Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 5: Ngọn nguồn.

VyMuVM196

Không khí dần trở nên căng thẳng.

- Subaru-kun đây có phiền nếu bọn tôi mượn cô ấy một chút không~? Yên tâm, chỉ là nói chuyện xã giao để mừng học sinh mới thôi~

Kou nở nụ cười tươi, đưa tay nắm nhẹ cổ tay Rosalina toan kéo về phía mình.

- Mày mơ giữa ban ngày à?

Subaru nổi giận, kiên quyết giữ chặt Rosalina trong ngực. Ánh mắt lộ rõ sát ý dán lên người Kou.

- Thôi nào Subaru-kun~ Chỉ một chút thôi mà

Kou giọng nũng nịu nhưng tay thì đang siết chặt cổ tay cô lại, rất đau.

Rosalina mặc cho hai người làm gì thì làm. Vì bây giờ nếu cô muốn lên tiếng cũng khó. Một phần sợ sẽ kích ngòi nổ, bùm một phát cả hai lại lao vào đánh nhau thì sẽ rất phiền phức. Một phần cô không biết phải nói như thế nào. Với căn bệnh trầm cảm thì cô rất ít nói chuyện, dẫn đến chỉ số EQ của Rosalina có thể nói là số âm.

Cuộc giằng co diễn ra một lúc, Ruki, người nhìn chằm chằm cô từ khi bước vào lớp thở dài, nhẹ giọng:

- Kou, ngưng làm trò con nít, ít nhất là khi đang ở trường. Về thôi.

Ruki không nói thêm, một mạch quay lưng đi. Qua những câu nói, hành động thì có thể đoán đây là anh cả.

- Hừm... Rất vui được nói chuyện với cậu, Subaru-kun. Cả em nữa đó, học sinh mới!

Kou cười khỉnh, thả tay Rosalina ra và lon ton đi theo anh cả Ruki.

Hai người còn lại lúc rời đi cũng không quên để lại cái liếc nhìn không thiện cảm gì mấy cho Subaru, nhưng ánh mắt khi chuyển sang Rosalina thì có chút tiếc nuối.

- Bọn tôi sẽ có được cô!

Cao to nhất nhưng có vẻ chỉ là anh ba trong bốn anh em. Tóc anh dài pha lẫn giữa màu cam và nâu, được buộc lên nhưng hơi rối, khuôn mặt gần như là lúc nào cũng cau có, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ tức giận.

- Bọn tôi.....sẽ có được.....Rosa...lina...san...

Từ tốn quay đi với khuôn mặt đượm buồn. Người còn lại này có lẽ là em út, trông cậu thấp bé hơn ba người còn lại rất nhiều và luôn có vẻ "kính lão đắc thọ" với các anh.

Hừ nhẹ trong họng, nhìn bọn kia đi ra khỏi lớp, Subaru nhìn xuống Rosalina:

- Cô đừng có nghe tụi điên kia rồi đi theo tụi nó đấy!

- Vâng... - Giọng cô nhẹ tênh, đôi mắt nhìn xuống sàn. Giằng co như thế thật mất sức, cổ tay đau hết cả lên.

Tiếp tục từng tiết học trôi qua, nhẹ nhàng đến nhàm chán. Không thể đếm được Rosalina đã phải lim dim ngủ rồi giật mình thức trở lại bao nhiêu lần.

Subaru thì căn bản không quan tâm đến bài học, ngồi bên cạnh mà thấy Rosalina sắp đập cả mặt xuống bàn thì lại phải nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Cùng Subaru đi ra đại sảnh của trường, năm anh chàng còn lại đã đứng chờ sẵn

- Lâu lắc quá đấy, con nhỏ kia!

Ayato vẫn là với chất giọng gia trưởng, bước đến trước mặt Rosalina, tất nhiên là phải lườm Subaru ở phía sau một cái.

- Xin lỗi.

Cô nhìn anh rồi một lần nữa chuyển đường nhìn xuống đất, giọng nhỏ nhẹ.

- Phư, Rosalina-chan ít nói khi xưa quay lại rồi à? Chán thật đấy, vừa mới đây em còn ríu rít nhờ bọn anh giải thích mọi chuyện...

Laito vuốt nhẹ viền nón nhìn cô. Anh thật sự tiếc nuối hình ảnh cô gái nhỏ lần đầu đến dinh thự, ánh mắt không kìm nổi sự hiếu kỳ dáo dác nhìn quanh.

- Ừm...

- Ây cha! Không phải là anh chán em đâu! Đừng buồn mà- oái!

Chuẩn bị ôm lấy Rosalina, Laito lập tức bị Ayato ấn đầu ra một cách thô bạo.

Hai người lại cãi nhau thêm vài câu, Rosalina im lặng đi theo mấy người còn lại nhanh chóng lên xe đi về. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

...

Về đến nhà, cô lên thẳng trên phòng, thay đồ rồi nằm ì ra giường. Quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay, hơn nữa cô còn phải vừa học vừa dạy học trong một ngày. Đối với một cô gái nhỏ như Rosalina thì chuyện này thật sự rất quá sức. Cởi áo vest, cởi váy, cô nằm lên giường và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

.

.

.

Ở một dinh thự xa hoa tuyệt đẹp nào đó, không kém cạnh nhà Sakamaki của sáu anh chàng ma cà rồng kia, đang là ầm ĩ.

Rầm!

- Chết tiệt! Đó chắc chắn là cô ấy! Là Eva đấy! Chỉ có mỗi thằng Subaru, bốn anh em mình sẽ thắng nó mà!

Yuma đập bàn, bực bội lớn tiếng.

- Đúng đấy, anh Ruki! Con mồi đã trước mặt rồi! Tại sao?

Kou cũng ức chế không kém gì Yuma, đứng ngồi không yên.

- Bình tĩnh lại đi, Kou, Yuma. Thứ nhất, lúc đó là đang ở trường, không thể đánh nhau. Thứ hai, ta vẫn chưa chắc chắn đó là Eva, có thể chỉ là một trong những hôn thê tầm thường khác của bọn nhà Sakamaki.

- Không... anh Ruki...đó...chính là...Eva... Cô gái lần...này...khác....

Azusa hơi cúi mặt, giọng trầm thều thào.

Ruki gập quyển sách đang đọc lại, ngước lên nhìn ba cậu em của mình. Lời nói lên đến cổ họng thì bị nghẹn lại, anh day day huyệt thái dương, đổi câu nói:

- Thế thì...chúng ta hành động thôi.

Ánh mắt từng người trở nên sắc lại, ánh đỏ loé sáng trên từng đôi ngươi mang đầy sát ý.

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net