Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 1: Trở về.

VyMuVM196

- Shoubi-sensei!! - Một học sinh của cô vừa chạy đến vừa hớn hở gọi tên cô, vừa mới tan học mà đã năng động như thế này.

- Mi-chan, gì thế em? - Với sự dịu dàng của một giáo viên, cô nhẹ nhàng trả lời học sinh đó.

- Em đang không biết giải phần bài tập này như thế nào, cô qua nhà em giảng cho em nhé, Shoubi-sensei?

- Được thôi...- Vị giáo viên tên Shoubi đó mỉm cười dịu.

Cô là Shoubi Shikazumi, một giảng viên Đại Học chuyên ngành Sinh Vật học. Cô chỉ mới 20 tổi, quá trẻ,nhỉ? Nhưng cô lại là giáo viên xuất sắc nhất trường, hoa khôi của trường, cô là một người gần như hoàn hảo do bệnh trầm cảm của cô là khuyết điểm lớn nhất. Căn bệnh không quá nặng, nhưng nếu không phải là về các bài giảng hay về công việc thì sẽ khó có thể nói chuyện với Shoubi.

- Mi-chan? Không phải là chúng ta phải về nhà em sao? Sao em lại dẫn cô đến dinh thự bỏ hoang này? - Như lời Shoubi nói, cô học trò này dẫn cô đến một cái dinh thự tuy rất đẹp nhưng vẫn thấy rõ sự cũ kĩ của nó.

- Là do em thấy cô mãi bận rộn với công việc nên em dẫn cô tới đây để thay đổi không khí một chút. Dinh thự này em vừa phát hiện mấy tuần nay, nó kì lạ lắm cô ạ. Nhưng có vẻ không nguy hiểm lắm, có thể khám phá một chút.

Nở một nụ cười lém lỉnh, cô học trò đáp.

Shoubi cũng chỉ cười nhẹ. Thật không hiểu việc khám phá dinh thự này có thể giúp cô thư giãn khỏi mớ công việc chất đống kia như thế nào. Cô học trò này thật đặc biệt.

Đẩy cửa bước vào dinh thự, cô học trò nhanh chóng chạy đi tìm hiểu, chỉ vài phút sau là mất hút trong cái dinh thự đồ sộ này. Shoubi có gọi tên, kêu em ấy chậm lại thì đáp lại cũng chỉ là :" Khám phá mà! Mau mau lại đây cô ơi!"

...

Mất dấu cô học sinh tên Mi-chan đó, Shoubi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ.

" Thật là...em ấy chạy đâu rồi không biết..."

Cô thở dài, tựa lưng vào ghế. Sau một ngày lên lớp và làm việc, còn phải chạy theo học trò. Thật sự Shoubi đã thấm mệt, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Yên lặng bao trùm lấy cô trong vài giây.

-Á!!!

Tiếng thét thất thanh của cô học trò đáng yêu làm Shoubi choàng tỉnh.

- M-Mi-chan?!! - Shoubi đứng bật dậy, chạy vội về phía âm thanh phát ra.

Nhưng càng chạy, bóng tối càng lan rộng, càng kéo cô giảng viên đại học xinh đẹp ấy vào sâu bên trong nó.

Chạy được một lúc, cô dựa vào tường để lấy lại nhịp thở. Chống tay lên tường, cảm thấy bàn tay mình ươn ướt pha tí nhầy nhụa, do dãy hành lang đó quá tối, Shoubi phải đưa tay sát lại mặt mình mới nhìn được.

Đỏ...máu?!

Cô tái mặt, lau tay đi trong hoảng loạn. Vừa lau, nước mắt cô vừa chảy, giọng cô khản đặc gọi tên cô học trò ấy. Tiếp tục cắm đầu chạy, cô vấp ngã.

" Cộp...cộp..."

" Cái quái gì....tiếng bước chân..!" Cô đã thật sự hoảng, vội vã chống tay ngồi dậy thì tiếng bước chân cũng đã ở cận kề cô. Cơ thể cô không thể di chuyển được nữa, nước mắt cứ vậy túa ra, cô cố gắng hết mức để không bật ra tiếng khóc.

- Rosalina...Em về rồi...

Tiếng kêu của những con dơi cũng như tiếng đập cánh của chúng, làm nổi bật thêm câu nói trên trong bóng tối.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net