Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Nguoi Tinh Dia Nguc


Đối với nàng, nói dối và sự dịu dàng giả tạo cũng chỉ là con người khác của nàng. Nhưng xấy xa và ác độc cũng là một con người khác của nàng. Sẽ không ai hiểu nàng, nàng chỉ có một mình mà thôi và sẽ không có ai hiểu nàng đâu. Muốn dụ dỗ kẻ khác thì luôn có hai cách. cách đầu tiên là dụ dỗ bằng lời nói lịch sự, cử chỉ dịu dàng và những giọt nước mắt giả tạo. Cách thứ hai là sự khắc khe, nặng lời và sự lạnh lùng mà nàng đang quấn lấy để tiếp tục sống. Cuộc đời nàng cũng như khúc xương bị chó gặm. 

" Unnie - sama Chủ nhân khỏe chưa? "

" Chưa. Lui ra đi "

" Vâng "

Sự sợ hãi sẽ điều khiển chúng, khiến chúng phải quỳ gối và phục tùng nàng. Chúng sẽ phải khiếp sợ nàng đến nỗi khi nhắc đến cái tên nàng thôi cũng đủ khiến cũng đứng tim mà chết.

*****

*****

Ryuk đập tay thật mạnh xuống bàn khiến bao lũ kẻ hầu người hầu đi ngang qua sợ hãi và cúi đầu. Yui đứng đó, cô đang đứng chỉ để đợi nghe lệnh mà thôi. Đôi mắt ông ta đỏ rực khiến biết bao kẻ âm thầm cầu được sống qua việc hôm nay. Ông ta quay người đi, có vẻ ông ta đang ngắm cái gì đó. Thật là một cuộc đời bất công .. Phải chăng đó là suy nghĩ của ông ta? .. Ông ta cười rồ lên và chỉ tay nói Yui ..

- Hôm nay ngươi chỉ cần thuyết phục con gái ta đi hội nghị mà thôi!! - Ryuk

- ý ngài là Melissa Tiểu Thư ư? - Yui

Ông ta không nói gì, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. sau đó ông ta đứng lên và mặc cái áo khoác đầy uy quyền đó. Yui hiểu cái ánh mắt đó, cô cúi mặt xuống và kính cẩn tạm biệt ông ta.

Cô nhìn vào cái đồng hồ, bây giờ đã là 7h sáng rồi, đây cũng là giờ ăn sáng. Cô bước từng bước một lên phòng của Saki. Cô gõ vài tiếng và cô nói 

'' Thưa cô chủ, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ ''

Không một tiếng nói hay sự trả lời nào mà cô có thể nhận được. Cô nheo con mắt mình và cô gõ thêm vài tiếng nữa. Cô thấy có gì đó mờ ám, cô nhẹ nhàng xoay cái tay nắm cửa và nhìn vào bên trong phòng. Căn phòng tối thui chẳng lấy một bóng người. Cô không ngửi thấy mùi của Saki nên cô mở hẳn cánh cửa để nhìn. Sau đó cô dậm một bước chân vào trong phòng Saki thì cô cảm giác có con vật gì đó.

" BỊCH "

Một thứ gì đó đẩy cô ra làm cô ngã mạnh vào tường. Cô mở to mắt nhìn, không có Saki ở đây, là một kẻ khác. Cô nhìn lại cơ thể cô, sao tự nhiên dính nhiều nước bọt thế? Cô đứng dậy và bước thẳng vào phòng Saki một lần nữa thì một cái lưỡi to dài ướt nhẹp từ trong căn phòng tối thui đó quấn lấy cô và kéo cô vào trong phòng Saki. Cánh cửa bỗng chốc đóng sầm lại và tự động khóa.

Yui đứng dậy, vì cô là Ma cà Rồng nên cô có thể nhìn thấu mọi thứ trong bóng tối. Cô nghe thấy tiếng gì đó. Đó là một tiếng chân.

" Lộp cộp "

Có thứ gì đó đang đi lòng vòng quanh cô, nó rất to và hầu như có có đuôi, có hai cái đuôi đấy nhé. Sau đó Yui lấy sẵn một cái súng mang sẵn bên mình bắn.

" ĐÙNG "

'' ĐÙNG ''

Thứ đó né đạn nhanh gấp mấy lần cô và Kino. Thứ đó có đôi mắt màu vàng sắc bén và nó có bộ răng nanh đáng sợ. Cô lại lấy thêm vài viên đạn và nạp đạn vào trong đó. Cô lấy thêm khẩu nữa và bắn một lúc về hai phía khác nhau.

" ĐÙNG "           '' ĐÙNG ''

" ĐÙNG "           '' ĐÙNG''

Thứ đó nhảy và né đạn thật uyển chuyển. Bỗng tay cô bị ai đó quật roi da vào khiến súng trên hai tay cô bị rơi ra. Cô cúi xuống nhặt thì từ đâu ra có một cái lưỡi dài và to quấn lấy cổ cô, thêm cái lưỡi nữa quấn lấy tay cô, thêm cái lưỡi nữa quấn chân cô và một cái nữa quấn eo. Nó khiến cô khó chịu, khó thở và khó cử động.

Bỗng hiện ra trước mặt cô là một con mèo con dễ thương nhỏ xíu bằng lòng bàn tay cô. Cô cố gắng đưa con mắt nhìn vào con mèo mà trong khi cô đang vật lộn với những cái lưỡi siết chặt cô.

" Loài người ngạo mạn "

Con mèo con đó bỗng cất tiếng nói, khác với thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu ấy, giọng nói của nó trầm và nghe thật đáng sợ.

" Ngươi đến đây để làm gì hả? Loài người! "

Con mèo cất tiếng nói và lại gần Yui. Cô cố cùng vẫy để thoát ra nhưng hậu quả là cô bị siết cổ đến sắp chết. Cô thở hổn hển và cô cố nói ..

" Ngươi.. Con mèo chết tiệt kia .. Ngươi là ai hả? "

Con mèo đó không nói gì, nó chỉ đứng dậy liếm lông mình như những con mèo bình thường. Yui như sắp mất dưỡng khí vì cái lưỡi quấn chặt cổ cô quá mức. Con mèo đó ngừng liếm lông, từ con mèo đáng yêu nhỏ bằng lòng bàn tay cô đã hóa thành một con mèo to lớn, dũng mãnh và mặc một bộ Kimono vàng xạm. Con mèo đó trông như yêu quái ấy. Con mèo đó lại gần Yui và nhe chiếc răng đáng sợ của nó ra nói chuyện với cô.

" Loài người kiêu ngạo các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám đến nơi bọn ta cư trú hả? "

Yui ngạc nhiên, cô không biết căn phòng Saki lại là nơi cư ngụ của bọn yêu quái này. Mắt cô sắp nhắm dần thì tất cả cái lưỡi đồng loạt thả cô ra. Cô ngã khụy xuống và hít thật nhiều khí. Cô định nhặt cái súng thì đã bị một ai đó dẫm lên cái tay. Cô ngước mặt lên, là một người đàn bà có mái tóc đen rũ xuống và mặc một bộ kimono trắng có vấy máu ở dưới. Yui mở to con mắt và nghiến răng nói.

- Các ngươi là ai mà dám nói đây là nơi cư ngụ của các ngươi hả? Đây là phòng của cô chủ Saki!! - Yui

- Loài người xấc láo! Đây là nơi cư ngụ của bọn ta và của Unnie - sama!! - Người đàn bà đó

Bỗng một tia sáng lóe vào khiến Yui nhìn rõ người đàn bà đó. Bà ta không phải con người nhưng cũng chẳng phải Ma Cà Rồng. Bà ta có vẻ cũng khá mạnh và đáng sợ. Bà ta nhìn Yui khiến Yui không cử động được. Bà ta nhe răng và nói

" Ta là yêu quái Oryon !! hãy cẩn trọng với lời nói của ngươi đi Loài Người ngạo mạn "

" Ta là yêu quái phục vụ chủ nhân Unnie - sama đáng kính "

 Oryon (Linh hồn trả thù)  Onryo là một linh hồn trở về từ cõi âm để trả thù, được lưu truyền trong thần thoại dân gian người Nhật. Câu chuyện về Onryo bắt đầu từ khoảng thế kỉ thứ VIII. Đó là câu chuyện về một phụ nữ tên là Oiwa, vì người chồng không chịu được cuộc sống nghèo khó, lại được cô cháu gái của người hàng xóm cực kỳ giàu có đem lòng yêu mến, anh ta đã phản bội vợ, thậm chí giết chết cô và cả bào thai cô đang mang trong mình để được đến với tình nhân. Nỗi oán hờn khiến linh hồn Oiwa không siêu thoát. Cô mãi ở trên dương gian và tìm cách báo thù

Yui suýt nữa đứng tim, mắt cô mở to ra và đầu óc cô lảo đảo một cách kì lạ. Cơ thể cô bỗng chốc teo lạnh đột ngột. Oryon lại gần Yui với những giọt máu cứ rơi lả chả không ngừng xuống sàn nhà. Nhưng cô không sợ lắm, bỗng chốc tay cô cử động lại. Cô nhanh tay rút từ túi quần một khẩu súng và chĩa vào Oryon. Cô nói giọng hơi rắn ..

- Lũ ngu, đừng nhận nhầm chủ nhân ở đây ! - Yui

- Loài người hỗn xược !! - Oryon

Chưa kịp tiến lên thì bị Yui nả đạn mấy phát về phía bà ta. Những viên đạn ấy đều bắn trúng ngực trái của bả nhưng không may là chả có gì xảy ra, chẳng phải Oryon là yêu quái trở về từ cõi âm mà nên cứ coi như bà ta đã chết nhưng hiện hình đi. Bà ta cười sằng sặc và bà ta dùng cánh tay khỏe khoắn lạnh lẽo bóp nghẹt cổ Yui.

" THẢ RA '

Yui gào thét vô cùng to, cô lại càng vùng vẫy nhiều hơn. Chân cô cựa quậy đạp vào người bà ta phành phạch nhưng không hề làm bà lung lay.

" Ta sẽ đưa ngươi xuống cõi âm cùng ta, đồ loài người xấc láo "

Bà ta bóp cổ Yui chặt hơn khiến cô phun máu thành tỉa. Nhưng có vẻ như cô nhanh tay lấy ra con dao vất ở trong áo và chém bà ta. Bà ta liền thả cô và tự liếm máu chính mình. Bà ta bắt đầu lườm cô, một ánh mắt đáng sợ và đằng đằng sát khí khiến cô không cử động nổi.

" Loài người ngu ngốc "

Bà ta nói rồi lao nhanh về phía cô, nhưng may là cô né được và kịp thời nhặt khẩu súng và nhanh tay nạp đạn. 
" Ta sẽ cho bà chết "

Yui vừa nói vừa chĩa súng vào bả đinh nả đạn thì những cái lưỡi lại thò ra và quấn lấy cô, chúng tuy nhớt nháp và mỏng nhưng lại rất là dai và khỏe. Yui cố vùng vẫy thì con mèo nó đi từng bước chậm đến chỗ cô. Nó nhe răng cười.

- Con người, ngươi nên biết lượng sức mình đi!!

- THẢ TA RA !! - Yui hét lên

Yui cố gắng chống cự thì dường như cô đang cận kề cái chết. Đối với cô mà nói, cô chỉ là Ma Cà Rồng lai mà thôi, bọn chúng lại là yêu quái đến từ cõi âm nữa chứ.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Cô bị kéo lê vào trong phòng của Saki và cũng như ban đầu, cánh cửa phòng đóng kín lại và lần này đóng chặt hơn. Mọi cánh cửa lẫn ánh sáng cũng bị đóng chặt, khiến nơi đây tối thui và tĩnh mịch một cách kì lạ. Đột nhiên trải dài sống lưng cô là một hơi lạnh khó chịu khiến cô chỉ muốn ói và nôn.

"Ta sẽ băm ngươi để ngươi phải cúi xuống khóc và xin lỗi bọn ta "

Cô cố ngoáy cổ ra đằng sau thì cô hốt hoảng một cách kì lạ. Cô chẳng thể tin nổi là tự nhiên bây giờ cô sợ như con chó ấy. Cô cố gắng đào tẩu khỏi cái nghiệp chướng đáng sợ này và tim cô đập mạnh và nhanh một cách kì lạ.

" ĐỪNG MONG CHẠM VÀO TA LŨ DƠ BẨN "

Yui vùng vẫy và cố đạp bọn chúng trong khi cô mạnh miệng nói. Sau đó rồi con mèo nó lấy con dao dài nhọn hoắt và có dính tí máu chĩa vào cổ cô. 

" CẠCH "

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một ai đó bước vào. Bọn yêu quái lẫn Yui nhìn vào người đó.  Người đó có mái tóc hồng dài mượt nang eo và đôi mắt hai màu " Lam - Hồng ". Thứ đó khiến chúng sợ, ánh mắt ấy khiến chúng cúi rạp và phải lui đi. Lần lượt trên tay bọn chúng xuất hiện chiếc đèn lồng đỏ phát sáng trong căn phòng đen như mực và cơ thể bọn chúng mờ dần.. Thế rồi cũng biến mất.

Yui thở hổn hển và cố lấy lại số khí mà cô bị bọn chúng ngăn cách không cho thở. Saki bước vào thấy Yui. Không hiểu sao những phát bắn trong phòng Saki ban nãy bây giờ không còn, hẳn là nhờ có bọn yêu quái đấy mà.

Saki nheo mắt và cầm cổ Yui lên. Yui không một chút chống cự và để Saki trừng trị. Nhưng không phải, hôm nay không phải trừng trị, cũng chẳng phải tra tấn dã man như những hôm trước.

" Mn ~ ngh ~ "

Saki hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Yui. Nụ hôn giữa hai đứa con gái thông qua môi chạm môi cũng chả có nghĩa lí gì nhưng Yui vẫn để im. Nụ hôn này chẳng có gì cả. Nó trống rỗng và rất cô đơn. Yui cố đẩy Saki ra và nói ..

- Cô chủ, tôi còn phải làm việc, đừng đùa nữa!! - Yui

- Ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm chắc? ta dùng ngươi giống như một món đồ chơi khi ta chán, nên hãy khóa miệng lại đi !! - saki

- Nhưng ông chủ .. - Yui

- CÂM NGAY, CHÓ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHẢN CHỦ !! - Saki

Yui câm lặng, Saki bắt đầu dùng đầu lưỡi của cô ta quấn lấy chiếc lưỡi của Yui và hôn nhau điên cuồng. Chiếc lưỡi của Saki hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Yui.. Yui cảm thấy có cái gì đó, nhưng cô không chống cự. Một nụ hôn nhưng nó trống rỗng, buồn bã và chẳng lấy một chút tình yêu, nó thật vô vị.

" Xong rồi, cút đi "

Saki hôn xong và vứt Yui ra. Cô ta khẽ khàng nói và đạp Yui ra khỏi phòng như vứt rác ấy. Yui chỉ tuân lệnh và đi làm thứ nhiệm vụ Ryuk giao.

Nụ hôn đó, nó thiếu sự quan tâm và tình yêu. Nó giống như nghiệp chướng và đau buồn đan xen vào nhau.

--------------------------------------

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net