nhí.

-Không phải mà!

-Có đấy, cậu rất dễ thương.-Vẫn nụ cười đó, tôi lại ngớ người nhìn em. Cùng lúc hoa Tử Đằng rơi xuống lả tả.

   Một cảnh tượng thơ mộng. Cảm giác nó đẹp đẽ đến lạ thường.

.

.

.

-Thế cậu ra đây làm gì?

-Trốn học.-Tôi trả lời thẳng một cái không thèm suy nghĩ.-Suốt ngày bị bắt cắm mặt vào sách thật khó chịu, tớ thích đi chơi hơn.

-Cậu trẻ con thật.

-Không có!-Tôi chối ngay cái câu em ấy vừa buông ra từ đôi môi anh đào chúm chím cánh mỏng kia, cảm giác cứ thấy ngường ngượng sao ấy.

-Còn cậu? Cậu trốn ra đây làm gì?

-...-Em ấy...Đã không trả lời tôi...

   Có lẽ, tôi đã hỏi điều tôi không nên hỏi.

-...Xin lỗi...

-Ừm, không sao đâu, dù gì tớ cũng quen rồi.-Lắc đầu nhẹ khiến cho tóc sơn trà đung đưa, sau em lại nở nụ cười.- Đời mà, ngày nào cũng cứ như súc vật thế, tớ chịu sao nổi.

   Im lặng nhìn em, tôi vô thức thoáng qua một suy nghĩ.

   Súc vật?

-Mà thôi, gác chuyện này sang một bên đi.- Nhẹ nhàng đứng dậy, em ngoái đầu lại nhìn tôi.-Tớ tên Yui, cậu tên gì?

   Không trả lời. 

   Mẹ tôi nói rằng, người lạ không được phép nói tên cho biết.

   Em nghiêng đầu nhìn tôi, tựa như chờ đợi câu tôi sắp bật ra từ chính miệng, mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió nhẹ đầu mùa. Chính cái nét đẹp ấy lại càng được tôn lên bởi tà váy trắng tinh khôi giản dị cùng hoa văn đơn lẻ.

   Thật thuần khiết.

-Tớ...tên...

-Yui!

   Ngay lúc môi sắp mở, lại có một giọng nói chắn ngang cuộc trò chuyện của tôi. Em như nhận ra bóng hình của người đó, lập tức quay người ra sau, lại cười vui vẻ chạy lại về phía hắn, ôm lấy một cái thắm thiết như thể chào hỏi.

-Anh hai, chào buổi sáng~

-Buổi sáng cái gì ở đây, đi thôi, bố gọi kìa.

-Vâng ~

   Em quay gót bỏ đi, đoạn ngoảnh mặt lại nhìn. Trông thấy tôi vẫn đứng đó vội chưa đi, em chợt nhoẻn miệng cười ấm áp.

   "Hẹn gặp lại nhé!" Tôi nghĩ ý em muốn nói là vậy.

   Em vẫn chưa biết tên tôi mà nhỉ?

   Thôi kệ đi, dù gì thì tôi cũng đã nhớ tên em rồi. Em có không tìm tôi thì tôi vẫn sẽ tìm em.

   Một ngày nào đó, ta sẽ lại gặp nhau và trò chuyện như thế này.

   Sẽ chờ em...Yui...

.

.

.

-Chúng tôi cũng đã giới thiệu xong rồi, cô cũng nên nói ra danh tính luôn chứ?

   Tôi nghe thấy câu hỏi của anh trai tôi liền tặc lưỡi một cái. Sao tôi lại phải biết tên cô gái này chứ? Mặc dù đúng là mùi máu của cô ta ngọt ngào thật. dáng cũng không đến nỗi tệ.

   Mà thôi, dù gì thì cô ta cũng sẽ chết như bao hôn thê khác...

   "Đó" chính là suy nghĩ của tôi, cho tới khi chính tai tôi nghe thấy...

-À vâng...Tôi tên Yui, Yui Komori.

   Một thoáng, em bước lên lầu, mỗi người mỗi một suy nghĩ riêng. song tôi lại không quan tâm lời bàn tán của họ. Mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc, khóe môi bất chợt cong lên.

   Vẫn tính cách đơn thuần, vẫn giọng nói trong trẻo.

   Vẫn là mái tóc sơn trà cùng đôi mắt Ruby chứa vạn vì sao.

   Tôi đi thẳng một mạch lên lầu, trong tâm thức thoáng qua một suy nghĩ.

   Tìm thấy em rồi, cô gái bé bỏng của tôi.

________________________________________

   Thật sự xin lỗi vì chap ngắn, mình đang gặp vài vấn đề với bố mẹ nên mong các bạn thông cảm.

   Dù sao thì cũng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net