Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Vì mù, vì ngu ngốc nên em mới yêu các anh...

yukino-hanabe

   Tôi mở mắt, trông thấy quang cảnh trước mặt rất đỗi khác biệt, bản thân cũng chẳng rõ rằng đây là đâu, song, trong thế giới này, tôi lại có thể thấy và nói chuyện được bình thường...

   Một thế giới giả tưởng, một bản sao của London...

   Tôi men theo hành lang đi xuống phòng bếp, cảm thấy mọi thứ im ắng hơn lạ thường. Tôi cất tiếng gọi Gaster và cả vài cô hầu giúp việc, mong là sẽ có tiếng vọng đáp lại...

   Nhưng...không có ai trả lời...

   Có khe hở trên vách tường, cô nghiêng đầu thắc mắc. Nó sẽ dẫn cô đến đâu? Cô tự hỏi, liền len lỏi tấm thân nhỏ nhắn của mình vào trong đó tìm hiểu vì sự tò mò.

   Chỉ mong...sẽ là một nơi hạnh phúc...

...

   Xì xào xì xào...

   Dòng người qua lại tấp nập, có những tiếng nói chuyện to nhỏ, đông đúc bon chen đến ngộp thở.

   Có điều, họ đều có một điểm chung rất dễ phát hiện.

   Là cơ thể họ đều trong suốt.

   Tôi ngẩn người nhìn từng dòng chen chúc lướt qua tựa như không khí, tự hỏi đây là đâu, chắc chắn không phải London mà cô biết. 

   Ấy, đằng đó...

   Tôi hướng mắt về phía chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa kia, cảm giác bóng dáng của người đó rất đỗi quen thuộc. Song, từng bước từng bước tôi tiến lại gần người đó rồi toan định hỏi( vì anh ta là người duy nhất mà tôi thấy bình thường)...

   Cứng người.

   Tôi như chết sững khi nhận ra người con trai chỉ đang cách mình vài mét.

   Ayato?

   Khẽ lùi lại vài bước, mồ hôi từ lúc nào túa ra. Anh quay lại phía sau, bất giác bắt gặp ánh mắt của anh, tôi liền muốn bỏ chạy. Nhưng, như có một lực vô hình giữ chặt hai chân không cho tôi đi, càng kháng cự càng bị siết chặt.

  Anh chạy lại phía tôi, vẻ mặt vô cùng hối hả lẫn hạnh phúc, tôi có thể thấy rõ vầng mắt thâm quầng của anh. Anh với tay tới, tôi lập tức theo phản xạ giật lùi lại.

   Không, làm ơn! Đừng lại đây!

   Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Làm ơn buông tha cho em đi! Em không xứng với các anh!!!

   Em___

-Yui!!!

-???!- Tôi bị anh túm lấy hai bàn tay nhỏ đang bịt chặt tai lại, ngỡ ngàng nhìn anh đang thở dốc.

   A, tôi có nghe rõ...

   Lần đầu tiên...Anh gọi tên tôi...

-Cuối cùng cũng...tìm được em rồi...Hộc...- Anh thở dốc, nhưng môi lại cong lên trông rất vui vẻ là đằng. Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, chết lặng người nhìn anh.

-Anh...tìm em?-Tôi cất giọng gặng hỏi, cánh môi khẽ run lên vì xúc cảm mãnh liệt.

   Anh đã tìm tôi. Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, có thể thấy rõ anh vui mừng khôn xiết thế nào khi gặp lại tôi. Đến cả bản thân tôi cũng suýt tan chảy vì biểu cảm đó của anh ấy. 

   Em muốn ôm anh, muốn ghì anh thật chặt để anh lại không vụt biến mất.

   Muốn giãi bày với anh mọi cơ sự đã xảy ra.

   Muốn cho anh biết rằng em yêu các anh như thế nào.

   Muốn lắm chứ!

   Nhưng...

   "Với chúng, em đơn giản cũng chỉ là một món đồ chơi."

   Soạt!!!

-Không...

-Yui?-Anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi liền đẩy mạnh anh ra, phản đối kịch liệt về hành động ban nãy.

-Ayato-san, tôi với anh đã mỗi người một ngả rồi, anh còn hy vọng hão huyền gì nữa?

-Không, em nói dối! Anh biết em vẫn còn yêu anh!!!

-TÔi ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ?!!! ANH BỊ ĐIẾC HAY THẬT SỰ CỐ CHẤP VẬY??!!!!

   Tôi hét lên đau khổ, nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã, cả người bất giác run lên. 

-Làm ơn...cầu xin anh...buông tha cho em đi...

   Tôi mấp máy môi, tim như quặn thắt lại bởi những gì mình đang nói, chợt cảm giác một bàn tay to lớn ôm lấy tôi vào lòng, lại một phen ngỡ ngàng...

-Yui...em biết anh yêu em mà đúng không?

   Chúng ta đã thề hẹn với nhau dưới bóng cây Tử Đằng, phải...

   Chẳng qua...

   Tôi nuối tiếc rời khỏi vòng tay to lớn và an toàn ấy, khẽ đút vào túi lấy ra một thứ...

   Anh kinh ngạc nhìn tôi, một phút sững sờ, một giây phát tiết.

-Yui, em định làm gì???!!! Đưa nó cho anh!!! MAUUUU!!!!

   Không...

   Không phải lần này...

-Tôi quả là vận xấu khi được chọn làm hôn thê nhà các anh...

   Xoẹt xoẹt...

-Tôi quả là ngây thơ khi tôi nghĩ các anh sẽ mãi yêu tôi như đã nói, sẽ không bao giờ lừa gạt tôi...

   Xoẹt xoẹt xoẹt...

- Tôi cũng thật mù quáng khi lại đem lòng yêu các anh sâu đậm đến vậy, để rồi bản thân tự chuốc lấy đau khổ và bi thương...

   Roẹt...

   Giấy hôn ước bị xé ra thành từng mảnh, kèm theo lời hứa ngọt ngào dưới ánh trăng tà mị năm ấy. Mặt anh biến sắc, trong mắt ánh lên hình ảnh từng miếng giấy trắng bay lả tả trong không trung tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ.

   Tim như rỉ máu. Tôi ngước nhìn anh cùng đôi mắt ngấn nước trong veo và mờ đục, nở một nụ cười bi ai và méo mó.

   Từ lúc nào, có vực thẳm tối tăm hiện ngay sau tôi, đen kịt một màu.

   Anh như hiểu ý, kinh hãi lao tới hét to tên tôi, song hai bên tai tôi ù đi, khẽ khàng buông một câu mà bản thân chưa bao giờ muốn nói, một lời làm trái lòng và vỡ nát tim anh và tôi...

-Vì mù, vì ngu ngốc...nên em mới yêu các anh...

   ...rồi theo hướng gió ngã vào nơi sâu nhất của âm vực. Có nghe thoáng thấy tiếng vọng đầy thống khổ của anh...

   ...

   Từ đó...Trái tim tôi dần khép kín lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net