Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Nguoi Tinh Dia Nguc

Giao Thừa mấy đứa vui hơm?? Hôm nay mùng 1 Tết thì mình chúc các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền vào như núi!!

Huy : Nhắc luôn cho những đứa thấy bộ truyện của mình sở hoặc hãm lồn thì nói hẳn đi nhé!! Chứ đừng có này nọ thế kia, vòng vo đủ đường nhé!! Và lúc đã chửi nhau rồi thì bớt xàm lồn hộ cái!! Khinh nhau nói mẹ một tiếng!! Chứ đừng có ở đây xưng " cậu - Tớ ".

************************

************************

Trời chỉ mới cận kề mùa đông nhưng sao đã cảm giác lạnh tê người, Yui đang ngồi làm việc trong căn phòng một ánh đèn nhỏ....lúc ấy cô phải bưng bê đồ cho nhà Wakanui và của Saki nên công việc cũng khá nặng khi bị hỏng hay đổ vỡ cái gì đó....cô bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa tầng dưới nên cô nhanh chóng chạy xuống, cô thấy Saki người ướt đẫm thêm mùi mồ hôi very khó chịu mới chạy lại hỏi:

-Cô chủ, cô đã đi đâu thế?

-Câm miệng!- Saki nhìn Yui với ánh mắt độc địa

-....-Yui

-Đừng có bao giờ tỏ ra yếu đuối nữa, thật ngứa mắt!- Saki

Saki nói một câu rồi phũ phàng bước đi rồi làm rơi một cái vòng từ trong túi quần mà không hề hay biết, Yui nhặt cái vòng lên, nó là cây thánh giá nhưng cô không hề biết đó là của mình....Saki đã tự nhốt mình trong phòng nên việc trả lại cho Saki là hơi khó nên cô định để sáng mai đưa....đi vào trong căn phòng của cô, nơi góc tối đã che khuất một nữa, cô thả cái vòng lên trên bàn và nhìn mình ở trong gương, có điều gì đó lạ nhưng đau, cô thấy người trong gương kia không phải cô, là con người khác hoàn toàn....

-Ay ya, lâu rồi không gặp nhỉ....- Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Yui

-Who is this? Tell me?- Yui la lên

-Có cần hét lên không vậy, con bé hỗn xược kia?-  Giọng nói đó vẫn ngọt ngào như ban đầu

-Ở đây không tiếp những kẻ lạ mặt, giờ mau biến khỏi phòng ta!- Yui

-Con bé kia, thật là can đảm nhỉ, ta hiểu lý do ngươi được chọn thay cho ta rồi....

Cô đứng lên nhìn ngó xung quanh phòng thì bất chợt bị một bàn tay kéo ụp xuống đất, cô nhắm mắt vì bị bất ngò.....sau khi mở lại đôi mắt, đây không phải căn phòng của cô, đây còn chẳng phải nơi cô quen biết, có giống như một tòa biệt thự của 1000 năm trước, lúc bấy giờ trời đang mưa ầm ả, lấn đi những thứ khó chịu xung quanh...cô một mình đi chân đất dưới vũng nước mưa cao ngập gối...

-Đây...là đâu vậy?

... ... ...

Cứ thế mà đi thẳng, cô nghe thấy giọng của một đứa bé, giọng hát thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao nhưng nó cũng đỗi u buồn như một kẻ bị xiềng xích...cô lại gần hơn, hơn nữa...và rồi cô nhận ra đây chính là căn biệt thự Sakamaki của 1000 năm trước.....

-Chú chim hoàng yến bé nhỏ của mẹ, hãy hát đi con!- Một người phụ nữ tóc tím trong căn phòng ấm áp

-Vâng thưa mẹ...-Cậu bé tóc tím tay ôm con gấu đang đứng dưới mưa

" Bà ta là....." Yui thầm nghĩ

Cô nhìn vào người đàn bà kia với ánh mắt hung tợn, nhưng có vẻ như bả cũng chẳng thâý cô....cô cũng chẳng nói gì thêm, người đưa cô đến đây lại là con gái của Quỷ - Cordelia - người mà sẽ làm vấy bẩn trái tim trong sáng của biết bao chàng trai đã chót trao trái tim cho bà....Cô tự cắn đôi môi ấy và liếc nhìn những người khác.....

-Mẹ à, con đã tập được những bản nhạc mà mẹ dặn rồi....-Một cậu bé có mái tóc đỏ cam

-Vậy sao, Raito của mẹ à...con có thể tập thêm vài thứ làm mẹ vui nhé....-Cordelia

-Là gì vậy mẹ?- Vẫn cậu bé ấy

-Đi cùng ta thì con sẽ biết nhé....hehe...-Cordelia

-Vâng thưa mẹ...-Cậu bé ấy

... .... 

Cô quay mặt đi nơi khác, cô không thèm nhìn cái cảnh mà người mẹ dụ dỗ chính đứa con trai ruột mình lên giường làm tình....đến một nơi toàn khu vường trắng, nơi những bông hoa vô cùng đẹp rực rõ....nhưng sự rực rõ ấy cũng tan biến ngay trong chốc lát, Yui nhìn thấy một thiếu nữ có mái tóc bạc kim xinh đẹp đang gào thét, chửi rủa một ai đó...bên cạnh bà ấy là cậu bé có mái tóc bạch kim với màu mắt rubi đang cố gắng dìu đỡ bà....

-Mẹ à...mẹ bình tĩnh lại đi...- Cậu bé tóc bạch kim ấy

-Tránh ra...tại sao? chàng đã từng yêu ta mà....tại sao chứ...-Người phụ nữ ấy

-Mẹ à...là con đây là....Subaru đây mà...-Cậu bé cố lại gần xoa dịu nỗi đau của người phụ nữ ấy

-Tránh ra...chàng đã yêu ta....sao có thể chứ....-Người phụ nữ ấy

-Phu nhân Christa, xin hãy bình tĩnh lại đi mà...- 1 cô hầu gái

-Tránh ra, các người toàn là một lũ nói dối...một lũ nói dối...-Christa gào lên

-Mẹ à...con đây...cha không hề có ở đây....-Subaru

-Không, chàng đang ngay đây, đang nói chuyện với ta....-Christa

-Mẹ nhìn nhầm rồi, là con chứ không phải cha...xin mẹ....-Subaru

-Nói dối....nói dối....nói dối...chàng đã từng yêu ta.......-Christa

... ... 

Mọi chuyện vẫn chẳng có tiến triển gì, không chịu nổi cơn đập phá của Christa nên Yui đã bỏ đi sang một khu vườn khác, nơi này tĩnh mịch hơn lúc nãy, cô trông thấy một cậu bé đeo kính đang ngồi đọc sách trên ghế đá...thật là chăm ngoan làm sao thì đột nhiên có một người phụ nữ mái tóc vàng bước đến sau cậu...

-Con đang đọc gì đấy?- Người phụ nữ tóc vàng

-Con đang đọc về những cách để trở thành giống như cha....-Cậu bé đeo kính

-Cha con à...Karlhenz là một người vô cùng vĩ đại đấy...-Người phụ nữ ấy

-Con đã đọc hết toàn bộ số sách và mong muốn được như cha...-Cậu bé đó

-Con thật chăm chỉ...nhưng con hãy nghe mẹ, con chỉ cần dẫn dắt cho Shu mà thôi...-Người phụ nữ ấy

-Tại sao? tại sao lúc nào con cũng phải dẫn dắt cho Shu chứ? mẹ...-Cậu bé ấy

-Con không được cãi, kể cả là sau này đến mãi mãi...con hãy giúp đỡ shu cho mẹ nhờ....-Người phụ nữ ấy

Nói xong người phụ nữ ấy biến luôn đi đâu, dường như trên khuôn mặt của cậu bé đó là một nỗi kiêu hãnh khá lớn, nếu như cậu muốn trở thành Vamfire King thì cậu có thể, nhưng chính sự công nhận của mẹ cậu chắc không thể...

.... .....

" Ở đây đang xảy ra chuyện gì thế này?"   Yui thầm nghĩ

Cô đi vài bước chân thì đột nhiên cô dừng lại, trước mặt cô là người phụ nữ tóc bạc kim hay nói đúng hơn là người mang tên Christa...Yui cũng nhếch mép cười, bà ta làm sao có thể thấy cô chứ, đây là quá khứ mà phải không? vậy cứ đứng xem bà ta làm gì.....

-Biến đi!- Christa gào lên

Christa dùng tay đẩy một phát làm Yui ngã nhào ra, Yui lại càng bất ngờ hơn, biết bao người ở đây không hề thấy cô nhưng riêng bà ấy là thấy cô, Yui đứng zậy và lườm mắt nhìn...

-Nè bà kia, có biết bà mới đẩy ai không?- Yui

-Cordelia, bây giờ ngươi tưởng ngươi mạnh miệng lắm à?- Christa

-Cái....bà có bị lú không vậy?- Yui

-Ngươi nói ta nhầm ư? kẻ như ngươi ta sẽ không bao giờ nhầm....-Christa

Christa xông lên đáng Yui vì tưởng cô là Cordelia...nói cũng phải, kẻ mà Christa hận thứ hai chính là Cordelia mà Yui lại có trái tim Cordelia trong người nên cô bị nhầm là mụ già đó...cô muốn chống cự Christa nhưng có thứ gì đó không cho phản công lại...

-Mẹ à....mẹ đây rồi....-Subaru

-Im đi...biến đi....-Christa đẩy Subaru ra

-Mẹ đang đánh ai vậy...-Subaru

-cái gì...bà ta đâu rồi...ra đây đi Cordelia....-Christa

-Thôi mẹ...- subaru

... ....

Thật may mắn nhưng Yui lại bị chuyển đến một nơi khác, nơi này vô cùng tối bởi vì trời đang đêm khuya, bỗng chốc cô lại nghe thấy tiếng trò chuyện, cô lại gần nơi phát ra tiếng ấy và cô nhận ra, vị phu nhân Beatrix và Cordelia đang nói chuyện với nhau..

- Chà chà, con trai cô có vẻ làm ta thích thú đấy....-Cordelia

-Ý bà là gì?- Beatrix

-Ta đang nói đến Reiji..thằng bé làm ta nhớ đến Karl...hãy cho ta mượn thằng.....-Cordelia

-nếu bà lại dở trò lăng loàng thì tôi xin kiếu, con trai tôi không như bà, nó tốt đẹp và giỏi hơn bà....- Beatrix

-Cái gì...con mụ kia...có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi nghĩ vị trí của mình là ai ở trong căn nhà này hả? ở đây ta là người duy nhất Karl yêu nên ....-Cordelia

-Yêu? hay là vật thí nghiệm?- Beatrix

-Mụ già đáng ghét!- Cordelia

Cordelia bỏ đi thì bà ta bắt gặp Christa đang ở thế vô cùng thảm thương, bà ta nhếch mép cười và lại gần, Subaru vốn đã không ưa bà ta nên cậu ra trước mặt bà...

-Subaru..thật không ngoan khi gặp người lớn mà không chào đấy!- Cordelia

-Im đi, bà làm gì ở đây?- Subaru

-Hỗn Xược quá nhỉ....-Cordelia

Nghe thấy giọng của Cordelia thì Christa trông có vè khác lạ, khuôn mặt bà xanh xao hơn mức bình thường và bà cố gắng đứng dậy, Cordelia thấy thế bàn tỏ ra khinh thường và lại gần nói:

-Bệnh tình thế nào rồi? sao không vô phòng nằm luôn trong đó đi!

-Im đi, bà...-Christa

-Người như cô mà cũng làm phu nhân ở đây hả? thật ngu ngốc làm sao.....-Cordelia

-Im đi! bà đâu phải người mà Karl chọn, những đóa hoa trắng này chàng đã gài lên tóc ta!- Christa vừa nói vừa cầm đóa hoa trắng lên tay

Cordelia nhìn thấy ngứa mắt nên bà ta lấy tay hất đi bông hoa đang cầm trên tay Christa, sau đó dùng chân dẫm đạp lên bông hoa trước mặt Christa....Christa tức quá nên đã đẩy ngã Cordelia khiến váy bà ta bị bẩn..

-Con nhỏ kia, ngươi có biết là đã làm gì không?- Cordelia nghiến răng

-Im đi, đáng ghét!- Christa

-mẹ à...thôi đi ạ....-Subaru

-Chàng đã chọn ta, chàng chỉ yêu mỗi mình ta....-Christa hét lên

-IM ĐI!- Cordelia

Cuộc nói chuyện chưa được bao lâu thì Yui bị kéo sang một nơi nào đó, nơi đây tối tăm tĩnh mịch nhưng hiên ra quá khứ đau khổ của cả sáu anh em trên

Người sống trong sự cô độc

Người sống trong thiếu yêu thương của cha mẹ

Người sống trong nỗi ám ảnh

Người sống trong gánh nặng con trưởng

Và nhiều, nhiều hơn thế nữa......Tuy không biết rằng lý do gì mà anh em nhà này lại phải chịu sự đau đớn ấy nhưng toàn bội cái này đều có mục đích mà, đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị...Yui nhìn thấy một phái, có một cậu bé tóc vàng, dơ bẩn nhưng lại có thân hình và khuôn mặt xinh xắn....bỗng chốc nước mắt cô trào ra, một hình ảnh thân quen của 1000 năm trước, tim cô bắt đầu dao động, và rồi cô lỡ tay làm rơi cái vòng cổ thánh giá xuống cạnh cái ống cống của cậu bé kia nên cô chạy lại nhặt....

-Xin hỏi bạn là ai?- Yui

-Mik là Kou, còn bạn là...-Kou

-Mik là Eve, rất vui được gặp bạn.....bạn trông đáng yêu quá....-Yui

-Bạn...không thấy mình bẩn thỉu à....-Kou cúi mặt xuống

-Không...mình thấy bạn đẹp đẽ là ở đằng khác...-Yui

Cả hai cứ thế nói chuyện và vui vẻ bên nhau, lúc đó Yui đã hát cho Kou nghe bài " Ao no Sora" bài hát như lọt tai Kou và khiến cậu thấy êm ái, cậu đã bắt đầu yêu cô khi nào không hay....nhưng cuộc vui đến đó phải kết thúc...Yui rời xa cậu nhưng cậu lại nắm lấy bàn tay như níu kéo cô ở lại...

-Làm ơn...xin hãy để mình đi....-Yui

-Nhưng liệu chúng ta có gặp lại nhau không?- Kou

-Vậy hãy hứa nhé, khi cậu trưởng thành và can đảm thì hãy đến gặp mình nhé....-Yui

-Được...mình hứa...mình hứa sẽ gặp lại cậu Eve!- Kou

.... ..... ....

Phút chốc Yui đã quay lại căn phòng hiên tại của mình, cô nhìn ngó nhìn quanh, trời lại mưa tiếp, mưa rào cả đêm...và lúc đó cô nhớ lại lúc khi cô gặp Kou và cách anh đã yêu cô suốt 1000 năm đau đớn....Tim cô như muốn xe tan...nhưng giờ cô ngẫm lại, người đưa cô về quá khứ không phải là Cordelia...mà là một người khác, một người đủ khả năng toan tính hết tất cả mọi việc để làm mục đích trả thù.....


                                       "  Are You going to scarbourough fair?

                                            Parsley, sage, rosemary and thyme

                                            Remember me to one who lives there

                                             She once was a true love of mine "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net