Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 42 : Đi Nghỉ Dưỡng Cùng .. ?

Binn_Huy

Lòn má viết què tay và cảm thấy truyện bó ngày 1 nhảm hơn =)))
~~~~

Cô bước về nhà thì đã ngay một phát than với chả thở. Cô lê đôi chân nặng trịch của mình bước từng bước lên cầu thang. Cô nhẹ mở cửa phòng, ngăn nắp xếp lại quần áo và túi xách cô mới dùng xong. Yui liền ngã lưng xuống giường thở phì trông rất mệt mỏi.

Cô bất giác đưa đôi tay thanh mảnh của mình đặt lên trán. Đôi mắt nhìn lên trần nhà được quét vôi trắng nhưng trí óc như được đưa đi nơi khác. 

" Em sao vậy?! " - Shin khẽ thì thầm bên tai cô với nụ cười hơi tà mị trên khuôn mặt.

" Kyaaa " - Yui hét lên vì sự bất ngờ của anh. Không biết anh vào đây bằng cách nào và từ khi nào mà cô không để ý. Yui ngồi dậy rồi lùi ra anh ra. Shin nheo mắt khó hiểu, anh chỉ muốn thấy cô thôi mà mới thấy là đã muốn tránh mặt anh. Shin nhíu mày nhăn trán lại gần và đè chặt cô xuống giường.

- Sao em sợ vậy? - Shin

- Eh? Đ- Đây chỉ là .. - Yui

- Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ làm với em ngay bây giờ sao? - Shin

- E- Em .. - Yui

Yui chưa phản ứng thì Shin nhanh chóng quấn lấy đôi môi đỏ mọng tự nhiên của Yui. Anh hôn, anh mút và liếm láp nó rất điên cuồng. Hít lấy hương thơm từ làn da trắng xứ của Yui phả ra, anh thích thú nghịch ngợm bên trong khoang miệng cô khiến hai bên mép Yui chảy nước bọt của cô lẫn của anh.

" Mn~ Mgh~ ummm .. aaaa.. Um .. ~ "

Yui khẽ rên lên vì sự sảng khoái mà Shin đang dâng khởi lên trong người cô. Đầu óc Yui bắt đầu trở nên mụ mị, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở như chìm trong giấc ngủ nhưng không thể ngủ.

" Để anh xem em còn đau không nhé! "

Shin thì thầm bên tai Yui với chất giọng uốn éo và ghê sợ. Rồi anh đưa một cánh tay xuống, tay thò nhẹ vào bên trong chiếc váy của cô. Yui giật mình, cô liền bừng tỉnh và cố dùng chân đạp anh ra nhưng anh đã đoán trước nên khóa chân tay cô trở nên bất động.

" Shin - kun! Anh đang làm gì vậy? "

" Anh chỉ muốn xem cô bé của em thôi?! "

Shin vừa nói vừa cười nham hiểm khiến Yui sợ xanh mặt. Anh nhanh chóng  nhẹ nhàng đưa tay luồn sâu vào trong quần lót của cô. Khi anh mới chạm vào thì anh đã cảm nhận có những giọt nước hơi dính và nhão dính lên tay anh rất nhiều. Đôi mắt anh ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Yui lại nhạy cảm đến thế.

" Hm .. Em chắc thích lắm nhỉ? Anh sẽ chăm sóc bên trong em?! "

" Anh đừng đùa nữa! Như thế thật .. "

" Anh không đùa! Nào ~! Hãy tận hưởng đi ~! "

Shin nói rồi lại cắn mạnh lên đôi môi cô khiến nó bật máu. Anh dùng lưỡi liếm quanh bờ môi ấy và hút những giọt máu thơm ngon đang mời gọi anh. Yui nhăn mặt cố quay mặt sang khác để tránh nụ hôn của anh nhưng anh lại giữ gương mặt cô một chỗ.

Ngón tay thon dài của anh bắt đầu ấn nhẹ vào hoa huyệt đang ướt đẫm nước mà cơ thể nhạy cảm của cô tuôn ra. Yui rên nhẹ, hai chân bắt đầu khép chặt vào nhau.

" Hm! Bên dưới của em lại khít lần nữa rồi! Anh sẽ khiến em phải nứng lên mà thôi ~! "

Shin nói rồi anh rời đôi môi và lần mò xuống xuống chiếc cổ trắng nõn của cô rồi liếm nhẹ những đường nước miếng dính bầy nhầy trên đó. Yui ngoáy cổ sang này rồi sang khác vì cơ thể đang bị kích thích, cô muốn chống lại nó. Cô đâu muốn như hôm qua, làm tình xong là sáng sớm bên dưới đau như điên.

" Thả lỏng đi! "

Shin nói rồi anh ấn mạnh hơn vào hoa huyệt của cô. Rồi tay kia dạng hai chân cô ra. Yui bắt đầu không chịu nổi, những câu thách đấu lại ùa về tâm trí cô. Trước khi Shin định đưa ngón tay anh vào thì Yui đã hốt hoảng giật mình và đẩy anh ra.

" AA "

" E- Em xin lỗi "

Yui hết hồn, ai ngờ cô lại có thể đẩy được Shin trong tình huống này. Cô nhanh chóng ngồi dậy, kéo quần lót lên rồi lại gần hỏi han anh.

- E- Em xin lỗi! E- Em không cố ý! - Yui

- Tch! Em sao vậy?- Shin

Giọng nói của Shin chứa đầy sự tức giận và cục cằn. Anh nắm chặt hai tay lại tỏ vẻ không hìa lòng và đưa mắt sắc lảm nhìn cô. Yui sợ nổi da gà, cô thụt tay lại và cúi mặt không dám nhìn Shin, dường như cô đã ngộ nhận ra rằng cô mới chọc tức Shin.

" Em dám chống đối anh à? Gan lắm! "

Shin nói với chất giọng điên tiết nhưng vẫn cứ nén lại trong cổ họng. Yui rùng mình, chân tay mềm nhũn ra và đầu óc không thể nghĩ được thứ gì.

" Anh sẽ dạy dỗ lại em?! "

Shin nói rồi anh bóp cổ Yui thật mạnh khiến cô không thể cử động, thậm chí việc hô hấp bây giờ cũng thật khó khăn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yui bấu chặt vào ga giường, miệng phải hé ra để hấp thụ đủ khí Oxi, cô nhăn trán nhíu mày, rồi cơ thể không chịu nổi nữa cũng phải ngã gục.

" Shin .. - kun .. E- Em xin .. Lỗi .. "

" Chưa đâu! Anh phải kỉ luật em thật nghiêm khắc cho tới khi em chỉ biết nghe lời anh mà thôi! "

Yui ngã gục xuống, khuôn mặt cô bắt đầu trở nên xanh xao và cách thở của cô cũng ngày một yếu dần. Nhưng Shin vẫn không buông tha cho cô. Anh vẫn giữ nguyên cái sức lực khủng khiếp tra tấn cô, miệng nhoẻn cười trông rất tà mị.

Cạch ..

Cánh cửa bỗng chốc mở ra một cách bất ngờ. Carla trong trang phục trịnh trọng và hấp dẫn bước vào. Đôi mắt anh nhíu lại khi thấy Shin đang chơi đàu với Yui, nói cách khác là hành hạ vì Shin thích làm người khác đau. Carla bước lại gần một cách điềm tĩnh, điều đó cũng chẳng làm cho Yui thoát khỏi tình cảnh này.

" Shin! Mau thả cô ấy ra "

" He ~ Đang vui mà! "

Shin nói bằng một giọng đầy mỉa mai và uốn éo. Anh từ từ bỏ tay ra khỏi cô Yui theo lời Carla dặn. Yui ngồi dậy ho khan, cứ tưởng cô sẽ chết chứ, may đây có Carla giúp. Yui gắng mỉm cười, nhướng mày hướng về phía Carla.

" Em cảm ơn anh Carla - san "

" Không có gì. Miễn đừng gây rối cho anh nữa! "

" Vâng! "

Sau đó Carla liền quay mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn mỗi cô với Shin, một cảm giác đáng sợ lại ập tới bao phủ đầu Yui.

" Sao vậy? "

Shin hỏi cô bằng giọng trầm và hơi thô. Yui giật bắn mình, quay đầu sang nhìn Shin. gương mặt cô toát lên một nỗi sợ, cố thu giọng lại và nghĩ cách để trả lời cho vừa lòng anh.

" K- Không có gì.. chỉ là .. "

Họng cô mới bị bóp mạnh xong nên có một chút vết tím đọng lại ở dưới quay hàm của cô, nó được lộ diện rõ nhất khi làn da của cô trắng hơn cả xứ. Cô tự rủa thầm, tại sao là bây giờ? Nếu bây giờ cô không nói gì thì có nguy cơ Shin sẵn sàng giết chết cô không quan tới việc bây giờ cô có phải người yêu anh hay không.

" Sao vậy? Mau trả lời anh đi! "

Shin bắt đầu nói bằng giọng cứng khiến Yui để ý hơn. Cô biết, anh đang chịu sức lực này. Cố kìm nén cơn giận dữ bên trong chỉ để hỏi cô một câu nhẹ nhàng

" EM MAU TRẢ LỜI ĐI! ANH KHÔNG CÓ ĐỦ SỨC CHỊU ĐỰNG ĐỂ NGỒI CHỜ MỘT ĐỨA NHƯ EM NGHĨ NGỢI ĐÂU! CON NGỐC !! "

Shin cáu giận quát thật to thẳng vào mặt Yui. Cô đứng người sợ hãi, đôi mắt mở to ra vì sự ngạc nhiên lẫn buồn phiền. Tuy nhiều lần anh nổi giận nhưng lần này anh quát lại khiến cô đau. Cô mới buông tay được nhà Sakamaki có vài tuần mà giờ anh làm thế cũng khiến cô nhớ lại cái cảnh ngày Sakamaki quát tháo cô một cách man rợn.

Yui cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào nhau, đôi môi cắn chặt lại với những giọt nước mặt đọng ở khóe mi. Yui là cô gái khá nhạy cảm, cô có thể run rẩy bất cứ khi nào, nhưng chưa bao giờ cô lại sợ vì những lời nói khiến cô phải nhớ lại ngày hôm đó.

" Sao thế? Nói gì đi "

Shin hạ giọng xuống hỏi nhưng Yui chẳng nói gì, cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn anh, bởi cô vẫn còn đang sợ, vẫn đau và rất nhiều tâm tư trong cô vẫn chưa được xóa bỏ. Những lọn tóc vàng che kín khuôn mặt cũng là lúc cô rơi nước mắt, toàn thân cô run rẩy như mới gặp ma cùng với tiếng nấc khẽ vang lên căn phòng.

" Em sao đấy? Gặp chuyện gì chăng? "

Shin hỏi một cách ngây thơ vì anh còn chẳng biết cô thật sự đang khóc, nước mắt cô cứ chảy và chảy, nó không thể ngừng lại kể cả khi cô muốn nó ngừng.

" E- Em .. vào phòng .. tắm .. chút "

Yui đứng lên nói, lấy tay che đi khuôn mặt đang đẫm lệ và di chuyển nhanh vào phòng tắm như cô đã nói. Shin lấy làm lạ, sao cô phải che mặt nhỉ? Họng cô sao mà nói khàn thế? .. Anh nheo mắt khó hiểu, bộ cô bị gì sao?

Yui ngồi trầm ngâm trong phòng tắm, nước mắt lại ra nhiều hơn. Để không cho tiếng nấc phát ra nhiều hơn, cô tự cắn lấy đôi môi mình và tự lấy tay bịt miệng mình lại.

Shin thấy cô ngồi trong phòng tắm hơi lâu nên anh lại gần tính mở cửa kiểm tra. Nhưng khi anh xoay nắm tay cửa thì thấy nó bị khóa, anh liền nhăn mặt nghiến răng. Anh dùng sức lực để đập cánh cửa mở ra.

" Yui! Em làm cái quái gì trong đó thế hả? Mở ra coi!! "

Shin gằn giọng gọi, Yui đã nghe thấy nhưng cô không thể trả lời. Bây giờ chỉ cần cô mở miệng nói một câu là tiếng nấc sẽ nhiều gấp đôi, gấp ba. Shin đứng chờ bên ngoài thì cảm thấy tức quá bèn dùng sức mạnh của mình để đẩy cánh cửa ra.

" Rầm! "

Cánh cửa ngăn cách hai người giờ đã không còn. Yui bất thần đờ người ra nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn khóc, vẫn tuôn nước. Shin bước vào, thấy cô ngồi đó thì áp sát lại, anh có đôi chút ngạc nhiên.

" Hmm? Sao lại khóc? "

Yui nghe mà muốn chết. " Sao lại khóc " là từ thốt ra từ miệng của Shin, sao anh nhẫn tâm quá vậy? sao anh nỡ đối xử với cô như thế? Người khiến cô phải khóc là Shin, tại sao anh lại hỏi một câu trống rỗng như vậy? Câu nói đó khiến tim Yui nhói hơn, cứ như là cô chỉ là người thỏa mãn dục vọng của anh ấy. 

Yui mím môi, cô vẫn chẳng thể trả lời, nhưng đôi mắt có chút nheo lại vì sự tức giận cùng với những giọt nước lăn tăn đua nhau chảy xuống khiến đôi mắt cô phải sưng lên.

" Em đang giận anh à? Vì gì vậy? "

Shin hỏi bằng một điệu cười khá mỉa mai, Yui nhăn mặt đứng dậy, biết là không thể chống đối hay phản lại anh nên cô chỉ còn cách lui đi chỗ khác. Bất chợt một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô ngược lại.

" Em dám lơ anh à? "

" Shin -kun .. lần này .. em không hề đùa .. vậy nên .. "

" Em học đâu ra tính cãi lời anh nhem nhẻm như thế? "

Yui lặng người trước lời nói của Shin. Bỗng chốc cô lại cảm thấy sợ anh hơn, điều gì sẽ xảy ra với cô nữa? Bị bóp cổ tiếp à? hay bị đánh? Có khi bị giết luôn ấy chứ... Yui chắp hai tay lại, đôi mắt nhắm nghiền với đôi môi đang run rẩy. Đôi mắt lại ứ đọng những giọt nước đang muốn tuôn ra.

" E- Em .. xin lỗi .. em không .. cố ý .. "

Shin lại thêm phần ngạc nhiên, Shin cảm nhận thấy hình như cô sợ anh hơn là vui vẻ ở với anh. Shin thở dài, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

" Anh xin lỗi! Nào! Em không cần phải sợ anh đến thế! "

" Nhưng .. "

Yui chưa nói câu thì Shin đã hôn lên đôi môi đỏ mọng tự nhiên của cô. Anh nhẹ nhàng xoa lấy những vết bầm trên cổ cô do anh gây ra ban nãy. Yui đơ người, cô nên vui hay nên buồn? Cô chẳng biết phải làm sao nữa. 

Rồi Shin bế xốc Yui lên và phóng xuống phòng khách một cách nhanh chóng. Anh nhẹ đặt cô xuống thì Yui ngạc nhiên, Carla và SeeU lẫn em bé Saki cũng có mặt ở đây.

- Eh? Mọi người làm gì ở đây vậy? - Yui

- Bọn anh mới nhận được thiệp mời đi nghỉ dưỡng nên đã chuẩn bị hết đồ đạc rồi, bây giờ chỉ cần việc em muốn đi hay không thôi! - SeeU

- Tất nhiên là đi chứ! nhưng em phải chuẩn bị đồ nữa! - Yui

- Không cần! Anh đã chuẩn bị hết đồ cần thiết cho em rồi! - Carla

- Cảm ơn anh Carla - san! - Yui

Yui vừa nói vừa cười mãn nguyện. Trong lúc ấy cô để ý lại nhìn Shin, có lẽ cô lại nghĩ sai về anh lần nữa. Đôi mắt cô thụp xuống trông có vẻ hối hận lắm. Shin để ý, anh chỉ cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Nào! Đừng buồn nữa! Cho anh xin lỗi chuyện ban nãy nhé! "

" V- Vâng! "

Nói rồi Yui chạy lên phòng lần nữa để thay một bộ đồ ấm cúng và gọn gàng hơn. Vì lần này đi bằng máy bay và nơi nghỉ dưỡng là Seoul - Hàn Quốc , hiện tại  ở Seoul đang là mùa đông nên cô phải mặc đồ kín đáo.

Cô mới chạy xuống phòng thì thấy SeeU đang phải vác hai cái thùng gỗ màu nâu sờn cũ trên vai. Yui lo lắng, chạy lại hỏi.

- Sao anh phải vác cái thùng to như thế vậy? - Yui

- À! Đây là của Saki! Trong này toàn đồ cần thiết của con bé! - SeeU

- Vậy à! Thôi anh nhớ cẩn thận nhé! - Yui

Nói rồi SeeU và Yui cùng chạy ra ngoài thì thấy một chiếc xe đã đón họ sẵn bên ngoài. Bước vào bên trong khoang xe, Yui cực kì thích thú khi ngồi cạnh Carla và Shin. Chiếc xe bắt đâì trở họ đến sân bay và cùng lên máy bay đến Seoul

**********

2 tiếng sau .. 

Sau hai tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay chờ đợi, Yui thích thú xuống sân bay và đưa mắt nhìn nơi đây. Quả không sai, Hàn Quốc thật tuyệt vời, tuyết ở đây rơi dày đặc nhưng vẫn để lại một nét đẹp khó tả. Thấy Yui vui quá nên Carla lại gần và khoác vai cô.

" Nào! Đi đến Jeakung nào! "

" Đó là gì vậy Carla - san? "

" Đó là khách sạn chúng ta sẽ ở! Nơi đó rất đẹp và sang trọng! Hẳn là em sẽ thích! "

" Vâng! "

Rồi sau đó cả 5 người cùng nhau bắt Taxi để lái xe đến khách sạn nổi tiếng 5 sao với đầu tiện nghi như trong cung điện được đặt tên là JeaKung. Chiếc xe đưa họ đến nơi, Yui bước xuống với đôi mắt rực rỡ ngôi sao. Nhìn vẻ mặt đáng yêu đang mong chờ kì nghỉ này, Shin bật cười thành tiếng và lại gần cô.

" Đừng có mất tập trung đấy! "

" Vâng, em biết mà! "

Nói rồi họ xách vali vào trong khách sạn. Khi mới vào thì đã có nhân viên phục vụ chạy ra đón tiếp tấp nập. Chắc là họ đã biết thiếu gia và phu nhân sẽ tới nên phải đón tiếp một cách niềm nở.

" Phòng của chúng ta đều ở tầng 7, mau đi thô! " - SeeU miệng vừa nói tay vừa bế Saki. 

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó họ bước vào thang máy để lên lầu một cách nhanh nhất. Yui đứng trong thang máy mà mắt cứ nhìn chằm chằm xuống mọi thứ bên dưới, bở vì đây là kính chắn trong suốt nên có thể nhìn xuyên thấu và nó vô cùng an toàn.

Ting ..

Cầu thang máy dừng lại tại tầng số 7, Yui nhanh chóng bước ra với vẻ mặt vui hớn hở. Vì thấy cô đang vui vẻ nên không ai muốn phá đám sự vui vẻ của cô.

" Các người cũng ở đây? "

Giọng của một cô gái vô cùng trong trẻo cất lên từ phía đằng sau họ, tất cả mọi người đều quay mặt lại thì thấy Erin, Ken và nhà Sakamaki đang đứng đó, thì ra phòng của bọn họ cũng ở tầng 7. Lúc này Yui lầy làm khó hiểu. sao có thể trùng hợp như thế. Shin và Carla kéo Yui lại gần nhếch mép cười.

" Hóa ra là cô, Erin Sakamaki "

" Chào mừng thiếu gia Carla đã đến đây "

Erin cũng nói lại vài câu rồi chạy ra sau lưng nhà Sakamaki. Yui cúi mặt, tại sao lại gặp họ ở đây chứ. Đang vui mà bị thứ cảm xúc đau khổ này phá đám. Reiji bắt đầu đẩy gọng kính lên trông vẻ tri thức, nói.

- Tuy không hài lòng nhưng lỡ gặp mặt nhau rồi thì hãy cho qua! - Reiji

- Phiền quá! Tôi chẳng muốn gặp Yui - san! - Kanato

- Đúng vậy! Sao đi đâu là gặp cô ta nhiều thế? Chẳng lẽ bị ám chăng? - Ayato

- Im lặng đi! Mấy người đang cắt nhạc tôi đấy! - Shu

Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả vì lời nói của Reiji khởi xướng. Bắt đầu ai cũng nhúng miệng vào cuộc nói, mỉa mai có, khinh có, vui vẻ có, buồn rầu có. Nhưng người đau nhất là Yui.

" Ối cha! Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ? "

Một giọng nói khác vang lên. Bước từ phía bóng tối là một cô gái có mái tóc bạch kim trắng toát với đôi mắt sắc sảo. Đó là Chiyo, sao cô ta lại ở đây? Yui lại gần định hỏi thì cô ta giơ tay lên với ý im lặng rồi nhếch méo cười.

" Tôi là người đã khiến mọi người có mặt ở đây, người gửi thiệp là tôi, là người đã khiến mọi người gặp mặt nhau! Tôi là người chủ mưu "

-----------------------------------------------------

End Chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net