Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Tiếng lòng...

yukino-hanabe

-K...Kanato?-Cô hoảng hồn khi cảm thấy ai đó vừa đẩy cô ra, kèm theo là một tiếng bíp ngân dài.

   Cứ như thấy, người này đang thở dốc...có mùi bánh kẹo, đương liền nhận ra ngay.

-...Ngu ngốc.

-Hả?

-Em có bị ngốc không hả?!! Bị mù hay sao mà lại cứ đâm đầu ra đường!!! Không có anh thì phải làm sa__

   Sau, anh liền cứng họng, thân tâm thật sự rất muốn thu hồi lại câu nói khi nãy...

-À, xin lỗi, em...- Như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt, sắc mặt Yui dần biến sắc, vội vã đứng dậy cùng nụ cười gượng gạo.

-Yui, anh__-Kanato cố níu lại bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc kia, tâm can cắn rứt nhịn không được.

   Anh yêu cô.

   Anh đã hôn cô.

   Đã vì cô mà làm tất cả.

   Cũng vì cô mà đã giết chết con đàn bà đó.

   Đã trót trải lòng với người con gái mà hắn vẫn luôn hết mực yêu thương.

   Song, đáp lại tiếng lòng của hắn là gì?

   Một cái gạt tay lạnh lùng vô cảm.

   Anh tim như vỡ tan thành trăm mảnh, đau đớn nhìn cô mò mẫn đường đi, theo sau là Raito hối hả chạy lại.

   Anh ngồi bệt ra đó, miệng liên hồi lẩm bẩm.

-Tại sao người anh yêu lại phải là em...tại sao người như em lại khiến anh trở nên ích kỷ...

    Raito thở dài nhìn em trai mình khổ sở. Vội nắm chặt tay cô, anh lên tiếng.

-Yui, anh trước giờ vẫn luôn tin em!!!

-...!...

   Cô ngoảnh mặt, tuy không thấy gì nhưng vẫn nghe được.-Tin...em?

-Phải, anh luôn tin em!-Nói đoạn, anh càng siết chặt tay cô hơn, ánh mắt tràn ngập hi vọng.-Anh luôn biết rõ người gây chuyện không phải là em, anh luôn đứng về phía em, anh đã chứng kiến tất cả, anh đã phát hiện và đã cố___

-Vậy sao ngay từ đầu mày không đứng ra bảo vệ em ấy đi?

   Giất bắn mình, mắt ngọc lục bảo liền hướng về phía chủ nhân giọng nói vừa cất lên, không chậm nhận ra ngay bóng dáng cao cân đối cùng mái tóc đen huyền mờ ảo. Gaster mặt mày sa sầm khi trông thấy cảnh tượng trước mặt, cảm thấy ngứa mắt làm sao khi cô tay trong tay cùng anh. Nhanh chóng lao tới gạt bỏ tay anh ra, hắn kéo cô khiến cô ngã mạnh vào ngực hắn. 

-Nghe cho kĩ đây, cấm tiệt đụng chạm vào người em ấy.-Tông giọng ngày một trầm xuống, đôi đồng tử huyết sắc lóe lên vài tia màu máu đỏ rực điên người.-Vĩnh viễn, và không bao giờ!

   Sau đó, hắn bế thốc cô theo kiểu công chúa khiến cô không kịp phản kháng hay ú ớ. Hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, để anh và Kanato lại giữa bầu trời tuyết trắng xóa.

   A, lại thất bại rồi...

   Raito bất giác cười lớn, liền một giọt lệ khẽ lăn xuống đôi gò má gầy kia...

   Ha, lại để vụt mất em rồi nhỉ, bitch-chan...

   Hahahaha...

   Bông tuyết nhỏ khẽ rơi, phủ đầy trên mái tóc đỏ rực và bả vai áo anh, tựa hồ như muốn đóng băng vĩnh viễn nỗi đau thấu xương đến tận cùng ấy...

   Song...vô ích...

   Cuộc tình của anh và cô quả thật ngọt đắng trộn lẫn vào nhau...hệt như mùi vị cà phê sữa...

.

.

.

   Căn biệt thự trầm lặng và yên ắng hơn bình thường, mặc dù đó vốn là nó ở quá khứ khi xưa.

   Nhưng đây không phải là không khí thường ngày mà họ mong muốn.

   Shu nằm trở mình liên tục, mỗi lần mắt nhắm lại là hình ảnh cô mỉm cười và gọi tên anh lại khiến anh đau đầu.

   Ayato vì quá tức giận mà về nhà liền không nghĩ ngợi đập hết đồ trong phòng cho xả cơn điên.

   Reiji tâm trí ngày càng lơ đãng, bản thân anh cũng chẳng còn nhớ anh đã làm vỡ bao nhiêu lọ thí nghiệm và bao nhiêu lần gọi tên cô.

   Những trường hợp còn lại cũng không ngoại lệ...

   Thôi thì, yêu sâu đậm quá cũng khó mà buông bỏ, không thể trốn tránh cũng phải có ngày đối mặt. Ayato đã nghĩ thế...

   CHOANGGGG!!!!

   ...sau khi đập vỡ bình hoa thứ n.

   Dối lòng sao? Không được. Hay trốn tránh? Có lẽ nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.

   Đối mặt với nó, chuyện ngày càng khó nhằn hơn.

   MẸ KIẾP!!! Anh tức không nhịn được lại chửi thề, nước mắt rơi xuống lã chã vô cùng đau khổ. Bản thân cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại đánh mất lương tri mà tin tưởng một con điếm thay vì tin tưởng người mà anh hết lòng yêu thương.

   Nghĩ tới đó, thân ảnh cô lại hiện lên, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc sơn trà quen thuộc. Đôi mắt Ruby ấm áp trong veo với nụ cười tựa hệt nắng xuân ban mai đến thân thương. Cô như nhận ra sự hiện diện của anh, liền dang rộng hai tay cười hạnh phúc chào đón dưới tán hoa Tử đằng.

   "Ayato..."

-AAAAAAAAAA!!!!!!!DỪNG LẠI ĐI!!!!DỪNG LẠIIIIII!!!!!!!!!- Anh hét toáng lên, lập tức không nghĩ ngợi đâm đầu vào tường liên hồi, máu tự khắc chảy ra, hòa với nó là nước mắt...

   Tại sao vậy...Tại sao anh không thể quên được em...

   Trái tim anh như bị bóp nghẹn, anh cắn chặt răng, cố gắng đè nén cảm xúc bao nhiêu thì nước mắt lại tuôn trào bấy nhiêu...

   Chi ít...anh chỉ muốn giúp cho em hạnh phúc...

   Tuyết rơi trắng xóa một vùng, át hẳn đi tiếng lòng đầy đau khổ của vị thiếu niên đang yêu cô ngày thêm sâu đậm...

.

.

.

   Àoooooo....

   Tiếng tuyết cuốn lốc như đang thét gào, cảm tưởng rằng chỉ cần bước lệch một bước là có thể lạc cả đường đi. Mù mịt, trắng xóa, vô vị...

   Song, đó không phải là điều khiến cho anh mất ngủ.

   Lại trở mình, Shu nhăn mặt,thần sắc dường như xuống cấp trầm trọng...

-Ôi cha, đây chẳng phải là con trưởng của nhà Sakamaki sao? GÌ mà trông tệ hại thế?-Có tiếng trẻ con lảnh lót kèm theo điệu cười khúc khích, nhưng anh vẫn bình thản ngồi dậy, hướng mắt về phía góc tối của căn phòng.-Đứng đó chắc cũng lâu rồi, soa còn không ra mặt?

   Một khoảng lặng. Từ đó bước ra một cô bé với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt lam tinh sắc bén phát ra tử khí liên hồi. Anh dùng ánh mắt thờ ơ nhìn nó, cất tông giọng trầm khàn của mình hỏi.

-Ngươi tới đây làm gì? Tính gây họa với bọn ta nữa à?

-...

-Này, bị điếc à? Hay cần ta đưa ngươi tới bệnh viện?

-...Các người không xứng.

-Hmh?

-Suốt chừng ấy năm trời, ngài ấy đã đeo đuổi theo chị ta, cố gắng hết sức để bảo vệ chị ấy. Không đời nào công sức của ngài ấy lại bị 1 năm tình cảm của các ngươi biến thành công cốc được!

-Ngươi nói gì lạ thế, ta tưởng hắn là người đến sau__

-Lũ khốn!!! Các người có biết đại nhân ngài ấy đã yêu chị ta bao lâu không?!!!- Nó ngẩng cao đầu, từ lúc nào mà mặt nó biến sắc, nó gào lên đầy phẫn nộ.-10 NĂM!!!! 10 NĂM TRỜI YÊU CHỊ TA!!! NGÀI ẤY VỐN DĨ LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC!!!! VỐN PHẢI LÀ NGƯỜI SÁNH BƯỚC CÙNG CHỊ TA!!!!!!

   Cớ sao lũ khốn các ngươi...có thể tùy tiện hạ thấp ngài ấy như vậy???

   10 năm trời...quả thật không đơn giản...

   Yêu cô 10 năm...bảo vệ cô trong thầm lặng...tìm kiếm cô suốt 5 năm trời...

   Cuối cùng...thứ hắn nhận được không phải là tình cảm như hắn đã trao cho cô...nó giờ đã thuộc về người khác...

.

.

.

   Xong thêm một chap ha! Mình mới làm xong hết bài kt 1 tiết rồi, thoải mái vô cùng( súc vật nhất môn Hóa với môn Toán -_-). Nhưng yên tâm, chap sau sẽ nói về quá khứ của Kino-san.

   Giờ thì bái bai, mình xách dép chạy đây, chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net