Truyen30h.Net

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.

Chap 7: Căng thẳng.

VyMuVM196

Ngày hôm sau.

Khi thức dậy sau một ngày đầy mệt mỏi, Rosalina từ tốn ngồi dậy, chớp chớp mắt cho làm quen với ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ.

- Rosalina-san...Teddy muốn gặp cô...

Kanato đã ngồi sẵn trên giường từ lúc nào, cậu chằm chằm nhìn Rosalina trong khi ôm ghì con gấu bông.

Rosalina lúc đầu có tí giật mình, nhưng rồi chỉ nhẹ nói "Vâng".

Rồi cô bước khỏi giường. Bàn chân gầy của cô vừa chạm đến mặt sàn lạnh trong vài giây thì cô bị kéo ngược trở lại lên giường. Kanato ấn mạnh hai tay cô xuống, cậu mở to mắt nhìn không rõ để cố gắng lưu lại hình ảnh khuôn mặt này, hay là ánh mắt của thú săn nhìn con mồi, muốn một ngụm nuốt lấy cô.

- Rosalina-san...cô không nhớ gì cả? Không nhớ một chút gì luôn ư, Rosalina-san?!

Kanato gằn giọng, khuôn mặt cậu cười nhưng là đang giận dữ. Hình như, chỉ là hình như, cậu đang rất muốn khóc.

Rosalina có cựa quậy một tí nhưng cố gắng tới đâu cũng không thoát được. Sau khi nghe câu hỏi đó của Kanato, với ánh mắt chân thành nhất, cô trả lời

- Tôi xin lỗi...

Kanato như sắp điên lên, cậu ghì mạnh tay Rosalina làm cô hơi nhíu mày vì đau. Bộ răng nanh sắc bén hé ra, dần hạ thấp lên da thịt trắng nõn.

- Kanato-kun! Dừng lại!

Laito bỗng dưng từ đâu bất ngờ xuất hiện, túm lấy vai Kanato kéo ra khỏi người Rosalina, anh lại ân cần hỏi

- Rosa-chan...em ổn chứ? Kanato-kun thật là thô bạo quá đi!

Laito nắm tay cô kéo dậy, nhưng hôm nay anh lại không có biểu cảm "không đứng đắng" kia khi nhìn cơ thể cô lấp ló qua lớp áo blouse phong phanh, anh đang tập trung vào điều khác. Biết thế nên cô nhanh chóng xoay người đi, nói nhỏ nhẹ.

- Ăn sáng...

- À~! Đúng rồi! Anh định lên đây để kêu em dậy và đi ăn sáng với anh đây!

Laito vỗ nhẹ tay, vòng tay sang eo Rosalina rồi kéo cô vào lòng mình, sự "đứng đắn" của Laito chỉ kéo dài được một vài giây sau đó lại quay trở lại. Có thể nói là tệ hơn lúc trước.

Kanato bắt đầu giận điên lên, ôm lấy Teddy rồi bước tới quát vào mặt Laito

- Bỏ Rosalina-san ra!

- Mới sáng sớm đã ồn ào! Muốn làm bổn thiếu gia ta điên lên hả?

Ayato lên tiếng sau khi xuất hiện từ hư vô. Nhưng có vẻ cậu không tỏ ra rõ tính chiếm hữu như hằng ngày.

Hôm nay rõ ràng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại thay đổi như thế kia? Rosalina suy nghĩ.

- Mấy người...Im hết đi!

Subaru đấm một phát rất mạnh, làm nứt cả bức tường cạnh cửa ra vào phòng Rosalina.

- Ồn ào quá đấy...

Shu khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn đám quấy rối bên trong phòng cô mà chán nản.

Reiji ở dưới phòng khách đọc sách mà cũng không yên với bọn người một chút cũng không chịu yên tĩnh này.

Bảo là ăn sáng, chứ thật ra ngoài Rosalina uống hộp nước trái cây thì chẳng ai thèm xỉa đến món ăn trên bàn.

Bên ngoài mặt, dù trông có vẻ mấy anh chàng điển trai đó đang rất bình thản, nhưng không.

...

Sau đó, mỗi người một việc. Buổi sáng trôi qua nhàm chán và pha tí im lặng căng thẳng.

.

Gấp nhẹ quyển sách, cô leo khỏi giường, đi ra ban công.

Gió mát lùa vào ngay khi cô mở cửa sổ, gió khẽ khàng lướt qua dịu dàng từng lọn tóc tím nhung mềm mại.

Bỗng, mắt phải cô nhói lên

- A!

Đôi ngươi dị sắc của cô, bên phải vàng, bên trái tím luôn là thứ mà cô ghét nhất trên người mình.

Một phần là vì nó làm cô trông dị hợm, một phần bên mắt vàng thi thoảng lại nhói lên khó chịu. Nên cô nuôi tóc dài, để mái dài, dễ dàng che đi con ngươi vàng kim xinh đẹp đó của cô.

Sau cơn đau mắt dữ dội, cô nhanh chóng quay trở vào phòng.

.

.

.

- Anh trai... chính là em ấy! Cô em gái nhỏ bé của chúng ta...Rosalina TSUKINAMI...

- Ừ

...

..

.

Cả ngày hôm đó

Đêm đó

Trường học đó

Giờ học đó

Cũng nhanh chóng trôi qua một cách vô vị

- Hà...

Rosalina thở nhẹ, cô bước lên chiếc xe để trở về dinh thự Sakamaki sau buổi học

Tất nhiên là khi trên xe cô cũng bị mấy anh chàng lăm le, gần gũi nhiều thứ.

Nhưng cô vẫn để ý tới ánh nhìn kì lạ của Kanato dán chặt vào mình.

Những người khác trong nhà Sakamaki cũng để ý đến ánh nhìn kì quặc đó, họ hiểu ra, họ đang bị theo dõi.

Chính xác hơn

Rosalina, đang bị theo dõi.

_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net