Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 4: Lãng Quên

Binn_Huy

vào buổi chiều lúc 4h00, trong phòng của Melissa có ba chàng trai nằm cạnh, cô ta nằm trong vòng tay ấm áp của Ayato, Shu thì ôm lấy đùi của ả và Raito ôm lấy hai bên ngực của ả...bây giờ ả mãn nguyện lắm, được mấy anh nhà giàu hot boy ve vãn sướng quá chừng...

-Ayato nè....em muốn mua vài bộ váy, anh mua cho em nhé!- Melissa

-tất nhiên, em muốn gì thì anh chiều hết!- Ayato

-À...em muốn mua thêm vài đồ trang sức, có được ko?- Melissa

-Đương nhiên là được!- Shu

-Raito, anh đừng mạnh tay với ngực em quá, như thế nhột lắm!- Melissa

-Vậy sao? nhưng anh muốn nghe giọng của em mà!- raito

melissa lợi dụng từng thứ để bắt bọn họ mua đồ cho mình, tuy vậy nhưng có một điều rằng: raito không hề gọi Melissa là Bitch- chan, kể cả khi mất trí nhớ thì không hiểu sao trong lòng anh lại không dùng từ đó cho melissa....saki đứng từ bên ngoài nghe hết mọi chuyện, đúng là Saki ko ưa Yui do bản tính nhút nhát của cô nhưng cô vẫn đối xử với Yui như một người bn.....saki nhanh chân vào phòng lấy một con dao để bên người và ra vườn hồng thì gặp Subaru..

-Subaru, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!- Saki

-Tôi không có thời gian nên cô biến đi!- Subaru

-Vậy cậu sợ ko trả lời được câu hỏi của tôi nên trốn tránh sao?- saki

-cái...được, hỏi nhanh đi!- Subaru 

-Cậu có biết yui là ai ko?- Saki

-Hả? đã nói là ko biết rồi, sao cô hỏi dai thế!- Subaru

-Vậy sao?- saki

Subaru quay lưng đi ko thèm nói chuyện với saki thì cô ngay lập tức rút ra con dao đó và cố tình rạch một vết xẹo trên tay anh, một vài giọt máu rơi ra thì saki nhanh tay lấy dao để đỡ một ít máu....Subaru vung tay suýt nữa đập mặt saki..

-Cô dám làm sao?- Subaru

-Tôi lỡ, thôi tôi đi!- saki

-Cô....-Subaru

Saki biến mất tăm không thèm đã động tới lời nói của Suabru....Trong phòng, saki lấy các đồ thí nghiệm ra và bắt đầu kiểm tra những giọt máu mới lấy của Subaru...quả ko sai, cái thứ thuốc mà melissa để họ uống là một thứ độc dược gây mất trí nhớ, và còn hơn thế nữa, Melissa chỉ xoá toàn bộ ký ức về Yui và thay thế Yui là cô ta....đang lật đật tìm cách hoá giải thì Reiji bất thình lình ở đằng sau cô khiến cô vội vã giấu đồ...

-Cô đang giấu gì đấy?- Reiji

-Giấu....ta làm gì giấu..mà ngươi vào đây bằng cách nào?- Saki

-cửa không khoá nên tôi vào, mau thay đồ đi, xe đang ở dưới chờ!- Reiji

-Thay đồ? ý ngươi là đi học hả, ta ko đi!- saki

-Ko được, đã có thủ tục nhập học cho rồi nên cô phải đi!- Reiji

-ta chưa làm thủ tục sao lại có?-saki

-Chúng tôi ko cần hỏi ý cô, như thế thật phí thời gian!- Reiji

-ngươi.........-Saki

Reiji cũng biến luôn, đây là lần đầu tiên mà Saki không thể cãi lại lời của một ai đó...cô nhanh chân sửa soạn và lấy cặp xuống phòng rồi lao vào xe, có lẽ tôi nhất chính là Saki, ở đây phải ngắm cảnh yêu đương nhưng trong sự mù quáng...thấy saki chỉ biết nghe nhạc nên Melissa cố tình trêu cô..

-Cô suốt ngày nghe nhạc không biết mệt sao?- melissa

-Cô suốt ngày dắt trai về ngủ không biết nhục à?- Saki

-Cô.....-Melissa

-Xin lỗi Melissa ngay cho tôi!- Reiji

-Xin lỗi? chỉ cần cô ta quỳ gối xuống trước ta là ta xin lỗi cô ta!- Saki

-Cô biết mình đang nói chuyện với ko đấy?- Ayato

-tất nhiên là biết, cô ta là gái đứng đường chứ là ai!- Saki

-Cô........-Ayato

-Cô thật là loại đàn bà xấc xược!- Reiji

-Tôi chưa già nên đừng gọi là đàn bà!- Saki

...

Mọi người câm lặng hết, đừng đứa nào nghĩ rằng muốn cãi miệng với saki là thắng, bởi đây là một tiểu thư chiến binh mà....saki đến trường một mạch vất cặp vào lớp và tìm nhà tsukinami nhưng vẫn chưa thấy họ đâu..

----------------------------------------

----------------------------------------

tại căn biệt thự Blood, Yui đang say giấc nồng trên chiếc giường lạ lẫm...Ring..ring...tiếng báo thức của cái đồng hồ gọi cô dậy.....cô lừ đừ ngồi ngáp dài ngáp ngắn.."cô ngáp thật vô duyên"...cái giọng nói của Shin hiện ngay bên tai cô làm cô giật mình...

-Shin- kun? cậu làm gì ở đây?- Yui

-Còn làm chi nữa, mau thay đồ đến trường!- Shin

-trường học? tôi được phép đi sao?- Yui

-Đừng có hỏi ta mấy câu đần độn như thế!- Shin

-ồ....tôi xin lỗi!- Yui cúi mặt xuống

Shin rời khỏi phòng, Yui thì nhanh tay vệ sinh cá nhân và thay đồ, xong xuôi cô đi xuống phòng khách thì thấy mỗi Carla đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, có lẽ bây giờ Shin cũng mới chuẩn bị nên Yui đành ngồi đợi....Trong căn phòng như có sự ngột ngạt..Yui cuối người xuống không dám ngó ngang gì....Thì đột nhiên carla lại gần khoá tay cô và vạch một bên áo của cô...

-carla - san!- Yui

-Im lặng, đã đến giờ lọc máu!- carla

-nhưng....Ugh!- Yui

Yui không nói thêm được câu nào, Carla đút cặp răng nanh của anh vào bên trong sườn cổ của Yui khiến cô đau nhói, tưởng mỗi Yui đau chắc...chính Carla cũng là người đau...anh phải cố chịu cái thứ máu kinh khủng này....

-Cái loại máu này...nó đang đốt cháy cổ họng ta....- Carla đau đớn mà nói

-Ugh...ugh....-Yui

-đừng cử động!- Carla 

"Nii- san" giọng của Shin nói từ đằng sau, carla liền thả Yui ra và cùng Shin vào xe, Yui chỉnh đối trang phục và cùng bọn họ lên trường..

-Cô nghe cho rõ đây, bất cứ hành động hay bất cứ nơi nào thì cô sẽ có sự kiểm soát của bọn ta, rõ chưa?- Carla

-Vâng...-Yui

-Cô nên nhớ rõ đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát!- Shin

-Vâng...tôi biết!- Yui

...  ...

sau đó xe đã đưa bọn họ họ đến trường, mới xuống xe thì Yui đã nhìn ngó nhìn quanh xem nhà Sakamaki ở đâu...nhưng lạ thay là họ không có ở đây, cô tưởng rằng họ tìm cô thì đáng lẽ phải biết cô ở đây chứ...Cô và họ đi vào trường thì gặp saki nên cô phải đi dưới sự kiểm soát của Saki..

-Um...chị Saki...chị có thấy.........-Yui

-Không!- Saki

-Eh? nhưng....-Yui

-Tốt hơn là cô nên im miệng nếu ko ta sẽ khâu miệng cô lại!- Saki

-Vâng!- Yui

... ...

Saki vừa đi vừa thở dài, Yui đi đằng sau thì thấy Kou đang đứng kia nên cô vui vẻ chạy lại gần Kou...Saki để im để Yui tự biết chuyện gì đang xảy ra...

-Kou...cậu có thấy nhà sakamaki đâu ko?- Yui

-A cô gái trẻ cô biết bọn họ à?- Kou

-À...mà sao cậu lại gọi tôi là cô gái trẻ?- Yui

-Eh? tôi quen cô sao?- Kou

-Cậu đừng đùa nữa...tôi là Yui đây mà!- Yui

-Yui? tôi không quen Yui nào cả..chắc cô nhầm người rồi!- Kou

-eh? cậu nói gì vậy, chúng ta quen nhau lâu rồi mà!- Yui

-Xin lỗi, tôi không quen..-Kou

Kou nói rồi lạnh lùng quay mặt đi mà không đã động tới cô...cô tiếp tục đi với Saki thì bắt gặp Ruki và Yuma dand đứng ở dãy hành lang nói chuyện..

-Ruki- kun, Yuma- Kun!- Yui

-Chúng tôi biết cô à?- Yuma

-Eh? hai người nói gì vậy? thôi đừng đùa nữa!- Yui

-Đúng là xấc láo, chúng tôi ko quen  cô mà cô dám tự nhận quen chúng tôi sao?- Ruki

-hai người...đang đùa phải ko?- yui

-Cô nhìn mặt chúng tô như đang đùa à?- Yuma

-ta đi!- Ruki

-Chờ.......-Yui

Hai bọn họ cũng như Kou mà bỏ Yui lại, Yui dường như đã bị hoá khùng...cô ko hiểu cái chuyện gì đang xảy ra...tại sao hôm nay nhà Mukami lại coi cô như người không quen nhỉ...Yui đi cùng Saki vào lớp thì thấy nhà sakamaki đang đứng kia.....bỏ qua hết mọi chuyện.....Yui chạy lại với nụ cười trên mặt..

-Ayato- kun...mọi người...-Yui

-xin lỗi, cô là ai?- Reiji

-Eh? mấy anh hôm nay sao thế?- Yui

-cô là ai?- Ayato

-Em là Yui đây mà!- Yui

-Xin thứ lỗi nhưng hình như cô nhìn nhầm người rồi!- Reiji

-Em...không nhầm đâu, có khi người nhầm là mấy anh đấy!- Yui

-Hả? cô dám cả gan nói bọn ta nhầm sao?- Kanato

-nhưng.........-Yui

- Không nhưng gì hết, cô nên biến đi trước khi bọn ta cho cô biết tay!- Ayato

-Eh? hôm nay mấy anh ăn gì mà thế này vậy?- Yui

-Cô .........-Shu

-các anh ơi!- Melissa

Yui ngó nhìn thì thấy một cô gái chạy vào sà vô lòng Ayato và được Shu đặt lên môi một nụ hôn...cái hell gì thế này...mà cô ta là ai mới được chứ.....Melissa liếc mắt nhìn Yui và âm thầm cười đểu...ả chỉ tay vào mặt Yui..

-Là cô ta, kẻ tự xưng là vợ chưa cưới của các anh đấy!- melissa

-thì ra là cô sao?- Ayato

-Phù thuỷ, đúng là hèn hạ trong lũ hèn hạ!- kanato

-nhưng em......-Yui 

/chát/

Một cái tát dáng xuống mặt Yui làm má cô ửng đỏ...cô nhìn lên người tát cô là Shu...tại sao anh lại làm thế chứ...mà cô đã làm gì.....

-sao anh lại tát em?- Yui

-còn giả vờ sao, loại đàn bà hỗn láo!- Shu

-Nhưng.....-Yui

/chát/

Thêm một cái tát khác vào bên má khác của Yui, lần này là của Kanato....đau lắm...cô chỉ muốn khóc mà thôi....cái sự thật gì đang diễn ra vậy nè.....cô gái kia là ai vậy....Yui nuốt nước mắt trong lòng gượng dậy và vẫn mỉm cười...

-Các anh hãy lắng nghe em nói đi, em là Yui đây mà..-Yui

-CÒN DÁM NÓI DỐI HẢ?- Ayato

Ayato quất mạnh một phát làm Yui ngã bật vào tường, lưng cô đau quá nhưng có đau bằng trái tim cô đau hiện giờ không....Yui thở dốc...cô không thể tin nổi là Ayato đã làm vậy..

- AYATO, LÀ EM ĐÂY, EM KHÔNG PHẢI PHÙ THUỶ!- Yui

-Cô ta nói láo đấy, suýt nữa các anh bị cô ta bỏ bùa đấy!- Melissa

-chờ đã...tại sao cô lại nói thế?- Yui

-vì chính cô đã làm các anh ấy hôn mê ngay giữa rừng còn đâu!- melissa

-Thì ra kẻ đó là cô sao, thật đê tiện!- Shu

-Em....-Yui

/Chát/

Cái tát này nó xuyên thấu tận xương tuỷ của Yui, máu cô từ từ chảy từ miệng ra...Yui ôm lấy lồng ngực mà nước mắt tuôn rơi...tưởng khóc là được ư.....đối với họ bây giờ...bị xoá trí nhớ rất khó lấy lại vì cái loại độc dược mà bọn họ bị cho uống vô cùng mạnh nên khó mà nhớ nổi Yui..

-Em..thật sự yêu các anh...làm ơn hãy tin em đi!- Yui

-chúng tôi sẽ ko tin loại rác rưởi như cô..-Reiji

.. ..

đinh làm thêm vài cái tát nhưng may mà saki quay vào dắt Yui ra, Saki ầm thầm cười đểu vào nổi đau của Yui, Saki giả vờ lau hết nước mắt cho Yui và an ủi cô, tuy cái an ủi này cần phải nhiều hơn nữa nhưng thế này vẫn là quá đủ, saki đã mong điều này từ lâu, mong rằng nhà Sakamaki sẽ quên Yui, mong rằng mọi hạnh phúc của Yui và Sakamaki sẽ tan vỡ.. Saki vui ầm thầm và giả vờ hỏi han..

-Đừng khóc nữa được ko? mọi chuyện rồi đâu vào đấy!- saki

-Vâng...em sẽ ngừng....-Yui

sau đó saki nhếch mép cười khoan khoái, cô ta  dẫn Yui đến gặp Carla và Shin, hai bọn họ cũng bất ngờ tưởng rằng saki đánh Yui khiến cô khóc nhiều quá chừng, sau khi kể xong mọi chuyện thì nguyên nhân thì không phải...

-cầm đi!- saki đưa một lọ thuốc cho Carla

-cái này là..........-Carla

cái thứ thuốc mà Melissa khiến nhà saka và Muka mất trí nhớ là loại thuốc trước đây đã từng tiêu diệt gần hết First Blood, may đây là Shin với Carla ko bị nhiễm bệnh....sau giờ học, hai bọn họ dẫn Yui về....trước khi đi saki đưa cô một tờ giấy..

-Eh? đây là gì vậy chị Saki?- yui

-Số điện thoại của tôi, cần thì cứ gọi!- saki

-Em cảm ơn nhưng....-Yui

-Ko có điện thoại thì hai người kia mua, ta ko muốn suốt ngày đi trông trẻ đâu!- saki

-Em cảm ơn!- Yui

-Carla, Shin....mặt trăng!- saki

-Biết rồi!- Shin

-Vậy thì phải tiến hành kế hoạch nhanh thôi!- Carla

Mọi người bắt đầu lên xe rời đi, Yui đã bắt đầu có lòng tin vào Saki nhưng thật ra không phải, Saki chỉ đang giả vờ mà thôi, một màn kịch quá hoàn hảo để lấy lòng người khác.. sâu trong thâm tâm, Saki đã luôn muốn tiêu diệt hết nhà Sakamaki và Yui, để cho họ nếm trải mùi vị đau đớn...

Đến nơi, mọi người bước xuống xe, Yui đi khép nép sát bên Saki vì cô cảm thấy nhẹ nhõm bên cạnh người đã chăm sóc mình.. Saki liếc mắt nhìn Yui, cô ta nở nụ cười ma quái vì biết rằng Yui đã xa vào cái bẫy của mình...

- Chị saki.. um.. cho em cảm ơn.. vì... - Yui

- Tôi không nhận bất cứ sự cảm ơn nào nên cô hãy im dùm tôi!- Saki

- Ồ.. Vâng!- Yui

Yui lủi hủi đi về phòng, ngày hôm nay là khá mệt với cô rồi, cô nằm trải người lên chiếc giường to êm ấm và bắt đầu chợp mắt.. Cơn đau rát của cơ thể lẫn tinh thần của Yui có khi sẽ được bớt dần nếu trong mơ cô được gặp lại người cô yêu..

Saki đi qua phòng Yui, cô nhếch mép cười gian tà và tay khoanh lại dựa vào tường thầm nghĩ :

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu, ta sẽ để các người giết lẫn nhau là một thú vui mới "

-------------------------------------------------------------------------------

End Chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net