Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 13: Tired

Binn_Huy

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2018. Mị xin chúc mấy cô em xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và dồi dào sức khỏe. Ngày đầu tiên của 2018, mị sẽ bỏ luật mà đăng truyện cho các cô em đọc.

Thêm một điều nữa, mong các cô em đầy đủ điện nước hơn, ngực lép thành ngực to, mông nhỏ thành mông to, lùn thì thành cao. Anh đây chúc mấy cô/ chị em vui vẻ đọc truyện vui nhé!

OK zô truyện nào !! Ai đó comment nói yêu Huy đi nhé !!

---------------------------

---------------------------

" Hà .. Hà .. Hà "

" Chủ nhân? "

Môi tên đó nhếch lên làm kẻ đang nằm trên giường kia giật mình. Nàng ta ngồi dậy và bĩu môi. Nàng chả muốn tồn tại trong chính cái thế giới đầy nguyền rủa này nữa. Thật sự đã là quá đau đớn và toàn là giả tạo. Ngày nào cũng phải sống một cuộc sống đầy giả tạo và hầu như không thể là chính mình. Nơi nàng sinh ra chỉ toàn những kẻ ăn thịt người, bị đày làm quái vật và nàng sống trong một thế giới ai cũng dùng bái mình. Nàng từng bước rời khỏi giường cảm nhận một ngày toàn dối trá sẽ đến với nàng. Ta là ai? Và cái tên ta cóp nghĩa lí gì chứ ..

" Ta sẽ nằm lại trên giường một lát. Lui ra đi "

" Vâng thưa Unnie - sama "

Kẻ hầu cúi mình trong sự sợ hãi và đi nhanh ra. Lê bước và cái tay để đóng cánh cửa phòng nặng nề và toàn sự nghiệp chướng. Một lần nữa, bóng tối lại là bạn thân với nàng.

******

******

******

Yui đã dậy từ sáng sớm, lúc mà mặt trời chưa đưa tia nắng chiếu xuống nhân gian. Cô hít một luồng không khí vào trong cơ thể mà vẻ mệt mỏi. Cô chỉ đưa con mắt nhìn lên cái trần nhà tối thui .. Gì đây? .. bất giác có tiếng gõ cửa .. là một nàng hầu gái lên gọi cô ..

" Cậu Silver đã dậy chưa ạ? "

Đáp lại nàng hầu chỉ là sự im lặng tuyệt đối, nàng vẫn đứng chờ ngoài đó .. đợi đến khi cô mở cánh cửa nặng nề này ra .. Cô đứng dậy khoác cái áo sơ mi trắng rồi ra tiếp đón nàng hầu với vẻ mặt băng lạnh ..

" Mừng quá ! Cậu Silver đã khỏe lại rồi "

Tiếng nàng hầu cất lên trong sự hân hoan, hình như nàng ấy đã rất lo lắng cho Yui .. Yui chỉ đưa mắt nhìn nàng chằm chằm một hồi rồi mới nói bằng giọng nhỏ nhưng rất khô khốc ..

" Ta không cần cô mừng như thế "

Nàng hầu cúi mặt xuống, nàng biết thân phận mình ở đâu trong chính cái gia tộc wakanui này.. Sau đó nàng mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn hiện lên sự giả dối mà nàng đang cố dấu đi tình cảm mà nàng dành cho Yui - hay nói cách khác là Silver .. Nàng chỉ gật đầu và lùi xuống một bước ..

" Ông chủ cho gọi cậu ạ "

" Sao không nói sớm? "

Giọng Yui lạnh nhạt nhưng không kém phần giận dữ, nàng hầu cố gắng bước đi mà không ngoảnh lại. Yui quay trở về phòng, cô mặc lại một chiếc áo khác và chải mái tóc ngắn của cô. Cô từ tốn chậm rãi bước xuống lầu .. Ông ta đang đứng đấy, khuôn mặt khá nghiêm trọng và cách thở của ông ta cũng vậy.

" Ngài gọi tôi? "

Bằng cái giọng lạnh nhạt mà cô hỏi ông ta, ông ta cười. Ông ta chỉ tay xuống cái ghế đối diện ông ta ngồi, cô hiểu ý.. cô ngồi xuống và đối diện ông ta. Luồng không khí lạnh lẽo bấc lên, trong cái trời chạng vạng này, ông ta nhếch mép.

" Hôm nay gia tộc Warushika sẽ đến, hãy đón tiếp họ và chịu trách nhiệm nơi này "

" Vâng "

Ông ta gật đầu có vẻ hài lòng, cô đứng dậy cung kính cúi chào rồi quay đầu bước đi.

" Chờ đã "

" Có chuyện gì sao thưa Ông Chủ? "

" Hãy cẩn thận vào "

Giọng ông ta lúc nói có vẻ cứng lắm , nó như nói lên việc gì đó có vẻ sẽ hơi khó khăn đối với cô. Cô suy nghĩ một chút rồi bước tiếp. Vô trong căn phòng, cô soạn lại những vật dụng dùng trong việc đi làm nhiệm vụ, cô chỉ mang theo cây súng bên mình chỉ để dự phòng.

" Đồ mặc! "

Cô nói lầm bầm trong miệng về thứ mà cô phải chuẩn bị trong việc tiếp đón khách, cô mở cánh cửa tủ ra, lấy một bộ comle màu đen và chiếc cà vạt xám ra để sẵn, cô mặc nó lên người và thay thế cái áo khoác comle đen dài tay là chiếc áo ngắn chĩa vai hơi thấp. Cô mang chiếc giày màu đen và hơi cao.. Mái tóc chải ngược sang bên phải khiến cô trở thành một chàng quý tử thay vì một người hầu giả trai.

Cô bước xuống phòng, đặt những đồ đạc như bánh, kẹo, trà và những món ăn thức uống khác.

" Cạch .. Cạch "

tiếng bước chân của một ai đó làm cô nghe rõ từng chút một, cô đặt bình trà xuống và quay đầu lại.

" Buổi sáng tốt lành thưa tiểu Thư "

Không quan tâm lắm, Melissa chỉ nhìn vào bộ trang phục mà Yui mặc ngay lúc này thì cô ta đã đoán ra hôm nay có người ghé tới gia tộc Wakanui quyền quý này. Cô ta chỉ đưa Yui cái danh sách mà cô ta cần trong bữa tiệc và bỏ lên trên lầu ..

.. ..

Đã 6h sáng, mặt trời ló lên từ lúc nào chả hay nhưng nơi đây rất ít ánh nắng mặt trời, bởi nơi này dành cho Ma Cà Rồng - chỉ có mỗi sự lạnh lẽo lẫn ướt át quanh đây . Yui thở ngắn và bước lên phòng Saki, cô đưa tay gõ cửa.

" Phiền Cô Chủ dậy sớm hôm nay vì có khách tới thăm "

Không một tiếng động, không chút gì gọi là sự có mặt. Yui đứng đó vài phút để đợi chờ, mất kiên nhẫn cô lại gõ cửa thêm vài lần ..

" Cô Chủ đã dậy chưa? "

" Két " Tiếng tay cầm của cánh cửa được Yui mở ra, cô từ tốn bước vào phòng, cô không thấy Saki đâu. Cô đi tìm cô ta trong phòng tắm thì cô mở to mắt ra trước khi kịp nói nên lời

" CÔ CHỦ "

Saki - cô ta đang nằm trên sàn nhà với bãi nôn mà cô mới ói xong. Yui từ từ dìu dắt Saki nằm lên giường và cô thu dọn hết bãi nôn mà Saki tạo ra. Cũng đã nửa tiếng mà Yui phải mong cho saki tỉnh dậy, cô bắt đầu mệt mỏi ..

" Có người tới "

Tiếng bọn thị vệ ở dưới lầu vang lên, cô nhanh chân chạy xuống lầu và mở cửa ra. Người từ gia tộc Warushika bước vào với vẻ trang trọng. Gia tộc này gồm có hai người con gái và một người con trai luôn được nuông chiều và đề cao địa vị, họ chỉ chạc tuổi Yui mà thôi.

" Mời hai Tiểu Thư và thiếu Gia ngồi "

Yui kính cẩn lễ phép vừa nói vừa rót trà, vẻ mặt bảnh bao lẫn lạnh lùng làm cho hai người con gái của gia tộc Warushika thấy mà yêu ngay từ phút giây đầu. Bỗng một nàng hầu chạy lên phòng khách với chiếc điện thoại trên tay nói với Yui bằng giọng ngập ngừng.

" Dạ thưa cậu Silver, ông chủ nói rằng sẽ có thêm khách ạ "

" Được rồi "

Người hầu gái đó đi xuống bếp làm việc của mình. Yui thì ngồi tiếp đón thay cho Ryuk trong thời gian ngắn, vị Thiếu Gia ấy có vẻ hơi ngạo mạn lắm, cậu ta vừa nhâm nhi tách trà vừa liếc mắt nhìn Yui ..

" Nè, tại sao người hầu lại ăn mặc như thế? Nếu ngươi mặc vậy chẳng khác nào ngươi đang cố gắng ngang hàng bọn ta "

" Đây là mệnh lệnh "

Đáp lại là sự thẳng thắn và lạnh lùng, Yui đã khiến cho chàng Thiếu Gia đó tức giận. Đến hai người Tiểu Thư ấy, bọn họ chỉ xì xầm với nhau về vẻ cuốn hút và lạnh lùng của Yui ..

" Tiểu Thư đã chuẩn bị xong rồi sao? "

Yui đứng lên hỏi ngay sau khi cô thấy Melissa đi xuống tầng với bộ váy thanh lịch.. Melisa chỉ tặc lưỡi cho qua làm ngó lơ câu nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đã dành riêng cho cô.

" Mau mang những thứ ta yêu cầu ra, Silver "

" Vâng "

Yui đứng dậy và đi lấy những thứ mà ban nãy Melissa có đưa danh sách yêu cầu. Với vẻ sang chảnh và khinh người của Melissa, cộng thêm việc Melissa có một người hầu đẹp trai lạnh lùng như Yui khiến cho hai nàng Tiểu Thư của gia tộc Warushika tức ói máu.

" Đây thưa Tiểu Thư "

Yui nhanh nhẹn đặt cái dãi đựng kẹo Socola cacao đắt tiền và hiếm lắm vì nó có giới hạn dành cho những người quyền quý xuống bàn trước mặt Melissa khiến cho những người khác thấy mà thèm thuồng.

" Rót trà cho ta "

Yui chỉ vâng lời và cầm cái ấm trà lên rót đưa cho Melissa. Trong khi đang phải phục vụ thì những nàng hầu khác hớt hải mang ra những cái ghế sang trọng, tiện nghi nhất và đẹp màu dành cho những người giàu và có quyền lực nhất thế giới ra.

" Có người tới "

Lượt tiếp theo, Yui nhanh ra mở cửa mời vào thì cô ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô chính là Sakamaki Shu và 5 anh em kia cũng đã đến. Shu mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn cô ..

" Yu .. "

" Mời Thiếu Gia vào "

Bằng chất giọng lạnh nhạt và chen lời của Shuu, cô có vẻ hơi tức giận lẫn sợ hãi. tại sao cô lại sợ? .. Đúng đó, không có gì phải sợ cả ..

Bọn họ theo sau đuôi Yui vào căn biệt thự Wakanui, lý do mà họ đến đây là vì đây là cuộc họp dành những người mạnh nhất và quyền quý nhất Demon World. Nếu xét thì nhà Sakamaki là đứng số một, gia tộc Wakanui đứng thứ hai và gia tộc Warushika đứng thứ ba. Bây giờ cả ba gia tộc đều gặp mặt nhưng riêng gia tộc Wakanui là Ryuk đã đi vắng cùng Kino nên người thay mặt ông ta chính là Melissa ..

" Cô ta .. "

Giọng Ayaato kinh ngạc khi nhìn thấy Melissa, có phải là kinh ngạc không? Tất nhiên là không rồi, nó có sự giận dữ lẫn thù hận trong đó . Melissa đứng dậy nhếch mép cười, cô ta đi vào phòng WC nhưng đi ngang qua Ayato thì cô ta thủ thỉ nhỏ bên tai anh ..

" Mừng gặp lại ngươi, có thấy vui không? "

Lời nói như lời chế giễu, anh nghiến răng tức giận định kéo Melissa lại và tát cô ta một phát thì Yui đã áp sát sau lưng anh giả vờ ngã vào anh nhưng thật sự là cô đang chĩa súng vào người anh. Anh ngạc nhiên, anh quay người lại định ôm Yui thay vì anh giật lấy cây súng thì cô đẩy anh ra..

" Tốt nhất là ngươi đừng manh động, ta sẽ giết ngươi nếu ta thấy cần thiết "

Giọng Yui như lời đe dọa, anh không tin nổi vào cái tai mình vì lời nói của cô. Anh nheo con mắt nhìn cô rồi cười nửa miệng.

" Em đang đùa với anh đấy à? Chichinashi "

" Im lặng "

Yui đè ngã anh xuống, cô ngồi trên bụng anh và cầm cây súng có viên đạn bạc chĩa vào đầu anh. Miệng cô nói như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.

" Tốt hơn là đừng coi khinh ta "

" Em .. "

Ayato chưa kịp nói gì thì cô đã biến đâu mất rồi. Ngồi vào bàn, cô uyển chuyển bưng trà ra, điều này khiến cho Reiji ngạc nhiên vì con người mới của cô. Trước đây cô bưng trà chả khác gì một con ngốc, lúc nào cũng bị anh chỉ bảo và dùng roi da để dạy bảo. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, việc gì cũng làm được.

Raito hôm nay không cười như mấy hôm trước nữa, anh chỉ có uống trà mà chẳng hay nói đến một câu. Đúng là lấy làm lạ, nhưng người mà anh nhớ không phải cái người gì cũng làm được, bị đánh mà cũng chịu được. Anh không muốn điều đó. Anh muốn con ngốc ngày xưa quay lại.

Cái ngày mà Raito phải lòng Yui trong khi cô đang khóc lóc như một con chó thì anh đã hôn cô và khẽ thầm nói với cô rằng

" Anh không ghét gái ngoan, anh cũng chẳng ghét gái hư

Nhưng người mà anh yêu thương nhất là người con gái luôn tin vào Chúa và chỉ biết khóc lóc quỳ lạy "

Câu nói đó là nói về Yui nhưng bây giờ thì sao hả? người con gái đó dẫm đạp đức tin của mình vào Chúa trời, người con gái đó không còn khóc lóc yếu đuối như xưa, người con gái đó không quỳ lạy mà bắt kẻ khác quỳ lạy dưới chân mình. Cuộc đời tàn nhẫn quá đúng không nào?

" Tôi và Teddy cần đi WC "

Kanato đứng lên ôm con gấu bông trên người mà thủ thỉ, Yui nhăn mày đặt bình trà xuống như trút giận vào nó.

" Theo tôi "

Giọng cô như băng thổi thêm một chút cơn thịnh nộ, Kanato tâng con gấu bông nhẹ và mỉm cười hơi ghê rợn. Đến phòng vệ sinh, Yui phải đứng ngoài đợi, cô dậm cái chân đứng ngoài mà buồn phiền.

" Ugh .. "

Subaru từ đâu xuất hiện khóa chặt tay cô và ôm cô vào lòng như muốn ngạt thở. Cố vùng vẫy trong sự điên loạn, Yui muốn thoát ra khỏi lòng anh. Nhưng anh, anh nghĩ rằng ôm cô sẽ được, sẽ giúp cô nhớ lại kí ức.

" Ngoan nào Yui .. "

Lời nói ngọt nhẹ tựa vào tai cô, bỗng chốc đầu cô đau lên. Nhưng cô vẫn cố chống chọi với cơn đầu ấy, cô đạp mạnh anh ra và nghiến răng nói ..

" Tôn trọng người khác chút đi, nếu không đừng trách ta mạnh tay "

Nói rồi cô bỏ đi, Kanato cũng bước từ nhà WC. Nãy giờ kanato đã nghe hết tất cả. Cậu đứng bên cạnh Subaru và thủ thỉ nhỏ..

" Chắc chúng ta nhầm rồi nhỉ? Teddy "

" Đó không phải Yui "

Subaru đứng bên cạnh nắm chặt bàn tay, anh cũng bắt đầu thận trọng và suy nghĩ những điều mà Kanato vừa nói. Phải, đó có thể là sự nhầm lẫn. Nhưng sao lại nhầm được nhỉ? .. Từ mùi hương, thân hình lẫn cả đôi môi và đôi mắt ấy. Anh đều nhận ra, rất giống là đằng khác.

.. ..

Bọn họ bước vào lại phòng khách. Được nghe là ăn sáng tại đây nên bọn họ vào phòng ăn của gia tộc này, mọi thứ chuẩn bị vô cùng chu đáo và rất trịnh trọng. Hầu như mọi thứ ở đây là đều hướng về những người quyền lực tại nơi này. Những kẻ hầu người hạ tấp nập quanh đây để gia tộc Sakamaki cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến tốt nhất có thể.

" Chờ chút, Cô Chủ chưa có mặt "

Một người hầu cất tiếng nói khi mọi người chuẩn bị cầm dao nĩa lên để thưởng thức đồ ăn ở đây. Yui đứng dậy không nói gì.

" Tôi sẽ lên gọi "

" Chúng tôi sẽ chờ "

Người hầu nói rằng bọn họ sẽ chờ nhưng có vẻ như Yui không cần lắm. Yui định bước ra khỏi phòng ăn thì Saki đã có mặt với bộ đồ vô cùng xinh đẹp.

" Không cần, ta xuống rồi "

Saki ngụ ý nói Yui hãy tránh ra xa và bảo Yui đừng gọi tên cô ta nữa. Cô ta ngồi vào bàn ăn thì nhà Sakamaki lườm mắt nhìn cô ta. Có vẻ họ ghét cay ghét đắng Saki đến tận xương tủy. Yui sắp xếp mọi thứ xong rồi thì cô chuẩn bị ngồi xuống.

" Cái gì trong túi ngươi thế Silver? "

Giọng Saki lạnh lùng cất lên làm mọi ánh mắt chú ý đến Yui, Yui cũng hơi ngạc nhiên. Cô đưa tay vào trong túi áo mình thì cô ngạc nhiên gấp hai lần. Cái gì đây? .. Cô mang ra nhìn, ai cũng tò mò khá là nhiều. Yui cũng chẳng biết đó là gì, tại sao nó ở trong túi áo của cô. Cô nhớ là sáng nay cô kiểm tra thì làm gì có mảnh giấy này. Nó chỉ là mảnh giấy đỏ có hình vẽ khó hiểu trên đó.

" Đưa ta xem "

Giọng Saki lại cất lên, Yui đưa cho Saki nhưng chưa kịp giấy chạm tay thì tờ giấy tự động nổi lửa và bị cháy xém in lên mặt bàn cái hình vẽ có trên tờ giấy. Một loại khói đen bay lên một cách kì lạ từ cái hình vẽ được in lên bàn.

" Đây là .. " Yui và những người bất ngờ khi nhìn vào hình vẽ in sâu trên bàn ăn

" Hỏa Ấn. Nó ghi gì thế? " Melissa biết nó nên hốt hoảng nói

" Tránh ra " Saki lạnh lùng đẩy Melissa ra một bên và đặt tay lên cái hỏa ấn đó. Sau đó dùng tay lướt nhẹ và từ từ trên cái hình vẽ được in sâu. Mọi ánh mắt chú ý vào cũng một chỗ. Khói cũng bớt dần nhưng nó vẫn còn. Một cái thứ gì đó phát sáng khi Saki lướt qua cái hỏa ấn bằng tay.

" Hỡi kẻ đã nuốt ngôi sao. Kẻ đã vô tình. Trái tim của ngươi sẽ sớm thuộc về ta "

Sau đó mọi người mới hoàn hổn khi nghe về cái hỏa ấn nó nói cái gì. Với ánh mắt giết người và thận trọng. Saki đẩy hết mọi thứ ra xa và nhếch mép cười.

" Thật không hay khi có nó trên bàn ăn "

Nói rồi Saki dùng tay quẹt một phát từ chậm rãi sang nhanh tuyệt đối. Sau khi xong thì cái hỏa ấn không còn. Saki cầm cái dĩa vẫn còn đồ ăn lên và nói bằng giọng hơi khàn.

" Cứ tự nhiên mà dùng bữa. Ta sẽ ăn một mình "

Nói rồi Saki biến mất lên phòng. Yui thấy hơi kì nên đuổi theo Saki lên phòng của cô ta thì không thấy cô ta đâu. Bỗng thấy một cánh cửa mở ra. Cô thắc mắc, trước đây làm gì có nó, cánh cửa chưa hề tồn tại trong gia tộc từ ngày cô đến và ngay sáng nay khi vào phòng Saki cũng chẳng thấy, kì lạ hơn nữa là nó có mùi của Saki mới nãy nên Yui bước vào. Thật quái dị, nó tối quá. Cô có thể đi xuyên qua cánh cửa đó và thấy một căn phòng nhỏ mới.

Căn phòng nhỏ bình thường, nó có một cái bàn gỗ để giữa phòng, trên bàn có một cuốn sách dày cộm, nhiều loại giấy tờ, cây bút lông được dựng ngược. Ngước nhìn thẳng về phía trước thì Yui thấy căn phòng này còn có thêm một cánh cửa khắc và nó diện cô. Cô tò mò vì có thứ gì đó thúc giục cô ra ngoài nên cô không ngần ngại đi ra.

Cô mở cánh cửa đó ra thì là một bãi đồng cỏ khá rộng lớn, nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó là vài ngày hôm trước, lúc mà Kino và cô đến buổi hội nghị cấp cao. Và đó là cái sân của Demon World lúc mà cô nói chuyện với Saki.. Bỗng nhìn ra xa hơn nữa thì thấy Saki nên cô chạy lại về phía cô ta. Nhưng khi cô chạy thì phía dưới mặt đất giống như một vũng bùn, cô dùng hết tốc lực để không bị nhấn chìm xuống.

Trong khi chạy thì cô cảm thấy đau đầu, đầu cô quay mòng mòng như cái chong chóng. Hình ảnh trong đầu cô hiện ra, hình ảnh của vài chàng trai, hình ảnh người con trai tóc đỏ, rồi tóc vàng, ..Thế nhưng cô cố chống lại và tiếp tục chạy. Là nó, những ngôi sao băng trên trời đang rơi xuống, là lúc ấy. Cái lúc mà những ngôi sao băng rơi lúc cô đi hội nghị và nói chuyện với Saki. Lúc đó cô nhắm mắt lại và không thể nghe thấy gì, ngôi sao băng ấy đang rơi xuống ..

Cô càng cố gắng chạy lại về phía của Saki để có thể cứu lấy cô chủ, nhưng kì lạ không chứ? .. Những ngôi sao băng đang rơi về phía Saki đứng và cô ta chỉ biết ngẩng mặt lên trời để nhìn chúng. Yui chạy và chạy, nhưng sao vẫn chưa tới nơi chứ? .. Lúc đó cô quay mặt sang bên phải thấy có một ngôi sao băng đang chạy đua trên mặt nước với cô.

" Nơi này là .. "

Bỗng chốc cô nhận ra gì đó, nơi này khiến một chút kí ức của cô quay lại. Nhưng đây là đâu? .. Mãi suy nghĩ mà không biết mình đã bị mắc kẹt đứng yên một chỗ. Yui cố nhấc chân ra khỏi vũng bùn và đi lại một cách mệt nhọc..

" Chết tiệt "

Cô không thể đi được nữa, cô đành đứng yên. Rồi cô ngước mắt lên trời, có một ngôi sao băng đang rơi xuống và được Saki bắt được. Yui mở to con mắt ra, phải rồi .. Hóa ra là vậy. Saki từ từ nuốt ngôi sao băng đó vào trong cơ thể và ánh sáng ngôi sao băng cùng hòa quyện với Saki. Sau khi nuốt, bỗng dưng từ giữa ngực của Saki hiện ra một thứ gì đó, nó đang phát sáng và bốc cháy màu vàng cam rất đẹp, đó chính là một ngọn lửa - ngọn lửa mà chỉ riêng Saki cầm được. Đôi mắt của Yui hơi mờ nhưng cô nhận ra rõ, ngọn lửa ấy chính là trái tim của Saki.

Bây giờ cô đã hiểu về thông điệp của cái hỏa ấn. Có ai đó đã bỏ mảnh giấy hỏa ấn vào người cô để gửi thông điệp đến Saki, kẻ đó muốn lấy cắp trái tim của Saki như việc lấy cắp ngọn lửa trên tay saki. Kẻ đã nuốt ngôi sao băng, kẻ đã vô tình không ai khác chính là Saki.

Hơn thế nữa, đây là nơi mà Yui có thể lấy lại trí nhớ nhưng cô cần thời gian để ở lại nơi đây. Đầu cô, có gì đó đang nói rằng cô là cô gái đến từ Thánh Đường, tên cô là Yui Komori và người cô yêu chính là người mà cô sẽ nhớ có mái tóc đỏ mắt màu xanh lá ..

" Gì thế này? "

Yui nhìn xuống dưới chân mình, một lỗ hổng dần mở to ra và cô cố gắng để có thể ở lại nơi này. Nhưng cô không thể, cô dần ngã xuống và ngã sâu xuống cái lỗ hổng kí ức này.

" Tại sao mình lại khóc? "

Cô vừa đưa tay lên mắt mình và cô nhận ra cô đang khóc. Trong cái không gian tối thui mà cô đang cố gắng tìm đường trở về. Cô như lạc lối và chỉ có một mình.

" AAAAAAAAAAAAAA "

Và rồi cô đã rơi xuống, rơi tự do mãi như thế. Nó như một giấc mơ chẳng có hồi kết ấy. Cô mở to mắt ra liền nhanh chóng ngồi dậy. Đây là đâu? .. Cô nhận ra đây là phòng mình và cô không còn ở trong phòng của Saki. Cô đã và đang rất băn khoăn về giấc mơ của cô.. Cô đã tự hỏi nó có phải là kí ức không? Hay chỉ là cơn ác mộng mà thôi?

Cô chạy xuống phòng khách để dọn dẹp thì không còn thấy ai nữa, chỉ thấy những người hầu đang dọn dẹp mà thôi. Yui từ từ bước xuống cầu thang và hỏi bằng giọng nhỏ.

" Mọi người đâu hết rồi? "

" Dạ các vị khách đã về rồi ạ, chúng tôi đang dọn dẹp. Cậu Silver cứ yên tâm nghỉ ngơi "

Yui không nói gì mà lẳng lặng đi về phòng mình. Cô tựa đầu trên chiếc gối êm ái và bắt đầu nhòe mắt đi. cái hình ảnh người con trai ấy là sao? tại sao lúc ấy cô lại nghĩ rằng mình tên là Yui Komori. Cô mãi nghỉ bâng quơ như thế mà đã không biết thời gian trôi đi rất lâu rồi. Rồi cô quay người sang một bên, nhìn vào chiếc đồng hồ hình con chim cúc cu, cô chỉ tặc lưỡi cho qua và nhắm mắt ngủ.

Cô đã tự nhủ với mình rằng đây chỉ là cơn ác mộng thường gặp mà thôi, là giấc mơ mà cô sợ hãi. Cô đã nói thế vì cô muốn trốn tránh mọi thứ.

--------------------------------------

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net