Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 34

Binn_Huy

Tao sắp họp phụ huynh rồi,  đăng cho tụi mày đọc là có phúc lắm rồi đấy 🙃
~~~~~~~
Sáng sớm Yui tỉnh dậy, cô lim dim dụi mắt, sau đó cô ngáp một phát thật dài.. Cô nhìn sang phía bên cạnh, cô tự hỏi bây giờ Shin đâu rồi mà sao anh dậy sớm quá? .. Cô đi vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt rồi cô nhìn lên chiếc gương.. 

" Á " 

Cô hét lên, trên chiếc gương có dính máu.. lại còn tanh mùi rất là nồng, cô nhớ rõ tối qua không có.. Sao bây giờ lại thế này.. Cô nhanh chân thay đồ đi xuống lầu.. Cô thấy Shin đang nằm trên chiếc ghế Sofa dài đó với một ít thương tích trên người.. Cô định lại gần thì có ai đó bịt miệng cô lại và kéo cô đi..

.. ..

Người đó là Carla , anh đưa cô vào phòng anh khiến cô ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt nhìn anh thì cô nhận ra khuôn mặt anh đáng sợ hơn thường ngày, lại còn nghiêm túc nữa chứ.. Cô định hỏi thì anh lạnh lùng đè cô xuống và hút máu cô..

- Đây là hình phạt cho kẻ như ngươi!! 

Giọng anh lạnh như băng, như thể anh đang rất tức giận, có lẽ cô đã làm gì sai chăng? .. Anh hút bên cổ này rồi tới cổ khác.. nó làm cô vô cùng đau đớn.. kể cả cô gào thét lên thì đó là điều mà Carla muốn.. anh muốn cô phải sợ hãi, để cô là kẻ thay thế đó..

- Carla - san.. dừng.. lại .. - Yui

Carla lạnh lùng nhìn cô rồi thả cô ra, bỏ đi.. để cô một mik đó.. Cô quay về phòng mình.. sau đó cô thay bộ đồ đến trường học, mới đi xuống dưới lầu thì thấy SeeU và Saki ở đó từ lúc nào.. bọn họ nhìn cô bằng một cặp mắt sát thủ khiến cô hơi sợ hãi.. sợ nhất là Saki đang có vẻ cáu bực chuyện gì với cô..

- Yui! Em còn quan hệ gì vs bọn Sakamaki không? - SeeU đột nhiên hỏi

- Ơ.. dạ em không!! - Yui

- Vậy à! - SeeU

Nói rồi SeeU và Saki bỏ đi trước.. Yui leo lên xe ngồi sau.. Chiếc xe đưa cả ba người đến trường rất nhanh nhưng hôm nay Carla và Shin lại không đi..

Mới đến nơi là những ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Yui, có lẽ cái tin đồn Yui dám bẻ tay tiểu thư Julia đã lan rộng, Yui vẫn bình chân như vại, cô đi từ từ khiêm tốn nhã nhặn.. Lúc đó có một quý bà tóc đen ăn mặc vô cùng lộng lẫy tiến lại gần Yui và trừng mắt nhìn Yui..

- Mày là Yui?? - Quý bà

- Vâng! Cháu là Yui! Cho hỏi bà tìm cháu có việc gì không? - Yui

- Mày.. mày còn vác xác tới đây khi làm con gái tao bị gãy tay à? Mày có biết nó sẽ người thừa hưởng gia tộc Hoshika không? - Quý bà

- Cho cháu xin lỗi.. lúc đó là do.. - Yui

CHÁT..

Yui chưa kịp nói xong thì bị Quý Bà đó tát một phát mạnh, mọi ánh mắt rất ngạc nhiên đang chĩa vào Yui.. Yui không thể đánh trả.. cô đứng yên đó .. nghe những lời bàn tàn đầy lời chỉ trích về cô.. Quý Bà đó có vẻ rất thương con mình nên thật sự giận dữ.. Yui chỉ cúi đầu và thành khẩn xin lỗi..

- Cho cháu xin lỗi! là lỗi của cháu! Đáng lẽ ra cháu không nên làm vậy!! - Yui

- Vậy mày tính phí thế nào cho con tao hả?? - Quý Bà

- Cháu sẽ chi trả ạ!! - Yui

- Vậy à! Cũng được! Mày thuộc gia tộc nào mà mạnh miệng nói thế hả? - Quý Bà

- Dạ cháu..  - Yui

" Yui Tsukinami "  một giọng nói thăng trầm cất lên, có một người con trai bước ra với cái khen che kín phần mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt đáng sợ, anh bước lại gần và kéo Yui đứng ra phía sau.. Anh - vị vua của First Blood đứng trước mặt và đối diện với Quý Bà đang giận dữ đó..

- Thưa.. Thiếu Gia Carla.. Đó là ... - Quý Bà

Người đàn bà tội nghiệp ấy run sợ, bà ấy nhận ra rằng đây là hôn thê của họ.. Bà ấy không dám nói từ nào, bà chỉ cúi mặt xin lỗi và để Carla dắt Yui đi..

" Mẹ ơi! Còn con nhỏ đó nữa! "  Julia từ đâu bước ra với cái tay gãy và ngồi trên chiếc xe lăn, một tay chỉ về phía Saki .. lại một phong trào nói xấu nổi lên.. Saki lặng im bỏ đi nhưng người phụ nữ đó - người đảm nhiệm vai trò là một người mẹ, bà đã rất xót xa khi thấy con gái cưng của mình đi về nhà mà thân toàn bó bột.. Bà tức giận, bà nhìn sơ qua.. có vẻ con nhỏ này không một chút địa vị.. bà ta cắn môi mình rồi tiến lại gần nhếch mép..

- Nè nhãi ranh! Mày dám làm thế với con tao à? Mau quỳ xuống xin lỗi đi!! - Quý Bà

- Nè bà già.. tôi nhắc một câu cho bà nghe.. Thương con thương cho đúng, đừng để thương con mà bị đánh vạ lây!! - Saki

 Nói rồi Saki lướt qua mặt Quý Bà đó, nhưng bà ấy lại không chịu, bà muốn trả thù thay cho đứa con bé bỏng của mình.. Bà ta kéo Saki lại và tát một phát vào mặt cô ta.. Bà ấy gằn giọng lên hỏi :

- Mày nghĩ mày đứng ở địa vị nào mà mày dám nói câu đó với tao!! - Quý Bà

Saki hất bàn tay của bà ấy ra, cô nheo mắt nhìn bà ta và nhìn bằng ánh mắt lạnh.. Giọng cô hết sức khàn đặc, cô nói nhẹ ..

- Tôi là Saki Shinako, xin được đón tiếp bà thay cho cha tôi, Phu nhân Hoshika! - Saki

- Mày.. dám.. chờ đã.. Cha ngươi? - Quý Bà

Bà ta liền nhận ra, đôi mắt sợ hãi của bà ta lại ngày hiện rõ một lớn.. Hiểu ý, bà ta nhanh chóng lùi bước cho cô ta và SeeU đi..

- Mẹ .. sao mẹ để nó đi? Có chuyện gì thế? - Julia

- Con phải sợ và kính nể cô ta!! - Quý Bà

.. ..

Saki và SeeU đang đi thì bắt gặp nhà Sakamaki cũng đang đi trên dãy hành lang này.. Chắc có lẽ ông KarlHenz mới chuyển họ đến đây để được uốn nắn tốt, sau đó SeeU định lấy ra cây súng bạc để nhắm bắn Shu thì Yui đi ngay đó.. Một cuộc đụng độ bất ngờ.. Yui nhìn Sakamaki, bọn họ nhìn cô, Saki nhìn và SeeU cũng nhìn .. cả 9 người gặp nhau..

Reiji đẩy gọng kính lên, anh lạnh lùng nhìn cô và nói bằng giọng trầm vô cùng cuốn hút như ngày nào..

- Cô mà cũng đến đây sao? Một loại lăng loàng như cô thì không nên có mặt ngay đây !!! - Reiji

- Vâng! Đúng là tôi không nen đến.. nhưng mà tôi đã được định sẵn là học ở đây!! - Yui

- Định sẵn? HAHAHAHA Đừng có đùa, một kẻ nghèo nàn như cô thì thân phận chưa đáng một hạt gạo nữa mà còn đòi học ở đây à!! Nực cười!! - Raito

- Raito- kun không tin cũng được! Tôi ở đây là nhờ Carla - san!! - Yui

Yui nói rồi định đi nhanh quá thì Ayato kéo tay cô lại đè vào tường, tim cô như nín bặt lại, mặt cô hơi ửng đỏ.. Đầu óc cô không thể nghĩ từ gì nữa.. Cô định đẩy anh ra thì anh càng giữ cô chặt lại.. Ayato nhìn thẳng vào cô, bằng một ánh mắt khó thể tả..

- Sao cứ phải trốn tránh? - Ayato

- Eh?? - Yui

Yui hiểu ngay ý của Ayato, cô hiểu rằng anh muốn quay lại với cô nhưng cô không thể rồi, anh là người cô yêu nhưng không phải là người được chọn, yêu với chọn nó khác nhau hoàn toàn.. cô đẩy anh ra thì anh đấm vào tường một phát thật mạnh làm cô sợ hãi để chặn đường cô lại..

- Trả lời đi!! - Ayato

- Em.. Tôi.. không hề trốn tránh Ayato - kun! Đây là điều mà tôi chọn!! - Yui

Lòng Yui như thắt lại con tim cô vỡ nát, cô muốn lấy con dao đâm vào trái tim cô để cô không cần phải sống, cô không muốn có bất cứ loại cảm xúc nào nữa.. cô đau lắm rồi.. sao như muốn khóc cũng như muốn khóc ấy.. Ayato nhăn mặt, anh thả cô ra và giật lấy cái sợi dây chuyền trên cổ cô.. Đó chính là sợi dây chuyền khi cô và anh hứa với nhau yêu nhau trọn đời.. nhưng giờ không còn nữa.. Sợi dây ấy không còn là của cô..

" Ayato "     Giọng nói thánh thót vang lên, một cô gái từ xa chạy lại, càng lại gần càng nhận ra rõ, cô ấy có mái tóc xanh lam dài ngang eo.. đó là Erin, người con gái họ yêu - đó có khi mới là tình yêu đích thực của họ..

Yui im lặng, cô nuốt hết nước mắt vào trong, cô thật sự đau lắm rồi.. Erin lại gần Ayato thì anh ân cần đeo sợi dây lên cổ Erin.. Erin đỏ mặt lên và khuôn mặt nàng ta đờ đễnh.. sau đó Erin liếc nhìn Yui bằng cặp mắt lạnh..

- Cô đang làm gì ở đây thế? - Erin

- Tôi đến để học!!! - Yui

- Người như cô ư? Nực cười! - Erin

Erin nói rồi quay mặt sang nhìn thấy SeeU và Saki đứng đó, Erin chạy lại phía SeeU nở nụ cười hiền dịu, nàng ta nhún bước chào SeeU và nói :

- Anh mới chuyển đến à? Anh tên gì zậy?? - Erin

- À thì anh.. - SeeU

" TRÁNH XA ANH TA RA " Giọng Saki hét lên trông có vẻ giận dữ, cô đẩy mạnh Erin ra khiến ngàng ta bật ngã.. Nhà sakamaki chạy lại đỡ Erin đứng dậy, Ayato tát một phát ngay mặt Saki làm cô ta giận dữ..

- Cô nghĩ mình là cái thứ gì mà dám đụng vào cô ấy? - Ayato

- Ta là chủ của các người! Hãy biết ơn khi được xuống địa ngục đi!! - Saki

" TA .. AHHHHH " Saki hét lên trong đau đớn, ôm đầu lại mà chạy đi.. Yui hơi sợ hãi.. cô cũng chạy đi một đằng khác.. Cô nép vào một khu vườn cạnh bờ hồ.. cô thở nhẹ .. cô bất chợt nghe thấy tiếng gì đó.. Cô quay sang đằng sau thì thấy Saki đang ngồi cạnh bờ hồ mà gào hét lên .. Yui định chạy đi vì cô cảm thấy hơi nguy hiểm thì cô lỡ tạo ra tiếng động.. 

Saki quay mặt nhìn Yui, đôi mắt Saki đáng sợ, khuôn mặt vô cùng khủng khiếp nhưng mà sâu trong đôi mắt đó.. là thứ gì chứ? .. Yui suy nghĩ.. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô đã bị Saki nhấn chìm xuống nước, cô ngột thở.. cố lấy tay để đẩy saki ra nhưng không được.. Và rồi cô không thở được nữa.. cô ngất đi.. cô bị Saki vứt xuống hồ và Saki bỏ đi..

" Cứu.. với "  Tâm trí Yui

.. ..

Bỗng lập lờ một cái bóng, cô cố mở đôi mắt sắp nhắm để nhìn đó là ai.. nhưng cô không thể.. Cô không thể nhìn rõ đó là ai... Người đó vớt cô lên và đặt cô lên bờ.. Cô mở to mắt ra.. ho rất nhiều.. người cô co lại vì quá lạnh.. cô dụi mắt.. nhìn người đó.. Là Carla.. Cô ngạc nhiên..

- Carla - san .. - Yui

- Bị ngu đến nỗi té xuống nước à? - Carla cằn nhằn

- Dạ không.. Tôi.. Um.. cảm ơn Carla - san vì đã giúp tôi !! - Yui

- tch.. đừng làm điều ngu ngốc nữa!! - Carla

- Vâng !! À mà Carla - san có thấy saki đâu không?? - Yui

- Không? Chuyện gì xảy ra à?? - Carla

- À.. không có gì.. - Yui

Nói rồi Yui đứng dậy, cúi chào và bắt đầu chạy đi tìm Saki.. Cô chạy đến gần cái tầng 4 thì cô va phải SeeU.. Anh cũng đang đi tìm Saki.. không biết có chuyện gì đây.. Bắt gặp từ trên tầng 4 nhìn xuống thì Saki đã ở dưới lầu một từ bao giờ.. Bọn họ chạy xuống gặp Saki thì Melissa cũng có ở đó.. Thật kì lạ..

- Các người làm gì ở đây hả? - Saki

- Em đi đâu vậy hả Saki?? Em tính trốn đi nữa à? - SeeU

- Trốn? Đây không phải việc của anh!! Còn ngươi! ta tưởng ngươi đã chết đuối chứ!- Saki

- Đừng nghĩ thế! Tôi còn muốn gặp chị để hỏi những thứ tôi thắc mắc! - Yui

- Thắc mắc? Thật mắc cười, ta không còn gì để nói với ngươi nữa! Giờ hãy cút đi!! - Saki

Saki quay mặt đi thì Melissa chạy lại nắm chặt cái tay của cô ta,  Saki quay lại nhìn.. Yui định chạy kéo Melissa ra vì sợ rằng Melissa sẽ gặp chuyện gì đó.. Nhưng không! Melissa đã khóc, đôi mắt đang khóc thật sự đang rất mãn nguyện.. tại sao ư> cảm xúc. Tôi đoán vậy. Đôi tay ấp ôm nhau như thể chưa bao giờ gặp nhau.. Sao vậy nhỉ? Melissa mỉm cười nhẹ..

- Suki.. Là cậu đúng không?  - Melissa

- Hả??? Suki nào?? - Saki hỏi một cách ngớ ngẩn

- Melissa - chan có vẻ cô nhầm ai đó đúng không? Đây là Saki chứ không phải Suki! - Yui

- Nói dối tôi nhận ra cậu rất rõ!!! - Melissa

Rồi Melissa quay mặt nhìn SeeU.. Cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng..

- SeeU.. Ngươi đã biết đây là Suki đúng không? - Melissa

- Tôi.. Cái này.. Đây không phải là Suki !! - SeeU

- NÓI DỐI! Tại sao mấy người cứ phải giả vờ chứ?? - Melissa

Yui chạy lại, đặt tay lên vai Melissa và khẽ nói " Chắc là cô nhầm rôi "   .. Nhưng mọi việc đâu chỉ như thế.. Melissa vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Saki và mỉm cười.. Khuôn mặt Saki tối sầm lại.. cô hất Yui ra và cũng hất cả Melissa..

- Ta là Saki.. đừng nhầm ta với người tên Suki! - Saki

------------------------------------------------------------------

End Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net