Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 44 : Chưa Hiểu Rõ! [ 1 ]

Binn_Huy

Ring .. Ring .. Ring ..

Chiếc đồng hồ hình con chim cúc cu vang lên inh ỏi, Yui lờ đờ mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô nhanh chóng bước ra khỏi giường và thu dọn chăn gối. Xong xuôi, cô VSCN rồi chải thẳng mái tóc như thường ngày. Hôm nay, cô chỉ vận toàn đồ lạnh vì trời rơi khá nhiều tuyết. 

Cốc .. Cốc

Tiếng gõ cửa thất thanh làm Yui giật mình, cô nhanh chóng chạy ra ngoài và mở cửa. Trước mắt cô là một người tiếp tân với cái khay đẩy đồ ăn. Yui cụp mắt một cách khó hiểu rồi sau đó hỏi.

- Um .. Thưa chị.. Có chuyện gì sao? - Yui

- Chỉ là chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của thiếu gia Carla. Thiếu Gia nói chúng tôi mang đồ ăn lên cho Tiểu Thư! - Tiếp Tân

- Vậy à? Cho em cảm ơn rất nhiều! - Yui

Nói rồi người tiếp tân đẩy cái khay vào phòng của Yui, đặt gọn một chỗ rồi cúi đầu bước ra. Yui từ từ khép cánh cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Sau đó cô đưa mắt nhìn cái khay đồ ăn, toàn là món đắt tiền và ngon mắt. Nhưng bây giờ cô chưa đói, cô để đó rồi sau đó bước ra ngoài.

... ...

Ở ngoài khách sạn, tuyết phủ dày đặc đến nỗi mọi thứ chỉ có mỗi màu trắng. Chân bước đi mà cứ bị lún xuống, chắc tuyết phủ bề mặt đường dày 50 cm luôn ấy chứ. Đi lên những chỗ nước đã bị đông cứng cứ như trượt băng ấy. Yui thích thú ngắm phong cảnh ở Seoul, nơi đây tấp nập người đi đi lại lại, thêm những quán hàng hoặc tiệm đồ lớn nhỏ có mặt hết ở đây. Nhưng nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc là những nhóm nhạc.

" Ê! ' - Tiếng gọi vọng từ đằng sau lưng Yui. Cô nhanh chóng quay người lại theo bản năng vì tò mò. 

Trước mắt cô là chàng trai mái tóc xanh lục, cao ráo và hơn cô vài tuổi. Yui cũng chẳng ngạc nhiên gì, bởi đó chính là anh của Erin, nhưng cô tự hỏi có phải là Chiyo mời anh ta tới không ? .. Yui mỉm cười rồi nói.

- Chào buổi sáng tốt lành, Kaito - san! - Yui

- Tôi hỏi cô một chuyện được không? - Kaito

Giọng nói vừa trầm vừa ngọt của Kaito vang thẳng vào trong tai Yui. Cô gật gật cái đầu, sau đó Kaito nói tiếp.

- Tôi muốn biết Saki hiện tại đang ở đâu! - Kaito

- Eh? Anou .. Chị ấy đang ở khách sạn ạ! - Yui

Giọng điệu của Yui khá là buồn và hối hận khi nhắc đến cái tên Saki. Có lẽ vì cái tên đó khiến cô xấu hổ vì những việc làm của mình. Kaito liếc mắt nhìn, anh ta cũng có tí tò mò. Nhưng anh ta chỉ nói với cô bằng một giọng bình thản.

- Dẫn tôi đến đó đi! - Kaito

- Ơ .. Vâng! - Yui

Mới dứt lời thì Yui xoay người tiến thẳng về khách sạn. Kaito đi đằng sau nhưng cứ như là ám sát ấy. Đi bộ cũng cỡ 10' thì về tới cổng khách sạn. Bọn tiếp tân phục vụ nhanh chân chạy ra đón tiếp nồng nhiệt.

.. ..

" Yui! "

Một giọng nói hơi rắn và thô gọi tên Yui rất dõng dạc. Cô quay đầu sang bên phải thì thấy Carla đang tiến về phía này, cô ngơ mặt vì không hiểu sao khuôn mặt Carla sao hôm nay lạ thế.

" Theo anh! "

Carla vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay Yui và kéo cô đi, bỏ lại Kaito phải tự thân đi tìm phòng của Saki. Yui bị anh kéo đi đau cả cái tay. Đến cạnh một cái hồ có vòi phun nước giữa trời tuyết lạnh, Carla thả Yui rồi sau đó để cô ngồi xuống cái ghế như đã được chuẩn bị.

- Có chuyện gì vậy Carla - san? - Yui

- ... - Carla

- Hôm nay anh cảm thấy không khỏe sao? - Yui

Carla không nói gì, anh lại gần và ôm lấy cô, Yui ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to và miệng hơi há. Carla khẽ vén nhẹ mái tóc Yui rồi anh cười.

" Anh có chuyện muốn hỏi em! "

Yui bất giác đưa người lên mây, cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, cô hỏi lại bằng một giọng nhẹ nhàng và thánh thoát.

" Chuyện gì vậy Carla - san? "

" Em .. "

Chưa kịp hỏi thì bắt gặp Shin đang đi đến nơi này. Carla lấy lại khuôn mặt lạnh lùng và phong độ. Anh thả Yui ra rồi ngồi đàng hoàng lại trên ghế. Shin lại gần chỗ ngồi của Yui, anh liếm nhẹ lên cổ cô khiến cô giật nảy mình.

- Hóa em ở đây hả cưng? - Shin

- Dạ! Anh .. Tìm em có chuyện gì sao? - Yui

Câu nói của Yui mới dứt thì bầu không khí đã trở nên im lặng biết mấy. Carla và Shin nhìn nhau, một người ánh mắt lo âu, còn người kia thì hồi hập. Tất cả đều khiến Yui tò mò, cô định mở miệng hỏi thì Carla ôm eo cô. Shin thì dí sát mặt nhìn Yui khiến cô ngại ngùng.

" Hai anh có chuyện gì muốn hỏi em sao? "

Tuy Yui đã hỏi rồi nhưng không ai trả lời cả. Shin tự nhiên bế Yui lên và đặt cô ngồi lên đùi anh, rồi sau đó quàng tay qua eo cô để ôm chặt cô lại. Khuôn mặt Yui bất chợt có những đường nét màu hồng cute trên má. Còn Carla, anh quỳ một chân xuống, chân kia nâng lên trông rất trịnh trọng, anh lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được dát vàng xung quanh rồi sau đó đưa lên, nói.

" Yui! Em có đồng ý làm vợ anh không? "

Câu nói khiến tim Yui như muốn độn thổ. Đầu óc cô hét lên loạng xạ, tay đan xen vào nhau trông có vẻ bối rối.

Chưa kịp nói gì thì Shin đã lấy một chiếc nhẫn vàng có đính hạt kim cương lên đó đeo lên ngón tay của cô. Rồi anh nói.

- Làm vợ bọn anh đi! - Shin

- Nhưng .. - Yui

- Sao vậy? Bộ em không thích sao? - Carla

Yui liền đứng dậy với dáng vẻ lúng túng rồi nhìn hai người con trai mới cầu hôn mình. Cô nói, nói bằng giọng hơi nhỏ.

" Chỉ là em .. chưa đủ tuổi và em chưa học hết cấp 3 mà thôi! "

Tưởng gì, thế là Carla lại gần và dùng tay nâng cằm Yui lên. Trong đôi mắt anh đang hiện hữu người con gái nhút nhát mang tên Yui và anh nói.

" Chẳng cần thiết! Về làm vợ anh, bọn anh sẽ nuôi nấng và chăm sóc em, chịu không? " ( Huy:  Ước gì có Diaboy ngoài đời cũng nói thế! ♡♡♡ )

Yui lại chịu thêm một cú sốc lớn nữa. Cô muốn đồng ý lắm nhưng cô vẫn chưa đủ tuổi. Yui hít vào thở ra rất nhanh khiến cho Shin và Carla phải bật cười. sau đó Shin lại gần và nói với cô.

" Bọn anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ! Nhưng bù lại, em phải đồng ý đấy! '

" Eh?? Thế còn gì suy suy nghĩ nữa chứ? "

Nhìn cái mặt đang làm nũng của Yui mà hai anh thấy cưng hết sức luôn. Nhưng dù gì quyết định cũng sẽ là yêu mà thôi.

******************

Ở trên tầng 8 của khách sạn. Kaito đang đi dọc hành lang thì thấy SeeU, anh ta dừng lại và chặn đường không cho SeeU đi tiếp. Khuôn mặt của SeeU lúc này giờ rất là bực mình, mà lại còn gặp kẻ đáng ghét này thì anh chịu không nổi mất.

" Chuyện gì? "

Giọng nói của SeeU vừa rắn vừa trầm khiến đối phương nghe mà phải sợ hãi. Kaito nhếch môi cười, tay vỗ lại như khen thưởng cho sự liều lĩnh dám đối mặt với người sẽ nối tiếp dòng dõi Eboshi.

- Có gan lắm mới dám ăn nói như thế với tôi! - Kaito

- Đơn giản! Cậu quá yếu mà thôi! - SeeU
Kaito nghe mà muốn tưca điên với cái thái độ kiêu ngạo của SeeU. Nhưng anh ta vẫn cố gămgs giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Sau đó anh ta nói tiếp.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài thứ thôi! - Kaito
- Saki ở đâu đúng không? - SeeU
- Đunga rồi! Sao cậu biết hay vậy ? - Kaito

Khuôn mặt SeeU bỗng khác hẳn, anh nhướng mày tỏ khó chịu, đôi mắt cứ như con chum ưng đang thăm dò Kaito, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. SeeU hít một ngụm không khí khô khốc vào họng rồi tự tin nói.

- Tôi biết, cậu đang để ý đến Saki! Nên tôi khuyên cậu, hãy bỏ đi! Cô ấy không cần có cậu đâu! - SeeU

- Hmm! Sao cậu nghĩ vậy? - Kaito

Giọng của Kaito lắng xuống, nhưng trông có vẻ rất khó khăn để phun ra những câu nói ấy. SeeU nói lại.

- Vì cô ấy đã có tôi rồi! Hiểu chứ? - SeeU

Kaito không nói gì, liếc mắt nhìn sang khác để tránh ánh mắt của SeeU. Thấy Kaito im lặng nên SeeU xoay gót chân bước tiếp.

" Chờ đã! "

Kaito vừa nói vừa với tay níu giữ SeeU đứng lại. SeeU lặng người, nuốt nước bọt một cách khó khăn, chưa bao giờ anh nói thẳng nói thật như thế. SeeU thở một cách căng thẳng, anh nói.

- Chuyện gì? - SeeU

- Tôi muốn đến thăm Saki! Việc đó ổn chứ? - kaito

Giọng nói của kaito trông có vẻ rất chân thật, nó giống như một sự cầu xin. Vì là người quen nên SeeU cũng không thể chối bỏ hay phớt lờ lời đề nghị này được. Anh gật đầu, quay mặt nhìn Kaito, nói bằng giọng bình thản.

" Cũng được! Saki cũng cần có người chơi cùng mà! "

" Cảm ơn cậu SeeU! "

Lời cảm ơn chân thành xuất phát từ trái, khác hẳn với người em gái Erin. Kaito không hề ghen tỵ, kể cả khi Saki không yêu Kaito nhưng anh vẫn chẳng ghanh ghét hay tức giận, mà chỉ âm thầm mong sao cho Saki được hạnh phúc. 

SeeU và Kaito cùng nhau bước vào cái thang máy, đợi nó đưa hai người lên tầng 7 - nơi mà phòng Saki được sắp đặt sẵn.

Ting ..

Cầu thang máy dừng lại, bọn họ cùng bước ra thì thấy ngay cái cầu thang máy bên cạnh cũng có người bước ra. Đó là Yui, Carla và Shin. SeeU nở nụ cười vui vẻ nhìn Yui rồi nói.

- Yui! Hôm nay em đi đâu vậy? - SeeU

- Em ngồi ngắm tuyết rơi với Carla - san và Shin - kun ạ! - Yui

- Anh quên chưa chúc mừng em, chẳng phải em với hai người họ sắp làm đám cưới sao? - SeeU

- Eh? sao anh biết vậy? - Yui

- Bí mật không thể bật mí! - SeeU

SeeU nói bằng giọng trêu trọc rồi đứng ra xa Yui. Yui đơ người một lúc rồi giật mình, hình như trong đầu cô mới nảy ra ý tưởng hoặc ý nghĩ nào đó. Sau đó cô xoay mặt lại nhìn Carla một cách ngây thơ.

- Carla - san nói cho anh ấy biết sao? - Yui

- Điều này em không cần biết đâu! - Carla

- Ơ .. Dạ vâng! - Yui

Rồi Yui lại mỉm cười, một nụ cười ngây thơ khiến trái tim First Blood phải đổ gục. Seeu lại gần, nói.

- Em muốn đi thăm Saki cùng bọn anh không? - SeeU

- Ơ .. Saki ạ? - Yui

Bỗng Yui cụp mặt xuống trông có vẻ hối hận, chỉ cần nhắc đến cái tên Saki cũng đủ để khiến cô nhớ lại lỗi lầm của mình. Biết được cảm xúc hiện tại của Yui, SeeU cố gắng cười một nụ cười hồn nhiên rồi nói.

" Suy nghĩ buồn như thế sẽ khiến người ta mau chóng già đấy, cười lên đi em! "

" Ơ .. Vâng! Em cảm ơn anh! "

Yui cười tươi rồi xin phép Carla và Shin để có thể đi đến phòng của Saki. sau khi được đồng ý thì cô nhanh chân đi đến phòng của Saki. Đến nơi, cô đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Kaito vội vàng chạy lại cái nôi và ẳm con bé lên trông rất cưng nựng. Vì lúc này Saki là em bé nên chỉ biết ú ớ vài câu và cười khúc khích.

" Em cười thật dễ thương đấy! "

Kaito vừa nói vừa dúi đầu vào má con bé trông rất ngộ. Saki lại cười lên trông rất ngộ nghĩnh, SeeU cũng cười theo. Chưa bao giờ anh thấy thoải mái như thế này. Nhìn Yui vẫn còn buồn buồn ngoài cửa nên SeeU lại gần và kéo Yui vào, nói.

" Em thử chơi với con bé đi! Vui lắm đó! "

" Vâng! " Yui nhẹ nhàng đáp lại


xin lỗi mng vì ra chap chậm vì 1 số lý do cá nhân , mình sẽ vẫn tiếp tục bộ truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net