Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 22: Kế hoạch tự khai!

Binn_Huy

Do Huy hôm nay up = điện thoại nên sai chính tả nhiều lắm. 😞😎

-------------------------------------

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, bên ngoài gió thổi như muốn cô đọng cơ thể. Bên trong căn biệt thự First Blood, Yui cũng chẳng một động tĩnh gì ngoài sự đau nhói tâm hồn hơn là thể xác....Saki từ đâu bước vào, với khuôn mặt trầm lắng mà nói:

-Thu dọn đồ đi! đêm nay ta sẽ về luôn!

-Vâng thưa cô chủ!- Yui

Nói rồi Saki bước ra ngoài, Yui nhanh chóng thu gom đồ, xong xuôi thì cô xuống đi tìm Saki thì lại chẳng thấy đâu, ngược lại là khi Yui xuống lầu thì Saki đã lên phòng tìm Yui....Saki mở cửa phòng Yui bước vào thì chẳng thấy cô đâu nhưng lại thấy có chiếc vòng cổ bị vứt ở dưới đất. Saki nhặt cái vòng cổ đó lên thì đó chính là cây thánh giá mà Yui hay mang theo mình, Saki thở dài rồi sau đó bỏ chiếc vòng vào túi và bước xuống nhà.....Xe đã đến, Yui xách cái vali của mình vào trong xe ngay sau khi Saki đã vào trong trước...

-Lúc về đến nhà, bất cứ ai hỏi thì cứ việc nói là cô đi với ta, rõ chưa?- Saki liếc nhìn Yui

-Vâng!- Yui

... ...

Cũng chỉ một lúc sau, chiếc xe đã chở hai người về đến nhà, giờ này trời còn đêm khuya nên chưa thấy ai ngủ dậy, bèn cứ thế mà đi vào. Yui một mình hai tay xách hai cái Vali, còn Saki thì thản nhiên nghe nhạc bước vào.....vứt chiếc vali mỗi người mỗi phòng...Yui lại tiếng tục nhốt mình trong căn phòng đêm tối....Saki biết ý nhưng không nói câu nào, cô vào trong thay bộ đồ đen vào búi tóc lên, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tai đeo chiếc máy nghe nhạc và rón rén bước xuống lầu và ra ngoài....

Cô xỏ tay vào túi quần và bắt đầu dạo quanh khu phố đêm khuya, hai tai cứ mân mê nghe nhạc và tìm đến những nơi quán Bar nhộn nhịp, bây giờ làn gió này khiến Saki nhớ đếm cái ngày đen hôm ấy....xúi quây cho cô thay, khi cô đến quán Bar Music CD thì nghe giọng của những ai đó rất quen quen, cô nhận ra giọng bọn họ nên cuối đầu định lướt qua thì bị đụng ai đó, cô ngước mặt lên thì nhận ra đó là Shu Sakamaki - trưởng nam nhà Sakamaki..

- Đi đứng không biết nhìn hả nhãi ranh!- Ayato kéo vai cô lại

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lên giọng với ta hả?- Saki liếc mắt Ayato

- Gì cơ...giọng nói này....- Reiji

Tuy chưa biết mặt hiện giờ nhưng mà giọng của Saki vẫn ngọt và con gái nên người tai thính như Reiji nhận ra ngay, anh định lấy tay kéo mũ cô thì ngay lập tức đã bị phản xạ lại..

- Nếu ngươi có ý định đó thì bỏ ngay!- Saki

- Vậy là cô biết à? Saki!- Reiji nhếch mép cười

- Saki!- 5 người còn lại

... ...

Hết nói nổi lời nào, Saki bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra và quay lại nhìn bọn họ bằng một ánh mắt khinh miệt...

- Là ta thì đã sao? có chuyện gì à?- Saki

- Yui đâu?- Ayato

- Đúng đó, em ấy hiện giờ đang ở đâu?- Kanato

- Quan tâm giữ ta ~ xin lỗi nha ~ ta không biết!- Saki nói giọng mỉa

- NÓI DỐI! nhìn cô là biết cô đang nói dối!- Raito

- Haizz....đúng đó ~ kể cả ta có biết ta cũng không nói đâu!- Saki

Saki nói rồi dửng dưng lướt qua mặt sáu anh em nhà Sakamaki, nhưng Shu đã kéo vai cô lại để tra hỏi cô thì túi quần cô rớt ra cái vòng cổ thánh giá của Yui, anh nhặt nó lên ngắm nó, khuôn mặt đau buồn dần hiện hữu, tay nắm chặt lại và bắt đầu vẻ đáng sợ hơn...

- Nói mau...Yui đang ở đâu?- Shu

- Ta không biết!- Saki

-Tại sao cô lại nói thế? Đáng lẽ chủ nhân phải chăm sóc người dưới cấp chứ! - Reiji

- Chăm sóc ư? vậy các người có muốn biết vì sao ya lại ghét bỏ Yui và nhag Sakamaki không? - Saki 

- Nói toẹt ra đi! - Subaru nghiến răng

Saki nhếch môi cười, một nụ cười chua xót nhưmg không kém phần đau thương. Saki nói

- Vì các người, tại các người đã cướp hết mọi thứ quý giá của ta! Nay ta phải trả thù! Tự tay ta sẽ cướp đi thứ quý giá nhấy của lũ các ngươi! - Saki
- Vậy ra dập tắt hạnh phúc của bọn tôi và Yui là kế hoạch trả thù của cô sao? - Reiji
- Đúng vậy! - Saki
- Nhưng bọn ta đã cướp thứ quý giá gì từ cô chứ? - Shu
- Tch! Không nhớ sao? Ta sẽ lôi cái kí ức đó lại giúp các ngươi! - Saki
Noia rồi Saki vén cái tay áo ở bả vai phía bên phảo của co ta lên, để lộ một vết xẹo khá dài, tầm 5 cm. Đôi maets Shu trợn to ta, miệng anh mấp máy vài lời một.
" Cô là đứa bé năm đó? "
Saki cười phá len, cuối cùng nhà Sakamaki đã nhận ra cô ta. Reiji đẩy gọng kính lên trông rất thận trọng, nói.
- Chúng tôi đã cướp gì từ cô chứ? - Reiji
Saki liếc nhìn Reiji ngay sau khi anh hỏi, cô ta đáp lại bằng một giọng hơi thô, nói.
" Đứa trẻ năm ấy vô tội, đứa trẻ đó chẳng làm điều gì ác. Nhưng vì sự hung hăng và ngạo mạn của lũ quý tộc mang ten Sakamaki, bọn chúng đã ra tay giết chết người cha yêu dấu và người mẹ đánh thương của đứa bé dsos. Trong khi đứa trẻ cố chạy trón thì đã vô tình bị con dao của người con trai tên Subaru đâm chúng! "

Kể đến đây, dường như nhag Sakamaki đã nhớ lain. Nhiều năm vêg trước, vì sự tức giận mà giết nhầm người, họ đã giết nhầm cha mẹ đứa bé đó - đứa bé mang tên Saki
Và giờ đây  nó đã khôn lớn một mình cùng viwia sự hận thù. Raito nheo đôi mắt dâm đãng của mình lại,  nói.
" Tôi thay mặt mọi người xin lỗi về cái  chết đáng tiếc của cha mẹ cô! "
Saki tức giận, đôi bàn tay mới that lỏng giờ đã nắm lại thành hình nắm đấm,  nói.
" Xin lỗi là được ư? Vậy ta giết Yui rồi xin lỗi là được chứ gì? "
Ayato nãy giờ im lặng, đến lúc phải nói. Anh nói.
- Vậy giết mỗi Yui là khiến cô vui hơn sao? Thử đụng vào cô ấy đi, tôi ssez đánh dập xác cô! - Ayato
- Bị ngu à? Ta khônh thể giết nó một cách dễ dàng được! - Saki

Mọi ánh mắt nhìn về phía Saki, lần này cô không chối cãi thêm gì được nữa, cô khoanh tay lại có vẻ ta đây và nhếch mép cười....

- Các người nghĩ ta ở đây là vì cái gì chứ? Chỉ có giết thôk sao? Ta đây đã bị mất trí nhớ đâu!- Saki

-Vậy là cô...chỉ đang giả vờ mất trí nhớ thôi à? khốn nạn!- Kanato

-Nhận ra rồi sao? khá khen cho những kẻ chậm tiêu!- Saki

-tại sao cô lại làm thế chứ?- Reiji

-Đơn giản! con bé đó sẽ chết thay cho các ngươi hoặc các ngươi chết thay cho nó hoặc là cả 7 người các ngươi chết chung cho vui...!!! - Saki

- Cô nghĩ bọn ta dễ dàng bị lừa đến thế à?- Shu

-Đúng! ngay từ khi ta bước vào ngôi nhà của các ngươi thì các ngươi đã chính thức bị ta lừa!- Saki

-Sao có thể...- 6 ae Sakamaki

.. ..

Việc Yui bị nhà Tsukinami bắt cóc...cũng là trong kế hoạch của saki

Việc Melissa đến và đầu độc nhà Sakamaki...cũng là kế hoạch của Saki

Việc Yui bị oan và bị Kino tiêm thuốc cũng là kế hoạch của Saki

Và việc Yui chết hoặc nhà Sakamaki chết...cũng là kế hoạch của Saki

... ....

Nhà Sakamaki nghiến răng trông có vẻ đáng sợ lắm, nhưng Saki vẫn khuôn mặt tỉnh bơ, cô ta không hề sợ hãi mà thay vào đó, cô ta vui đến tột cùng...cô ta coi nhà Sakamaki và Yui là con cờ của cô, thích thì để chúng sống và thích thì để chúng chết....

-Yui không liên quan đến chuyện này, tại sao cô lại lôi em ấy vào chứ?- Shu

-Vậy ta hỏi các ngươi: mất đi Yui là mất đi tất cả...đúng không?- Saki

-Đúng..nhưng....-Kanato

-Nếu các ngươi hiểu cảm giác đó thì tại sao các ngươi vẫn làm nhưng chuyện như thế chứ...đến nước này thì ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm nó.....-Saki vừa nói vừa nghiến răng

-Cô nói gì cơ? bọn ta đã làm gì?- Ayato

-GIẢ VỜ GIẢ VỊT GIỎI THẾ! SAO LÚC CON NHỎ ĐÓ CHẾT KHÔNG GIẢ VỜ CHO XONG NHỈ!- Saki hét lên

-cô....-Shu

-Ta hận...ta hận lũ các ngươi...Sakamaki....Wakanui...ta hận các người....một lũ chó chết!- Saki

-Nếu mọi chuyện do bọn ta gây ra...vậy thì để bọn ta gánh chịu...đừng lôi Yui vào...-Reiji

-Xin lỗi nhé...ta định dùng nó làm trò tiêu khiển trước lúc nhìn cả thảy các ngươi chết!- saki

... ...

Càng ngày càng tức, Saki bắt đầu khuôn mặt sầm uất....tất cả mọi thư đều có ý định của saki...cô không phải người tốt gì....đơn giản vì bản chất cô đã sẵn có cách đây khoảng 700 năm trước....Subaru túm lấy cổ cô bóp mạnh và gằn giọng lên:

-Cô mà làm gì Yui thì ta thề sẽ bóp gãy xương cô!

-Ngươi nghĩ gì mà ta sẽ nghe lệnh một thứ như ngươi?- saki vừa nói vừa hất tay Subaru ra

-cô đúng là một ả khốn nạn!- Reiji

-Đúng! ta là một con khốn, nhưng con khốn này chưa giở đủ trò ghê tởm như các ngươi!- saki

-Thế giới này không cần thêm một con quái vật như cô, cô nên xin lỗi trước khi quá muộn!- Kanato lườm mắt Saki

-Tại sao ta phải xin lỗi vì trở thành một con quái vật? thế đã có ai đã từng xin lỗi vì biến ta thành quái vật chưa? - Saki

- Cô....cô đang nói cái gì thế hả?- Ayato

-Ta như thể vô hồn với các ngươi quá nhỉ...nếu con bé đó chết...mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng nếu các người chết, mọi chuyện cũng chấm dứt...thế mà chẳng đem cho ta kết quả gì tốt đẹp ngoài lòng hận thù!- Saki

-Thế thì sao lại thế chứ? hãy tha cho Yui...và bắt đầu một cuộc .....-Raito

-Nếu sống tốt mà được đền đáp...thì bây giờ mọi người đã rủ nhau sống rồi....đừng có mơ mộng hảo huyền nữa...chẳng có gì thật sự tốt đẹp...chỉ có những lời nói dối...-Saki

-Cô...bất cứ điều gì cô muốn...bọn ta sẽ đáp ứng hết...miễn đừng làm gì Yui...-Kanato

-Nếu ta nói ta muốn giết nó bây giờ thì sao?- saki nhếch mép cười

-KHÔNG ĐƯỢC!- 6ae Sakamaki

-nhục nhã! lúc nào cô cũng làm những việc khác với bọn ta! thế mà coi được à?- Reiji

-Chỉ vì sở thích của ta khác các ngươi....Nhưng xin lỗi! ta...sinh ra không phải để sống theo ý các người muốn...-Saki

... ...

Nói rồi saki biến mất một cách nhanh chóng, chỉ để lại một tấm hình của Yui và trên đó có dấu x mà đỏ....nó như báo hiệu lúc mà Yui sẽ là con cờ chết trước nhà Sakamaki...nói đúng hơn là con rối mà saki chán chê vứt nó đi và để nó chết.....lòng của Sakamaki quá đau, họ còn chẳng biết trước đây họ đã làm gì mà Saki hận họ với nhà Wakanui đến thế...

.. ..

Mất hết hứng, Saki về đến nhà với tâm trạng bực dọc lẫn buồn rầu, cô bước vào phòng quỳ xuống đất, tay úp lên mặt phá lên cười một cách độc địa, cô mong muốn trả thù nhưng liệu trả thì có xoa dịu sự ganh ghét trong lòng cô không....cô nhìn ra ánh cửa sổ và miệng tự nói với chính cô:

" Tất cả mọi người chỉ biết làm tổn thương ta...Rồi chắp vá nỗi đau đó bằng hai từ 'xin lỗi' "

... ....

sáng dậy, Saki mở cánh cửa phòng ra, lòng hăng hăng sự thù hận đến đỉnh cao...cô liếc nhìn, ái chà...hôm nay không thấy Yui đâu, chắc có chuyện gì rồi...cô vào phòng bếp và hỏi Kino :

-Silver đâu?

-Cô ấy đi làm nhiệm vụ được giao rồi!- kino

-từ lúc nào mà ta không biết!- saki

-Từ đêm qua!- Kino

-Vậy à!- saki

.. ... ...

Mới nhắc xong thì Yui đã ngay bước ra trước mặt Saki và Kino cúi chào lễ phép, mình mẩy Yui dính đầy máu nhưng cô không hề bị thương, cô thở hổn hển trông có vẻ mệt lắm....Kino có vẻ lo lắng chạy lại phía cô hỏi han:

-Yurin...em có sao không?- 

-Cậu chủ đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu!- Yui lạnh lùng đẩy Kino ra

-Cơ thể em...-Kino

-Chỉ là loại máu của những kẻ bẩn thỉu, cậu chủ đừng lo!- Yui nói lạnh

.. ..

Kino nhanh chóng đi tìm những loại thuốc có thể nhanh chóng chữa vết thương và hồi phục sức khỏe một cách...Yui tiến lại gần Saki và cúi chào, nhưng thay vào sự vâng lời tuyệt đối thì Saki nhìn Yui bằng ánh mắt khinh thường đến đáng sợ..

-Cô chủ hãy ngồi đi, tôi sẽ nhanh chóng làm bữa sáng ạ!- Yui

-Đó là việc của ngươi phải làm! đừng bao giờ hỏi ta một cách ngu xuẩn như thế!- Saki

-Vâng!- Yui

.. ..

sau đó Kino chạy xuống, hắn có vẻ hơi tức lắm, vì quan tâm đến sức khỏe Yui nên hắn đã bóp mạnh vai và gằn giọng với saki..

-Cô nghĩ đang làm gì thế hả? không thấy Yurin đang mệt lắm sao!- Kino

-Kệ nó chứ, ta không quan tâm đến nó nên câm cái miệng lại ngay!- Saki

-cô....-Kino

-Cô chủ à......-Yui

-Còn cô im ngay cho ta, giọng thì như súc vật mà cứ thích nói...-Saki quát

Sau đó Saki bỏ lên phòng với tâm trạng giận dữ, Kino không nói gì mà hắn vẫn quan tâm Yui...Yui đứng đó nhìn mọi thứ đang xảy ra....cuốc đời đâu có đơn giản nhỉ....hãy đợi đến lúc mà các gia tộc bùng nổ chiến tranh.....
" Ta thề sẽ trả thù tận gốc! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net