Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Song sinh...

yukino-hanabe

   10 năm trước...

   Các bạn liệu có biết về nghi thức song sinh? Tôi thì có đấy, nó không nguy hiểm nhưng cũng sẽ để lại chút thương tích, được coi là một nghi thức xác định bản thân người thực hiện là tốt hay xấu.

   Trước hết lựa chọn thời gian lúc nửa đêm, đem theo một cái gương và một cây nến màu đỏ rồi bước vào tủ đồ. Đặt gương phía đối diện, đóng cửa trong phòng, kể cả cửa sổ hay gì cũng đóng tất, đóng luôn cửa tủ. Sau đó thắp nến lên rồi gõ vào mặt gương 2 lần, thổi tắt nến đi rồi lặp lại hành động trên một lần nữa. Kế đến nói " Xin chào" và sau đây sẽ là hai trường hợp có thể xảy ra:

1. Bên kia sẽ chào lại bạn bằng một giọng nhẹ nhàng, bạn có quyền được hỏi bạn ấy bất kì câu hỏi gì liên quan đến yes hoặc no. Đáp lại bạn sẽ là những câu trả lời từ tốn và những tiếng thì thầm êm dịu bên tai khiến cả cơ thể bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ thường. Tiếng cửa đóng sẽ là dấu hiệu báo nghi thức kết  thúc.

2. Sẽ có một chuỗi hỗn tạp âm thanh vang lên giằng xé không gian khiến bạn rợn gáy, lúc mở miệng định hỏi sẽ có cảm giác như ai đó đang cào cấu mình, cảm thấy lành lạnh sống lưng vì hơi thở của ai đó phả ra. Khi tiếng đóng cửa vang lên, mặt gương lập tức vỡ vụn và nghi thức kết thúc.

   Khi chơi xong, bạn tốt nhất nên đem chôn gương đi, mặc cho nó còn nguyên hay đã bị vỡ.

   Tôi cũng vậy. Tôi nghe một cô bạn cùng lớp kể và thử về nhà thực hiện xem sao, kết quả nào cũng được, dù sao tôi thực hiện nghi thức này cũng chỉ để trải nghiệm mà thôi.

   ...

   Song...tôi lại gặp phải trường hợp đặc biệt...

    

   Tạch. Đây là lần thứ 2 tôi thổi tắt nến, tâm trạng cảm giác vô cùng rạo rực, hiếm khi tôi hành xử như thế này nên cũng lấy làm lạ. Thật sự muốn biết xem tôi sẽ gặp anh chị em song sinh của tôi như thế nào, họ sẽ ra sao, sẽ mỉm cười chào đón tôi hay sẽ lao tới như một dã thú mà cấu xé. 

   Kệ, ai quan tâm chứ. Tôi gõ vào mặt gương liên tiếp hai lần, sau liền cất tiếng chào thân mật cùng chất giọng đặc trưng lanh lảnh cao vút.

-Xin chào?

...

   Không một tiếng trả lời.

" Ơ, không lẽ mình bị nhỏ chơi rồi?", tôi ngớ mặt ra nghĩ, cảm giác vô cùng hụt hẫng khi bị nhỏ bạn tôi đùa cho một vố. Vô vị quá a, tôi tính ra ngoài, liền đặt tay lên mặt cửa tủ.

-............- Giật bắn tim, tôi hình như nghe thấy tiếng thì thầm?

   Ngoái đầu nhìn lại cái gương toàn thân,thật sự không nghe nhầm, cả căn phòng tôi nãy giờ đều rất tĩnh lặng, không thể có chuyện không nghe thấy. Cảm thấy lo sợ,  khẽ nuốt nước bọt, tôi liền kéo cửa lại, quay về vị trí  cũ rồi áp hai bàn tay của tôi lên mặt gương phẳng lặng tối mờ.

-Xin chào? Là bạn phải không? Nửa ấy của tôi?

   Hi vọng sẽ có tiếng đáp lại, song vẫn chỉ là một bầu không khí im lìm. Quá đỗi thất vọng rồi. Tôi cảm thấy khó chịu hết mực, nhưng...

   Khoảnh khắc ấy, ai đó chạm vào tay tôi...

   TIm như ngừng đập, tôi trợn mắt nhìn về hướng đối diện, thực sự không thể tin vào các giác quan của mình...

   Có tiếng nức nở, có tiếng sụt sịt xen lẫn ưu thương khiến tôi có chút não lòng...bàn tay này mang theo mùi vị của sự cô độc, tôi nghĩ vậy...

-Ai vậy?

   Tôi gặng hỏi, cảm giác hai tay của người kia đang dần đan vào các khe ngón tay tôi rồi siết chặt lại.

   Nó lạnh buốt, tựa hồ không chút sức sống.

   Tim tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài vì hồi hộp, dần dần, tôi nhìn ra được đằng sau tấm gương mờ ảo ấy là thân ảnh của một người, trên người là chiếc áo sơ mi màu đen cỡ rộng đơn giản, cả cơ thể đầy băng y tế...

   Một cậu bé...vẻ như lớn hơn tôi khoảng vài tuổi...

   Tròn xoe mắt nhìn cậu bé kia, tôi không khỏi lặng thinh, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi cùng háo hức lộ rõ hơn. Kì lạ à nha, tôi không nhớ là sẽ xảy ra trường hợp này. Nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, tôi kìm lòng không được liền cất tiếng hỏi đầu tiên.

-Bạn là nửa song sinh của tôi sao, người bạn đến từ thế giới ấy?

-...-Cậu bé vẫn im lặng, tôi để ý thấy có vài giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi, nhỏ xuống mặt đất bên kia thế giới. Tôi bàng hoàng, bất giác, một bàn tay rời khỏi bàn tay tôi, khẽ đưa lên mặt tôi mà vuốt ve nhẹ nhàng.

   Lạnh quá. Tôi thoáng rùng mình khi cái lạnh vô cảm đó như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Mi dài khẽ rũ xuống, trong phút chốc nheo mắt nhìn thân ảnh đang không ngừng run rẩy...

   Bắt đầu...có chuyển biến...

   Cậu con trai ấy nhoẻn miệng cười, trong bóng tối ngẩng đầu nhìn tôi cùng đôi mắt cá chết lạnh căm, với hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt non nớt khiến tôi ngỡ ngàng...

   Thông qua mặt kính, tôi nghe thấy một tông giọng trầm thấp và khàn đục, nghe không giống giọng nói của một đứa trẻ làm tôi lặng người.

-Yui...Đêm lành...

   Thịch. Một nhịp tim lệch khỏi bản giao hưởng. Cả người tôi bất ngờ ngã ra sau...tâm trí dần trở nên mơ hồ, thực hư không rõ...

  ... Vào giây phút đó, cuộc sống của tôi dần dần có một sự thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net