Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Phúc bất trùng lai...

yukino-hanabe

   Bài trên là "Love scenario" của IKON nha. Vào truyện thôi:)

_______________________________________

-...!- Sốc, đó là từ duy nhất để mô tả tâm trạng của Ayato hiện giờ. Ai lại có thể lường trước được mọi chuyện cơ chứ.

   Yui cúi gập người chào tạm biệt thầy hiệu trưởng, đoạn mở cửa bước ra.

-Hmh?- Ngạc nhiên khi trông thấy Ayato sững sờ đứng trước cửa, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng mà nói- Đứng thần người ở đó ra làm gì hả? Thiệt ngứa mắt.

   Toan bỏ đi, nhưng lại có một lực mạnh kéo ngược cô ra sau khiến cô ngã vào lòng người ấy.

- Này, làm gì vậy hả??! Còn không mau bỏ ra??!

-...

-Ê, có nghe tôi nói không! Đừng có giả như người câm kẻ điếc nữa, tôi phát chán màn kịch cộng với lớp mặt nạ của mấy người rồi! Thả tôi ra ĐỂ TÔI CÒN VỀ!!!

-...Em...hận tôi đến vậy sao?

-...?-Ngước mặt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau thương của Ayato, tâm trí cô bất giác rơi vào trạng thái "trống rỗng".

-...Yui..tôi...xin lỗi.

-Muộn rồi.

   Nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh, ánh mắt đầy tia lãnh khốc vô tình lạnh lẽo đến rợn gáy hướng về phía anh.- Anh không có lỗi, họ cũng vậy, cho nên cũng không cần phải vác cái bản mặt đó ra cho tôi coi. Người gây ra chuyện này là ai? Tôi. Người bước ra khỏi nhà là ai? Tôi. Người đề xuất rút khỏi ngôi trường này? Cũng là tôi. Và tôi-Yui Komori đây-Lại không muốn phá đám thứ tình cảm sến chảy nước của mấy người, nên tôi xin phép cút đi trước, vậy thôi.

-Nhưng em không__

-Thế ai nói tôi là rác rưởi? Ai gọi tôi là tiểu tam? Ai bảo tôi là con đàn bà lăng loàng? Hả? TRẢ LỜI MAU!

-...- Một khoảng lặng. Anh cứng họng không thốt nên lời, tựa như có thứ gì đó tắc nghẹn ở chỗ thanh quản không cho anh nói, mặt cúi gằm xuống đất. Phải, là anh đã nói cô như thế, gọi cô là rác thải, nói cô là gái đứng đường, chửi là cô đã lừa dối bọn họ. Tự dối lòng rằng là đã không còn tình cảm, thực chất là lại càng yêu cô sâu đậm hơn.

   Yui...em đã thay đổi...

-Yui, xong chưa?-Hắn từ lúc nào đứng trước cửa chính, mỉm cười ôn nhu nhìn cô, bèn cất chất giọng trầm lắng của mình gọi cô thêm một lần nữa.-Nhanh lên đi, anh chờ em nói chuyện với tên đó nãy giờ lâu lắm rồi đấy=)

-...Vâng.-Lặng lẽ quay mặt đi, lại gần Gaster và kệ cho hắn có quàng vai kéo lê, cô giờ đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

   Ngu ngốc.

   Hắn liếc nhìn Ayato, mấp máy miệng nói không ra tiếng. Như đọc được khẩu hình của hắn, anh như tức điên lên, nhưng lại thấy cô im lặng đứng bên cạnh hắn, lòng lại trùng xuống lạ thường, cứ thế để bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa lớn.

   Không còn vui vẻ...

   Không còn ngây thơ...

   Không còn cảm xúc...

   Không còn nụ cười...

   Một nụ cười đau đớn như mếu đi trên khuôn mặt anh, lặng người rồi tựa vào thành tường trống vắng...

   Em...rốt cuộc...là ai?

.

.

.

   Trên chiếc xe màu đen xám có khả năng tự định hướng, hai con người ngồi đấy, chẳng nói với nhau nổi lấy một câu. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí u ám này, hắn bèn lên tiếng mở chuyện:

-Bữa nay ở trường như thế nào?

-...Bình thường.- Đáp lại bằng một câu nói cụt ngủn, xong lại tiếp tục rơi vào trạng thái câm nín. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhịn không nổi liền đè cô xuống thô bạo.

-Anh hai?- Kinh ngạc khi trông thấy anh trai mình mặt tối sầm lại, mắt ánh lên vài tia máu đỏ rực, thèm khác chăm chăm vào cái cổ trắng ngần của cô. Chỉ biết thở dài, cô đưa tay lên áp đầu hắn vào cổ mình, môi anh đào thì thầm vào tai.

-Anh hút thì hút đi, hôm nay em mệt, sẽ không kháng cự đâu.

   Chỉ đợi có thế, hắn nhanh chóng cắn mạnh vào sâu bên trong, thích thú mà tận hưởng dòng máu ngọt ngào như đang mời gọi hắn cho đến từng giọt một. Cổ chán, hắn vạch cổ áo ra, cắm răng nanh thẳng xuống bả vai cô, dòng chất lỏng ấy vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ bị cắn vào, dần dần tuôn vào miệng hắn thật nhẹ nhàng khiến cơn đói của hắn chỉ chực dâng lên.

   Thật ma mị. Hắn không tài nào cưỡng lại được.

   Khẽ ngẩng đầu quan sát biểu hiện của cô, liền phát hiện ra cô đã ngủ. Chả trách được, cả ngày hôm nay cô đã chịu quá nhiều đả kích rồi, đương nhiên một giấc ngủ sẽ không sao, cái vấn đề là...

   Dục vọng của hắn...nó đang dần đến đỉnh điểm...

   Song, dường như lại không muốn phá bĩnh giấc nồng say của ai kia, chỉ ráng kiềm chế xuống, đổi lại là khi về đến nhà, hắn nhẹ nhàng bế cô lên lầu, đoạn đặt xuống giường và ôm cô vào lòng. Có thói quen ôm gấu bông, cô liền không do dự mà ôm chầm lấy hắn, nụ cười ra vẻ hạnh phúc lắm.

- Ấm~

   Phụt cười đến đỏ mặt trước điệu bộ dễ thương hết sức, hắn nhẹ nhàng siết lấy thân hình mảnh dẻ của con mèo nhỏ, chực không muốn rời, bàn tay lạnh ngắt khẽ vuốt lên khuôn mặt trái xoan mềm mịn của cô, tự nói nhỏ đủ để bản thân nghe được.

-Đêm nay, chỉ đêm nay thôi...anh sẽ tha cho em...Chỉ đêm nay thôi...,và...chỉ mình em thôi...

   Dúi lòng vào bờ ngực săn chắc của hắn, cô lại chẳng hề biết gì đến mối tình cảm đơn phương của hắn suốt 13 năm qua...

   Cũng sẽ chẳng bao giờ biết được...

   Bí mật thầm kín của hắn.

.

.

.

   Ả Yamuri nài nỉ Shu cho mình ngủ chung, song đáp lại là cái đóng cửa mạnh và chắc nịch đến mức lạnh lùng. Không hẳn là ả muốn lợi dụng anh mà tiến tới, thực chất là vì...

-Xin chào, ngươi vẫn khỏe chứ?

   Giật bắn mình quay sang nhìn chủ nhân giọng nói trẻ con lanh lảnh ấy, đập vào mắt là thân ảnh của một cô nhóc 10 tuổi đang mỉm cười tinh nghịch.

   Một nụ cười chết chóc.

-Haizz, xin lỗi vì lần trước không giết được ngươi nha.-Nghe tới đó ả co rúm người lại, giữ thế chuẩn bị chạy. Hiểu rằng ả vẩn còn bị ám ảnh chuyện lần trước, nó vẫn giữ nguyên nụ cười và nói tiếp.- Hình như chị gái ta can thiệp vô nên không thành công mĩ mãn như ta nghĩ.

-Chị... chị ngươi?

-Ừm, Là chị Yui ấy.-Nó cố nhấn mạnh tên người chị gái thân yêu, ả bắn tim lên loạn xạ. Ai lại ngờ rằng kẻ mà ả căm ghét nhất lại đi cứu ả cơ chứ? Thật hư cấu.

-Nhưng yên tâm đi...-Soạt! Mọi thứ bỗng chốc mờ dần, sau hiện lên cảnh vật kì lạ, ả càng hoảng hồn hơn khi trông thấy nó mắt sáng lên trong bóng tối, cười híp mắt như thể trêu đùa. Hoảng sợ, ả ba chân bốn cẳng bỏ chạy, phương hướng dẫn về đâu không rõ.

    Aha...

    Ahahahahahahahahahahahahahaha..............!!!!!!

   Có tiếng cười man rợn, rồi nó ló dạng, dưới ánh huyết nguyệt mờ ảo, trông điệu cười của nó càng kinh dị hơn. 

-...Ta sẽ ban cho ngươi...khoảnh khắc tuyệt vời nhất đêm nay.

   Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Trong khi ả đang hét lên cầu cứu, nó thoáng qua vài suy nghĩ có thể cho là đơn giản nhất.

   Giết ả xong, chuyện vẫn chưa kết thúc.

   Đúng rồi, phải giết cả nhà Sakamaki nữa, sau đó đem đầu bọn họ về tặng cho Nee.

   Khi đó, Nee sẽ không rời xa mình nữa, sẽ ở bên cạnh mình và kể chuyện cho mình nghe mỗi đêm như hồi còn thơ ấu...

   Và...đến lúc ấy...Nee-chan sẽ lại yêu thương mình, đúng không... Nee-chan?

   Tạch. Đèn tắt ngúm. Từ xa, tử thần đang đứng phục sẵn vẫy gọi...

.

.

.

   Ở một nơi nào đó...

-Tìm cho ra bằng được con bé, con bé chỉ có thể nằm ở đâu đấy trong khoảng vùng này thôi!

-Vâng đại vương.-Vừa dứt lời, đám thuộc hạ liền tản nhau ra thành nhiều phía, để lại vị đại ma vương đang đứng trong không khí. Khẽ ngắm bức ảnh về một cô bé khoảng chừng 1,2 tuổi, ông mỉm cười ôn nhu.

-Sắp được gặp lại rồi, con gái yêu quý của ta.

______________________________________________

   Xong thêm một chap rồi ha, mà mấy chế có thấy trình mị càng xuống thấp không?

   Ai đoán được người đàn ông trên là ai là mình sẽ làm riêng một chap couple giữa Yui với anh nào trong truyện tùy bạn đó yêu cầu.

   Thui, mị đi đây. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net