Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 27: Xin Lỗi ! Em Không Thể Trở Lại

Binn_Huy

Sáng sớm, gió làm những cành cây va đập cửa, những chú chim không lui tới nơi có bầu không khí lạnh ngắt như hôm nay. Yui nằm trong căn phòng góc tối, tay cô đặt lên trán có vẻ suy nghĩ đăm chiêu...Cô quay đầu nhìn về phía cái đồng hồ cổ kính có con chim cúc cu, bây giờ đã là 7h9' rồi....cô nhanh chân ròi khỏi và sắp xếp lại ga giường...rồi vào phòng tắm cỡ khoảng 20p..

gần đến 7h30 thì Yui khẽ nhẹ bước xuống lầu, cô liền ngửi thấy mùi trà thơm thoang thoảng bay ra từ phòng khách....cô bước đến đó, bất ngờ thấy saki đang ngồi đó, trên tay trái là cuốn sách, tay phải dùng để nhâm nhi món trà đen và trên tai là máy nghe nhạc, có vẻ hình dáng này khiến Yui nhớ đến Reiji mỗi sáng dậy sớm luôn ngồi đọc sách và uống trà..

" CẠCH " Tiếng gió thổi một phát làm cho khung cửa sổ làm Yui giật mình...Saki liếc nhìn đến phía sau cánh cửa mà Yui đang đứng...Saki đặt trà xuống và dùng một giọng nhỏ nhẹ nói: " Mời vào "...

Yui ngần ngại mở cánh cửa ra, cô từ từ đi vào và nhanh chóng lễ phép chào Saki..

- Ra là cô, có chuyện gì sao? - Saki 

-Um...chuyện tối qua...em nghĩ....chị có thể nói đúng...nhưng..có thể chị cũng đã có một chút sai...-Yui

-Quyết định của cô, ta không quan tâm! nhưng điều ta sai, điều đó hiếm có!- Saki

- Chị có thể nói thế, nhưng Kino chỉ cứu em mà ko dùng thuốc thì khó có khả năng giải thích...nhưng em cảm thấy mến và biết ơn Kino...em không...yêu...anh ấy....- Yui

- Bởi lí do gì mà cô nghĩ thế? chẳng phải cô muốn bên hắn là vì yêu sao?- Saki

-Không đâu ạ! em rất là muốn bên kino nhưng không phải vì lý do yêu!- Yui

- Cô nên nhớ rằng cuộc đời này sẽ không dễ dàng khi cô đang là Ma cà Rồng, nhất là việc lựa chọn ai đó bên cạnh cô!- Saki

-Em..em biết...nhưng em cảm thấy thật khó chấp nhận khi để Kino một mình cô đơn như thế...nhưng đồng thời em muốn giúp.. Carla- san và Shin- kun!- Yui

- Hả??? lần này óc cô xúi dại cô đi giúp những kẻ đã hành cô không nơi về nhà à? hài quá!- Saki nhếch mép

- Em..biết chị cũng như bọn họ...Tại...tại sao chị lại...giấu kín điều đó chứ?- Yui

-IM NGAY! Ta khác bọn chúng! ta là kẻ sẽ tự tạo lại thế giớ tươi đẹp này! nên nhớ, mạng sống của ngươi phụ thuộc vào ta!- Saki

-Vâng...nhưng....-Yui

- Hình như có kẻ đang nghe lén thì phải, thật là bẩn thỉu, RA MAU ! - Saki

Mới dứt lời thì Kino đẩy cánh cửa ra và bước vào, hình như Kino đã đứng đó nghe hết mọi chuyện rồi thế nhưng khuôn mặt anh vẫn dửng dưng nụ cười dịu dàng đối với Yui..Kino thản nhiên ngồi xuống như vẻ chưa có chuyện gì xảy ra..

-Kino- kun!- Yui

- Chào buổi sáng Yui!- Kino

- Giờ này mà chào gì nữa! nãy giờ ngươi nghe hết rồi đúng không?- Saki

Kino không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu...

- Vậy mà ngươi không nổi giận đấy! thật bất ngờ!- Saki

-Hmmm...ta không quan tâm em có yêu ta không! ta chỉ bên em khi em muốn, làm bất cứ thứ gì vì em mà thôi!- Kino

-Kino-kun sao anh lại....-Yui ngạc nhiên

-Em đừng lo, tôi không buồn như em nghĩ đâu!- Kino

-Nhưng mà...-Yui

-thế là rõ, cô yên tâm đi, hắn không sao đâu! giờ cô mau làm bữa sáng đi rồi chuẩn bị tới trường!- Saki

-Vâng!- Yui

( Yuki: thời gian đến trường là 8h30 sáng nhé )

Yui nhanh chân chạy đến phòng bếp bắt đầu công việc bấp núc, còn Kino vẫn ở trong phòng khách để nói chuyện với saki..

- Tại sao ngươi lại làm thế?- saki

-Cô không cần phải quan tâm mấy chuyện này!- Kino

-Ngươi nên biết rằng con bé đó vẫn sẽ quay lại Sakamaki vì nó đã quyết định như thế!- Saki

-Thì đã sao? nếu em ấy muốn, ta sẵn lòng để em đi!- Kino

-Ngươi....Hmmm...vậy à?- Saki

Saki nói giữa chừng là bắt đầu biến mất, làm cho Kino một cảm giác không yên tâm....Xuống phòng bếp là những món ăn theo đúng sở thích nhưng lạ thay, chỉ có mỗi của Saki là không giống, bởi lẽ Saki chưa bao giờ nói ra những thứ liên quan đến cô ấy..

- Yui, từ trước đến giờ, bọn Sakamaki hay đến nơi nào nhất?- Saki

- Um...bọn họ không hay ra ngoài, chủ yếu là tới trường thôi ạ!- Yui

-Vậy à?- Saki

-Chị hỏi để làm gì vậy?- Yui

- Tch..ồn quá đó!- Saki

.....

                Ăn sáng xong

.....

Yui cùng Saki và Kino ngồi lên chiếc Lamborghini đắt nhất thế giớ có màu đỏ đen...Chiếc xe cùng phóng tới trường đưa bọn họ băng qua dãy núi mịt mù toàn là sương mù....Cỡ khoảng 15p sau thì đã tới trường....Yui bước xuống xe cùng với Kino đã làm rất nhiều người chú ý tới....Từng bước, từng bước một...cứ thế mỗi lần đi là mỗi lần nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao...

Nhỏ kia ngon ghê...

Wow đó là Kino- sama à? anh ấy đi với cô ta làm gì?

đó là người yêu nhau hả?

Đẹp trai quá, hoàng tử đời em

Con đó nó đẹp thiệt...

Tch, chắc là ăn hôi bằng tiền nên mới đi với anh Kino..

... ...

Bước vào lớp thì cả hai không thấy saki đâu từ lúc dừng xe...Bắt đầu nghĩ cô ta có kế gì nên ngay lập tức cùng chạy đi tìm, đến dãy hành lang thì thấy Saki đang nói chuyện với ai đó, ngay lập tức Kino đứng ra thì chạm mặt Carla và Shin..

-Ngươi...sao lại ở đây?- Carla

-Hóa ra cô quen bọn này? CÔ CẤU KẾT VỚI BỌN CHÚNG À?- Kino quát

-Nín coi! ồn ào nhức óc!- Saki nghiến răng

-Oi ya, có cả con nhỏ hiến máu nữa nè Nii- san!- Shin nhếch mép

- Shin- kun! Carla- san! hai người...-Yui 

- Bấy lâu nay đang tìm ả ta! thì ra là ả đang bên ngươi hả Kino?- Carla nói mỉa

- Con ả đó coi bộ cũng gặp may nhỉ!- Shin nói giọng mỉa

- CÁC NGƯƠI NÓI LẠI COI! - Kino quát

- Im hết coi! lũ đàn ông nói nhiều!- Saki

- Cái gì? - Kino/ Shin/ Carla

- Nói chung là ta quen bọn chúng, ngươi cũng quen bọn chúng còn con nhỏ đó thì vứt! Ok chưa?- saki

- Nhưng...Kino- kun và bọn họ sao lại quen nhau chứ? em tưởng....- Yui

-Cô chưa biết sự thật à? Kino là con hoang của KarlHenz, ông ta từng mời Carla đến lâu đài của ông ta để chơi với con trai hoang của ông ta! - Saki

-Con trai hoang của Karlhenz? vậy nhà Sakamaki...-Yui

- Bọn chúng chưa biết! bởi vì Kino có sứt mạnh vượt trội hơn tất cả nên bị đem đến nơi gọi là bùn lầy, được lũ Ghoul nuôi lớn, tiếp đó được Ryuk cưu mang!- Saki

- thì ra là vậy...Kino-kun..-Yui

-Hứ, ngươi cũng quan tâm đến hắn ta quá nhỉ? ả đàn bà kia?- Carla nhìn Yui

-Tại sao lại không chứ? Kino- kun...thật đáng thương...- Yui nói với giọng buồn bã

-Ngươi không cần phải quan tâm đến hắn, hắn là kẻ hủy diệt nên có thế nào, một ngày nào đó hắn cũng sẽ hủy hoại ngươi và tất cả!- Shin nhếch mép

- Thế ta hỏi tại sao các ngươi quen được Saki hả?- Kino

- Cô ta đã thỏa thuận giúp bọn ta bắt cóc con đàn bà kia!- Carla

-Thỏa thuận? lý do?- Kino

-Cũng một mục đích nhưng ta không muốn nhắc đến!- Saki

-Khốn nạn! Tại sao cô lại như thế? đồ máu lạnh!- Kino

-Ngươi nên biết rằng ta rất khốn nạn và xảo quyệt! những lời từ cái miệng ngươi phun ta chẳng hề hấn gì với ta đâu! - Saki

-Chị Saki...chị làm thế để làm gì?- Yui

-tch, bởi ta thích là ta làm!- Saki

- Cô dám....- Kino

-Hết giờ tán dốc rồi, cút về chuồng hết đi!- Saki

-Cô...- Kino/ Shin/ Carla

Chua kịp nói hết câu thì người biến mất đầu tiên chính là Saki, Tiếp đến là Shin và Carla....Yui vẫn đứng đó, khóe mi bắt đầu đọng lên những giọt nước...Kino nhìn về phía Yui, anh ôm lấy cô để an ủi, anh bắt đầu day lên nỗi căm hận hai chữ " Hận thù" với Saki...

-Yui, anh xin lỗi..anh........- Kino có vẻ hối lỗi

-Không sao đâu! Kino- kun chẳng làm gì sai !- Yui

-Sao em lại....-Kino

-Em biết Kino-kun làm chuyện này cũng có lý do nên em hiểu mà...- Yui cười nhẹ

-Yui...anh...cảm ơn em...cảm ơn em....- Kino

Cả hai bắt đầu đi về lớp với tâm trạng vui vẻ...Tiết học ngày trời lạnh bắt đầu..

.... 

                 Giờ ra chơi

....

Đang là giờ ra chơi hay nói cách khác lúc Yui cảm thấy mệt mỏi nhất, bỗng nhiên Saki đến là kéo tay Yui đi...

-Chị saki...chị  đang định đưa em đi đâu vậy?- Yui

-Câm ngay đi! chỉ cần im lặng và nghe lời ta là được!- Saki

... 

Saki kéo Yui lên cái sân thượng của trường, lúc đó Saki đẩy Yui lại gần cái lan can và nhếch mép vười tạo cho Yui một sự sợ hãi trong lòng..

-Yui, bây giờ cô đã lấy lại trí nhớ rồi đúng không? - Saki

-Dạ đúng...nhưng chị hỏi để làm gì vậy ạ?- Yui

- Vậy cô đã rời khỏi căn biệt thự wakanui rồi đúng không?- Saki

-Dạ đúng..nhưng....-Yui

" Giọng nói đó.." Một giọng nam vang lên khi Yui chưa kịp nói hết câu, lúc đầu hé lộ ra mái tóc đỏ..và dần dần lộ rõ khuôn mặt của Ayato...Tiếp đến Raito và Kanato xuất hiện với khuôn mặt ngỡ ngàng không biết diễn tả ra sao....Shu, Reiji và Subaru cũng xuất hiện ngay sau đó...Yui mở to mắt bất ngờ..thì ra nãy giờ saki cố tình hỏi mấy câu đó để lọt vào tai họ đang đứng phía bên kia cánh cửa...

-Giọng nói đó...đúng là em rồi Chichinashi!- Ayato

-Bitch- chan..nãy anh nghe hết rồi, anh vui quá!- Raito

- Yui của chúng ta đã nhớ lại rồi nè....- Kanato mở nụ cười ma mị

-Yui..anh mừng quá!- Shu

- Thật tốt khi thấy em quay lại!- Reiji

- anh nhớ em quá Yui!- Subaru

Cả sáu người nói xong đã chạy tới ôm Yui thật chặt làm cô khó thở...Saki đứng nép đằng sau cánh cửa làm mọi người tưởng cô biến mất đâu rồi..

" tại sao...tại sao lại là lúc này " Yui thầm nghĩ

Yui nhẹ nhàng gỡ cánh tay từng người một ra và nhẹ nhàng cười..

-Em cũng nhớ các anh nhiều lắm nhưng các anh ôm chặt quá làm em khó thở nè!- Yui

- ha ha anh ôm như thế là vinh hạn lắm đấy nhé!- Ayato

-Ayato- kun mạnh bạo quá làm Bitch- chan ghét đấy!- raito

-Em thấy vui khi quay lại đây không Yui?- Shu

- Có khi anh sẽ đào tạo lại em đấy Yui!- Reiji

- Mấy người ồn quá, làm em ấy khó suy nghĩ rồi nè!- Subaru

- Teddy nói nhớ em lắm đấy!- Kanato

- Em cũng nhớ mọi người mà!- Yui

Cả bảy người cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, Saki vẫn đứng nép ở đằng sau cánh cửa với nụ cười ma mị trên môi..

             " Để xem mày giải quyết như thế nào Yui" Saki thầm nghĩ

... ...

Ayato đột ngột đặt lên trán Yui một nụ hôn nhẹ, làm cho bầu không khí lạnh trở nên nóng ran một cách kỳ lạ...Shu nắm chặt lấy Yui và nhẹ nhàng nói...

- Mừng em quay về Sakamaki!- Shu

- gì cơ?- Yui ngạc nhiên

- sao vậy? em không muốn quay về à?- Reiji

- Em...-Yui ngập ngừng

- ha ha hay là em ngại vậy?- Ayato

Yui không trả lời gì, sắc mặt cô thay đổi 180 độ, cô gỡ bàn tay của Shu và đẩy nhẹ Ayato ra, cô lo sợ khi phải ngước nhìn lên bọn họ -  người cô yêu, lo sợ khi phải trả lời câu hỏi..

- Em xin lỗi nhưng em không thể!- Yui

- tại sao chứ? em vẫn giận bọn anh sao?- Subaru

- Không! em không giận các anh!- Yui

- Vậy thì tại sao chứ? - Ayato

- Em...em chỉ không thể...- Yui

Lòng Yui bây giờ đau nhói, như muốn xe toạc ra và chết đi, muốn chạy đến ôm hôn mỗi ngườ và trở lại căn nhà sakamaki đó..nhưng cô không thể...bây giờ cô phải nuốt đi nước mắt, nuốt đi sự đau đớn giày vò trong lòng...

-Em hãy nói đi! tại sao chứ?- kanato

- Em vẫn sợ bị bắt lại sao? đừng lo...có...-Raito

-Không phải! em chỉ không thể xin hãy hiểu cho em!- Yui

Ngay lúc đó, Saki đã dụ được Kino lên sân thượng và đẩy anh ra...mặt đối mặt bắt đầu...làm cho Yui bỡ ngỡ....Yui nhìn thấy Kino nên cô chạy lại phía sau lưng và níu lấy tay anh...Nhà Sakamaki bất ngờ tột độ, họ căm hận Kino đến cực độ..

- Em..yêu hắn ư?- Ayato

- Không! em không hề yêu Kino..em...- Yui

- Vậy tại sao chứ? - Reiji

Kino biết ý nên anh đẩy Yui ra và cố để cô quay lại nhà Sakamaki, nhưng khi anh càng cố gỡ cô ra thì cô càng nắm chặt lấy anh..

-Anh đừng như thế Kino- kun! em đã nói muốn ở với anh nên...- Yui

-Em hãy dừng lại đi! tôi không cần em thương hại! hãy quay về với người em yêu đi!- Kino vừa nói vừa chỉ tay về Sakamaki

- Em...em không muốn! đừng ép em!- Xin..hãy hiểu cho em!- Yui

Yui khóc, nước mắt bắt đầu rơi ra..Kino ngạc nhiên và ôm lấy cô...nhà Sakamaki bắt đầu ghen tức...Ayato cố kéo cô nhưng Kino đã ngăn chặn và đẩy anh ra..

-Tại sao? em muốn bên hắn ư? em quên tình yêu của chúng ta rồi à?- Ayato

-Đúng! em quên rồi! quên thật rồi! làm ơn đừng nói nữa!- Yui

 Tiếng nói như sét đánh vào lòng làm cho nhà Sakamaki đau đớn...Lúc ấy Yui cũng đau lắm...saki bắt đầu xuất hiện và nở nụ cười ma quái rất xảo quyệt..

-Coi như cô đã nói không yêu bọn họ nữa!- saki

-Chị Saki...đây là kế hoạc của chị ư? kế hoạc buộc em phải nói ra từ này ư?- Yui

-ừ, đơn giản là thế!- Saki thản nhiên trả lời

 Nhà Sakamaki ức chế định bắt lấy Saki thì cô ta giơ cánh tay lên như khinh miệt và nói :

- Con nhỏ đó giờ là thuộc hạ của ta nên các người đừng hòng lên mặt!- saki

-cái gì?- tất cả

- À mà quên, con bé đó không yêu các ngươi nữa đâu!- Saki

Nói rồi saki biến mất làm cho bọn họ càng tức...lúc ấy Yui cũng lau đi nước mắt, lấy ra một khuôn mặt lạnh lùng khiến nhà Sakamaki lo lắng..

-Tôi với các người coi như chấm dứt nên cái thứ tình cảm đó hãy vứt vào thùng rác Email đi!- Yui

Lời nói tựa như con dao bạc cứa vào tim cô cũng như người cô yêu...Cô không yêu Kino nhưng cô hiểu Kino đã yêu cô và chăm sóc cô nên cô đã muốn bên anh...Yui cố dùng một khuôn mặt lạnh lùng và nhếch mép cười nhà Sakamaki..

- Các ngươi nếu đã nghe rõ rồi thì hãy biến dùm cho, ta không muốn nhìn mặt các ngươi lần nào nữa! - Yui

- Yui..tại sao chứ? Em hãy giải thik cho bọn tôi nghe đi!- Reiji

- Giải thích? Ta không thích giải thích! Các ngươi thật lắm mồm!- Yui

- Ở bên hắn ta thì được cái gì chứ? hắn đã đầu độc em, bắt cóc em, thậm chí hắn còn cố gắng biến em thành tay sai của hắn..Một tên ác quỷ như hắn thì.....- Kanato

" IM ĐI " Yui hét lên làm rung cả bầu không khí mơ hồ này, mọi người đứng lặng im khi thấy một Yui giận dữ đến không ngờ..nhưng không phải...tất cả cũng chỉ là màn kịch Yui tự biên tự diễn và tự làm đau chính mình....

- Các người thì biết gì về anh ấy? Tại sao các người lại nói anh ấy là ác quỷ chứ? Chính các người một thời cũng là ác quỷ mà nói ai chứ!- Yui

- Em...- Raito

- Khi mới đến căn nhà đó, ta căm ghét kẻ luôn đi tìm những con đĩ để làm tình!- Yui

-Em...đang...-Raito

- Ta còn ghét những kẻ thích thể hiện ta đây, chuyên biến kẻ khác làm hầu gái của mình!- Yui

- Yui...em nói gì vậy?- Reiji

- Tch, thêm kẻ mà lúc nào cũng ôm con Teddy thúi quác đó nữa!- Yui

- Em NÓI GÌ HẢ? - Kanato hét lên

- Thêm những đứa lúc nào cũng cho rằng mình là nhất nhưng thật ra cũng chỉ ăn bám mà thôi!- Yui

- Em đang chọc tức tôi à?- Ayato

- Quên mất, còn có kẻ sinh ra từ sự loạn luân nữa chứ, thật chướng mắt!- Yui

( Yuki : Subaru được sinh ra từ sự loạn luân, KarlHenz là bố còn mẹ Subaru là em gái họ của karlHenz )

- Em...- Subaru

- Thêm cả kẻ không cứu được bạn mình trong sự chết cháy!- Yui

- Yui...- Shu

- Tất cả cũng chỉ là ĐỒ THỪA THÃI KHÔNG ĐÁNG MỘT CHÚT HY VỌNG MÀ THÔI !- Yui

" CHÁT " Đau, diễn tả nó như một lời cảnh báo...Ayato vẫn giữ tư thế đó, anh thật sự đang căm hận, thật sự là ghét...đến cả những anh em nhà Sakamaki khác, khuôn mặt họ tối sầm lại lúc nào không hay....Yui cũng hiểu nhưng cô vẫn cố gắng tạo dựng một vở kịch khiến cô có thể rời xa Sakamaki.. Yui nhếch mép cười khinh, làm cho ai nấy cũng tức giận...

- CÔ ĐANG CƯỜI CÁI ĐÉO GÌ ĐÓ! - Kanato mạnh bạo bóp cổ Yui lên

- Ugh...-Yui có vẻ bây giờ thật sự yếu ớt

- Cút ra!- Kino vừa nói vừa đẩy Kanato ra

Kanato lùi lại, Yui ngã khụy xuống ho khan vì đau cổ..Kino ngay sát kế bên để bảo vệ Yui...Đôi mắt nhà Sakamaki đã thay đổi tột độ, không còn hiền từ như trước nữa..

- Cô nghĩ mik là ai mà so sánh với Teddy hả? Cô chẳng bằng một góc của Teddy! Tội nghiệp Teddy! TỘI NGHIỆP TEDDY!- Kanato hét gào lên

- Cô...ta đã thay đổi vì cô, vậy mà cô nói ta đi với những con đĩ khác ư? thật...thật KHỐN NẠN!- raito cười phá lên

- Không đứng nhất thì đã sao? cô nghĩ mik là ai chứ! thật KHÓ MÀ CHẤP NHẬN!- Ayato quát

- Thật không ngờ bọn ta đã từng chấp nhận một người đàn bà lăng lòng như cô!- Reiji

- Đúng là một con đàn bà đứng đường!- Shu

- CÔ...ĐỪNG CÓ VẮC MẶT NHÌN BỌN TA NỮA! CHÓ CÁI! - Subaru

Nói rồi cả nhà Sakamaki biến mất, tạo nên vẽ không gian tỉnh mịch đến không ngờ, Yui ngồi đó...Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra...cô khóc nhiều đến nỗi ngất lịm tại chỗ...nhưng trên môi cô vẫn nói lên những từ cất lên từ trái tim " Em xin lỗi ".

Kino ôm lấy Yui và đưa cô xuống phòng y tế, anh thật sự rất đau...anh không biết có phải là vì anh mà cô phải làm thế ...nhưng anh tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô, bên cô khi cô cần...anh không muốn phải nhìn cô khóc một lần nào nữa..

Đứng từ trên nóc mái nhà cũng chẳng xa mấy, có một người con gái mái tóc hoa anh đào dài thướt tha đang bay trong gió, đôi mắt hai màu lam - hồng phát sáng lên đang theo dõi từng cử động lời nói của những kẻ cô căm thù...Cô ta cười thảo mãn và thầm nghĩ:

" Đã tách con nhỏ đó ra khỏi Sakamaki rồi, giờ chỉ việc giết từng đứa một mà thôi ha ha ha "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net