Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 11: Cô gái đó.

VyMuVM196

Yui Komori, cô gái với mái tóc màu vàng nhẹ xinh xắn, từ tốn bước vào hành lang của dinh thự.

Bên ngoài trời sấm chớp đì đùng cùng tiếng mưa đang ngày càng nặng hạt, không khí trong nhà lại đem đến cảm giác tĩnh lặng đến khó chịu.

- Chẳng lẽ họ không nhận được thông báo về việc mình đến đây? Kì lạ thật...

Yui dừng bước tại chân cầu thang, khó hiểu nhìn quanh phòng khách tối tăm. Chợt sét đánh một đợt, ánh sáng lóa vào căn phòng, chiếc đèn chùm mờ ảo cũng dần sáng lên.

Chuyển ánh mắt sang bộ sofa, cô nhìn thấy thiếu gia tóc đỏ kia đang nằm mà nhắm nghiền mắt.

Thu hết can đảm, Yui chầm chậm bước tới cạnh Ayato. Cô nhẹ giọng gọi anh:

- Xin lỗi...? Anh gì ơi...?

Gọi mà người kia không dậy, cô nín thở lay anh dậy. Nhưng khi chạm vào tay Ayato...

Rất lạnh.

Yui chợt hoảng sợ.

- Anh có sao không ạ?

Cô vội quỳ xuống áp tai vào nghe nhịp tim.

Không có động tĩnh gì dù chỉ một chút.

- Chết thật, lớn chuyện rồi!... Ph-phải gọi xe cứu thương!

Cô vội vã tìm điện thoại trong túi mình. Vừa đem được điện thoại ra, vừa bấm được vài phím, chiếc điện thoại bật nắp màu hồng nhạt bị Ayato bắt lấy.

Anh chậm rãi ngồi dậy, trong người cực kì khó chịu, lườm Yui bên cạnh:

- Đây không phải nhà của cô, nên bé cái mồm lại

- A...anh còn sống?

- Tất nhiên là tôi còn sống! Cô nghĩ tôi là ai chứ?

- Nhưng tim anh đã ngừng đậ...!

- Xuống đây!

Ayato thô bạo kéo eo Yui nằm xuống bộ sofa. Cô sợ hãi nhìn anh, nhưng lại không thể phản kháng.

Ayato nhe nanh, miệng áp sát làn da trắng nõn của Yui.

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?

Thiếu gia tóc đỏ dừng ngay hành động, anh vì quá khó chịu trong người mà không kiểm soát được mình. Hàm răng nanh khép lại, anh dời tay chân khỏi người Yui rồi đứng dậy khỏi ghế.

Yui vội vã chạy ra núp sau lưng Reiji, cầu xin anh cứu giúp. Reiji liếc nhìn cô một cái rồi chuyển ánh mắt về Ayato:

- Ai đây?

- Sao lại hỏi ta?

Cô rụt rè giới thiệu bản thân. Yui Komori, bố của cô bảo cô chuyển đến đây sống trong thời gian tới.

Reiji hơi cau mày, anh chưa từng nhận được thông báo nào như thế. Ayato và Reiji dẫn Yui ra bộ sofa lớn ở phòng khách. Những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện.

Ba người em đã xuống bếp chuẩn bị bữa tối, người anh cả, Ruki, vẫn ở trên phòng với Rosalina.

Căn phòng cô ở từ lúc bị đưa đến cho tới bây giờ là phòng Ruki. Căn phòng ảm đạm màu xám xanh. Rosalina chống tay vào thành giường rồi đứng dậy, Ruki ngồi đọc sách ở bộ ghế bên cạnh cũng đứng dậy theo:

- Có chuyện gì thế?

- Sách...

Rosalina chỉ tay vào tủ sách nhỏ cạnh chỗ anh đang ngồi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt cô đang...lấp lánh.

- Anh có nhiều sách nhỉ?

Bước đến tủ sách, cô hạ người xuống vừa tầm với tủ sách nhỏ, lựa được một quyển. Là tiểu thuyết, " Tiếng chim hót trong bụi mận gai ".

- Quyển này rất hay... Câu chuyện tình này thật sự đã làm tôi xúc động đến rơi nước mắt, mục sư Ralph và Meggie...

Rosalina vuốt nhẹ bìa sách đã bám bụi, quyển sách này đã lâu không được đọc đến, cô cảm thấy hơi tiếc, từ tốn mở quyển sách.

- Rosalina...!

Ruki bất ngờ ôm lấy Rosalina từ phía sau. Anh ôm chặt lấy bờ vai gầy, vùi mặt mình lên hõm vai cô.

- Em nhớ rất rõ về tôi, đúng không?

Quyển sách do cô không cẩn thận làm rơi khi anh ôm lấy cô.

- Tôi...!

Mỗi khi cố nhớ đến quá khứ kia, mắt phải cô lại đau đến không chịu được. Đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

Ruki cảm nhận được Rosalina đang run rẩy, nhanh chóng thả cô ra. Xoay người cô gái nhỏ lại, anh xem xét. Mặt cô tái đi, môi cắn chặt, hai tay ôm lấy bên mắt đang đau nhói lên từng đợt đó. Anh lo lắng, hỏi han, nhưng cô không trả lời. Cơn đau làm đầu cô mụ mị, cứ như sau khi cô nhớ ra được gì đó thì cơn đau sẽ càng tệ hơn.

Yuma gõ cửa phòng Ruki, bảo bữa tối đã chuẩn bị xong.

Ruki ừ qua loa một tiếng với Yuma bên ngoài cửa rồi quay lại Rosalina:

- Em nằm nghỉ nhé? Tôi sẽ đem bữa tối lên...

- Không cần...

Rosalina hai tay đang được Ruki đỡ lấy từ tốn lùi lại. Cơn đau đã bớt.

- Tôi ổn rồi... Đi ăn tối nào, các em của anh đang chờ.

Cô vỗ nhẹ vai Ruki, gật đầu ý bảo mình ổn. Nhưng anh vẫn lo lắng, vẫn đưa một tay sang eo dìu cô xuống dùng bữa.

Trên bàn ăn có rất nhiều món, món nào trông cũng đẹp mắt, mùi lại rất thơm, bụng Rosalina không đói cũng phải réo lên sau khi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn này.

Kou nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Em hãy ở đây luôn nhé, Rosa! Có em thì Yuma mới chịu làm nhiều đồ ăn như thế này đó...

- Nói gì đấy?!

Yuma đang xếp chén đũa để dùng bữa, đến đôi đũa của Kou thì anh ném mạnh lên bàn. Kou trêu Yuma vài câu, Yuma mắng lại Kou vài câu rồi cả hai yên vị tại ghế của mình.

Azusa nhìn thấy Ruki bắt đầu động đũa mới dám dùng bữa. Anh gắp cho cô con tôm chiên xù trông rất ngon.

- A, anh ăn trước đi, tôi ổn mà...

Rosalina có hơi bất ngờ, cô cầm đũa muốn gắp con tôm về bát Azusa. Anh ngay lập tức lấy tay che bát:

- Em ăn...tôi ăn...

- Azusa! Em phải ăn gì đó chứ! Kệ cô ta đi!

Yuma nhanh tay giành lấy bát của Azusa, gắp lấy gắp để thức ăn vào, đầy vung bát.

- Vâng, tôi tự lo được...

- Đấy nghe chưa? Cô ta tự lo được! Em lo ăn đi!

Kou ngậm đũa "xem phim", anh cười mỉm hí hửng, ghé sát vào Ruki bảo:

- Cô ấy vừa đến là mọi thứ thay đổi ngay nhỉ, anh Ruki?

- Lo ăn đi.

Cuộc hội thoại kết thúc, Kou chán nản nhìn người anh cả từ tốn dùng bữa tối. Trông có vẻ Ruki chỉ đang chú tâm vào việc ăn cho xong cơm tối, nhưng thật ra tâm anh đều đặt ở Rosalina ngồi bên phía đối diện bàn kia. Nhất cử nhất động của cô anh đều thu vào tầm mắt. Thấy Rosalina cùng với Yuma và Azusa trò chuyện, Kou cũng đang từng chút quan tâm cô trên bàn ăn. Lòng anh chợt động.

Viễn cảnh này thật sự đẹp, đem đến cho anh cả Mukami một cảm giác yên lòng đến khó tả.

.

Đã dùng xong bữa tối.

- Chén bát để tôi rửa được rồi

Rosalina đi gom bát đũa bẩn. Kou ngay lập tức ngăn cô lại:

- Không có được! Em là khách! Tụi anh phải phục vụ em! Cứ để đó Yuma sẽ rửa!

- Này cậu không mói móc tôi cậu chết à Kou?!

Yuma gõ một phát rõ đau lên đầu Kou, lại một trận cãi nhau ầm ĩ.

Nhìn thì có vẻ không khác lúc ở nhà Sakamaki cho lắm. Nhưng nếu thật sự nhìn nhận, hai nhà như một trời một vực.

Thật thoải mái, Rosalina nghĩ vậy. Cùng là anh em cãi nhau nhưng nhà Sakamaki lại cho cô cảm giác như bị chèn ép đến khó chịu, buộc cô phải mạnh tay để chấm dứt trận đấu khẩu nếu cần. Nhưng bên nhà Mukami, lại thật thoải mái, anh em họ cãi nhau, nhưng lại cho cô một cảm giác kì lạ.

Rosalina bất giác nở một nụ cười. Chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Nhưng Azusa đã nhìn thấy trọn khoảnh khắc ấy.

Tuyệt đẹp, thuần khiết, trong sáng như một thiên thần. Cậu em út đưa tay lên ngực trái xoa xoa, người anh cảm thấy nóng bừng, anh lẻn về phòng.

Nếu nói cho chính xác thì thật sự Yuma sẽ là người rửa bát, nhưng Rosalina muốn giúp, cô xin mãi Ruki cũng phải gật đầu. Trước khi trở về phòng Ruki còn lườm cậu em tóc nâu một cái như cảnh cáo rồi mới đi.

Rosalina rửa bằng nước rửa bát, Yuma sẽ rửa lại bằng nước sạch.

Được một nửa đống chén bát, cô nhìn xuống tay mình, có bọt.

Rosalina tạo ngón tay thành một hình tròn, một lớp màng mỏng bên trong hai ngón tay, cô thổi cho bong bóng bay ra.

- Làm trò gì đấy? Không lo rửa đi!

- Yuma-san, nhìn này...

Cô thổi thêm một đợt nữa, bong bóng bay bám vào mặt Yuma làm anh phát cáu. Anh nhấp tí bọt lên bàn tay, thế mà trây lên mặt cô.

- Phiền phức!

-...

Rosalina chớp mắt nhìn Yuma đang quay lại chăm chú rửa bát. Bỗng cô bật cười khúc khích.

Anh lườm cô gái nhỏ bên cạnh một cái rồi nhanh chóng trở lại rửa bát.

"Ừ thì cười đẹp đấy..."

- Tôi..lâu lắm rồi mới vui được như thế này...

Rosalina tay chà bát đĩa với nước rửa cho sủi bọt, cô vẫn giữ nụ cười mỉm mà nói.

- Vậy là cuộc đời cô chán ngắt vô vị lắm hả?

Yuma cười khẩy, liếc mắt nhìn Rosalina, khinh thường.

Nụ cười biến mất, cô cúi mặt rửa bán, chỉ "Ừ" nhẹ trong họng.

Không khí khó xử, Yuma cảm thấy thật sai lầm, quá sai lầm khi nói như thế, dồn hết sự tập trung vào rửa bát. Anh tập trung đến nỗi Ruki xuống bếp đem Kou ra thay chỗ cho Rosalina rửa bát mà anh vẫn không biết.

- Rosa...lina này...

- Vâng ạ~?

Yuma giật thót mình nhìn Kou đứng bên cạnh, thuận tay hất nước lên mặt anh.

- Gahhhhh!! Tôi còn phải đi họp fan tối nay đấy! Thằng anh trời đánh!!

- Im mồm rửa bát!!

_End chap 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net