Truyen30h.Net

(Diabolik Lovers) Hôn phu ma cà rồng

Chap 7: Cô ta có thể làm vậy sao?

julia_hng

(Lưu ý: Chap này không liên quan đến cốt truyện mà chỉ là truyện bình thường trong đời sống thôi)

Mấy ngày sau, vào buổi sáng

- Ê hai lưng, cô nấu cơm đi

- Tại sao?

- Reiji dậy muộn- Kanato

- Được thôi

- Không hiểu đã tối rồi mà hắn còn ngủ được nữa

Mà hình như, vừa rồi Kanato bảo Reiji... dậy muộn thì phải? Cái tên suốt ngày nói bốn từ lễ nghi và khiếm nhã đấy mà cũng biết ngủ dậy muộn á? Chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây mất

Nhưng dù gì, cũng làm thôi, khá lâu rồi chưa thử tay nghề. Có mấy lần cô muốn vào bếp lắm nhưng mà....

Flash back

- Reiji, cho tôi nấu ăn đi

- Không 

- Tại sao?

- Mấy con vật tế trước nấu ăn tởm đến mức khiến 3 đứa Kanato, Laito và Ayato nôn nửa, Subaru và Shu tiêu chảy. May mà tôi không ăn. Và tôi không muốn lặp lại chuyện đó

- Tôi khác

- Trông cô chẳng khác gì bọn chúng cả. Tóm lại là cút khỏi đây để cho tôi nấu

End flashback

- Ê Ayato, cô ta nấu có ổn không đấy?- Shu

- Đương nhiên, ta từng ăn rồi

- Ayato quá đáng, đi ăn mảng trước hả- Laito

- Tại người không biết đường mà chủ động đấy chứ

- Em không muốn bị đau bụng lần nữa đâu, đúng khốn Teddy

Subaru vẫn không nói gì mà chỉ im lặng toát mồ hôi lạnh nhớ về cái thời mình bị tiêu chảy

Tầm 45 phút sau

- Mọi người vào đi, đồ ăn xong rồi đó 

Tất cả cùng đi vào, mùi đồ ăn thơm nức tỏa lên ngào ngạt làm say lòng người. Nhìn từ khoảng cách nào cũng có thể nghĩ đến 4 chữ "cao lương mĩ vị" mà

Cô đã làm rất nhiều, phần cho cả 7 người. Sushi, bánh mì, rau, bít tết...

- Trông ngon quá- Ayato hoàn hồn đầu tiên mà thốt lên

- Thực sự một mình cô làm hết chỗ này sao- Subaru ngạc nhiên nói

- Ai ngờ Bitch-chan lại có tay nghề giỏi đến vậy cơ chứ

- Thôi vậy là được ròi, ai đó lên gọi Reiji-san đi

- Để tôi lên gọi cho- Kanato

- Không cần. Tôi đến rồi- Reiji từ đâu xuất hiện 

- Tôi thấy có mùi là lạ nên mới xuống để xem. Hóa ra là vậy

Reiji hắn thực ra là vì mùi hương thơm nức mới choàng tỉnh dậy. Trong trí nhớ của hắn, tất cả người hầu trong nhà đều không có khả năng làm như vậy. Ai ngờ lại do vật hiến tế mới kia làm

- Reiji-san- Yui bỗng lên tiếng

- Chuyện gì?

- Anh chỉnh lại mái tóc đi

Hắn chính là vừa mới ngủ dậy nên tóc có phần hơi rối. Reiji cảm thấy rất hổ thẹn. Mấy trăm năm giữ hình tượng lại vì hoàn cảnh này làm cho mất mặt. Nhà Sakamaki chính là lần đầu nhìn thấy Reiji trong tình huống này ai cũng phi thường một bụng cười. Chỉ tiếc không thể nằm lăn xuống đất

- Bỏ qua đi. Ăn- Reiji ho nhẹ

Tất cả cùng ngồi xuống bàn, Ayato nhanh tay chộp lấy cắt một miếng bít tết cho vào miệng

- Ngon quá

- Thật không?- Kanato với tay lấy bốc ăn

Ăn xong thì cậu không nói lên lời luôn. Khuân mặt đầy cảm xúc hưởng thụ. Nếu Kanato- một con người có khả năng cảm nhận được hương vị đồ ăn mà cũng như thế thì ắt hẳn là rất ngon rồi

Subaru từ nãy giờ chờ đợi quá lâu nên cũng đã rất đói. Cậu nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào miệng 

- Không ngờ lại có thể ngon thấy vậy

- "Dù sao cũng phải ăn thử thôi. Tại sao Kanato, Ayato và Subaru lại tỏ ra như vậy? Cô ta nấu ngon hơn mình chắc?"- Reiji

Anh cắt thử một miếng cho vào miệng. Thịt chính vừa đều, hương vị vừa phải. nước sốt thì thơm lừng. Nếu phải nói thì có thể coi là khá ngon. Nếu có cùng chỉ hơn anh mọt chút, tại sao lại phải tỏ vẻ kinh ngạc như thể cơ chứ (Vấn đề là anh nấu bình thương đã ngon rồi nên chị nấu còn ngon hơn nữa, mà chị còn là con gái nữa)

- Thật không ngờ...- Shu thầm nói

- Quả nhiên là Bitch-chan nha, mắt anh không nhìn lầm mà- Laito

Ting

- Tiếng gì vậy?- Kanato

- Không có gì đâu- Yui trấn an

Sau khi ăn xong

- Mọi người đợi đã- Yui dữ mọi người lại

- Chuyện?- Shu

- Tôi có làm chút đồ tráng miệng

Yui mang ra một chiếc bánh kem vị dâu và một đĩa bánh takoyaki. Ngay lập tức, mắt Kanato và Ayato bỗng nhiên sáng rực. Đã trúng món tủ thì làm sao lại không khoái được cơ chứ. Yui từ đâu bước đến mang theo một chút trà

- Reiji-san, anh uống trà không?

- Có

Yui rót một chút trà ra cốc và để ra trước mặt anh. Cốc trà đen tỏa khỏi nghi ngút

- "Cô ta vậy mà lại pha đúng loại trà mình thích"

- Anou, tôi thấy trong tủ có rất nhiều loại trà nên chọn bừa một cái, không biết anh có thích hay không nữa

- "Trong tủ có hơn chục loại mà cô ta lại chọn đúng loại này sao? 

Ayato ngay lập tức cắm một miếng takoyaki cho vào miệng. Hương vị vẫn thơm ngon như ngày nào. Thật không uổng công cậu tin tưởng hai lưng

- Ayato-kun, ăn cẩn thận vào, còn nóng lắm. Laito-kun và Shu-san nữa

Cô cắt từng miếng bánh ra chia cho tất cả mọi người. Kanato vừa nhận đã bắt đầu ăn luôn miếng đầu tiên. Nó rất ngon, hương vị vừa ngọt vừa chua của dâu lan tỏa ra khắp miệng cậu. Đã bao lâu cậu không ăn thứ tráng miệng ngon như vậy? Như có vị gì đó... rất là lạ

- Yui, cô có cho thêm gì vào trong không thế- Subaru cũng cảm nhận được nó

- Sữa, bột, trứng, dâu,... À trong lúc nấu ăn tôi có vô tình bị cắt vào tay một chút, không biết nó có rơi vào hỗn hợp bánh không nữa. Nó không ngon à?

- Không phải không ngon, mà là do có thứ đó nên.... cái bánh còn ngon hơn nữa- Kanato hơi đỏ mặt nói

Đúng vậy. Những thứ ngoài cửa hàng kia sao có thể ngọt bằng máu em cơ chứ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net