Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Dong Nhan Ten Cua My Nhan Quai Di Rosalina Tsukinami

Tại dinh thự hào nhoáng của dòng tộc ma cà rồng Sakamaki nọ.

Khi nàng mỹ nhân quái dị chúng ta đang say giấc trong nệm ấm chăn êm thì các mỹ nam đang có một cuộc trò chuyện khá căng thẳng dưới ánh nến lờ mờ ở phòng billards.

- Bọn Mukami đó ...mẹ nó!!

Subaru nghiến răng, đấm mạnh xuống bàn. Chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thì sẽ đem chiếc bàn billards đáng thương đó nứt ra làm đôi.

- Cáu giận cũng chẳng giúp gì được đâu, cậu bình tĩnh lại đi.

Reiji chỉnh gọng kính, liếc nhìn anh chàng bạch kim kia.

- Bọn chúng đã nhận ra Rosalina là Eva rồi à... Khốn nạn!

Ayato gằn giọng khó chịu.

- Rosa-chan...mấy người có định bàn kế hoạch giúp em ấy không đây?

Nụ cười ranh mãnh của Laito thường ngày đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng.

- Không thể nào...Không Được Đánh Mất Rosalina-san lần nào nữa...KHÔNG ĐƯỢC! CHÚNG TA ĐÃ MẤT CÔ ẤY MỘT LẦN RỒI!

Kanato vẫn ôm ghì con gấu bông, mỗi câu cậu lớn tiếng là mỗi cái siết chặt cổ con gấu. Cậu đang mất bình tĩnh, chỉ sợ chọc một cái, Kanato sẽ điên lên mà đi giết người.

Shu bước vào căn phòng sau khi kiểm tra xem Rosalina chắc chắn đã ngủ. Anh nhẹ giọng:

- Bọn nửa vời đó có thể đánh chết chúng ta đấy. Phải có cách gì đó bảo vệ Rosalina.

- Mẹ nó, nếu để cô ấy ở lại cuộc sống bình thường kia có thể sẽ không xảy ra chuyện này! Bổn thiếu gia ta...đã mắc sai lầm...

Ayato siết chặt nắm đấm tay, buông người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Không khí lại chìm vào im lặng và căng thẳng, vẻ lo lắng thể hiện rõ trên từng nét mặt điển trai đó.

Vuốt nhẹ vành nón, Laito nhìn lên, anh định nói gì đó thì Ayato cướp lời

- Mấy người! Không lẽ không nhận ra trước là việc này sẽ xảy ra để ngăn bổn thiếu gia à?!

- Phư...Ayato-kun, cậu có đang nghe bản thân nói gì không vậy? Có cảm thấy vô lí không? Cũng chẳng phải cậu chính là người cật lực tìm kiếm cô ấy suốt mấy trăm năm ròng sao? Khi đã tìm được cô ấy thì cậu phải chịu trách nhiệm, đừng có đổ lỗi cho bọn tôi.

Laito nhìn Ayato, ánh mắt sắc bén, chỉ hận không thể đem người anh em này mà ra cắn xé.

- Cậu... tình cảm Ayato-kun dành cho Rosa-chan không chỉ đơn giản là gia đình nhỉ? Đó là lí do cậu chỉ biết lăm lăm đi tìm cô ấy, chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau.

- Hừ.

Ayato bị đâm trúng tim đen, anh nghiến răng, quát to:

- Mấy người thì sao? Đâu chỉ riêng ta dồn hết công sức đi tìm em ấy? Mấy người cũng chính là mất ăn mất ngủ, nhọc công lục tìm thông tin về em ấy!

Mỗi người liền chuyển ánh mắt nhìn chỗ khác, Kanato vùi mặt vào Teddy, thều thào:

- Các người...cũng...

Lần lượt từng người chuyển sang ánh mắt ái ngại.

Ra là vậy.

Không chỉ mình Ayato.

Mà những người kia cũng trót đem lòng thương cô gái nhỏ kia rồi.

Rosalina êm đềm ngủ, cô ngủ rất sâu.

.

.

.

.

Cộp...cộp...

Ruki đi đi lại lại trong phòng mình, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Eva...

Ruki ngồi lại xuống giường, cầm lấy quyển sách mân mê. Một vài hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong đầu anh, cúi gập mình xuống, dùng tay đang chống trên đầu gối đỡ trán, anh khẽ nhíu mày.

"Không thể... Nếu cô bé đó là em... là Eva...tôi không thể..."

Hình ảnh trong đầu Ruki xoay vòng vòng.

Một đêm tối, một cậu bé, một góc nhà.

Cơ thể cậu bé bị đánh đập dã man, không thể nhìn ra cái dạng gì. Đôi mắt cậu trở nên vô hồn nhưng vẫn in rõ hình ảnh người cha của mình treo cổ.

Cũng lúc cậu dần tuyệt vọng chờ đợi mẹ mình quay về, một cô bé trông bé hơn cậu vài tuổi bước đến, giọng cô nhẹ tênh:

- Bạn gì ơi...đau lắm phải không?

Anh khẽ giật mình, nhìn lên. Đó là một cô bé dễ thương, mái tóc màu violet saphire đặc biệt, nhưng chỉ nhìn thấy được một bên mắt màu tựa mái tóc cô.

- Cậu là...? - Giọng cậu khàn khàn

- Tớ là...

.

- !!

Anh bỗng choàng tỉnh khỏi hồi ức bởi tiếng gọi của cậu em Kou, Azusa cũng đang bám tay áo Yuma bước vào.

- Ruki, anh ổn chứ? Em gõ cửa phòng mãi không thấy ra nên phải tự mở cửa vào đấy. Mà sao anh ngồi thộn ra thế? Đang nghĩ cách cướp Eva về à?

Nghiêng đầu nhìn Ruki, Kou nói với giọng tỏ vẻ khó hiểu.

- Cô gái đó không phải là Eva đâu...

Ruki day day trán, thật khó chịu.

Biết rằng anh trai đang chính tự lừa dối mình, Kou một lần nữa bạo gan mà lớn giọng với Ruki:

- Không đâu! Tên Subaru cố bảo vệ cô ấy như vậy, không thể không phải Eva! Khi nãy anh cũng đã đồng ý tìm thời cơ thích hợp để hành động còn gì? Anh Ruki, đừng như thế nữa!

- KHÔNG PHẢI!

Ruki siết chặt quyển sách, có hơi lớn tiếng mà phủ định.

- Anh Ruki...đang...bảo vệ...bênh...vực cho...cô ta...à?

Azusa thều thào nhìn người anh cả, chắc chắn là như thế. Yuma ngạc nhiên, quay sang nhìn Ruki mong muốn một câu trả lời thỏa đáng.

- Cái gì?

- Azusa nói đúng! Anh là đang bảo vệ cô ta à? Tại sao?

- Ruki, anh biết cô ta là Eva, thế tại sao anh lại...?

Kou thoáng đượm buồn nhìn Ruki.
Ruki nhăn mặt, không biết đáp lời các cậu em như thế nào. Anh cứng họng, miệng đắng lưỡi khô. Không dám nhìn thẳng vào các em nhưng lời đã nói ra không thể nào nuốt lại. Ruki ngồi xuống giường, bảo các em đi ra ngoài.

Anh cần yên tĩnh để suy nghĩ.

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net