Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 10: Hỗn tạp.

VyMuVM196

- Cái gì?!

- Ayato-kun để...LẠC MẤT ROSALINA-SAN SAO?!

- Cậu...

Đây là tình trạng hiện tại ở phòng khách nhà Sakamaki. Ồn ào, cơn giận dữ của người này đè nén lên người kia. Laito nhẹ nhàng kéo nón che khuôn mặt tối sầm của mình lại, cố nuốt cơn giận trong lòng. Kanato vẫn vậy, cậu ôm chặt lấy Teddy trong lòng mà quát Ayato. Cả hai lại lao vào cãi nhau, chỉ thiếu chút nữa là họ có thể giết nhau không nể nang máu mủ ruột thịt.

Bức tường thì bị Subaru đấm cho nứt vụn hết lần này đến lần khác, nếu không nhờ Reiji ngăn cản có lẽ dinh thự này đã sập xuống từ lúc nào.

Cuộc nói chuyện " rôm rả " của của bộ ba cứ kéo dài cứ như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Shuu bây giờ mới thật sự tức giận, anh không thể điềm tĩnh được nữa. Đứng phắt dậy từ cái ghế sofa đang nằm, đẩy cho Laito và Kanato dạt sang hai bên, anh một cước đạp cho Ayato ngã lăn xuống sàn nhà.

Bằng ánh mắt vô cùng căm giận, anh xốc cổ áo Ayato lên mà lầm lì nói:

- Mày là một thằng vô dụng. Lúc nào cũng hô hoán bổn thiếu gia này, bổn thiếu gia nọ rồi đây để Rosalina bị bắt đi.

- Dừng lại đi, Shuu. "Ông ấy" vừa nhắn cho cậu, mau đi xem.

Shuu thả cổ áo Ayato mạnh bạo, lạnh nhạt quay lưng đi ra khỏi phòng.

Khi anh cả đã ra khỏi phòng, thiếu gia nọ mới có thể thở lại như bình thường. " Bổn thiếu gia " gì thì " bổn thiếu gia ", vẫn phải lép vế trước người anh cả.

Không khí im lặng ít lâu rồi Reiji mới nói tiếp:

- Ayato, kể lại đầu đuôi câu chuyện xem.

- Ayato-kun cũng nên nói rõ lí do tại sao lại để sự việc này xảy ra nhé~. Yên tâm đi, tôi sẽ không cắn nát cổ cậu đâu.

Laito cười tươi nhìn Ayato đang khó khăn ngồi dậy trên ghế sofa. Anh xoa xoa vết đạp ở bụng rồi mới nói:

- Lúc đó tôi xuống bếp, định là tìm gì đó cho em ấy ăn... Thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn trên phòng Rosalina. Tôi ngay lập tức chạy lên thì thấy em ấy nằm bất tỉnh ngoài hành lang. Khi đó ngoài lo lắng tôi chả nghĩ được gì, khi ấy chợt xuất hiện rất nhiều bóng đen hay khói đen gì đó... Tôi lao đến, nhưng rồi bỗng dưng bị đánh bật ra một đoạn xa. Chẳng kịp phản kháng, các bóng đen ấy đã biến mất cùng Rosalina...

Ayato xoa xoa trán mà kể lại.

Reiji nhẹ tay chỉnh gọng kính:

- Bóng đen? Khói đen?

- Chúng rất nhanh, tôi còn thấy lờ mờ chấm sáng màu đỏ... Trông như mắt vậy...

Subaru thấy Ayato như bắt đầu lảm nhảm, anh rút tay ra khỏi bức tường đáng thương. Bàn tay anh trầy xước nhiều chỗ, túm lấy áo Ayato

- Nói cho nghiêm túc đi thằng điên này?!

- Vừa gọi anh mày là thằng điên à?!

Ayato chộp lấy tay Subaru bẻ ngược lại.

Cả hai người tính tình nóng nảy, sắp lao vào đánh nhau, Laito và Reiji phải nhanh chóng tách Ayato và Subaru ra.

Kanato càng siết chặt lấy Teddy, anh vừa nhận ra điều gì đó.

- Là bọn chúng! Teddy nói đúng rồi, chính là bọn người không ra người, ma cà rồng không ra ma cà rồng đó!

Mặt Laito lạnh băng, nón anh đội thấp che nửa khuôn mặt. Không cần nói cũng biết tâm trạng anh đang rất tệ, cực kì tệ là đằng khác. Quá bực bội, Laito rời khỏi phòng ngay sau đó, không nói một lời nào. Nếu lắng nghe kĩ, Laito đang thở khá gấp như cố trấn tĩnh bản thân.

Reiji chán nản nhìn Laito rời phòng rồi quay sang Ayato đang hoang mang, anh chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Subaru hỏi anh bây giờ phải làm gì, Reiji mới thở dài đáp:

- Lúc này thì chẳng còn cách nào ngoài tìm đến tận nhà bọn họ. Chắc chắn chúng sẽ không cho Rosalina đi học đâu.

- Hừ!

Subaru bực dọc rời đi. Kanato cũng vùi mặt vào Teddy rồi rời khỏi phòng. Sau khi dặn Ayato vài câu Reiji cũng về phòng mình như những người khác.

Thiếu gia tóc đỏ hỗn độn trong mớ suy nghĩ, mọi thứ bây giờ rối như tơ vò.

< Nếu là em, em sẽ làm gì, Rosalina? >

Chân mày anh cau lại buồn bã, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vô định rồi từ từ nhắm lại. Bây giờ anh chỉ có thể nghĩ tới cô, thiếu gia cao ngạo bây giờ lại phải chìm hẳn. Tuy nhiên, không chỉ một mình Ayato Sakamaki mới rơi vào trạng thái tuyệt vọng thế này, năm người anh em kia mỗi người một phòng, cũng đang vật lộn với mớ suy nghĩ làm sao để cứu Rosalina.

Đừng nghĩ sáu chàng ma cà rồng này vô dụng, bất lực, chỉ biết nhìn người con gái họ yêu bị bắt đi dễ dàng như vậy. Hãy thông cảm cho họ, vì nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của nhiều năm trước đang quay lại dằn xé họ, hãy cho họ thời gian để bình tĩnh lại, sẽ nhanh thôi.

Trái ngược hẳn với không khí bên nhà Sakamaki, nhà Mukami lại khá là sôi nổi, có thể nói là vui vẻ?

Rosalina đang vô cùng hoang mang, cô lo lắng nhìn bốn anh chàng điển trai đứng vây quanh chiếc giường.

Ruki đặt quyển sách xuống, từ tốn ngồi lên giường cạnh Rosalina. Rosalina theo phản xạ mà lùi lại ngay, nhưng lùi tới mép giường thì ngã "ụych!". May mắn thay Yuuma đang ở ngay góc giường, đỡ được cô khỏi bị ngã. Anh mắng:

- Cẩn thận chút đi nhỏ này! Phiền phức!

Cô nhanh chóng tránh xa khỏi Yuuma, giọng cô khô khốc:

- Các anh... là bốn người ở trường hôm kia?

- A~ cuối cùng em cũng chịu nói chuyện! Còn nhớ ra tụi anh nữa chứ!

Kou vui vẻ nói, lao lên giường nhanh như cắt, áp sát Rosalina vào thành giường.

Rosalina muốn đánh Kou một phát nhưng cơ thể hiện tại lại mềm như bún, cô cau mày khó chịu:

- Phiền anh, giữ khoảng cách cá nhân. Nhất là với phụ nữ.

Ruki nhanh tay túm vai Kou đẩy anh ra xa, tay anh cả siết lấy vai Kou đau điếng nhưng chẳng ai biết.

- Nhanh đi lấy nước cho em ấy, không nghe thấy giọng em ấy khàn đặc rồi à Kou?

- R..rồi em đi ngay!

Kou vỗ vỗ vào tay Ruki ý bảo anh bỏ tay ra khỏi vai, đau chết cậu rồi nhanh chóng chạy đi lấy nước.

Ruki quay lại nhìn cô, anh nhỏ nhẹ:

- Em...nhớ tôi sao? Khi nãy em vừa gọi tên tôi?

- Rosalina-san và anh Ruki...đã...từng gặp nhau...?

Azusa im lặng nãy giờ mới dám mở miệng, Yuuma cũng cùng chung thắc mắc với Azusa, hai người nhìn qua Ruki chờ câu trả lời. Anh cả gật nhẹ đầu với hai cậu em rồi mới chuyển ánh mắt quay về Rosalina:

- Rosalina, em...nhớ được những gì?

Cô hơi cuối mặt, miệng đắng lưỡi khô, tránh ánh mắt ba người kia. Rosalina là vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn.

Yuuma thấy cô im lặng như thế lại nổi nóng:

- Ê! Cô có nghe anh Ruki hỏi gì không hả?! Khinh nhau thế à con kia?!

- Đ..đừng, Yuuma...

Azusa vội túm tay áo Yuuma khi thấy anh bắt đầu nổi giận, chỉ sợ anh lại động tay động chân.

Yuuma khá giống Subaru, dễ nổi cáu và cũng dễ lao vào đánh nhau. Rosalina giật thót mình sau khi bị Yuuma quát. Nép người vào trong chăn cô mấp máy:

- Tôi...chỉ là...khu vườn...người đàn ông...Ruki...

Chỉ vừa nói được vài chữ, bên mắt của cô lại nhói đau lên như ong chích, phải đưa tay lên xoa xoa.

Ruki liền đứng dậy liếc nhìn Yuuma, cái liếc nhìn đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho Yuuma phải im bặt mà nhẫn nhịn ngồi xuống. Vừa lúc đó Kou đem cốc nước lên, thoải mái đưa cho Rosalina mà không để ý không khí đang căng thẳng.

Uống gần cạn li, Rosalina mới nhìn thẳng lên từng người:

- Cảm ơn vì cốc nước...

- Sao em lại lễ phép đến thế kia? Ôi thật sự rất đáng yêu mà~

Kou chống tay đầu gối, hạ đầu xuống nhìn Rosalina. Cô thẳng tay ấn ngay cốc nước vào mặt anh không cho anh lại gần thêm nữa.

- Ruki, anh có chắc là nhỏ này không vậy? Em thấy nhỏ cứ dị dị làm sao ấy?

Yuuma chỉ vào Rosalina.

- Cậu mới là thằng dị ấy! Cứ hấp ta hấp tấp muốn Ruki bắt em ấy về, bây giờ lại đi nghi ngờ này kia

- Này cẩn thận cái miệng của anh! Đâu phải chỉ mình tôi hấp ta hấp tấp muốn đem nhỏ về? Thằng ca sĩ chết tiệt.

- Nói gì đấy?!

- Hai đứa thôi ngay.

Kou và Yuuma lại đấu khẩu nhau, Ruki cũng lại là người ngăn việc đó lùm xùm lên. Azusa không muốn dính vào cuộc tranh luận của ba người anh lớn, cậu ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay chạm vào má Rosalina rồi nói:

- Xin lỗi... Ba người anh của tôi... làm em sợ... đúng không?

Rosalina có hơi phản ứng khi Azusa chạm vào mình nhưng rồi cũng thả lỏng người. Hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra ở đây, Azusa cười nhẹ rồi tiếp:

- Chúng tôi...đưa em về đây để...thực hiện một việc quan trọng... Đừng lo, bọn tôi...sẽ không làm hại gì...đến em đâu.

- Việc quan trọng?

- Ừm...anh Ruki... sẽ nói rõ hơn cho em...sau

Nhìn thấy Azusa cũng thật thà, hiền hơn những người kia, Rosalina phần nào nhẹ nhõm trong người.

- Tôi tên...là Azusa...Mukami... Kia là anh cả...Ruki rồi anh Kou...rồi anh Yuuma...

Rosalina nhẹ gật đầu nhìn ba người kia. Cuộc cãi nhau diễn ra không lâu rồi yên ắng hẳn, bốn người mới quay lại lo cho Rosalina.

Trời lại mưa...

Một cô gái nhỏ xinh xắn, mái tóc vàng nhạt hơi xoăn ngắn đến vai, đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp. Gặp mưa, cô vội vàng kéo chiếc vali nâu nhỏ lên thềm nhà Sakamki.

- Xin lỗi? Có ai không?

Gõ cửa mãi không thấy có tiếng trả lời nên cô đánh liều mở cửa bước vào.

- Tôi là Yui Komori! Bố tôi bảo từ nay tôi sẽ đến sống ở đây... Có ai không ạ?

_End chap 10_

Ta đã trở lại rồi đây!

Chap này được từ 10 vote trở lên, ta sẽ up hình Rosalina cùng các chàng trai nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net