Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Dong Nhan Ten Cua My Nhan Quai Di Rosalina Tsukinami

Ngày hôm đó, là một ngày mưa.

Vị mục sư Seiji Komori, với chiếc ô màu đen, nhanh chóng trở về từ buổi cầu nguyện tại Nhà Thờ Lớn.

Cơn mưa rất lớn, nhưng chiếc ô thì nhỏ, rất khó khăn để ông trở về nhà - một nhà thờ địa phương nhỏ. Nơi đó có cô gái nhỏ của ông, Yui Komori và sơ Mei, đã đứng tuổi.

- Yui, bố về rồi!

Vào đến nhà, ông gọi to như thường lệ. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông bỏ qua việc thay giày, trực tiếp bước vào bên trong với đôi giày tây ướt sũng.

Sơ Mei từ đâu đi tới, trên tay sơ là chiếc khăn bông.

Vị mục sư nhận lấy chiếc khăn, hỏi sơ rằng Yui đang ở đâu.

- Yui đang ở trong phòng của con, thưa Cha.

- Có chuyện gì sao?

Sơ Mei lắc đầu không trả lời, chỉ bảo ông mau chóng theo sơ đến phòng.

Cánh cửa mở ra, vị mục sư bỗng đờ người.

Yui bé bỏng của ông, đang ngồi trên giường vui vẻ nói chuyện với một " người bạn mới ". " Người bạn " đó có mái tóc màu tím nhung, tóc lòa xòa phủ gần kín khuôn mặt, chỉ thấy được mơ hồ một bên mắt.

- Bố!

Yui hào hứng leo xuống giường, sà vào vòng tay của ông mà vui vẻ nói:

- Shoubi! Đây là bố của tớ!

- Sh-Shoubi?

Sơ Mei vội ghé vào tai ông giải thích:

- Lúc trời vừa đổ mưa, thì con nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi mở ra thì cô bé này đang nằm bất tỉnh trên sảnh trước nhà thờ. Quần áo của cô bé đến mặt mũi đều lấm lem bùn đất, hình như còn bị thương, thưa Cha.

Ông gật đầu, hít vào một ngụm khí lạnh.

- Cậu ấy.. tên là Shoubi sao Yui?

- Không bố ạ. Cậu ấy không biết tên của mình, con có hỏi nhưng chỉ cậu ấy lắc đầu thôi! Nên-nên con đặt tên cho cậu ấy là Shoubi!

Ông nhìn sang sơ Mei, sơ gật đầu và nói thêm cho ông biết, cô bé tóc tím này không nhớ được bất cứ điều gì trước đây. Kể cả cha mẹ mình là ai cũng không biết.

Vị mục sư xoa đầu Yui, bế đứa con gái nhỏ lên tay bước về giường, ngồi xuống cạnh "Shoubi".

Con bé nhìn thấy cây thánh giá trên cổ ông, có hơi giật mình mà lùi lại.

Seiji không muốn tin cô bé này chính là "nó", ông bất ngờ đưa tay kéo mái tóc lòa xòa đó ra phía sau.

- Bỏ ra!!

Đây là lần đầu tiên " Shoubi " nói chuyện từ lúc tỉnh dậy đến giờ.

"Shoubi" sợ hãi vuốt vuốt tóc che lại khuôn mặt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vị mục sư đã thấy được bên mắt còn lại của cô bé.

Màu vàng kim.

Yui nằm trong vòng tay bố của mình dần cảm thấy đau, tay của ông đang run rẩy mà siết chặt.

Một tiếng " Bố ơi " của Yui mới giúp ông hoàn hồn trở lại. Ông đứng dậy khỏi giường, sơ Mei nhìn ra khuôn mặt biến sắc của ông, sơ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Yui được ông bế sang phòng bên cạnh, sơ Mei sau khi ra ngoài thì khóa cửa lại, như là đang nhốt "Shoubi" bên trong.

- M-mọi chuyện là như vậy...

Yui đặt xuống tách trà đã uống cạn một nửa.

Reiji chỉnh gọng kính không nói gì.

Ayato hậm hừ, làu bàu trong họng, không rõ là anh nói gì. Cả phòng im lặng một lúc lâu, Yui không dám thở mạnh mà lén lút quan sát phản ứng của từng người. Là trầm tư khó tả.

Một lúc sau, Reiji đứng dậy đánh gãy sự im lặng bức bối này:

- Được rồi. Phòng tắm ở cuối hành lang, rẽ phải.

Nói rồi anh rời đi.

Yui mới thở phào ra nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn mọi người, thì chỉ còn một mình cô trong phòng khách.

" Nơi này... thật không bình thường. " Cô nghĩ, ôm quần áo theo chỉ dẫn của Reiji tìm đến phòng tắm.

Trăng đêm nay rất sáng.

Rosalina ngồi xuống tại băng ghế trong khu vườn rộng lớn của nhà Tsukinami.

Những trái cà chua bi đỏ mọng có thể nhìn thấy rõ trên giàn cây. Cà rốt, khoai tây rồi khoai lang, bắp cải, khu vườn này đủ mọi loại rau củ. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, thoải mái thở ra, đôi mắt từ tốn nhắm lại.

- Chưa ngủ?

Rosalina hé mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh, là Yuma đang cầm một bình tưới cây.

- Thông thường giờ này còn ở trường, tôi chưa buồn ngủ.

- Ờ.

Anh không nhìn cô khi cô trả lời. Yuma quỳ một gối xuống đất, đưa tay kiểm tra mấy quả cà chua, thi thoảng cầm bình xịt một chút.

Rosalina quan sát hành động của anh, không nhịn được mà chủ động mở lời. Điều mà cô rất ít khi làm.

- Buổi tối sương xuống, sao phải tưới cây?

- Có giải thích, bộ não đơ như mặt cô cũng không hiểu.

Yuma vẫn xoay lưng với Rosalina. Câu trả lời qua loa giấu đi ý định thật sự của anh.

Tưới cây chỉ là một cái cớ, Yuma chính là muốn nói chuyện với Rosalina.

Nhưng cái cớ này thật tệ hại, tự hỏi rằng ai mới là kẻ "não đơ"?

Rosalina biết anh đang nói dối, nhưng cũng không cần thiết phải biết sự thật, nên là im lặng ngắm trăng.

Yuma nhìn bóng Rosalina qua bình tưới bằng kim loại, nhìn thấy cô ngửa người hưởng trăng, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mái tóc màu tím nhu mì, hòa với ánh trăng sáng dịu dạng, phía sau lưng Rosalina là một hàng rào hoa hồng xanh quý hiếm, thật khiến người ta luyến tiếc, không thể rời mắt nhìn.

- Cô thích hoa hồng chứ?

Yuma đứng dậy, bình tưới bằng kim loại đã rỗng kêu leng keng.

Rosalina nhìn anh, gật đầu hai cái, ý là rất thích.

- Phải thôi, hoa hồng rất hợp với cô.

Yuma chỉ tay ra phía sau Rosalina. Cô xoay người nhìn theo. Đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên và cả cảm thán. Hàng hoa hồng xanh này vì sao lúc nãy lại không nhìn thấy.

Rosalina đưa tay chạm lấy cánh hoa khẽ vuốt, thật mềm mại. Từng ngón tay run rẩy lướt nhẹ một cành hoa.

Khi chạm đến thân cây đầy gai không cẩn thận mà xước một đường khá sâu lên đầu ngón tay.

Yuma nghe thấy mùi máu, cả người nóng ran. Dù đứng cách Rosalina một khoảng khá xa, nhưng mùi hương đó thật mê người.

Mùi máu, hay là mùi của hoa hồng?

Thật không xác định được.

Anh miệng đắng lưỡi khô, từng bước chân đi đến bên cạnh cô khá nặng nề. Rosalina đưa tay lên, vừa nhìn thấy vết xước lập tức bị anh giữ lại.

Không nói gì, Yuma thay cô ngậm lấy ngón tay bị đứt. Mùi máu nồng đậm xộc lên đến mũi, thật thơm, thật ngọt.

Mỗi giọt máu cứ như có hàng trăm cây kim nhỏ, khi chạm đến đầu lưỡi làm cho Yuma phải rùng mình vì đau đớn.

Nhưng lại gây nghiện, cơn đau đó khiến cho anh thích đến phát nghiện.

Đây, không phải máu của con người.

Yuma giật mình, nhanh chóng buông tay Rosalina. Khuôn mặt anh nhăn lại.

- Rosalina... Cô là thứ gì?

Azusa, Kou và Ruki. Từng người đang ngồi trong phòng riêng của mình, từ khung cửa sổ phảng phất lấy một mùi hương quyến rũ kì lạ. Cả ba người dừng lại hoạt động, vô thức đưa người ra ngoài cửa để cảm nhận rõ hơn mùi hương kia.

Họ cảm thấy khát.

_End chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net