Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 38

Binn_Huy

Mọi thứ bắt đầu tối dần, những cô cậu phục vụ ráo riết mời những cậu công tử các nàng tiểu thư về chỗ ngồi của họ. Yui ngồi xuống một cái bàn mà cách không xa là nhà Sakamaki đang ngồi cạnh Erin. Yui nằm chặt tay và để lên bàn, cô cúi mặt xuống mà mắt cô cứ như nhìn một ra ba ấy. Shin ngồi ngay cạnh và quàng tay qua vai cô.

- Ehh? Shin -kun?? - Yui

- Gì vậy? Cô nói cô yêu tôi mà! Nếu tôi làm vậy thì sẽ thỏa mãn mong muốn của cô mà. Đúng không? - Shin

- Um .. Nhưng anh làm vậy em hơi bất ngờ ạ !! - Yui

- Tch, kệ cô chớ! Liên quan đến tôi à? - Shin

Nói rồi Shin ôm lấy Yui gọn vào lòng anh khiến Yui đỏ mặt như muốn chết đi mà thôi. Sau đó cô đẩy nhẹ anh ra và ngồi lại tư thế nghiêm túc vì nãy giờ ai cũng nhìn chằm chằm vào cô lẫn anh. Ông dẫn chương trình bước ra và đứng lên bục, tay cầm Micro và hô to ..

" Kính mời những đại Thiếu Gia và các Tiểu Thư ở đây, chúng tôi xin phép được khai mạc buổi .. "

" chờ đã "

Có một giọng con gái chặn ngay lại khi ông dẫn chương trình chuẩn bị nói đoạn cuối. Lần lượt ánh mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là Erin. Cô ta tự tin đứng dậy và mỉm cười trông thật rạng ngời, cô ta từ từ bước lên bục với một xấp giấy trên tay. Cô ta lấy cái micro có trên tay ông dẫn chương trình và nói ..

" Tôi xin trân trọng mời mọi người đến lễ cưới chính thức của tôi, mong mọi người đến đông đủ "

Lời thì thầm bắt đầu rộn ràng tiếng to tiếng nhỏ. Sau đó lọt tai Yui, cô ngẩng mặt lên thì thấy người hầu của cô ta đang đi phát giấy mời dự tiệc cưới của cô ta giữa Erin và nhà Sakamaki. Yui hơi sốc, cô tưởng rằng họ đã cưới nhau rồi nhưng không phải.

" Mời Tiểu Thư nhận giấy mời "

Một người hầu bỗng dưng xuất hiện trước mặt Yui và đưa cô tấm thiệp mời dự đám cưới. Cô đứng đờ người mà chẳng biết có nên nhận hay không.

" Để đó! "

Shin bỗng nói thay cho Yui, người phục vụ đặt tấm thiệp mời xuống và cúi đầu lui đi. Yui cầm tấm thiệp mời lên mà tay run run như thể cô đang sợ hãi. Erin đứng từ đằng sau và vỗ lên vai Yui khiến cô giật mình, cô liền quay mặt lại và nhìn Erin. Cô chưa nói gì thì Erin cười ..

- Tôi mong cô sẽ đến dự đám cưới của chúng tôi, Yui Komori !! - Erin

- T- Tôi sẽ không đi !! - Yui

- Hả? Sao vậy? Cưng không muốn nhìn bọn họ mặc đồ chú rể à? - Erin

- Tôi nói không đi là không đi, sao cô nói nhiều vậy? Đàn bà con gái ăn nói ít thôi, coi chừng được chồng rước về nhà vài ngày hôm sau sẽ bị đuổi bởi tội nói nhiều đấy !! - Yui

- Cô dám .. - Erin

Erin không nói được, cô ta bắt đầu cảm thấy mắc cỡ và xoay đầu bước đi chỗ khác. Lúc ấy Yui thở dài ra và úp mặt xuống bàn, cô không biết lúc nãy câu trả lời của cô có phải đúng không.. Nhưng bây giờ cô đã rất sốc. Cô chỉ muốn về nhà hét thật to vào cái gối và được ai đó âu yếm mà thôi.

- Sao cô không đi? - Shin

- Em .. Em không cần điều đó!! - Yui

- Vậy à?? - Shin

Nói rồi Shin dắt tay Yui rời khỏi bữa tiệc và đưa cô tới khu công viên gần đó. Nơi đây tuy ít người nhưng lại có nhiều thú vui như giải trí bằng tàu lượn, các quầy hàng và những thứ quà lưu niệm. Yui căng mắt nhìn những thứ lộng lẫy và đáng yêu. Bỗng Shin ôm chặt lấy Yui và thỉ thầm bên tai cô :

" Nhắm mắt lại đi "

" Eh? Nhưng .."

" Mau lên .. ta không muốn tính cẩu thả của cô phá hỏng nó "

" nhưng .. "

Yui chưa nhắm mắt thì bị Shin bịt mắt giùm luôn, sau đó anh bế cô và bay lên thật cao. Khi cô mở mắt ra là nơi tòa nhà cao rất cao, nhưng cô không sợ vì cô đang để ý đến vẽ đẹp lông lẫy của thành phố, cô hòa mình vào làn gió sinh đẹp này và chỉ biết cười.

" Thích không? "

" Um .. Em thích lắm .. Nó thật đẹp "

" Vậy à? Nè Yui! Cô có chắc là cô đã chọn được người phù hợp với cô không đó? "

" Ehh ? .. Um .. "

" Nghe cho rõ đây, nếu cô thật sự chọn cho cô mà không phải tôi thì chả sao, nhưng nếu cô đã nói cô yêu tôi cũng có nghĩa là cô chọn tôi rồi! Và nếu muốn, ta sẽ bảo vệ cô "

" Shin - kun "

Yui đứng lặng người, cô đưa tay lên trước ngực và thở ngắn với sự suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng Shin kéo cô lại gần, tay anh quấn lấy cô và anh hôn lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào và rất đầm ấm.

" Yui, tôi yêu em '

" Em cũng yêu anh Shin - kun "

*******

*******

Trong lúc ấy, cặp đôi Saki x SeeU cũng đã rời khỏi bữa tiệc. Bọn họ đang ăn ở ngoài hàng rong vì nhớ lại tuổi thơ. Lúc ấy chỉ có đúng SeeU đỏ mặt, nàng người yêu của anh thì chẳng cảm thấy gì. Nàng đang nhâm nhi món kem lạnh ngọt tuyệt vời.

" Em có thích ăn que chiên không? "

" Có "

" Vậy đợi đây nhé, anh sẽ đi mua cho em "

" Vâng "

SeeU liền hớt hải chạy đi mua món ăn để chiều lòng cô người yêu. Có thể có rất nhiều người đang thắc mắc tại sao anh lại yêu một đứa ngạo mạn, khinh người, chỉ biết bản thân là trên hết. Anh có rất nhiều câu trả lời, nhưng anh sẽ không diễn tả nó thành lời, anh yêu cô bởi cô là chính mình. Anh vui vẻ mua cây que chiên rồi cố gắng chạy về thật nhanh để không bắt cô chờ, nhưng khi quay về anh không thấy cô đâu. Anh nghĩ là cô đi vệ sinh nên đứng chờ.

10p .. 20p .. 30p ...

Nửa canh giờ đã trôi qua, anh bắt đầu lo lắng, anh chạy đi tìm cô. Khắp các ngõ như hẻm, các đu quay, các quán nước, các hiệu sách và các chỗ máy nghe nhạc.

Và rồi anh dừng chân, anh không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt anh chính là Saki, người đang hôn Saki chính là kaito - anh trai của Erin. SeeU lại gần và nhận ra rằng cô ấy đã nhận biết anh đang đến gần.

" Saki "

Anh can đảm để gọi tên cô, anh biết rằng cô đã nghe thấy nhưng tại sao cô vẫn cố lơ anh đi. Trong khi anh đang tuyệt vọng thì cô chính là người đang níu kéo Kaito để hôn trước mặt SeeU.

" Saki, em có nghe anh nói gì không vậy? "

" Có "

Lúc này Saki mới buôn Kaito ra, Saki nhận ra ngay từ đầu rằng Kaito đã yêu cô nên trong khi SeeU đi mua đồ thì cô sẽ hôn Kaito để thỏa mãn sự trống rỗng này. Kaito vòng tay qua eo Saki định hôn tiếp thì Saki ra hiệu dừng lại, anh hiểu ý nên Kaito cười với saki một nụ cười dịu dàng và biến mất.  Quanh đây chẳng có một bóng người, chỉ có một làn gió lạnh thổi xuyên qua da thịt họ. SeeU chống một tay lên mặt để che đi những giọt nước mắt đau khổ mà anh đang phải chịu. Anh không phải người mạnh mẽ gì, anh quả thật rất yếu đuối, nhưng yếu nhất chính là cảm xúc của anh. Một khi anh yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, nhưng anh không chịu nổi khi thấy người mình yêu đi với một kẻ khác.

" Anh khóc à? "

Giọng Saki thản nhiên hỏi mà chẳng chút đắn đo hay hay an ủi. Chỉ là một khuôn mặt với đôi mắt trống rỗng đang nhìn vào anh. Anh cố gạt đi thứ cảm xúc yếu đuối này, đôi mắt vàng túy long lanh nhìn thẳng vào Saki.

"  Sao em lại làm vậy ? "

" Em không biết!! '

" Không biết? tại sao em lại đi với thằng đó? "

" Em không biết "

Saki trả lời một cách ngang nhiên và không một chút cảm xúc. SeeU không biết đó có phải là sự giả dối hay không. Anh thật sự đã dao động, đôi mắt anh mở to ra có vẻ tức giận. Nước mắt anh đã khô nhanh và biến mất từ lúc nào chả hay, anh cố nói khi cổ họng bị ứ nghẹn.

" Em đang nói dối hả? Nói anh biết tại sao em hôn thằng đó? "

" Anh nói nhiều quá !! làm ơn đừng hỏi nữa!! "

" Em đang trốn tránh à? Em thích thằng đó hơn anh à? "

" Em không trốn tránh.. Và em không thích Kaito "

SeeU nghe câu trả mà anh bật cười điên dại. Anh ôm lấy đầu và anh nhìn thẳng vào Saki. Anh cho rằng cô đang nói dối, cô đang đùa giỡn với anh, cho rằng bây giờ cô đang bắt cá hai tay. Anh cố gắng nhìn thẳng mặt cô, anh nghiến răng trông có vẻ như đang chịu đựng điều gì đó đau lắm.

" NÈ ! EM ĐỪNG NÓI DỐI NỮA ! EM NÓI EM KHÔNG YÊU THẰNG ĐÓ MÀ SAO HÔN NÓ? "

" EM ĐANG LỢI DỤNG ANH À? EM NGHĨ ANH LÀ THẰNG NGỐC ĐỂ EM SỬ DỤNG À? "

" CÓ PHẢI EM CHỈ BIẾT DÙNG ANH ĐỂ THỎA MÃN KHI EM CHÁN À? "

" EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ EM CHẲNG KHÁC GÌ NHỮNG CON ĐÀN BÀ NGOÀI KIA KHÔNG?"

" CHẲNG KHÁC GÌ NHỮNG CON ĐĨ ĐIẾM "

Anh nói xong rồi anh thở hổn hển, trông có vẻ như đó chính là những suy nghĩ thật của anh đang cần được giải phóng. Anh xoa đầu và bình tĩnh trở lại. Sau đó anh nhìn thẳng vào mặt Saki thì anh bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc và người làm cô khóc lại chính là anh. Nước mắt trên khuôn mặt Saki tuôn ra khá nhiều và dường như chính cô ta cũng không kìm nén được, cô ta xoay mặt đi vì bây giờ cô biết khuôn mặt cô chỉ toàn nước mắt, đôi mắt nheo lại vì buồn. Saki lấy tay đặt lên đôi mắt để che đi khuôn mặt đang khóc như mưa kia. Cô ta nói nhưng cứ mỗi lần nói lại nấc lên một tiếng khóc và giọng nói trông có vẻ dịu dàng hơn..

" SeeU .. Anh nghĩ .. em thế .. à?  "

" Cho em .. xin lỗi .. Em không biết.. em thật sự ..làm anh .. giận .. đến thế .. "

" Em .. chưa bao .. giờ .. lợi dụng .. anh .. em chưa .. bao giờ .. yêu ai khác .. ngoài anh .. "

" Nhưng em .. ghét .. khi nghe anh .. nói em .. nặng lời .. "

Nói rồi Saki cố gắng bước đi chỗ khác, chưa bao giờ mà cô phải khóc trước mặt một ai đó, chưa bao giờ cô phải xin lỗi một ai đó, cả cuộc đời của cô, chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối và đáng thương như thế này. 

SeeU cảm thấy hối hận, anh nhận ra mình đã đi quá xa. Anh vẫn chưa hiểu rõ cô vậy mà bây giờ anh lại làm cô khóc. Chính anh lại là người hiểu cô nhất, Saki không mạnh mẽ gì, cô cũng rất yếu đuối mà thôi, cô thường tỏ vẻ mình ngạo ngễ và xấc xược cũng chỉ để bọn họ tránh xa cô, không làm cô tổn thương. Từ trước tới giờ cô rất hiền lành, anh với cô như hai cái bóng và hòa làm một không thể chia cách. Anh ngước mặt lên định đuổi theo cô thì chả thấy cô đâu nữa, anh đứng tim nhưng không thể chết. Bây giờ anh chỉ còn nước là đi tìm và xin lỗi cô.

*****

*****

Còn về phía Yui, cô đang đi dạo quanh công viên với Shin thì SeeU chạy thẳng và va vào người Yui. Cô ngã rầm xuống và xoa xoa mông vì đau. Yui ngước nhìn SeeU thì thấy anh chảy khá nhiều mồ hôi, cô thấy lo cho anh nên cô lại gần hỏi..

- Anh đang làm gì vậy? Sao chảy nhiều mồ hôi thế? - Yui

- Anh đang tìm Saki! Em có thấy cô ấy đâu không? - SeeU

- Ờm .. Dạ không !! - Yui

- Vậy à? Thôi cảm ơn em nhé!! - SeeU

- Mà sao anh phải kiếm chị ta? - Yui

- Việc này anh không thể kể ngay bây giờ được! Thôi bye em nha! - SeeU

- Ờ .. vâng !! - Yui

Sau đó SeeU lại một mạch chạy đi để kiếm Saki. Trong lúc ấy thì Carla cũng đến, vì buổi hội nghị đã xong nên anh đi tìm Yui và Shin. Tình cờ là thấy hai người họ ở nơi công viên này. Yui có vẻ cảm thấy hơi sợ hãi vì bỗng nhiên Carla xuất hiện bất thình lình và có khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ.

- Shin. Em chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Sao ra đây? - Carla

- Việc đó để sau đi Nii- san! Hiện tại em đang .. - Shin

- Không có để sau. Mau đi làm ngay! - Carla

- Còn Yui? - Shin

- Cô ta sẽ đi với ta !! - Carla

- Vâng!! - Shin

Nói rồi Shin cũng lập tức biến mất và đi làm nhiệm vụ được giao. Vì anh là một First Blood siêu hùng mạnh với lại anh còn là người có sức mạnh gần như ngang tầm Carla nên hôm nay là dịp để anh bộc lộ sức mạnh.

Còn Yui thì bị Carla kéo lê vào trong chiếc xe và đóng kín lại. Anh ra lệnh cho bác tài xế cho chiếc xe chạy thẳng về biệt thự First Blood. Đường từ đây về nhà khá xa, ít nhất là mất 25p nên Yui phải hiến máu cho Carla ngay lúc đó.

" Kyaa "

Yui bị Carla đè xuống đệm ghế, anh mạnh bạo xé toạc cái cổ áo của cô khiến chiếc dây áo ngực cũng bị đứt theo. Anh lột một phát khiến cơ thể cô chỉ còn một mảnh vải che đi những bộ phận nhạy cảm. Giờ nhìn lại cái váy dạ hội thì thấy nó khá là tội nghiệp.

" Nằm xuống để ta uống máu cô "

" Nhưng .. "

Yui chưa kịp nói xong thì anh đã cắm cặp răng nanh sắc nhọn vào cổ tay cô khiến những giọt máu cứ lả tả chảy ra. Anh bắt đầu cắm mạnh hơn, những dòng máu nóng hổi phụt ra và bắt đầu khiến anh thèm uống máu cô nhiều hơn.

" Đ- Đau quá Carla - san "

" Tất nhiên "

Sau đó Carla rời cặp răng nanh lên cổ cô, nơi đó khiến cho Yui khó chịu nhất vì nó khiến cô khó thở mỗi lần bị ai đó đâm răng nanh rất mạnh như Carla hiện giờ. Yui cố gắng lấy hết sức để đẩy anh ra nhưng không được, anh bẻ tay cô xuống và bắt đầu gạt bỏ mảnh vai đang che ngực cô.

" Um .. Máu của cô ở đây khá ngon "

" Đ- Đau quá "

Carla vừa hút máu và vừa mút đầu ti của Yui, đầu ti chảy máu kèm theo những dòng sữa ấm khiến cho máu cô ngon đến khó tả. Anh thích thú nhìn vào bộ ngực nhỏ của cô rồi anh nắn nhẹ nó để sữa chảy ra tiếp.

" Cô nên cảm thấy may mắn vì dòng máu Thủy Tổ cao quý của bọn ta đang nằm trong cơ thể cô "

" KHÔNG "

Cô có vẻ lo sợ và đau đớn hơn. Chắc bây giờ cô chỉ thà chết đi chứ không muốn bị đụng chạm cơ thể nữa. Bị hút máu đã là quá đủ rồi mà bây giờ cứ bị đụng vào vùng kín, có ngày bị cưỡng hiếp luôn ấy chứ.

" DỪNG LẠI "

Yui nói rồi sau đó đẩy mạnh anh ra khiến răng nanh rời khỏi ngực cô làm chỗ chị cắn tuôn nhiều máu hơn. Carla nhếch mép cười, sau đó anh dùng tay quẹt đi số máu đang dính trên miệng anh.

" Đừng có chống cự. Cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta "

" Không "

Không quan tâm đến lời Yui nói, Carla lấy ra một sợi dây và trói hai tay Yui lại, sau đó đè cô xuống khiến cô không thể cử động hay làm gì khá. Anh cởi bỏ những mảnh vải đang che bên dưới của cô. Sau đó anh nhìn cô, cô như hét lên trong sự sợ hãi gần như bị " hiếp dâm ". Sau đó anh ghé sát tai cô và thì thầm nói ..

" Coi như đây là hình phạt vì dám chống đối ta "

Yui lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý thì bị Carla chặn lại, anh hút máu ở vùng đùi cô rồi anh dời lên phía bụng cô, tay cô và lưng, trên cơ thể cô đầy những vết cắn của anh.

" Làm ơn dừng lại "

Giọng Yui nhỏ lại như bị mất sức, nhất là mất máu. Carla chưa dừng lại, anh lại gần cơ thể không che của cô. Sau đó anh hôn vùng kín của cô, cô hét lên và vùng vẫy. mặt cô đỏ như trái cà chua và cầu xin sự dừng lại.

" Khuôn mặt cô bây giờ thật dâm đãng, có phải vì ta làm thế này khiến cô nứng lên không? "

" Không phải "

Sau đó Carla giữ chặt hai chân Yui, anh banh ra và hôn điên cuồng vào vùng kín của cô. Có vẻ như không chịu được nữa nên vùng kín của Yui chảy nước, một làn nước hơi dính và trắng. Cô thở gấp và rên rỉ.

" Lông của cô ít đấy, khiến ta  nhìn rõ hơn bên trong của cô "

" Làm ơn mà .. Dừng lại đi "

" Đừng nói dối! Có phải cô đang mong được ta xuất hết tinh dịch vào trong cô không? "

" Không phải "

Sau đó Carrla bịt miệng Yui lại, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa đút vào âm đạo của cô, anh kéo ra và thụt zô rất nhanh theo từng nhịp. Lúc đầu anh làm nhẹ và từ từ nhưng lúc sau anh làm nhanh và mạnh khiến ngực cô cũng đung đưa theo. Anh dùng tay kia bóp thật mạnh vào ngực cô khiến cô rên ư ử. Lúc đó anh dùng răng nanh để hút máu ngay bụng cô làm cô mất máu khá nhiều.

Ngực thì bị bóp, cẩm thì bị đút rất sâu bởi những ngón tay thon dài của Carla cộng với việc bị hút máu khiến cơ thể Yui như chìm trong khoái cảm mặc dù cô không muốn.

" Phập .. Phập "

Anh làm nhanh hơn khiến khuôn mặt Yui như chìm trong dục vọng. Nhanh hơn, thích hơn, và chỗ ấy của cô bắt đầu có gì đó.

" Phụt "

Số nước mà Yui trào ra khá nhiều và nó dính đầy đầy nhón tay của Carla. Anh đã dừng lại và đỡ cô ngồi dậy, sau đó anh dùng lưỡi liếm vào chỗ ấy của Yui khiến nước Yui không kìm nén được, cô bắt đầu chảy nhiều nước hơn và nước miếng cứ chảy khỏi miệng, má thì đỏ ửng. Miệng há ra như đang được bú cu ấy.

Khi cô nứng quá rồi thì Carla mới rút ngón tay dính đầy nước kia ra khỏi vùng kín của cô và đưa vào miệng cô bắt cô liếm cho thật điêu luyện. Yui không chịu thì anh đưa mặt cô xuống để mút dương vật của anh. Yui hét lên và anh thích thú hơn. Yui không còn sức nữa nên cô ngã xuống. Anh cũng dừng ngay việc này lại. 

Anh lấy sẵn một cái giấy và nhẹ nhàng lau nước dính trên cơ thể cô, nhất là vùng kín của cô vì số nước ấy dính rất nhiều trên lông bướm của cô. Rồi anh đặt cô ngồi thẳng, cởi trói cho cô và lấy ra một bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn mặc vào cho cô. Yui không thể cử động nữa, bên dưới của cô đau quá nên việc xoay người cũng khó khăn hơn. 

Carla bỗng chốc ôm Yui vào lòng và hôn lên trán cô. Việc này làm Yui thích thú hơn là bị cưỡng hiếp. Sau đó anh ghé sát tai cô và thì thầm.

" Cô là người phụ nữ của ta, nên nhớ rõ đấy "

" Eh? "

" Ta thích cô.. À không, ta yêu cô mới đúng "

" Em cũng .. yêu anh "

Giọng Yui lí nhí khi nói đến đoạn cuối, nhưng cũng đủ để Carla nghe thấy. Anh ôm chặt cô hơn và hôn nhẹ lên trán Yui. Yui đỏ bừng mặt, cô cúi xuống và dựa vào ngực của Carla, một nơi đủ để cô có thể ngủ ngon giấc.

Xe đã đưa bọn họ về đến nhà, Carla rời xe và bế Yui vào trong căn biệt thự bởi lí do cô mới bị anh cho ngón tay vào chỗ đó mạnh quá nên khó di chuyển. Vào trong căn phòng, Carla ngạc nhiên khi thấy từ túi cô rơi ra cái thiệp mời, đó là thiệp mời đám cưới của Erin và Sakamaki. Anh nhặt lên và để ý thấy khuôn mặt cô hơi buồn.

- Em có ý định đi không? - Carla

- Dạ em không đi !! - Yui

- Sao vậy? Họ từng là người yêu em mà! - Carla

- Nhưng bây giờ Carla- san với Shin -kun mới là người em yêu thật lòng! - Yui

- Vậy à? Thôi em không đi cũng được !! - Carla

*****

*****

Trong lúc đó, Melissa vẫn đang đi chơi dạo dọc khu công viên để hưởng thụ gió mát. Có vẻ những ngày qua chính là những ngày mệt mỏi nhất với cô. Đang đi trên con đường trải hàng ngàn bông hoa thủy tiên và cánh hoa anh đào rơi lã chã thì cô đụng phải ai đó. thì ra đó là Saki, cô ta đang ngồi đây. Melissa để ý thấy Saki mới khóc xong nên cũng thấy tội, nhưng vì khó mà biểu hiện ra ngoài bằng lời nói nên Melissa gõ lưng thì Saki quay người lại, cô ta hỏi..

- Saki, sao cô ở đây? - Melissa

- Ngu ngốc, ta ở đâu chả được!! - Saki

- tch, người ta quan tâm thế mà trả lời kiểu đó à? - Melissa

- Ta có cần cô quan tâm đâu mà bắt ta phải trả lời tử tế chứ! Phiền quá!! - Saki

- Cô .. - Melissa bị đứng họng vì khá tức giận

- Đi về chung không? - Saki

- Tùy cô! - Melissa

Cả hai đứng lên và bắt đầu cùng nhau về nhà. Trên đường về, họ cùng nhau cảm nhận những làn gió thoảng mát thổi qua mái tóc họ, cảm giác như đang được giải thoát khỏi thứ gì đó và được cứu rỗi khỏi sự mệt mỏi. Lâu lắm rồi Melissa mới cảm nhận được sự thoải mái này, còn mái tóc hoa anh đào dài mượt của Saki cứ bay bay trong gió trông thật đẹp. Bỗng từ đâu ra một kẻ đeo bịt mặt trông rất trẻ xuất hiện với cây súng có viên đạn bạc trên tay đang chĩa về họ. hắn tiến lại gần khiến Melissa sợ hãi trốn đằng sau lưng Saki. Nhưng Saki không sợ, cô ta nhếch mép cười khiến hắn cười vẻ thích thú. Hắn nói ..

" Có vẻ lũ Ma Cà Rồng các ngươi không sợ hãi gì cây súng và viên đạn bạc của ta nhỉ? "

------------------------------------------

End Chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net