Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 26: Câu Trả Lời Là?

Binn_Huy

" KINO " Tiếng hét có vẻ chìm đắm trong sự giận dữ của Ryuk vang lên...ngay lập tức hạnh phúc chưa đầy một ngày đã vụt mất. Những tên binh lính mặc áo đen mũ trùm đầu bắt đầu xuất hiện và vậy bắt Kino lẫn Yui...hai con người khốn khổ đã phải rời xa nhau..

Kino và Yui bị trói chặt lại, bị đem xuống phòng chính và nhìn về phía Ryuk đang giận dữ... Ryuk liếc mắt nhìn Kino và gằn giọng lên bảo :

- Tao nuôi mày lớn lên đến thế này mà mày dám phản bội tao à?

- Chuyện đó chấm dứt rồi ông già !!- Kino

- Mày....- Ryuk

bắt đầu Ryuk quay sang phía Yui, ông ta nghiến răng rất chặt và nắm tóc Yui lên....

" YUI" Kino hét lên, nhưng chẳng được gì...Ryuk làm một phát mạnh khiến cho Yui phải va đầu mạnh xuống đất, cô đau dường như không tả nổi...Kino cố đứng dậy nhưng Ryuk dùng chân dẫm lên tấm thân đang yếu ớt kia làm anh không thể cửa động..

- Kino..vì nó nên mày mới ra nông nỗi này...tao sẽ đưa mày ra khỏi sự mù quáng đó !- Ryuk nói bằng giọng ma mị

-Ông đang nói cái đéo gì thế!!! - Kino

-Chóng mắt mà xem!- Ryuk

Ryuk cầm trên tay là một dây xích sắt, ông ta dùng nó quật liên tiếp vào người Yui..cứ như vậy khiến cho từng mảnh quần áo, rồi đến từng mảnh da thịt trên người Yui bị trầy, rách...những giọt máu cứ thế rỉ xuống...Cô gào thét chẳng khác gì Kou phải gào ngày xưa....

-DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! - Kino gào lên

Mặc cho những lời nói của Kino, Ryuk cười một cách vô tâm và đánh vào người cô, không mong gì ngoài việc Yui sẽ sống sót...Kino muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn không ra...bởi lẽ anh đã là người không thể khóc...

- DỪNG LẠI! NHƯ THẾ CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT! - Kino

-Ta không quan tâm, chừng nào nó còn sống thì nó là thứ cặn bẽ rắc rối của ngôi nhà này!- Ryuk

- Dừng lại! ông có nghe không! DỪNG LẠI!- Kino

Ryuk dừng lại, thả dây xích sắt xuống, ông ta tiến về phía Kino và nắm áo anh lên, đấm một phát làm anh giăng vào tường...

- Làm ơn...dừng lại...- Giọng nói yếu ớt của Yui cất lên

Kể cả khi cô có nói nhưng giờ chẳng ai nghe được giọng cô vì nó đã yếu quá rồi, Kino thà chịu đựng những việc này còn hơn nhìn Yui bị thương thay anh...

Ryuk đánh chán rồi thì thả ra, ông ta vứt Yui và Kino va đập vào nhau chẳng khác gì đang vứt rác...

-Rốt cuộc...sao ông biết được...-Kino

-Tất nhiên ta luôn đề phòng! - Ryuk

-Ông..cho người theo dõi....ư...-Kino

-Cũng khôn phết đấy !- Ryuk

-Nhưng là ai...-Kino

.. ..

Kino mới dứt lời thì cánh cửa đã mở ra, Saki bước vào là tâm trạng thản nhiên, cô ta chẳng lấy gì ngạc nhiên khi thấy Kino lẫn Yui bị thương cực thảm...Kino nghiến răng, nhìn về cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn..

-Thì ra là cô ! đáng lẽ ra ta không nên tin cô!- Kino

-thì đã sao? trên đời này ai mà chẳng nói dối!- saki

-Chị Saki...tại sao?- Yui

-....-Saki

Saki không nói gì mà quay mặt bước đi, lúc đó cũng là lúc Yui bị chìm vào tuyệt vọng...người mà cô tin tưởng hóa ra cũng là ác quỷ....Ryuk cho người tống Kino và Yui vào một cái ngục tối sâu dưới căn biệt thự...nơi đó chẳng khác gì nơi cống ngầm mà lũ chuột hay phải đói khát rình rập ở đó...

-Yui..em đau lắm không?- Kino nhẹ nhàng hỏi và ôm lấy Yui

-Em...không...nhưng...saki....- Yui

-Cô ta...anh thề anh sẽ giết cô ta!- Kino

Cứ thế mà màn đêm buông xuống, Yui chỉ nằm trong vòng tay của Kino, cô cứ thế mà thiếp ngủ và trời đã tối mịt..

              2 tiếng sau....

Đã đến 11h 35, gần đến khuya...có một bóng đèn soi xuống dưới ngục...Yui lờ đờ mở mắt ra...Kino nhìn he hé thì thấy người đang cầm bóng đèn chính là Saki...Anh giả vờ lơ cô ta đi nhưng mà việc chẳng là gì...Saki lấy ra một cái chìa khóa sau đó mở cánh cửa giam ra....Cửa mới mở thì Kino thô bạo nắm lấy cổ áo của Saki và dùng một tay tát má cô xưng lên..

-Sao cô còn đến đây? Đã đến lúc màn kịch của cô chấm dứt rồi đấy!- Kino

-...- Saki

-Kino- kun...dừng lại đi...-Yui

Sau đó Saki đứng dậy, ánh mắt hình viên đạn dương thẳng về phía hai người, sau đó dùng một tay lau vệt máu từ miệng và ngênh mắt nhìn..

-Tốt nhất là nghe theo lời ta hoặc chôn chân chết tại đây!- Saki

-cô nói CÁI GÌ? Dám ra điều kiện với bọn ta sao? - Kino

-Ý chị là sao? chị Saki?- Yui

- Nếu muốn ròi khỏi đây, theo ta !- saki

-Cô dám....-Kino

Không thèm nghe Kino nói thì Saki đã quay mặt đi và nhanh chân biến mất, cả hai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo và nhờ sự giúp đỡ của Saki...Kino bế Yui lên và đi theo sau Saki..

 É ò...É ò...É ò...

Tiếng chuông bao động vang lên, binh lính cứ thế mà tấp nập chạy ra, cả ba người bắt đầu thục mạng chạy...đến chỗ cánh cửa là cả vạn lính theo sau....Cánh cửa chính bỗng mở ra, Melissa đang đứng đó, dường như cô ấy không thèm chặn mà còn để họ trốn thoát...

Saki chạy qua, nhìn mặt Melissa và Melissa cũng nhìn lại Saki, hai khuôn mặt đối lập nhau như thủy hỏa đi ngang qua....cả ba may mắn chạy ra khỏi cửa và lúc ấy, ngay trong căn biệt thự của Wakanui Ryuk đã rất tức giận, ông ta gào thét.....

-Tại sao con không ngăn chúng lại!- Ryuk

- Đã đến lúc dừng việc này lại rồi cha ạ!- Melissa

... ...

... ...

Saki dẫn Kino và Yui đi tít sâu vào rừng, trời đã tối nên khó khăn cho những ai có sức yếu..Nơi này có vẻ âm u và ảm đạm....Đi đã mỏi chân nhưng chẳng dừng lại về phía nào..

-Chị Saki...chúng ta đang đi đâu vậy?- Yui

-Tốt nhất là cô đừng lừa bọn ta nữa!- Kino

-Các người câm hết đi, nói thêm, cô không còn là Silver nữa!- Saki

- Vâng! - Yui

... ...

Đi đến một nơi xa hơn cánh rừng đen là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, phía trước là cánh cổng đen và những cái cây cổ thụ đã lâu năm...vào bên trong là những cái cây hoa anh đào đang trong thời kì đơm hoa, còn có cả những chiếc ghế đá xinh đẹp lẫn cái hồ nước đáng yêu....

-Chào mừng đến với biệt thự Shinako !- Saki

-Hả? - Kino

-Đây là...nhà chị sao...-Yui

Đối với KIno thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng đối với Yui, đây quả là sự hiếm có lâu năm, lần đầu cô được thấy một căn biệt thư được bao quanh bởi những câu hoa anh đào....Cả hai theo sau Saki bước vào bên trong....Trái với bề ngoài là bên trong cũng giống như căn phòng chính của Mukami mà thôi nhưng có màu sơn trắng lẫn những cái móc treo.....

-Em tưởng...chị đến từ Osaka!- Yui

-Tôi đến từ rất nhiều nơi và còn có nhiều nơi ở khác!- saki

-Thì ra cô cũng có nhà riêng sao? Tưởng cô sống với lũ Sakamaki!- Kino

-Im hết đi!- Saki

.. ..

saki tường tận chỉ dãy phòng và nơi cần tìm những thứ đồ cần dùng, sau đó KIno và Yui về phòng riêng của hai người đó, nơi đây có thể rất mệt nhưng mad Kino vẫn dành thời gian băng bó hết những vết thương trên thân thể Yui...

-Kino- kun! anh...không ngủ sao?- yui

-Nếu tôi không ngủ thì mới không phiền em à?- Kino

-Dạ em không có ý đó!- Yui cúi mặt xuống

-Thế thì hãy ngồi yên để tôi bên em nhé!- Kino

-Um...- Yui

... ...

Cũng chỉ nữa tiếng sau, Kino rời khỏi phòng của Yui và để cô ngủ say sưa...Kino từ từ bước xuống chân cầu thanh thì gặp saki đang vừa nghe nhạc vừa đọc sách..

-Chưa ngủ à?- Kino

-thế thì đã sao?- Saki

- Haizz...cảm ơn vì....-Kino

- Đừng có tưởng bở!- saki

-Ý cô là gì? - Kino

- Ta không hề muốn giúp các người nhưng mà các người vẫn là món đồ ta cần dùng nên ta để các người sống cho đến khi ta là người ra tay!- Saki

-Cô.....- Kino

-Tốt nhất đừng tin một ai đó quá nhiều, bởi vì Ác Quỷ cũng một thời từng là Thiên Thần!- saki

Nói rồi Saki biến mất, Kino nghiến răng tức giận nhưng anh chẳng thể làm được gì....saki đi lên thì thấy phòng của Yui mở, cô ta nhìn vào thì chẳng thấy ai đâu, chợt nhìn ra khung của sổ, thấy Yui đã ra ngoài đó tự bao giờ...

" Con bé đó"  Saki thầm nghĩ

Sau đó Saki cũng nhanh chân bước xuống khu vườn, Yui đứng đó và giật mình khi Saki bất thình lình nhảy tới...

-Chị Saki...chị đang làm gì ở đây vậy?- Yui

-Câu đó tôi hỏi cô mới đúng!- Saki

Yui chưa kịp phản ứng gì thì Saki bất chợt túm lấy cổ Yui và ra vẻ đe dọa cô...Yui sợ hãi cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì vết thương càng đau...

-Nói mau! Kino đã dùng thứ thuốc gì để giúp cô!- Saki

-Em không biết ạ...-Yui

-NÓI DỐI ! CHẮC CHẮN PHẢI CÓ THUỐC ĐIỀU TRỊ! - Saki

-Không hề...Kino- kun không dùng bất cứ thứ thuốc gì cả...-Yui

- nói dối! nói dối! nói dối!- Saki

Nói rồi Saki vứt Yui mạnh xuống đất khiến Yui bật máu, Yui cố đứng dậy nhưng không thể, saki nghiến răng như tức điên lên....

- Các người đang giấu phải không?- Saki

-Em....- Yui

Yui không còn sức nói nữa, saki nhìn Yui với khuôn mặt hình viên đạn, cô ta dùng tay chuẩn bị tấn công thì Kino chạy ra cứu lấy Yui kịp thời..

-Cô bị gì thế?- Kino

-Ngươi...-Saki

Saki nói không nên lời nên, cô ta biến mất ngay lập tức nhưng cô ta vẫn đang theo dõi từng cử động và lời nói của hai người đó...

Kino vội vàng đưa Yui vào phòng và băng lại vết thương, anh nhìn cô một cách xót thương...nhưng Yui hiểu...cô cố mỉm cười và đưa đôi bàn tay nhỏ bé sờ lên má Kino..

-Kino- kun đừng buồn nữa!- Yui

-Tại sao lại không thể chứ? em....-Kino

-Kino em biết là Kino hay cười nên anh hãy cười lên nhé! smile! smile! - Yui

-Ha ha ha...em đáng yêu thật đấy!- Kino

Cả hai đừa vui bên trong căn phòng ấm áp, nhưng Saki đang nhìn bên ngoài vào....Đôi mắt saki mở to ra có vẻ hơi ngạc nhiên...cô cắn chặt môi, khuôn mặt thì tối sầm lại..không ai biết được tâm trạng thật sự của Saki hiện giờ là gì...

   " Con bé đó đã  "    saki thầm nghĩ

...

Lúc ấy Kino ra khỏi phòng để cho Yui nghỉ ngơi, nhân cơ hội ấy Saki vào phòng Yui làm Yui giật mình...Saki đóng chặt hết các cửa và tiến về phía Yui...Yui lo sợ cố xít xa khỏi Saki...

-làm ơn...đừng...đến gần đây....-Yui

-...-Saki

saki không quan tâm nên cứ thế cô tiến lại gần, nhưng cô ta không làm gì Yui, cô ta thở dài và ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Yui ...

-Chị saki...có chuyện gì vậy?- Yui

-Cô đã yêu Kino, có đúng không?- Saki

-Eh? chuyện đó....-Yui ngạc nhiên

-Tại sao lại ngạc nhiên? Bộ tôi nói đúng sao?- Saki

-Điều đó....Um...thì....-Yui cúi mặt xuống

-Cô đã yêu hắn...yêu đứa con được Ghoul nuôi lớn nhưng thực chất là Hoàng tử Ma Cà Rồng, có đúng không? - Saki

-Điều đó....em....-Yui thở hơi dốc

-Có lẽ câu này cô không nói ra được, nhưng nếu Kino không dùng thuốc cứu cô thì đồng ý cả hai người đã yêu nhau rồi....- Saki

-.....- Yui

-Tại sao cô lại dấu chứ? Nếu muốn, có lẽ cô đã hết yêu lũ nhà Sakamaki rồi!- saki

-Không...em.....-Yui

-Cô muốn được ở bên ai thì đó là quyết định cửa cô, chắc là Kino cũng biết được cảm xúc của cô nên hắn ta mới yêu cô nhiều hơn!- Saki


.. ..

Nói rồi Saki bước ra khỏi phòng, để Yui ở lại một mình....Yui nằm tựa vào cái gối thật là êm...cô nhìn ra khung của sở từ tầng hai, những cánh hoa anh đào kia thật đẹp, giá như cô có một cuộc đời trôi nỏi như những bông hoa ấy....

   " Mình ...đã...yêu...Kino...sao"   Yui thầm nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net