Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 15: Một đêm dài.

VyMuVM196

Kou căng thẳng nhìn Rosalina yên bình nằm trên giường, anh mím chặt môi. Hoàn toàn có thể nghe thấy những âm thanh đổ vỡ dưới sảnh chính, tệ hơn, Kou có thể ngửi thấy mùi máu. Một mùi hương gay gắt khó chịu, mùi của những người anh em của mình.

Rosalina vẫn nằm im bất động trên giường, máu cũng dần khô lại bên mắt phải của cô, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự yên tĩnh bên trong căn phòng đối lập hoàn toàn với không khí náo loạn bên ngoài khiến cho Kou cảm thấy nghẹt thở.

Chuyện kể rằng, có một cậu bé vô cùng xinh đẹp. Nhưng cuộc sống của cậu thì lại không mấy tươi sáng. Cậu luôn mơ về một bầu trời xanh, mơ về một ngày cậu có thể có được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này, lại một lần nữa đưa cậu bé đáng thương trở về một mảng màu tối bi thương. Cậu được bán cho bọn quý tộc, được ăn sung mặc sướng.

Nhưng bầu trời xanh kia, cậu chính là vĩnh viễn không nhìn thấy được. Những gì cậu nhìn thấy, chỉ là ánh mắt thèm khát, tục tĩu và ô uế. Những ham muốn vô nhân đạo của bọn quý tộc lắm tiền. Họ hành hạ cậu, từ thể xác đến tinh thần, không nơi nào cậu còn nguyên vẹn là một "đứa trẻ" nữa.

"Có cho là phải có nhận, đó là quy luật của thế giới này."

Rồi cậu quyết định đứng lên. Một lần nữa thôi, cậu muốn được nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia.

- Đừng mà... Làm ơn, dừng lại đi...

Kou nắm lấy tay Rosalina. Cô gái đang yên bình ngủ say, bỗng dưng lại run lên. Môi cô mấp máy những thanh âm không rõ âm tiết. Nước mắt cô trực trào, hoà với phần máu khô làm nên một màu sắc méo mó. Khuôn mặt xinh đẹp trông rất khó coi.

Kou trở nên mất bình tĩnh, những người anh em của anh thì đang "bận rộn". Anh bóp lấy vai Rosalina, vực cô dậy, không lí trí mà quát lên:

- Này! Tỉnh dậy đi! Cô có biết họ đang khó khăn như thế nào không? Thế mà lại ở đây nghỉ ngơi? Rồi bây giờ lại cái trò gì đây?

- Kou...

Rosalina bị Kou lay đến tỉnh dậy. Nhìn thấy cô đã mở mắt, Kou buông tay thả cho Rosalina ngã lại xuống giường. Anh cau có nhìn cô, nghiến răng mà quay lưng đi.

"Kou! Ở yên đó mà lo cho Rosalina!"

Bỗng dưng giọng nói của Ruki xuất hiện trong tâm trí Kou, anh ôm đầu ngồi khuỵ xuống.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!... Đừng mà! Tôi van xin các người! Đừng...

Kou khó chịu thét lên. Rosalina ngồi trên giường, nhìn Kou mà tâm trí rối bời, hơi thở của cô hỗn loạn.

Cô vừa mới nhìn thấy được quá khứ của Kou.

Rosalina ngay lập tức tung chăn gối, cô rời giường với cơ thể mềm nhũn uể oải. Cô bước nhanh từng bước loạng choạng đến bên cạnh Kou. Ôm chặt lấy người con trai đang run rẩy ấy.

- Kou, không sao rồi, không sao rồi...

Kou vô thức đưa tay bám lấy thân người gầy gò nhỏ bé của Rosalina. Cô vuốt vuốt lưng Kou, rồi đẩy nhẹ người anh ra, giữ cho anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đã bình tĩnh lại chưa?

- Hoa hồng nhỏ, anh...

- Được rồi, đi thôi.

Rosalina đứng dậy, nắm lấy tay Kou kéo theo. Cả hai vội vàng chạy dọc theo hành lang, từng bậc cầu thang cảm thấy dài đằng đẵng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, Kou chưa tiếp thu được hoàn toàn, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô gái màu tím nhung trước mắt. Bên trong suy nghĩ Kou bỗng trở nên phức tạp.

Gần đến sảnh chính, chỉ cần xuống một lần cầu thang nữa thôi.
Thân ảnh xuất hiện phía trước khiến cho Rosalina sững người. Cả cơ thể cô trở nên cứng đờ. Mái tóc ngắn màu vàng sáng quen thuộc, cùng đôi mắt đỏ ruby, chính là Yui.

- Y-Yui?

- Shoubi!

Yui tâm trạng rối bời không khá hơn Rosalina là bao, vội vã chạy dến ôm chặt lấy cô. Rosalina bất giác vòng tay ôm lấy người bạn cũ, cả hai đều cảm thấy được đối phương đang run lên đến phát khóc. Kou đứng đực ra đó một lúc nhìn cả hai, rồi Rosalina mới vội vã đẩy Yui ra.

- Tớ xin lỗi, giờ không phải lúc!

Ngay lập tức, Rosalina và Kou bỏ Yui lại phía sau, cả hai tiếp tục chạy đến sảnh.
Yui nước mắt lưng tròng, cô không thể tin, người bạn yêu quý của mình còn sống, và đang ở đây. Nghĩ rồi, cô chợt nhớ ra đang có chuyện gì ở sảnh chính, cũng tất tả chạy theo.

Cả hai đã đến sảnh chính.

Khung cảnh trước mắt, làm con người ta không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

Nội thất bị lật văng tứ tung, cửa kính không nứt cũng là vỡ toang, nhuốm lên toàn bộ khu sảnh là một màu đỏ thẫm của máu. Mùi tanh tưởi của máu khiến cho Rosalina rợn người.
Nhưng những thân ảnh ngay trước mắt cô, mới là thứ làm cho cô rợn người nhất.

- Ruki! Yuma! Azusa!

Kou không bình tĩnh được mà lao đến chỗ những người anh em của mình.
Cả hai nhà Sakamaki và Mukami, không ai là không bị thương nặng. Những vết thương loang lổ khắp cơ thể, máu không ngừng ứa ra. Hơi thở nặng nhọc của từng người, khiến cho không khí nơi này càng trở nên ảm đạm.

- Mẹ nó...

Ayato phun một ngụm máu, mắt anh long lên sòng sọc. Thật ra, ánh mắt ai lúc đó cũng vậy, đều chính là muốn giết chết người đối diện. Cười khẩy với vết thương sâu bên hông, Ayato nhìn Kou:

- Bổn thiếu gia ta có lời khen cho bọn nửa mùa các ngươi đấy, cầm cự được cho đến bây giờ...

- Teddy bẩn rồi! Teddy bẩn rồi! Các ngươi phải trả giá! Các ngươi cướp em ấy đi! Phải trả giá!!

Kanato hét lên, mặc cho cơ thể chằng chịt những vết thương và cơ thể đang rã rời, cậu không sợ chết mà lao đến Kou.

- Dừng lại!

Ruỳnh!!

Rosalina dẫm mạnh chân xuống sàn.

Máu từ khắp nơi trong khu sảnh, cứ như không có trọng lực mà bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Cả Rosalina cũng không còn bình thường, một luồn khí màu đen toả ra từ khắp các bộ phận trên cơ thể cô. Đôi mắt Rosalina đỏ au, máu từ con ngươi vàng kim cũng chảy dọc trên gò má cô liên tục, nhỏ từng giọt xuống rồi lại lơ lửng trong không khí.

Luồng khí màu đen ấy phát ra khắp các ngõ ngách của khu sảnh, thậm chí chúng còn có thể lan đến những tầng khác.

Tất cả những chàng trai ma cà rồng, buộc phải ngừng lại hành động của mình. Mọi người như bị đông đá, chỉ có thể chuyển động đôi mắt mà nhìn về phía Rosalina. Ai cũng có chung một ánh nhìn, một sự hỗn độn giữa sợ hãi và ngạc nhiên.

Máu từ khắp nơi trong căn phòng chầm chậm di chuyển về Rosalina, thấm vào làn da trắng ngần của cô rồi biến mất. Tất cả mọi người, bao gồm cả Yui chỉ vừa chạy đến sảnh phải sụm xuống, ai cũng quỳ gối dưới sàn, chỉ còn Rosalina đứng đó. Tận hưởng từng dòng máu chạy vào bên trong cơ thể.

Đến khi "quá trình" kết thúc, ngay cả bản thân Rosalina trụ không vững mà ngã xuống sàn.

Cô ho sù sụ, mùi máu đắng chát nồng nặc bên trong cổ họng xộc lên sống mũi.
Yui cố gắng bò từng đoạn nhỏ đến bên Rosalina, Yui giữ lấy cô bạn cho ngả vào lòng mình.

- Shoubi? Shoubi trả lời tớ đi?

Rosalina nhìn Yui, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang những người kia. Tất cả bọn họ chỉ quỳ đó như trời trồng, ánh mắt nhìn vô định. Vết thương của Sakamaki có dấu hiệu lành lặn từ từ, nhưng của nhà Mukami thì lại không chuyển biến tốt đẹp gì.

Người tỉnh táo đầu tiên là Kou, bước đi anh không vững quỳ xuống trước mặt Ruki, cho người anh trai tựa vào lòng mình rồi anh thều thào gọi tên Yuma và Azusa đang khuỵ ở đó không xa.

Rosalina vội ngồi dậy khỏi vòng tay Yui. Cô mệt mỏi bảo Yui:

- Yui, đem đến đây cho tớ một mảnh kính vỡ...

- Shoubi...

- Nhanh lên nào.

Yui vội vã mà khó khăn bước đi, nhặt một mảnh kính vỡ khá bén đến cho Rosalina. Yui lo lắng nhìn Rosalina, vừa mở miệng định hỏi cô định làm gì, ngay lập tức Rosalina rạch một đường dài dọc cổ tay.

- Shoubi!

Rosalina đứng dậy, gọi Kou nhanh chóng đưa anh em họ lên ghế sofa nằm.

Rồi cô đi đến chỗ nhà Mukami đang nằm, đưa cổ tay nhỏ máu xuống miệng họ.

- Kou... Phiền cậu giúp họ nuốt phần máu này nhé?

Nói xong, Rosalina liền quay đi không chờ Kou trả lời. Cô tiến đến chỗ nhà Sakamaki đang gục, người đầu tiên uống máu của Rosalina là Shu. Sau đó cô cho anh dựa vào tường, tiếp tục cho những người còn lại uống máu của mình.

Yui xót xa nhìn người bạn của mình, đi đến đỡ từng người cho họ uống máu của Rosalina. Yui mím môi, có thể nhận thấy người cô đang run lên như cầy sấy.

- Cảm ơn nhé, Yui...

- Cậu đang làm gì vậy Shoubi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này là đâu? Tớ...

Giọng Yui run rẩy nghe như cô sắp khóc, Rosalina nở nụ cười hiền từ, đưa phần tay lành lặn vuốt lấy mái tóc của Yui. Hành động dịu dàng này, chính là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. "Mọi người" ở đây, là ý chỉ những anh chàng ma cà rồng.

- Trước mắt, cứ cho họ uống máu của tớ đã, tớ sẽ giải thích sau nhé?

- Ừm...

Người cuối cùng trong nhà Sakamaki được uống là Subaru, Rosalina để cho anh nằm nghỉ trên đùi mình. Cô nhìn qua Kou đang quỳ trước những người anh em đang bất tỉnh. Cô nhẹ giọng gọi anh:

- Kou... Đến đây nào

Kou vội vã lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt điển trai, quay lại nhìn Rosalina với nụ cười gượng. Anh đến bên cạnh cô, ngồi xuống với cơ thể đã bị vắt kiệt sức. Rosalina vuốt nhẹ mái tóc bạc của Subaru, đưa phần tay vừa cắt lúc nãy lên cho Kou. Máu đã khô một chút, nhưng chỉ cần tác động vào thì máu tươi sẽ lại ứa ra.

Kou nhìn cổ tay Rosalina trước mặt, mùi máu của cô rất thơm, như hoa hồng vậy. Anh miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy cổ tay Rosalina mà cắn, hút lấy máu.

Vị của máu Rosalina thật khó có thể miêu tả được bằng lời, chỉ có thể nói rằng nó vô cùng gây nghiện. Và hơn hẳn, thứ máu này có thể nạp lại năng lượng sao? Kou cảm thấy sức khoẻ được cải thiện đáng kể chỉ với vài ngụm máu. Ngoài ra, mọi khả năng của anh cứ như được cải tiến, hoàn thiện lại.

- Đã cảm thấy khá hơn chưa?

- Hoa hồng nhỏ, máu của em...

- Từ khi nào mà anh gọi tôi bằng cái tên đó thế?

Kou phì cười, anh không trả lời. Nhìn lên, anh thấy Yui trên tay là một cốc nước đi đến. Yui đưa cốc nước cho Rosalina. Cô cười nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi uống. Kou cau mày, giọng có chút nũng nịu:

- Mọi khi anh rót nước cho em, em chỉ đáp lại bằng câu cảm ơn nhạt nhẽo, nay sao lại cười với người khác thế này? Còn nữa, vì sao Subara-kun lại được nằm trên đùi em?

Rosalina không nói gì, chỉ nhìn những con người đang ngủ thiếp đi trước mặt, không rõ cô đang suy nghĩ gì.

- Kou, có thể giúp tôi đưa họ về giường nghỉ không?

- Hoa hồng nhỏ, em nghĩ gì vậy? Anh sẽ không cho bọn Sakamaki lên giường của mình đâu!

- Nhưng ít nhất cũng cho anh em của anh về phòng chứ?

Kou ậm ừ, rồi uể oải đứng dậy từ từ cõng từng người về phòng. Người khiến anh gặp khó khăn nhiều nhất chính là Yuma.

Trong khi Kou đang đưa Yuma, người cuối cùng, về phòng thì Yui mới sợ hãi ôm lấy Rosalina. Cô run rẩy:

- Shoubi, cùng về thôi... Có thể nào rời khỏi nơi này không?

- Tớ cứ ngỡ cậu sẽ hỏi thêm về nơi này...?

- Không... Shoubi, chúng ta về thôi.

Rosalina xoa xoa lưng trấn an cô bạn của mình, cô biết rằng Yui hiện đang vô cùng hoảng loạn, tốt nhất là để Yui hoàn toàn bình tĩnh, cả hai mới có thể nói chuyện lại.

Đưa mắt nhìn những anh chàng nhà Sakamaki đang nằm dài trên bộ ghế sofa, cô nén lại tiếng thở dài.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Những con dơi với đôi mắt đỏ rực dần tản đi trên mái dinh thự Mukami.

- Em ấy thật tuyệt vời.

Một thân ảnh cao gầy, mái tóc ngắn màu xám đen cùng đôi mắt màu đồng khẽ chớp. Đôi môi mỏng của anh vẽ nên một nụ cười đầy ma quái.

End chap 15.

Khuyến khích mọi người vừa nghe bài nhạc trên vừa đọc truyện nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net