Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 12: Tiếng "Yêu" Không Thể Nói

Binn_Huy

Đôi lời Tác Giả muốn nói : ngay từ phần giới thiệu nhân vật mình đã nói kĩ thế này 

+ Góp ý để bộ truyện thêm hay hơn.

+ Đéo thích thì cút, ở đây không ai nghe phàn nàn của bọn mày phàn nàn.

Và một điều mới đây (là trọng tâm đấy)

+ ĐM mấy con đàn bà đọc truyện của mị nhé, tay nghề mị đéo có vững, mị còn là con trai. Ok chưa? Cớ sao mấy cái tiếng xưng hô như " Chị - Em" đéo dùng nổi hay sao vậy? .. Lúc nào cũng gọi mị là " Nhóc ". Bộ vui lắm à? .. Nếu mị có nói gì sai thì cứ nhắc mị, mị sẽ sửa chứ đằng này cứ " Nhóc ". Mị có bồ rồi chứ đâu phải chưa có đâu mà cứ gọi " Nhóc ".

Xin nói trước mị đéo có dễ tính hay hiền từ như mấy con đàn bà viết truyện chuyên gia dùng mật ngọt để lôi kéo lũ ngu ủng hộ truyện  bọn nó. Nếu cần thì mị sẽ nhờ người giúp sửa lỗi sai và mị sẽ tử tế nhé. Mị sẵn sàng thách thức mấy đứa con gái dám gọi mị là " Nhóc " một lần nữa đấy.

Thôi zô truyện nào !! Chúc mấy cô em đọc truyện zui zẻ!

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

" Mời Silver dậy à ".....Tiếng người hầu gái dưới cấp của Yui đứng bên cạnh Yui và nói vào tai cô nhỏ nhẹ....Yui ngồi dậy nhìn ngó nhìn quanh thấy bây giờ trời vẫn còn tối mà bây giờ mới chỉ 5h30 sáng....Người hầu gái được lệnh của Ryuk gọi Yui khẽ kéo tay cô sang căn phòng trống kế bên nơi mà âm thanh không thể lọt ra ngoài khi làm việc ở trong đó..

Đột nhiên xuất hiện trước mắt cô là Saki, trông có vẻ cô ta hơi tức giận lắm .. Cô ta lên tiếng nói ..

- ngươi là hầu gái mà không thể phục vụ ta đến nơi đến chốn là sao? Bây giờ, ngươi chỉ việc lau dọn và phục vụ nhu cầu của ta, bảo gì là làm nấy đấy, rõ chưa? - Saki

- Vâng, thưa Cô Chủ! - Yui

- Vậy mau lau dọn phòng khách đi! - Saki

Saki nói rồi lấy ra một dĩa để ba tách trà và một cái ấm trà ở trên , cố tình đập vỡ xuống sàn nhà .. Thật không may đó là bộ tách trà mà Ryuk thấy thích nhất .. Saki nhếch mép cười gian tà và bắt Yui dọn dẹp...nói thật chắc có lẽ cái kiểu này giống ai là mấy bn biết nhỉ...Yui nhanh chóng làm thì Ryuk đi xuống nhà .. Thấy bộ trà yêu thích của mình bị hỏng .. Ông ta lườm mắt nhìn ..

Keng....Yui lỡ tuột tay làm vỡ thêm vài mảnh vì bị Saki đẩy từ đằng sau .. 

- Ngươi .. dám làm vỡ sao? - giọng nói của Ryuk lúc này nghe thật đáng sợ và cũng như lời cảnh báo

- Dạ tôi xin lỗi ông chủ!! - Yui

Ông ta nghiến răng hết sức, ông ta bảo cô đứng đó.. Ông ta quay về phòng rồi trở lại với một cái roi da dùng để đánh thú nuôi, ông ta nhắm vào Yui .. Cô vẫn đứng yên ..

BỤP BỤP 

Những đòn roi vô tội đánh vào người cô.. Ông ta ác ý hơn, lần này ông ta đánh thẳng vào khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô .. Một vết xước cạnh con mắt cô .. Nó nhỏ giọt máu .. Cô khẽ nhắm một bên mắt suýt bị mù ..

BỤP BỤP 

Nhiều phát hơn nữa, Ma Cà Rồng vốn dĩ có sức hồi phục nhanh lắm , nhưng lần này thì cô không thể .. sức khỏe cô giảm dần .. lại bị thương bởi sự hành hạ dã man .. Tiếng đánh vang lên tầng trên, Kino đi xuống tầng thì anh ngạc nhiên thấy cô đang bị trừng trị .. Anh chạy xuống can ngăn .. Biết rõ đây là ý định của Saki nên anh nghiến răng, anh lấy một tay chống đỡ cho cô ..

" Cậu chủ xin hãy tránh ra "

Giọng nói của Yui khá nhỏ nhưng vẫn lạnh lùng chín chắn lọt vào tai anh.. Anh vẫn im lặng khiến cho Ryuk dừng lại vì ông ta không thể tấn công anh ..

- Con mau tránh ra, ta phải trừng phạt nó!! - Ryuk

- Dượng à, dượng đừng làm thế nữa .. Cô ấy mệt lắm rồi! - Kino

- Ta không quan tâm!! - Ryuk nói với chấn giọng quát tháo

- Với lại dượng còn phải đi họp hội nghị nữa, bộ dượng không nhớ à? - Kino

Ryuk dừng lại, ông ta thở một cách đáng sợ như đang kiềm nén cơn giận dữ.. Ông ta nghiến răng và quay mặt đi tiếp vào chiếc xe đã đợi sẵn .. Sau khi ông ta đi, anh lại gần Yui xem cô ấy như thế nào thì Saki đẩy ra và nói ..

" Nó xứng đáng bị thế, đừng quan tâm nó nữa "

Saki lạnh lùng bỏ đi, Kino nghe mà tức trong lòng .. anh không nói gì nhưng anh đưa cho Yui một lọ thuốc để cô có thể hồi phục nhanh hơn , Yui cúi đầu và quay về phòng chữa thương .. Sau đó cô thay đồ lại, cô cuống một dải băng bên ngục và mặc chiếc áo sơ mi nam, quần bó jean nam và chiếc áo khoác đồng phục trường 

... ... ...

... ... ...

Yui ngồi chung xe đi với Saki lên trường, chiếc xe phóng qua như thu hút từng con mắt của phái nữ dành cho một silver lạnh lùng và đẹp trai....Xuống xe là hàng ngàn chiếc điện thoại và tiếng hò reo như thể đang vẫy chào một idol mới... Cô nghe rõ mồn một tiếng hò reo nhưng cô vẫn làm như ngó lơ nó ..

Em yêu anh Silver...

Anh đẹp trai quá à...

cool quá...

dễ thương quá....

Yui không quan tâm tới những lời nói đó, cô lạnh lùng liếc nhìn bọn họ với ánh mắt ghê tởm và tiếp tục bước đi theo sau lưng của Saki.. Một vài ánh mắt ghen tuông tưởng rằng Saki là bạn gái Silver hay đại loại thế ..

cô gái kia sướng ghê, Silver đi ngay sau luôn

bọn họ bồ nhau hả...

nghe tin bọn họ là chị em đấy

đúng là soái ca soái tỷ với nhau có khác...

... ... ...

Yui đi với Saki vào ngay giữa hành lang thì thấy Melissa đi cạnh Shin và Carla, cô nàng ấy có vẻ thcish hai người họ đến nỗi đi đâu cũng bám víu lấy....đi đến giữa lớp thì Melissa chạm mặt Yui, cô ta nhìn Saki lẫn Yui với con mắt khinh miệt..

-Sao giờ mới đến hả? có biết người hầu mà phản bội là biết chuyện gì không?- Melissa

-Thưa tiểu.....-Yui

- Đúng là đồ chậm như rùa!! - Melissa

Sau đó Melissa đi với hai chàng mà cô ta ưng ý lướt qua mặt Saki và Yui .. Vì Yui là hầu gái thì không có chút bực tức hay hờn ghen, mà còn nghe lời tuyệt đối .. Nhưng đối với Saki, cô ta tức tận xương tủy khi nghĩ rằng mình là tiểu thư mà dám bị qua mặt ...

... ... ...

Không quan tâm gì nữa, bởi kế hoạch là thủ tiêu nhà Sakamaki và dùng Yui làm con rối của mình nên Saki bỏ qua, cô ta âm thầm cười khi nghĩ đến ngày Yui và nhà Sakamaki chết, kèm theo là cô ta sẽ thống trị nơi Demon world.. Thấy Yui đi chậm quá nên Saki quay người lại

CHÁT ...

Đau đấy, tát vào khuôn mặt xinh đẹp này .. Yui chỉ biết đứng yên, còn Saki vẫn giữ đúng tư thế mới tát Yui xong ..

- Đi mau lên coi, là thú nuôi mà dám bắt ta chạm vào sao? Bẩn Thỉu !!! - saki

- Tôi xin lỗi!! - Yui

.... .... ... 

Yui đi cùng Saki  ngang qua một chỗ ngã cầu thang thì đụng chúng một ai đó, anh chàng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và lạ thường....

-A !! M Neko- chan...anh đang tìm em đấy!- Kou

-Đừng có lầm, ở đây không ai tên neko gì gì đó!- Yui trả lời một cách lạnh lùng

-Em sao vậy...cho anh xin lỗi về....-Kou

-Cút ra!- Yui đẩy mạnh Kou ra xa

-Nè...em giận đến mức đó sao?- Kou nắm lấy tay Yui

 " CHÁT "

Yui vô tâm tát Kou một phát làm cho làn da trắng idol của anh đỏ chót lên, anh quay nhìn người con gái mà anh đã cho là thánh nữ giờ đây đã không còn...anh có hối hận, có buồn và có chút hoang mang...anh nhìn cô, cười với cô bằng một nụ cười dịu dàng..

-Nhìn gì? muốn chết à?- Yui gằn giọng lên như thể đe doạ

-Em đừng giận như thế...anh xin lỗi, do lúc ấy....-Kou

-Đúng là cặn bã mãi là cặn bã, đã nói ta không quen ngươi...-Yui nói một cách khinh tởm Kou

- Yui...em...-Kou

-Ai là Yui hả? nói cho đúng tên ta đi!- Yui quát

Kou chưa nói thêm câu từ nào thì tất nhiên Yui đã quay lưng bỏ đi với một luồng khí lạnh lẽo đến đáng ngờ...Kou đứng đó, anh cố gắng hiểu mọi chuyện nhưng không thể...cô ấy ghét mình tới vậy sao..... Nhưng rồi Kou để ý thấy bên má Yui hơi đỏ, anh nhận ra là cô ấy mới bị tát nhưng là ai? .. Anh quay mặt lại nhìn Saki - người mà Yui gọi là cô chủ ban nãy, anh thấy điều gì mờ ám nên anh nghiêm túc hỏi Saki ..

- Tại sao M Neko- chan lại gọi cô là cô chủ?? - Kou

Saki cười một cách man rợn, cô ta nhìn anh với con mắt khinh thường và nói ..

- Cô ta là thú nuôi nhà ta, thú nuôi chỉ biết nói và biết đi nên gọi ta là cô chủ là đúng rồi!! - Saki

- Cô .. - Kou hơi tức giận

Chưa nói hết lời thì Saki biến mất, tâm trạng anh mất dần .. hay là anh nhìn nhầm người nhỉ? .. Không, anh không nhầm .. Sau đó anh chạy đi tìm Yui nhưng lại chẳng thấy cô đâu .. Khiến anh càng lo lắng hơn ..

... ...

Vào lớp, Saki ngồi ngay sau lưng Yui gục ra bàn ngủ với chiếc tai nghe đeo bên tai, Yui cất sách vở vô học bàn thì trước mặt cô là những cô bạn nữ cùng lớp với khác lớp đã đứng đó..

Xin anh...hãy nhận tấm lòng của em...cô bạn cùng lớp đứng phía tay phải đưa cho Yui một món quà...khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên khi Yui liếc nhìn cô..

Nè...chờ đã...nhận quà của em nữa....Cô bạn cùng lớp đứng trước mặt cũng hét lên rõ câu đó và đặt lên bàn Yui một hộp quà....

Nhưng...em cũng vậy...có cô bạn khác lớp kế bên cũng tặng cho Yui một hộp quà to hơn hai người kia...

-Tránh ra, phiền phức quá....-Yui đẩy hết tất cả những món quà đó xuống đất như thể đó chỉ là rác rưởi...

Yui đập tay lên bàn tạo ra tiếng to khiến mấy cô bạn đó ôm chân và những món quà bị hắt hủi chạy đi, Yui không thấy một chút hối hận nào mà còn vui vẻ khi làm những chuyện như vậy....Saki nghe  hết mọi chuyện từ đằng sau, có vẻ như Saki đang hơi tứ giận về con người mới này....

- Ngươi dám phá đám giấc ngủ của ta sao?? - Saki gằn giọng 

- Dạ tôi xin lỗi thưa .. - Yui

- CÚT ĐI, NGHIỆT SÚC!! - Saki

Yui không nói gì mà chỉ gật đầu đứng dậy, cô nghe lời Saki và bước ra khỏi lớp, cô thấy trong cơ thể hơi mệt nên cô định tìm ra một nơi nào đó mát mẻ để nghỉ ngơi   ..

" AAAAAAAAAAAAAAAAA "

 Đầu của Yui tự nhiên đau lên, cô ngã tì xuống đất ôm đầu và có vẻ thật sự khó chịu vì cơn đau này .. nó như ăn mòn sự sống của cô .. như khiến cô nhảy vào lửa mà chẳng thể thoát ra ..

" Anou .. bạn có chuyện gì sao? "

Một giọng nói cất lên, Yui đưa mắt nhìn vào người đó, thì ra là bạn nữ ban nãy - người tặng Yui hộp quà nhưng lại bị Yui xua đuổi .. Yui khó chịu .. cô cố gắn đứng dậy và giơ tay xua đuổi bạn nữ đó một cách hung dữ 

" CÚT ĐI "

Sợ hãu lắm .. Nhưng mà bạn ấy vẫn ở lại, bạn không thể bỏ mặc Yui trong tình trạng này, nhìn Yui ôm đầu mà đau đớn gào thát, bạn nữ ấy cũng thương cho Yui .. Bạn ấy lấy một miếng băng garo đưa cho Yui thì bị Yui đẩy ngã ..

" TA ĐÃ NÓI CÚT ĐI "

Dường như Yui không thể kìm chế bản thân mình nữa .. "    AAAAAA    "    Cô hét lên trong sự cầu cứu mà cô không hề muốn có .. Ban nữ ấy run sợ .. Nhưng bạn vẫn đến và đưa Yui thuốc giảm đau, tuy Yui cố đẩy bạn ra nhưng bạn lại thật sự lo lắng ..

" Cậu cầm đi Silver "

Yui mở to mắt nhìn, cô thở hổn hển .. Cô không nói gì được nữa .. Cô nằm bệt xuống đất .. Bạn nữ hoảng loạn, bạn lại gần khẽ rung người Yui .. Bạn chăm sóc Yui và suýt đứng tim khi tưởng Yui đã chết .. 

Trong sự vô thức mà Yui không hề biết, cô đang phải vật lộn với cái cảm giác như muốn chết đi ..

" Silver, cậu đau đến nỗi khóc sao? "

Giọng bạn nữ ấy vang lên, trước mắt Yui chỉ toàn màu trắng xóa, cô biết rằng mình đang khóc nhưng sao cô không thể kìm nén nước mắt của chính mình nhỉ .. Bạn nữ ấy ôm cô chặt vào lòng, xoa thuốc giảm đau lên đầu cô và còn khoác lại chiếc áo mà cô đã cởi ra khi nào chả hay .. chính cô gái đó lại yêu thương một đứa giả trai .... Yui nói, nhưng chỉ nói trong tâm trí co, không thể nói thành lời ..

" Ấm quá "

" Mình muốn được thế này mãi mãi "

" Cảm giác này  -- Quen quá "

Và cũng chỉ một lúc sau, Yui tỉnh dậy, đầu cô không còn đau, mắt cô nhìn rõ mọi thứ .. bạn nữ ấy vui mừng ...

" Cậu có sao không ? "

Bạn vui vẻ hỏi mình, quan tâm đến chàng Silver lạnh lùng điển trai .. Nhưng Yui không nói gì .. Cô đứng dậy và quay người đi .. Cô dừng chân và chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt bạn nữ ấy và nói ..

" À này !! Cảm ơn "

Bạn nữ ngạc nhiên, hình như bạn đã đỏ mặt .. bạn càng tháy Silver đẹp trai hơn và rất là ngầu, bạn không quan tâm đến cái ứng xử ban nãy của Yui mà bạn quan tâm đến việc Silver phải khỏe lại ..

.... .... ..... ....

Yui quay về lớp, cô cất chiếc áo khoác vào học bàn thì thấy Saki ngồi đằng sau đang nghe nhạc, có vẻ cô ta cũng chẳng chú ý gì thêm đến Yui .. Cũng đã được 1 tiết học Yui được bạn nữ ấy chăm sóc ..

" Mau đi mua cho ta một món bánh ngọt nào đó đi "

Giọng của Saki cất lên, cô ta có vẻ hơi bực tức vì đói quá, Yui đứng dậy gật đầu và đi ngay .. Trong khi cô đi, không hiểu sao cô lại mệt đến thế .. Chắc bây giờ lọ thuốc mới phát huy tác dụng ...

Yui mua được chiếc bánh và quay về lớp đưa cho Saki, sau khi Saki nhận được bánh thì cô ta ăn luôn và nói ..

" Ngứa mắt quá !! Đi chỗ khác đi "

" Vâng "

Tuân lệnh người chủ nhân, Yui phải đi chỗ khác mà không lọt vào mắt của Saki

...

Yui bước ra ngoài với dáng vẻ bồn chồn, cô định đi lên cái ban công nhà trường để ngắm gió thì cô lại thấy ớn lạnh trong người .. có vẻ có thứ gì đó sẽ đến với cô nhưng là gì? .. Cô không quan tâm.. cô tặc lưỡi cho qua ..

" Mệt quá :

.. .. 

cô leo lên sân thượng ngồi nhìn trời mây, quả là trên trời thật là đẹp đâu như cuộc đời cô....Cô đang chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy giọng một đứa nam...Cô ngồi dậy, khẽ rón rén đến chỗ phát ra tiếng động..

 " lại là bọn Sakamaki .. phiền quá .. phải đi chỗ khác mới được " Yui thầm nghĩ

.. ..

Cạch...tiếng cô đi lên nền sân thượng tạo ra tiếng động khiến cho nhà Sakamaki chú ý tới...cô cảm thấy khó chịu hơn...cô quay mặt lại đã thấy nhà Sakamaki nhìn cô...ánh mắt họ nhìn cô trông thật thiết tha và trìu mến..

-Yui..........-Ayato nắm mạnh lấy tay Yui

-Cút ra có nghe không đồ cặn bã!- Yui đẩy mạnh Ayato

-EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ?- subaru

-Chứ các người nghĩ các người là gì mà đòi hỏi ta!- Yui quát

-Em... - Shu

-Không tán dốc nữa!- Yui

Yui lạnh lùng quay mặt đi để cho khuôn mặt nhà Sakamaki trắng bạch ra, liệu người bọn họ đang níu kéo, đang cố giữ lại là Yui ....? .. Tim bọn họ đã đau lắm rồi nhưng không đau bằng việc phải rời xa Yui và nhìn cô bị tra tấn dã man .. Vẫn kiên quyết nên Reiji lại gần cô ..

-Chờ đã!- Reiji đứng trước mặt Yui

-Tch, có tránh ra có nghe không?- Yui nói với chất giọng đe doạ

-Nếu như em muốn, anh sẽ bù đắp lại mọi thứ...-Reiji nhìn cô với ánh mắt cầu xin

-Vậy sao....thế thì ngươi có dám nói yêu ta không?- Yui nhếch mép cười

-.........-Reiji

-Reiji, mọi thứ phụ thuộc vào anh đấy!- Ayato

-Nói mau đi...-Kanato

-...........-Reiji

-Sao, không nói được à...-Yui cười khinh

Reiji vẫn đứng đấy, nhưng anh đã buông lỏng đôi bàn tay của Yui ra....một sự thật khá là phũ phàng, anh sẽ không bao giờ nói yêu với Yui kể cả khi anh yêu cô nhiều tới mức nào...

-Thế mà dám mạnh miệng nói bù đắp nhỉ..-Yui liếc mắt nhìn Reiji

-Sao em cứ phải bắt ép tôi như thế vậy?- Reiji quát

-Vậy thế mà dám giữ ta ở lại hả?- Yui quát

Yui lẳng lặng bỏ đi, Reiji đứng đó với khuôn mặt đầy xót xa....anh không thể nói yêu với Yui vì anh sợ....cũng như khi anh còn nhỏ, Beatrix hay nói cách khác là mẹ anh, bà dạy dỗ hai anh em anh rất nghiêm khắc tới nỗi mà anh không nhận ra tình thương của bà dành cho anh.....anh chỉ nhìn Shu với con mắt ghen hờn tột độ, anh lúc nào cũng đạt được điểm cao trong đi thi, phát hiện từng hạt bụi trong nhà và đi họp cho Ayato khi Aya thi trượt....nhưng điều đó vẫn chưa minh chứng được sự công nhận của Beatrix dành cho anh....và rồi anh đã học được cách hận bà, ghét bà....lớn lên, anh bắt tay với thợ săn Ma Cà Rồng để giết bà....trước khi buông xuôi tất cả, Beatrix đã cảm ơn anh, xin lỗi anh về tất cả và nói yêu anh...thế rồi bà đã nhắm mắt ra đi....để cho Reiji là những giọt nước mắt...anh đã gào và khóc thét" MẸ ƠI SAO BÂY GIỜ MẸ MỚI NÓI CHO CON BIẾT?"....Có lẽ đó chính là lý do mà Reiji ko bao giờ nói yêu với Yui bằng chính đầu lưỡi của mình, một người biết yêu thương đau đớn thế nào sẽ không dễ dàng nói ra cảm xúc của mình...

Yui làm Reiji nhớ lại cái hình ảnh người mẹ của mình, nhưng lần này khác lắm, anh đã được công nhận.. Bởi ai? Đương nhiên là bởi cô .. Lý do mà anh không muốn cô đi vì anh yêu cô ..

Reiji khác với Raito, tuy Raito có thể nói tiếng yêu bất cứ khi nào và nơi đâu anh muốn, nhưng chính Raito lại không hiểu yêu là gì nên anh cũng sống trong đau đớn....Reiji hiểu yêu, hiểu cảm giác bị bỏ rơi, hiểu cái cách muốn uốn nắn một ai đó như ý mình muốn trong đau khổ...

Reiji im lặng, anh không nói gì thêm.. Yui nhếch mép cười khinh .. Cô chỉ nói một câu 

" Đúng như ta nghĩ .. các người chỉ là lũ nói xuông "

Cô lạnh lùng bước qua mặt Reiji .. Anh không thể làm gì được nữa, anh đứng đấy .. và có lẽ đây là lần đầu mà anh thấy thất vọng về bản thân mình trước mặt những đứa em trai ..

( Nguồn về Reiji : Diabolik Lovers Vietnam )

Chắc là không sao đâu nhỉ, đây đâu phải đạo truyện đúng ko? Mà nếu các bạn nghĩ mình đạo truyện Fb thì cứ nói, mikf sẽ hiểu và comment rõ ràng với các bạn

-----------------------------------------------

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net