Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Dong Nhan Ten Cua My Nhan Quai Di Rosalina Tsukinami

- Mi-chan!

Bật dậy, Shoubi hét lên tên của học trò đáng quý.

Hơi thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, cô chống tay đỡ trán cố giữ lại bình tĩnh.

Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng đen tuyền, cổ kính với phong cách hoàng gia Anh. Ánh trăng le lói ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất làm cho căn phòng bớt đi sự rùng rợn và lạnh lẽo của nó.

Cô ra khỏi chiếc giường nệm ấm chăn êm, đặt đôi chân trần xuống sàn. Cái lạnh thấu da của sàn gạch xuyên qua tấm thảm, bám chặt lấy đôi chân cô.

Chạy ra cửa, cô đẩy mạnh cửa và thoát ra khỏi căn phòng u ám đó. Bên ngoài hành lang còn u ám hơn gấp bội, bóng tối đang dần dần nuốt chửng lấy hình bóng nhỏ bé đang bị nỗi lo sợ vùi dập.

" Mi-chan, cô phải tìm ra em...phải tìm cho bằng được! Cô trò mình sẽ cùng nhau thoát ra."

Cô cắn chặt môi, dốc hết sức chạy đi tìm Mi-chan xấu số.

Chạy được một đoạn, cô từ từ giảm tốc độ khi nghe thấy âm thanh gì đó.

Có tiếng lách tách nhỏ xuống.

" Nước à...không...không phải...mùi này à.."

Bộp!

Dẫm chân lên thứ chất lỏng gì đó, cô cúi xuống nhìn.

Đây không phải là nước.

Cổ rách, mặt trắng bệch, đôi mắt mở to vô hồn, xác bê bết máu nằm trên sàn nhà lạnh cóng...

Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cô, làm từng sợi dây thần kinh của cô nóng lên. Cảm giác kì lạ này, là phấn khích?

Bất giác nở một nụ cười man rợ, cô bước tới gần cái xác, chân cô quệt máu thành từng vệt dài lên sàn, thấm vào thảm tô điểm thêm sắc đỏ cho đêm trăng.

- Mi-chan...- nụ cười dập tắt, nước mắt trào ra, cô ngã quỵ xuống rồi ngất đi.

.

.

.

.

- Rosa...Rosalin...ROSALINA....Ê CON NHỎ KIA!!!

Một mỹ nam với mái tóc đỏ máu, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng vào cô.

Choàng tỉnh dậy, cô vung tay đấm ngay một phát vào mặt mỹ nam mang tên Ayato ấy trong giận dữ.

BỐP!

Ayato lật ghế, ngã uỵch ra phía sau. Cô phóng xuống giường, đạp thêm phát nữa vào bụng cậu, hét to:

- Cậu....Cậu là người đã làm việc đó! Cậu đã giết Mi-chan! Mùi máu của em ấy trên người cậu nồng nặc, đừng nghĩ tắm sạch nó đi là xong!

- Cái con nhỏ này! Dám đánh bổn thiếu gia!

Ayato cũng chịu thua, gạc chân cô sang bên rồi ngồi bật dậy

- Không hiểu chuyện thì đừng có mà to tiếng với tôi!!

- Ai da, Rosa-chan vừa tỉnh dậy mà đã đấm vào mặt Ayato-kun như vậy rồi. Mạnh mẽ mà đáng yêu nhỉ~

Một anh chàng điển trai khác với mái tóc đỏ nâu, đôi ngươi xanh lục thu hút quyến rũ nhẹ nhàng bước tới giữ vai cô vào lòng.

- Rosa...?

Cô vội đẩy ra, lùi lại

- Mấy người...đang nói cái quái gì thế?

- Rosalina...san không nhớ gì về chúng ta...Teddy, tớ buồn quá...

Kanato, một cậu nhóc mang trên mình sắc tím dịu, đôi mắt thâm quầng nhìn âu yếm con gấu bông trong lòng cậu.

- Rosalina-san đã mất trí nhớ. Tuy nhiên, bản năng của một ma cà rồng trong người cô ấy vẫn còn đọng lại. Bằng chứng là cô có thể nhận ra mùi máu của con dơi do thám, được gọi là Mi-chan, trên người Ayato rất nhanh.

Reiji, một anh chàng mang trên người phong thái lịch sự, quý tộc, mái tóc xám khói làm nổi bật lên đôi mắt đỏ lựu của anh. Không rõ từ khi nào đã xuất hiện trong phòng

- Hừm, đúng...- kiệm lời và lạnh lùng, chỉ có thể là Shu. Mái tóc cam vàng cùng đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm là đặc điểm nổi bật của mỹ nam này. Anh đang dựa lưng vào bức tường ngay lối vào của cửa phòng, hai mắt nhắm nghiền.

- Tới bữa ăn rồi nói gì thì nói...bực cả mình

Tóc bạch kim ánh hồng phấn, đôi ngươi che nửa mang màu đỏ rượu đã làm nên vẻ đẹp trai của anh chàng này. Subaru từ ngoài cửa bước vào, gương mặt không mấy dễ chịu, giọng nói có tí gắt gỏng

- Phư phư, Rosa-chan thay đồ để trên tủ đi rồi xuống ăn tối với bọn anh ngay nhé.

Laito ngả mũ chào Rosalina, cười tà mị rồi cùng mấy anh em kia ra khỏi phòng.

" Sập "

Cửa phòng đóng, để lại Shoubi... À không, là Rosalina chứ nhỉ.

Bỏ lại Rosalina một mình trong phòng, cô cảm thấy đầu mình đau nhói.

"Họ nói Mi-chan là dơi do thám? Mấy kẻ này đầu óc thật không bình thường đi? Ngoại hình trông rất ổn, có thể cho là đẹp trai nhưng đầu óc thì lại... Bây giờ chỉ còn cách nghe theo họ để hiểu rõ chuyện hơn. Có cố thoát ra khỏi cái dinh thự quái đản này thì cũng bị bắt lại thôi, một đám sát nhân..."

Rosalina nhanh chóng thay đồ, mở cửa, bước xuống phòng ăn và ngồi vào bàn.

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net