Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Nguoi Tinh Dia Nguc

Gần sáng lúc 3h41' thì Yui bỗng tỉnh dậy, cô dụi con mắt nhìn quanh căn phòng, thật hiếm khi cô mệt mỏi mà dậy vào sáng sớm, cô bước xuống giường, chân xỏ dép hình con thỏ bước ra khỏi căn phòng, hiện trời còn tối quá nên cô không thấy rõ đường lối của hành lang..

"Haizz...sao khó thấy đường đi quá" Yui vừa đi vừa thở dài

Cô sang phòng kế bên, mở cánh cửa để tìm Saki thì chẳng thấy đâu cả...chắc giờ này cô ta đã bỏ  đi chơi  đến giờ chưa về...Yui mệt mỏi đóng cánh cửa lại định đi về phòng bỗng nghe thấy tiếng gì đó...âm thanh phát ra chỉ cách có vài dãy phòng, Yui liền tò mò mà đi đến đó...Cô bất giác nhận ra âm thanh này phát ra từ phòng của Shin...một âm thanh vô cùng đau đớn nhưng cũng chứa những sự thù hận đáng kinh ngạc mà Yui cảm nhận được..

Tch..quan tâm làm chi..

Cô vừa tặc lưỡi vừa thể hiện khuôn mặt bực dọc, cô vốn dĩ đã ghét First Blood thì cần gì phải quan tâm, lo lắng họ thế...Cô tính quay đầu lại bước đi nhưng có thứ gì đó không cho cô đi...cái cảm giác tiếng đau của Shin phát ra khiến cô cảm thấy hơi đau đầu, choáng váng một cách kỳ lạ...gì đây...sao đau thế...nhưng cũng rất quen thuộc....nó làm cô nhớ đến một ai mà không thể nhớ nỗi...

Rồi Yui quyết định bước vào, cô khẽ mở cánh cửa đó thấy Shin đang nằm trên chiếc giường với người trần, trên trán có vã một ít mồ hôi và khuôn mặt trông có vẻ đau....Cô lại gần nhìn người con trai ấy, khuôn mặt anh nhăn nhó...hình như anh thấy điều gì đó từ trong giấc mơ của anh..Yui bắt đầu cảm nhận nhiều hơn, cô bắt đầu cảm giác lo lắng cho kẻ chuyên gia hành hạ và coi thường cô....Yui lại gần...nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Shin..

Ugh...Ugh..Nii- san...AHHHHHHHHHHHHH....

Tiếng hét đau đớn của Shin làm Yui giật mình, Shin cũng tỉnh dậy theo....anh ngạc nhiên nhìn Yui và nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn...Yui như bị ngơ...có vẻ như hình ảnh này khiến cô nhớ đến một ai đã từng đau đớn trong giấc mộng, chỉ trong phút chốc...Yui như đã quay lại con chiên ngoan đạo..

- Cô làm gì ở đây?- Shin liếc nhìn Yui

- Um...tôi...nghe thấy...-Yui nói ngập ngừng

- DÁM TỰ TIỆN VÀO PHÒNG TA SAO...ĐÚNG LÀ NGẠO MẠN!!!- Shin quát

- Tôi...-Yui

Shin tức giận đến nỗi không cho cô nói gì, đè cô xuống và cắm mạnh cặp răng nanh vào cổ của Yui...cô đau nhức nhưng không chống cự....cái gì thế này....cơ thể cô...nó nóng nhưng cũng xót xa...cô bắt đầu nhớ mang máng đến hình ảnh của Kou cũng đã từng như thế...đôi mắt cô đã từ bao giờ mà giàn dụi nước mắt..

-Đây sẽ là hình phạt dành cho những kẻ hạ đẳng như cô...-Shin nhếch mép cười

-....-Yui

Cô không nói gì, Shin càng hút máu cô nhiều hơn...nhưng không hiểu sao Shin lại cảm thấy đau...máu cô chẳng phải đã được lọc rồi mà...đáng lẽ phải ngon chứ đâu phải...Shin thả Yui ra, một tay tựa lên vai cô, một tay đưa lên trán anh...anh thở dốc....

-Shin- kun...có chuyện gì sao?-Yui

-Im lặng, một kẻ thấp hèn như cô không cần phải hỏi một First Blood như ta!- Shin

-....-Yui

-...-Shin

Tuy không hiểu chuyện lắm...nhưng mà Yui cảm giác Shin giống một ai đó...Shin nhìn lên cô...anh không còn tức giận nữa mà anh như một đứa trẻ nghịch ngợm...

-Ta...sẽ chứng minh cho anh ấy rằng ta rất mạnh...-Shin nói mà cúi mặt xuống

-Eh?? Shin- kun...có chuyện gì sao....-Yui

- Cô nghe cho rõ đây, cô sẽ phải phục vụ bọn ta, dù có muốn hay không nhưng cô sẽ là người duy trì nòi giống cho First Blood bọn ta...nên nhớ đấy....-Shin trừng mắt nhìn Yui

- Vâng...nhưng...tôi xin hỏi....đã có chuyện gì với gia tộc các cậu vậy?- yui

- Karlhenz...một tên Ma Cà Rồng bẩn thỉu, hắn dám làm chuyện như vậy đối với First Blood bọn ta.. THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ..- Shin

- Ban nãy...anh...có chuyện gì sao...-Yui

-....-Shin

Shin không nói gì mà anh nhìn cô, Yui cũng đăm chiêu nhìn lại anh...cô cũng có bất ngờ vì cái lý do gì mà mắt bên trái của Shin bị mất....quá khứ của Shin dần lộ rõ ra...nó khiến anh đau, nhưng đôi phần cũng căm thù và nể sợ..

(lấy thông tin từ Game) Khi còn nhỏ, Shin rất kính sợ và tự hào chính anh trai mình nên Shin muốn được Carla công nhận mình nên anh hay làm những chuyện điên rồ mà không suy nghĩ hậu quả...đến một hôm, Shin đã đến vương quốc Vibora- một vương quốc anh cho là hạ đẳng, anh đã giết vô số người ở đó...vua ở Vibora đã rất tức giận, ông ta đến gặp Giesbach ( cha của Carla và Shin) để đòi lấy mạng thay cho những người dân đã chết của mình...lúc đó Carla đã chạy ra, anh xin lỗi mọi chuyện nhưng đức vua Vibora thấy vẫn chưa đủ...ông bắt Carla quỳ xuống và anh đã làm như vậy...Shin thấy người anh trai mình tự hào đang quỳ xuống trước mặt một tên quốc vương hạ đẳng khiến Shin tức lắm,  nhưng Carla bắt anh im miệng...thế còn chưa đủ, đức vua Vibora muốn đổi lấy một sự hy sinh, và rồi...Carla bắt Shin quỳ xuống nhưng Shin không chịu, Shin nói thà anh chết đi còn hơn phải khuất phục một kẻ hạ đẳng như vua Vibora...Carla tức giận và bắt anh quỳ xuống, đối với Shin...đây như sự sỉ nhục...cái kết rằng...Carla phải cầm thanh kiếm và lấy đi con mắt trái của Shin....kể từ cái ngày ấy, Shin luôn muốn tìm cách khiến Carla tự hào nhưng đồng thời cũng có chút mối thù với Carla..

.. ...

Nói như thế cũng không có nghĩa là Carla ghét Shin mới bắt anh quỳ là vì anh không muốn Shin chết, Carla là người con trai First blood vô cùng mạnh nhưng Shin chỉ là trợ lý của anh....muốn được công nhận nên Shin sẽ làm mọi thứ - kể cả ngược đãi Yui.....thêm một điều nữa...Shin vô cùng tức giận khi thấy Carla giết chính người cha ruột - Giesbach bằng con dao đã nhiễm độc Endzeit....trong khi ấy Carla cũng suýt bị nhiễm độc..

... ...

Yui nhìn anh với tấm lòng thấu hiểu, bỗng nhiên cô đau đầu, hóa ra là vì kí ức của cô - kí ức đang thi nhau ùa đến tìm đường về. Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp, một người con trai như Shin làm mọi thứ để chứng minh bản thân với người quan trọng...cũng như Reiji đã luôn muốn Beatrix công nhận mình...Yui khẽ cười nhẹ và nắm lấy đôi bàn tay của Shin..

- Cô...đang làm cái khỉ gì đó...-Shin

- Tại sao Shin- kun không thử nói chuyện với Carla- san đi...như thế hai anh em cậu sẽ hiểu nhau hơn...-Yui

- Cô nghĩ như thế dễ lắm chắc...chuyện bọn ta đâu phải của cô đâu chứ..- Shin liếc  mắt

- Um...tôi nghĩ....nếu Shin- kun với Carla- san là anh em thì...hai người nên...nói chuyện với nhau...-Yui cúi đầu xuống

- Nii-san luôn suy nghĩ quá khắt khe nên ta sẽ chẳng đã động đến anh ấy!- Shin

- Nhưng tôi thấy tình anh em hai người dành cho nhau cũng tốt lắm mà!- Yui

- Eh? cô nói gì?- Shin cảm thấy hơi ngạc nhiên

- Ý tôi là...chưa bao giờ tôi thấy một anh em nào đó ăn ý với nhau đến thế!- Yui

- Hmmm...đúng thế....thật ngu ngốc!- Shin

- Eh? shin- kun?- Yui

- Chưa bao giờ mà một loài thấp hèn hơn Thuỷ Tổ bọn ta lại hiểu được cảm giác này....ĐỪNG CÓ THƯƠNG HẠI TA! THẬT GHÊ TỞM!- Shin quát Yui

Yui thấu hiểu nỗi lòng Shin bởi một phần kí ức nho nhỏ đang hiện hữu trong đầu cô một cách mập mờ. Sự thương hại của cô, đó không hẳn là tốt đẹp gì, bởi anh coi đó giống như sự sỉ nhục quá đáng...họ nhìn thấu trái tim anh và dường như là thương hại anh...Shin như tức điên lên, anh không còn nhìn vào mặt Yui nhưng hình như cô vẫn chưa hiểu ra điều gì đang diễn ra...

-Shin- kun...có chuyện gì vậy!- Yui

-TRÁNH RA! LŨ SÚC VẬT!- Shin gào lên

... ... ...

Shin liếc nhìn Yui bằng con mắt đáng sợ đỏ ngầu, Yui sợ hãi khi nhìn vào con mắt đó....cô lùi lại thì bị Shin chụp lấy và bị đè mạnh xuống đất....một nụ cười ma mị trên môi Shin...

- Lũ ma cà rồng các ngươi là loài hạ đẳng, ta nghĩ nên trừng phạt một cách thích đáng nhỉ...-Shin

- Shin- kun..làm ơn....-Yui khẽ run lên

- CÂM MIỆNG LẠI!- Shin quát

Nói rồi Shin cắm nhanh và mạnh cặp răng của anh vào bên trong cổ cô, cảm giác đau như chỉ muốn khóc, cô thét lên...đau quá...chỉ muốn khóc mà thôi....Yui càng giẫy giụa thì càng khiến Shin thích thú...Shin là kẻ săn mồi và Yui là con môi, càng nhìn con mồi vùng vẫy thì càng giống như chỉ đang chơi đùa...

-Haahaa....nên nhớ địa vị của mình ở đâu...-Shin ghé sát tai Yui thều thào

-...-Yui 

... ...

" Chuyện gì đây? "  một giọng nói trầm lặng và lạnh lùng xuất hiện ngay sau lưng Yui và Shin, Shin bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn là Yui sợ hãi...( Shin căm ghét Carla là một phần nhưng Shin sợ hãi Carla thì lại chiếm vị trí cao hơn ghét bỏ )....Shin nhanh chân bỏ tay ra khỏi Yui và tiến về phía Carla..

-Nii- san...hãy để em giải thích!- Shin hơi luống cuống

- Im lặng!- Carla

Sau đó Carla lấy tay đấm một phát mạnh vào bụng của Shin khiến anh ngã ra bất tỉnh, Shin nằm đấy, còn Yui thì bị kéo đi xuống ngục...đầu cô lại một lần nữa choáng váng, đau lên theo từng nhịp điệu...đến lúc ấy, cô mới dùng giọng rắn để chửi Carla...

- Bỏ ta ra!- Yui

- Súc vật, ả đàn bà như ngươi dám nói thế ư?- Carla

-Hứ...ngươi nghĩ ta là ai chứ...-Yui

- Con đàn bà ngu ngốc...-Carla

Sau đó Carla lại hút máu Yui, anh có chỉ số phẫn nộ vô cùng cao nên lần này Yui đã ngất trong vài giậy bị hút máu...anh mặc kệ những gì mà Yui bị làm sao...anh bỏ cô dưới đó và lạnh lùng bước lên phòng khách..

... ... ... 

Carla mới lên thì đã thấy Saki ngồi trên cái ghế dài, cô ta đang ngồi nghe nhạc liên miên nên khiến anh hơi tức..

-Tch, lúc nào cũng vô dụng!- Carla

-Eh? ta mà vô dụng ư...nực cười....-Saki

Căn phòng bỗng chốc im và rồi Saki mới sực nhớ ra là không thấy Yui đâu nên mới quay sang hỏi Carla...

-Ngươi nhốt cô ta ở đâu rồi?- Saki

-Tự biết!- Carla

Anh nói phũ một câu rồi sau đó đi luôn, trên khuôn mặt Saki là một nụ cười ma mị với ánh mắt cay độc...

Saki chạy xuống ngục thấy thân thể Yui đang thê thảm nằm đó mà suýt bật cười, cô ta lại gần và vực cổ áo Yui thật mạnh rồi nói bằng giọng ngạo mạn lẫn thờ ơ.

-Giờ mau thay đồ mua cho ta cục sạc máy nghe nhạc đi!- saki

-Vâng!- Yui

Yui mới dứt lời thì cô thay đồ và đi ra ngoài với bộ đồ đen xám, trời hôm nay âm u quá nên cô tức tốc chạy nhanh đến cửa hàng bán cục sạc máy nghe nhạc....sau khi mua xong thì cô đi ngay, bỗng chợt cô bắt gặp một đám đông nữ đang bu quanh một chỗ...cô liền bỏ qua chuyện đó lánh mặt đi nhưng có người hình như đã thấy cô...

A ~ Emuneko- chan!

Cái tiếng gọi đó vẫn cứ thế thất thanh nhưng mà không biết dành cho ai, Yui vẫn hửng hờ đi...Kou chạy lại và nhìn cô với ánh mắt vui cười...

" Nè ~ em làm sao thế hả? Emuneko - chan "

- Cút ngay!- Yui

-Eh> em nói thế là có ý gì vậy?- Kou nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

- Nhầm người rồi!- Yui

Cô nói phũ một câu rồi lạnh lùng lướt qua mặt của Kou khiến anh bị đơ người, anh quay lại nhìn cô...đúng là mái tóc, mùi hương, và cả thân hình ấy...anh không tài nào quên nổi cô sau những gì mà đã xảy ra....anh nhanh tay giữ chặt cô lại không cho cô đi...

-Tên kia, ngươi bị ngu mà không nghe ta nói hả? BỎ TA RA!- Yui quát

-Nè ~ em sao vậy? bọn họ đã làm gì em chứ...-Kou nói với cô bằng giọng dịu dàng

- Ai? ngươi đang tra hỏi ta đấy à? Thật ngạo mạn!- Yui

Nói rồi cô đấm mạnh vào bụng anh nhưng có vẻ con tim anh đau hơn là cơ thể anh đau...anh nghĩ chắc cô giận anh lắm nhỉ...Tất cả cũng tại anh mà thôi...

- Anh..xin lỗi...Emuneko- chan!- Kou nói mà lòng đau thắt lại

-ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN NHƠ NHUỐC ĐÓ!-  Yui quát

.. ...

Dù có thế nào đi chăng nữa, cô là người đã cho ánh sáng, cho anh cảm giác yêu nên anh sẽ không từ bỏ cô...anh giữ chặt lấy hai đôi bàn tay mảnh mai nhưng lạnh lẽo của cô..

- Ê có nghe không? Bỏ ta ra!- Yui

-....-Kou

Anh lặng im nhớ đến những ngày tháng trước khi gặp cô và những gì đã trải qua với cô...

(Huy : Thông tin lấy từ FanPage Diabolik Lovers VietNam! Anh đây chưa xin phép!  ) trước khi là Ma Cà Rồng, Kou là đứa trẻ sống dưới ống cống, rách rưới bẩn thỉu nhưng tự do, vô cùng khổ cực, anh làm mọi thứ để có miếng ăn, kể cả là cái nôn ói của người khác nôn ra anh cũng ăn để cố gắng sống...nhưng định mệnh tàn nhẫn lại làm anh đau khổ, anh bị moi lên trong thời kì chiến tranh, bị bán cho cô nhi viện...trong cô nhi viện, anh được ăn ngon mặc đẹp nhưng mất đi tự do, anh bị làm trò tiêu khiển cho bọn đại gia và quý tộc, suốt ngày anh bị tra tấn hành hạ...và rồi để không còn sự việc đánh đập tiếp diễn, anh đã dùng nĩa moi đi con mắt phải của mình...nhưng chẳng thay đổi điều gì, bọn quý tộc càng thích thú hơn khi nhìn anh bị tàn tạ.....suốt ngày bị tra tấn và bị nhét vào đầu cái ý nghĩ "cho và nhận" khiến anh bị nhiễm theo....và đó là lúc mà anh gặp được Ruki, Yuma và Azusa....cả 4 người cùng chạy trốn và thoát khỏi cô nhi viện sau bao lần thất bại....tưởng rằng lúc ấy chết nhưng Karlhenz đã xuất hiện và chìa tay ra cứu giúp họ.....

Kou được Karl ban tặng cho con mắt phải mới, nó là viên ngọc quý mà Karl thường cất giữ và có khả năng hơn người, nó cho phép người sở hữu con mắt ấy đọc được ý nghĩ và nhìn thấu trái tim  người khác, nhưng ý của Karl là muốn cho Kou tin tưởng con người bằng con mắt đó...mỗi lần anh đọc suy nghĩ ai đó thì con mắt đó luôn phát sáng màu đỏ.....Kou nói anh ghét nói dối nhưng chính anh lại nói dối vì...sau những lần bị nhét vào đầu ý nghĩ " cho và nhận" thì anh phải cũng đối xử tệ bạc với người khác....bề ngoài hiền lành đáng yêu nhưng bên trong lại cáo già mưu mô.....

Anh gặp được và muốn trở thành Adam cùng Yui vì anh muốn trả ơn Karl....nếu ai còn nhớ ở ss2 lúc mà Kou tặng hoa cho Yui mà cô không cho anh máu thì anh đã tức và hút máu cô đến bất tỉnh.....những lần trong Game thì anh luôn dụ dỗ cô lên giường, vào phòng tắm, tặng cô những thứ xa xỉ và ném tiền vào mặt cô....nhưng Yui không nhận và nói cô không hề rẻ rúng như anh nghĩ....chính cái ý nghĩ ấy đã khiến Kou tức lên, thát cổ cô bằng dây xích cho hoặc là uống máu cô đến bất tỉnh......

Anh đã thật sự thay đổi khi mà những lần Yui hỏi han anh những lần anh gặp ác mộng, may lại những vết rách trên áo anh và nấu món anh thích ăn nhất.....từ lúc ấy, anh không còn coi rẻ cô mà anh thật sự chăm sóc cô...lúc cô bị sốt cao ( trong Game) thì anh đã lẳng lặng đưa cô đến đó và tặng cô bó hồng mà không đòi bất cứ thứ gì từ cô....

... ...

Kou nhớ chính xác những gì mà Yui đã và làm cho anh...anh vẫn không thể nào quên được, anh đã phải phản bội ân nhân mình mà yêu cô...Anh càng nắm chặt tay cô và muốn đến bên cô nhiều hơn....

- Bỏ ta ra!- Yui quát

- Yui, xin em đấy....anh sẽ không rời xa em đâu...-Kou

... ....

 Trước khi rời khỏi ống cống, có một cây thánh giá đã rơi xuống chỗ của anh, anh nhặt nó lên và có một cô bé xuất hiện. Cô bé ấy tên là Eve, cô xuống dưới cống để nhặt lại cây thánh giá.....lúc đó, cô đã kể chuyện, nói chuyện với anh, cô lại gần anh mà không hề hấn mùi hôi thối của anh...cô hát cho anh bài " Ao no sora" có nghĩa là " Bầu Trời Xanh"...nhưng rồi cô cũng phải đi....anh muốn níu kéo cô cũng không được ...và rồi cô đã hứa với anh là sẽ chờ anh nếu anh có đủ can đảm....nhưng sau khi anh trở thành Ma Cà Rồng thì anh đi tìm cô, anh chỉ thấy ngôi mộ của cô dưới gốc cây liễu...anh đã khóc, thét lên và dùng chính cánh tay trần của mình để đào mộ cô lên, nói rằng cô đã nói dối anh....anh đã không thể tin vào con người nên hay dùng mắt phải để đọc suy nghĩ của một ai đó....

Cho đến khi anh vào trường thì anh quyết định làm Idol, anh làm Idol là bởi anh muốn hát lại bài hát " Ao no sora" ( Bầu Trời Xanh )....nhưng khi anh gặp và yêu Yui thì mọi chuyện như đã được mở ra...

Yui thật ra là kiếp sau của cô bé mang tên Eve, Kou đã yêu Yui suốt 1000 năm mà không hề biết. nhưng chỉ có mỗi Kou nhận ra là đó là người anh yêu suốt 1000 năm, còn Yui vẫn chưa....Có biết không thứ mà Kou hằng mong ước khao khát từ bé đó chính là Bầu Trời Xanh...

Ok zô truyện thôi típ nào....

Yui như bị đau tim, cô như muốn nhớ lại gì đó từ đôi bàn tay ấm áp mà Kou nắm giữ cô...cô ngã khuỵ xuống ...Kou ôm lấy cô..

-Không sao...anh đây...-Kou

" Con kia!" giọng của  Saki vang lên trông rất giận dữ làm Yui giật mình và lạnh lùng lại, nhưng trước lúc ấy, Kou vẫn mỉm cười với cô và nói rằng:

" Bầu trời xanh mà anh hằng mong ước đã tìm thấy trong trái tim em"

Sau đó Kou nhanh chân bước đi để Yui ở lại với Saki, sau khi nghe xong câu nói đó thì Yui như bị đau đầu lên, cô muốn nhớ và muốn khóc nhưng không được, dường như có cái gì đó chặn cô nhớ lại...

-Cô dám cãi lời ta! Đi với kẻ khác! - Saki nghiến răng

-Tôi .. xin lỗi- Yui

Saki tức lắm nhưng có vẻ sức mạnh của cô ra đã hao kiệt nên không thể đánh Yui, hơn nữa cô ta đã quá mệt. Dù gì tình yêu với con bé đã được Kou yêu suốt 1000 năm trôi qua mà chẳng hề hay biết, Yui thì vẫn chỉ lẳng lặng đi theo sau bước chân Saki, vừa đi vừa suy nghĩ những câu nói của kou...Yui dường như bị cuốn sâu vào câu nói ấy...Saki tức giận, quay mặt lại quát

-Trầm ngâm dữ thế, yêu thằng ban nãy rồi à?- Saki 

-À dạ không....tôi....xin lỗi cô chủ!- Yui cúi mặt xuống

-Haizz....đầu óc cô bị ngu à.....lúc nào cũng gọi ta là cô chủ không biết mệt à!- saki

-Dạ tôi xin lỗi!- Yui

-Thôi im đi, giọng cô nghe chướng quá!- Saki

-....-Yui

Thế là cả hai tiếp tục đi mà chẳng nói thêm câu gì, Yui vẫn sừng sờ trước những câu nói mà Kou khiến cô bồi hồi.

------------------------------------------------

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net