Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Pay for what you did...

yukino-hanabe

   Cạch.Cạch.Cạch.

   ...

   Bạn nghe thấy chứ?

   Tiếng gọi của tử thần ấy?

   ...

   Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp....

   Nó đang đến gần hơn. Thật sự rất gần.

   ...

   Kéttttttt....SẦMMM!!!!...Kétttt...SẦMMMM!!!!!!___

   Bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi chứ? Bạn của tôi.

   Đón nhận lưỡi hái từ chính tay "kẻ đã chết".

.

.

.

-CON KHỐN!!!! MÀY CÚT RA ĐÂY CHO TAOOOO!!!!!!!!!!

   SẦMMMMM!!!!!!!__ Ả giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Đôi môi khô khốc kèm theo làn da nhợt nhạt vì bệnh tật, tử khí đang tỏa ra kia khiến ả có cảm giác như đang dần bị hắn rút dần nhựa sống.

   ...Chờ một chút...

   ...Hình như...ả đã quên gì đó...

   SẦMMMMM!!!!!!

-!!!- Ả siết chặt ngực trái, cố cắn chặt răng và nín thở để khó bị phát hiện, lòng tự khắc hiểu rằng...

   Hắn đang ở đó...

   ...bằng mọi giá, cố gắng cướp đi mạng sống của ả...

   Kẽo kẹt...Kẽo kẹt...

   SẠTTTT!!!!!!! Chiếc bàn làm việc của bố ả lập tức bị chém gãy làm đôi, ta nghe rõ được tiếng gỗ nứt từng đợt. Ả sợ hãi tột độ, xanh xẩm mặt mày mà cố gắng bấu chặt lấy gấu váy, nhắm chặt mắt không chịu mở.

   ...

   Một hồi sau, mọi thứ chìm trong biển lặng.

   Ả từ từ he hé mắt, rụt rè đưa mặt ra qua khe cửa. Lập tức lặng người.

-Cái__

-Tìm thấy rồi nhé.

   Trợn tròn mắt nhìn vị thiếu niên đang cong môi cười man rợn giơ cao thanh lưỡi hái sắc bén lên đỉnh đầu, thân tâm bất giác cảm thấy hối hận.

   A, ta hiểu rồi...

    Cái giá phải trả khi chọc vào con gái của Chúa Quỷ.

   Vúttttttt!!!!!!

   Hắn vung tay, một lực vô hình lập tức cắt đứt không khí ảm đạm, đầu ả rời khỏi cổ, rơi rớt trên sàn nhà lấm lem đầy những máu. Khinh bỉ vẫy mạnh cây lưỡi hái đang dính đầy huyết nhục kia, lại quét mắt về phía thân xác tàn tạ ấy, khẽ nhíu mày.

   Hừm... có quên cái gì không nhỉ?

   Ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng khi nhìn lại, hắn chợt nhận ra một điểm khác biệt.

   Tóc của ả, hình như có gì đó...

-Reiko?

   Hắn ngoái đầu, liền trông thấy Saiki đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch trước cảnh tượng huy hoàng đập vào mắt. Đương nhiên, không chỉ riêng ả, hắn cũng cảm thấy bất ngờ không kém.

-A...A!!!!- Saiki hét toáng lên kinh hãi, lập tức chạy vụt đi, liệng luôn cả cái túi xách hàng hiệu của mình về phía kẻ vừa gây án mạng. Hắn im lặng không nói, chợt khóe miệng cong lên kì lạ.

   A, hiểu rồi hiểu rồi. Chị em sinh đôi à...

   Lấy chân đá mạnh đầu của Reiko vào tường, sắc màu xung quanh hắn bỗng chốc thay đổi. Hắn khẽ xoay bước, lấy đà chuẩn bị...

   <<Đã thế, ta cho các ngươi chết trùm luôn đi nhỉ?>>

   ...rồi lao khỏi phòng ngủ với một tốc độ chóng mặt, nhắm chừng chỉ còn cách ả vài mét.


   Ả chạy hụt hơi, cắm đầu lao về phía trước không màng vật cản trở có là xác chết của người thân trong nhà, đều không ngần ngại dẫm đạp lên mà chạy trối chết. Khoảng thời gian đó trôi qua khá lâu, nhưng ả vẫn chưa cắt đuôi được hắn.

   Hộc...Hộc...

   Lo lắng.Sợ hãi không ngừng xâm chiếm lí trí.

   Thứ ả cần bây giờ là sự sống, thứ ả nhắm đến là cánh cửa dẫn đến tự do kia.

   Một hồi sau, cuối cùng ả cũng tìm ra được cánh cửa, đồng thời hắn cũng khuất bóng nơi đâu. Ả cười mãn nguyện, mồ hôi túa ra, song ả cũng chẳng quan tâm đến tình cảnh xung quanh, ả nhanh chóng vươn tay tới nắm cửa sắt.

   A, đây rồi.

   Cánh cửa dẫn đến sự tự do, tuyệt quá!

   Như thế này, chỉ thế này thôi, sau đó mình sẽ__

   Cạch.

-Ấy?

   Ả hoàn hồn, trợn mắt nhìn chằm chặp vào nắm cửa, chết sững người trong giây lát.

   Nó không mở.

   Nó không chịu mở.

-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!! MỞ RA!!!!! MỞ RAAAAAA!!!!!- Ả gào rú lên điên cuồng, rung lắc vặn vẹo tay nắm như một kẻ điên dại, đầu tóc rối bù, váy trắng dính đầy máu. Tiếng rống của ả vang dội cả căn phòng khách rộng lớn. Đồng tử co lại, cả cơ thể ả co giật vì màu đang sôi sùng sục cùng nỗi sợ hãi cái chết đang ăn mòn tâm tri của ả. Đạp cửa, ném đồ, liên tục cào cầu mặt cửa nhẵn bóng kia đến mức móng tay gãy, máu chảy xuống.

   Rồi...

-Surprised?

   Câm nín. Tim ngừng đập, mọi hoạt động của ả đều dừng lại, thần kinh như bị đứt mạch giữa chừng.

   Hắn cười kinh dị, thanh âm cao vút của tiếng kim loại xé gió hòa cùng dòng huyết tử đỏ ối...tanh nồng.

   Thế mới nói...

   " Bạn đang mơ, sau đó bạn chết."

   Một cái kết bi kịch dành cho kẻ có tiền đồ xui xẻo và xấu phận lẫn ngu muội.

.

.

.

   Yui cựa mình, bất chợt tay như chạm phải thứ gì đó. Quay mặt qua nhìn, trông thấy mờ mờ ai đó giống anh trai cô liền không khỏi ngạc nhiên, muốn nói nhưng nhận thức được rằng cô đang bị câm, khẽ rũ mi dài rời khỏi khuôn mặt điển trai của anh trai cô.

   Thật yên bình.

   Cô mỉm cười, tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Gaster.

   Nhưng lạ quá...

   Cảm giác sợ hãi...cô rùng mình...

-Anh làm em tỉnh à?

-?-Yui ngẩng mặt, bắt được ánh nhìn ôn nhu dịu dàng của hắn, liền nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại.

-Ừm, vậy thì ổn rồi.-Hắn thở dài nhẹ nhõm, xoa đầu cô và nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ lên ba. Hắn cọ mặt vào bên má bầu bĩnh mềm mại ấy mà thủ thỉ những lời yêu thương.- Yui biết không, anh là anh yêu nhất em trên đời đấy, anh luôn ước rằng anh sẽ mãi ở bên em...

   Cô giương cặp mắt mờ đục như búp bê, có phải ảo giác, hay hắn thật sự đã nhìn thấy vài tia sự sống trong đó. Cô lại cười híp mắt, rồi rúc đầu vào ngực hắn như một con mèo nhỏ, ngón tay búp măng trắng nõn viết viết lên lòng bàn tay của hắn.

   " Sẽ mãi yêu Gaster."

   Hắn tròn mắt nhìn, không thể nào cô viết sai được, trăng lại rất sáng. Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ôm chặt cô vào lòng và rúc đầu vào mái tóc mang theo mùi oải hương nhè nhẹ ấy, tâm trí như đang lên đỉnh điểm. Cô có yêu hắn a, vậy mà trước giờ hắn cứ ngờ là cô bài xích hắn.

   Như một mầm giống được nuôi dưỡng suốt 10 năm...Và rồi nó đâm chồi nảy nở, có bông hoa trắng tinh khiết  để lộ nụ hoa nho nhỏ trong đó...

   Tình cảm này, hắn đã vun đắp suốt 10 năm, chỉ hi vọng rằng là cô sẽ chấp nhận tình cảm của hắn...

   Song, đau đớn làm sao...Hắn lại hiểu lầm hàm ý "yêu" của cô...

   "Anh là bút màu, song lại chỉ mang mỗi một màu đen đặc."

   "Em là bút chì, nhưng lại tô điểm cho anh màu sắc cho cuộc sống."

   "Anh đã rất hạnh phúc..."

   "Nhưng..."

   "Hắn là cục gôm, hắn xóa hết mọi đường nét của em."

   "Hắn là hộp bút, hắn cất đi bút chì của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net