Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 6: Nhớ Lại & Tạm Biệt Yui ( chuyển Ver)

Binn_Huy

Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ 8 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau Yui tỉnh dậy thì cả cơ thể cô đau buốt, ngồi dậy nhìn ngó nhìn quanh, cô từ từ bước xuống giường và thay đồ, nhìn lại những vết thương trên cơ thể cô mà đôi mắt như muốn khóc bởi nhớ người yêu.. Cô ra khỏi phòng thì bất ngờ gặp Saki

-CHỊ SAKI!- Yui

- ... ..!- Saki chỉ liếc nhìn

- chị....sao ở đây?- Yui

- Đây là nhà cô hay sao mà hỏi mấy cái câu nghe khó cô tai thế?!- saki *ngáp*

- Dạ.. em .. xin.. lỗi...-Yui

- Đúng là một con ngu mà! - Saki

-Um...em xin lỗi...-Yui

Saki lạnh lùng bước đi, còn  Yui mệt mỏi đau nhói đi xuống cầu thang...Cô ngồi vào bàn, thấy Carla là người nấu ăn hôm nay, cô có khá bất ngờ.. mọi vật xung quanh sao mà giống nhà sakamaki đến thế.. Cô nhìn về phía Saki, chị ta đang cặm cụi nghe nhạc.. Còn Shin thì chả nói gì một câu cũng khiến cô buồn lắm..

- Hôm qua đúng là một sự nhục nhã to lớn, đáng lẽ ra không nên đưa con nhỏ này đến bữa tiệc!- Saki liếc nhìn Yui

- ... !- Yui chỉ cúi mặt xuống

- Tại sao cô lại nói thế? - Carla liếc hỏi Saki

- Chỉ vì có cô ta mà ngày hôm qua thể diện tiểu thư ta đây mất mặt với bọn Sakamaki kia! còn đòi hỏi gì nữa? - Saki tức giận đứng lên đập bàn

" THÔI ĐỦ RỒI " Carla nói bằng giọng lạnh, khiến cho ai nấy cũng im thin thít không dám ngỏ lời.. Yui cũng bắt đầu thấy có lỗi khi có sự xuất hiện của cô vào ngày hôm qua.. Saki tức giận khi thấy mặt Yui nên chỉ lẳng lặng bỏ đi

- Vẫn chứng nào tật nấy!- Shin

- Tôi.. tôi xin.. lỗi.. có vẻ chị Saki.. nói đúng ạ!- Yui

.. ..

Ăn xong, Yui vlên phòng  Saki định xin lỗi thì thấy trong phòng chị ta là một giàn loa đắt tiền được bố trí bốn góc tường,  và cả cái sàn nhảy cực chất....sao mà trong này giống Club một người thôi thế...Yui khẽ nhẹ nhàng đi vào..

CHÁT

Một cái tát dáng thật mạnh vào má của Yui làm má cô nổi đỏ lên, kèm theo cái tát ngày hôm qua của Ayato khiến cô càng đau thêm, cô đứng dậy trong đau đớn và cúi mặt xuống như sắp khóc, nhưng Saki thì cười lên một cách độc ác

- Đó là hình phạt cho những đứa ngu! nào! sao không cho ta xem cái khuôn mặt đáng thương của cô đi!- Saki

-...- Yui

.. ... ...

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa làm gián đoạn việc cười hả hê và nỗi chua xót của Yui  nênSaki  đành dừng lại, khi saki xuống chẳng thấy ai đâu mà có một lá thư đề tên người nhận là Saki và Yui....Saki cầm lá thư chưa đọc trên tay nhăn mặt đi lên phòng..

- Ối cha ~ta có thư!- Saki

-Chị đọc chưa ạ?- Yui

-Chưa, nó nói cũng gửi cho cô mà!- Saki

-Um...em....thế chị mở ra đi!- Yui

/xẹc/

   Ta đợi các ngươi tại Toghol lúc 3h00, hãy đến đó, chỉ riêng hai ngươi, ta có thuốc giải..

saki cầm cái lá thư trên tay mà phân tích từng dòng....cô nhăn mặt lên và xé nát lá thư trên tay và cầm cái ghế ném qua cửa kính, Yui tránh xa Saki ra vì biết bây giờ Saki đang rất là giận..

-Thay đồ đi!- saki

-Eh? chúng ta đi luôn sao?- Yui

- hỏi ngu hả?!- saki

Cả hai cô gái cùng thay đồ và đi chiếc xe moto của Saki...đến nơi thấy một người mặc bộ đồ đen đang đứng đó chờ ...saki đi lại gần và để Yui ở đằng sau..

-E...hèm.....-Saki

-Đến rồi sao?- Melissa xuất hiện kế bên người đó

- Là cô!- saki

-Bình tĩnh đi nào các cô!- ???

-ngươi là ai?- Saki

tên đó bỏ chiếc áo khoác ra để lộ là một chàng trai tuấn tú nhưng với một nụ cười nham hiểm trên môi...

-Anh ấy là Kino, tôn trọng chút đi!- Melissa

-Tôn hay ko tôn là quyền của ta, đừng có nhúng mũi vô!- Saki

-Chị saki đừng gây phiền thế!- Yui

-Cô câm đi và chờ tôi xử bọn này!- saki

-...- Yui

-Hiểu lầm rồi!- Kino

Kino lấy ra một lọ thuốc pha lẫn các chất màu sắc nhìn thật là kinh khủng làm sao...Hắn giơ ra trước mặt Yui và cười nham hiểm..

-Ta nghĩ các cô cần thứ này để Sakamaki lấy lại trí nhớ!- Kino

-Gì chứ? là thứ đó sao?- Yui

- Ái chà ~ ra là vậy!- Saki

-đúng là người kế thừa Shinako có khác, mới đó mà đã nhận ra...đúng như những gì cô nghĩ, giữa ta với các cô sẽ có một thoả thuận nho nhỏ..-Kino

-Là gì chứ!- Yui

-làm tay sai cho bọn ta!- Kino

-Cái gì chứ? tại sao ?- Yui

-Chỉ cần các cô đồng ý là ta sẽ đưa lọ thuốc này và nói Melissa để bọn chúng uống!-Kino

Saki đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên cô ta âm thầm cười gian trong đầu vì biết kế hoạc của Kino sẽ khiến Yuii chết nên Saki giả vờ làm ngơ không biết làm gì và  hiện giờ người quyết định không phải là saki nữa mà là Yui...cô cúi mặt xuống lo âu suy nghĩ...

Yui suy nghĩ một hồi sau đó rồi lại gần Kino, có vẻ cô rất quyết tâm.. nhưng có biết không là Saki đoán được Yui sẽ chết nếu đồng ý điều kiện của Kino.. nhưng vì mong muốn Yui chết nên Saki cũng để im đó.. Yui lại gần và gật đầu đồng ý, xong xuôi mọi chuyện thì Melissa và Kino nhìn nhau rồi nói với Yui..

- Cứ yên tâm, giao dịch này sẽ thành công!- Melissa

- Vậy thì.. nhờ cô hết !!- Yui

... ...  ...

Tại nhà sakamaki thì hai cô gái đứng ở bên ngoài cửa để quan sát tình hình, còn Melissa thì đổ lọ thuốc vào 6 tách trà và giả vờ dịu dàng mang ra mời bọn họ.....cả sáu người cùng nhấc ly lên và đặt lên miệng....sau khi uống được một ngụm thì bọn họ thấy đầu quay cuồng...khó chịu quá...

-Melissa...em cho gì vào trà vậy!- Reiji

-Sao khó chịu quá!- Shu

-Xin lỗi nhưng tôi không yêu mấy người đâu!- Melissa

-gì chứ?- mina

Melissa phũ phàng bước ra để bọn họ co quắp trong sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần...Lúc đó Yui chạy ra và đỡ lấy cả sáu người họ..từng chốc từng chốc một bọn họ nhớ lại....Ayato đau đớn xờ lên đôi má ửng hồng đang chất chát những giọt nước mắt..

-Yu..i...haa....haa.....anh.....-Ayato đau đớn gọi tên Yui

-Không sao....em ở đây....anh đừng gắng sức quá...-Yui khóc

-Anh....xin lỗi...-Reiji

-Yu...i....em.....ở đây....với.....anh...- Shu

-Em.....không thể....em xin lỗi...-Yui

-Tại sao.....em...ghét....bọn anh....sao....-Kanato

-Em....chỉ...không thể......-Yui

-Bitch- chan....anh....xin...lỗi...-Raito

-các anh không cần xin lỗi đâu, không có em các anh sẽ tốt hơn...- Yui

nói rồi Yui lạnh lùng bước đi để lại cơn đau tim lạnh buốt trong tim những người con trai đang đau quằn quại dưới sàn nhà....tim Yui cũng đau lắm chứ...." em xin lỗi" tim Yui, tâm trí Yui chỉ muốn thốt ra những lời nói đó nhưng cô không thể...thoả thuận đã hiện lên....

"YUI" "YUI" tiếng hét của Ayato cố gắng hét lên để gọi cô lại...anh ko đứng được do cái thứ thuốc của Melissa đã làm tê liệt bọn họ....cả sáu người chỉ biết ngồi đơ mà nhìn cô lẳng lặng ra đi..

-YUI...ANH XIN EM.....QUAY LẠI ĐI!- Ayato

-....-Yui

.. ..

Yui bước ra ngoài cửa và đi cùng Saki đến chỗ của Kino.....đến nơi là một toà nhà cổ kính được sắp đặt qua hàng ngàn thế hệ....có lẽ đây là nơi lạ với Yui...nhưng Saki nhìn lướt qua nó....tại sao nhớ thế...đây là đâu chứ.....

-Mời các cô vào!- Kino

-Được rồi....bọn tôi đã có thứ bọn tôi cần, giờ hãy bắt đầu thoả thuận..- Yui

-chưa được!- Kino

Á....Một tên mặc đồ đen từ đằng sau xuất hiện bắt Saki và Yui....Kino tiêm vào cổ Yui một lọ thuốc màu xám....." dừng lại" saki hét lên khi thấy Yui đang khóc vì bị tiêm quá đau....và Kino gỡ cái kim tiêm đó ra thì Yui lăn ra ngất..

-Đến lượt cô!- Kino

- Phiền thế! tưởng ta không bị liên quan mà!- saki

-Để chắc rằng các ngươi sẽ không phản bội thôi!- Kino

- Ta không có giúp con bé đó nên ta sẽ không đi!- saki

Á....Bất ngờ một tên xuất hiện bắt giữ và tiêm vào người Saki mặc dù cô cũng có ý định giết Yui, Saki hét lên, bởi vì cô mang dòng máu quỷ nên  phải tiêm mạnh hơn...Saki cố gắng chống cự nhưng dường như thuốc đã ngấm vào máu nên cũng khiến cô ngất đi..

-He...con gái mang dòng máu quỷ và kẻ mê hoặc Sakamaki...cả hai đứa đó đã ở đây thưa dượng!- Kino

-Tốt! rồi bọn chúng sẽ phải phục vụ ta như con rối!- ???

... ... ...

---------------------------------------------------------- -

Một tháng sau nhà Sakamaki nhận được một cái vụ việc không thể tả nổi: Yui đau buồn vì bọn họ đã lỗ mãng với cô nên cô đã tự tử....Đến nhà Mukami cũng ko thể tin nổi ( bọn họ cũng lấy lại trí nhớ)..

-Yui...anh xin lỗi...

-Em hận bọn anh lắm ư..

-Anh xin lỗi

-Cầu Chúa che chở cho em Yui...

-Melissa chó chết...

Vẫn chỉ là những câu nhớ về Yui và ân hận khi tin lời Melissa, sao bây giờ lại ngốc đến thế..


-------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Sakamaki phải đón tiếp một gia tộc quan trọng, khi cái xe chở người đó đến thì người đầu tiên bước ra là Kino...tiếp theo là Melissa...ả trông thật đáng khinh tởm nhưng cũng rất xinh đẹp...Nhưng bước tiếp là một người con trai giống con gái....Mùi hương của người này vang đến mũi họ..

-Yui...là em sao?- Ayato

-Không, hắn ta là người hầu của bọn ta!- Kino

-Không thể nào!- Ayato

Từ đôi mắt đến mùi hương, thêm cả thân hình thon thả ấy thì không nhầm được, trừ mái tóc cắt theo kiểu Tom boy là thay đổi....Và cuối cùng người bước ra sau đó...Saki..Cô mặc một bộ tiểu thư khá là đẹp..Nhưng saki lại chẳng thay đổi gì nên Ayato và mọi người đã nhận ra..

-Saki...cô bên phe bọn chúng à?- Reiji

-Ai cho các ngươi tự tiện gọi tên ta ra!- Saki

-Nè...cô đang đùa hay sao vậy, cả cô và Yui bị làm sao thế?- Ayato

-Tôi quen các người à? Mà tôi ko quen ai tên Yui nên đừng có lầm người!- Saki

Melissa đứng đó cười khinh vào mặt nhà Sakamaki và ném cái túi xách để người con trai mái tóc tom boy đó cầm..

-Silver cầm giúp ta!- Melissa

-vâng thưa tiểu thư!- Yui

- Ở đây mà ồn quá! muốn xách đồ thì về nhà, muốn mặc đẹp thì ra đầu đường xó chợ ấy!- Saki

- chị bình tĩnh đi chị hai, nó dù gì chỉ là một con hầu mà!- melissa

-đừng có gọi ta là chị hai, ta sẽ móc mắt ngươi bây giờ, còn ngươi nữa! đúng là khó chịu khi có một tên hầu ngu!!- saki chỉ Melissa và Yui

-...-Melissa chỉ lẳng lặng cúi người vì sợ

- .. - Silver cũng thế

.. ..

-Mà chờ đã...cô chủ và người hầu...cái tên Silver  là sao?- Ayato

-Không liên quan đến ngươi!- Saki

saki lạnh lùng bước đi thì đột nhiên Reiji bước ra và nắm chặt lấy tay saki không cho cô bước tiếp..

-Cô và Yui bị bọn chúng làm gì vậy?- Reiji

-Nhầm người rồi, biến!- Saki

-Thưa cô chủ....đến giờ ạ!- Yui

- Lần sau đừng gọi ta một cách thiếu ý thức, rõ chưa?-Saki

- Vâng!- Yui

Cả hai bọn họ lạnh lùng bước đi để cho những người con trai liếc nhìn Yui với con tim vỡ nát...bọn chúng đã làm gì Yui chứ....cô ấy còn chẳng có một chút hơi ấm từ thể xác đến tâm hồn....Shu là người cuối cùng bước ra, anh ngửi thấy mùi Yui và thấy cô anh chạy lại vui quá ôm cô nhưng chờ đã...MA CÀ RỒNG..

-Cút ra!- Yui

Yui vừa nói vừa thô bạo nắm chặt tay mình quất một đấm thẳng vào mặt Shu làm anh bật ra, cô khoẻ hơn, lạnh hơn và đã làm trái tim anh tổn thương....

- đó là người hầu của ta, đừng có mà động vào!- Melissa

- Con khốn, cô đã làm gì Yui hả?- Shu

- Đó không phải Yui, đây là người khác!- melissa

- nói dối, ta vẫn có thể nhận ra...từ mùi hương đến khuôn mặt đó!- Shu

- vậy ngươi bị lác mắt rồi đấy!- Melissa

nói rồi Melissa và Yui lẫn những người khác đi...bọn họ đi mà không biết rằng trái tim những người kia bây giờ thật sự có đau đến chừng nào...

-YUI...ANH VẪN BIẾT LÀ EM MÀ..

-..-Yui vờ như không nghe

 đứng lại đi...Shu chạy lại

Yui đạp Shu ngã ra...chính cái hành động ấy khiến nhà Sakamaki không nghĩ rằng đây là cô gái đến từ thánh đường đấy...

Yui...sao em lại .....dường như chỉ muốn cry

....   ....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đến biệt thự Wakanui

/chát/ /chát/

-đúng là đồ ngu đần, mày đừng có mà xuất hiện trước mặt bọn chúng chứ!- Melissa

-Tôi xin lỗi thưa tiểu Thư!- Yui

/chát/..

-đúng là một con ngu mà, chết đi..-Melissa

-Tôi..xin lỗi tiểu thư..-Yui

-Một con hầu mà dám..-Melissa

Kino chạy ra can ngăn Melissa không cho ả đánh Yui nữa, cô đã bị Mell đánh nãy giờ nên giờ chắc mệt lắm...thêm cả đôi má hồng ửng đỏ vì đau..

-Không phải lỗi của Yurin, ai mà biết được bọn chúng sẽ tới!- kino

-Anh tính bênh nó hơn em à?- Melissa

-Anh ko bênh ai cả, nhưng Yurin bị oan thì anh phải ra giúp!- Kino

-Ở đây không ai tên Yurin, nó chỉ có một cái tên là Silver!- Melissa

-Cậu chủ...tôi không cần đâu!- Yui

-Mày...còn dám đưa bộ mặt đáng thương đó ra sao!- Melissa

Melissa lại tiếp tục nhào đến tát Yui mấy phát nhưng cô vẫn đứng đó chịu đòn, lúc đó một người đàn ông cỡ tuổi trung niên mang tên Ryuk bước vào..

-Con thôi ngay đi, để nó ba xử!- Ryuk

-KHÔNG, CON MUỐN ĐÁNH CHẾT NÓ..BA THÌ ĐÁNH NÓ RỒI THA CHỨ LÀM GÌ CHỨ!- Melissa

-Ta nói con đi lên, mau!- Ryuk

-dượng, tha cho Yurin đi, cô ấy không làm gì sai!- Kino

-Nó không làm gì sai ư? nó có sai, ta bảo nó giả trai vậy mà nó cũng để bị phát hiện, thế thì nó chẳng tài nào hoàn thành nhiệm vụ !- ryuk

-nhưng...-Kino

-đưa Melissa lên phòng!- Ryuk

- CON KHÔNG ĐI!- melissa

Ryuki liếc nhìn mấy cô hầu và ông mặc áo đen, bọn họ hiểu ý liền chạy lại đưa Melissa lên phòng..." THẢ TÔI RA.." melissa vùng vẫy mà nói và rồi cuối cùng cũng bị lên phòng..

-Còn ngươi, đi theo ta!- Ryuk

-Vâng thưa ông chủ!- Yui

-dượng...-Kino

Ryuk đưa một tay lên ra dấu hiệu im lặng, đến cả Kino là một Ma cà Rồng Do- S cũng phải chịu im lặng....Yui đi theo ông ta vào phòng kế bên và đẩy mạnh cô ngã, lấy chiếc roi da ra và quất lên người cô nhiều nhát...

-...-Yui

-ngươi nên biết là sơ hở một tí là lộ cả kế hoạch, vậy mà ngươi cũng dám để bọn chúng phát hiện ra ngươi!- Ryuk

-Tôi xin lỗi..thưa ông chủ...-Yui

...BỤP...BỤP...BỤP....

cứ thế những vết đánh dần in thành những vết thương thâm đen trên cơ thể bé nhỏ đang phải chịu đựng ấy, dù cho bây giờ cô có là Ma cà Rồng đi chăng nữa thì cũng có giới hạn chịu đựng...Cô đứng không vững nữa, ngã khuỵ xuống nhưng Ryuk cứ thế mà đánh vào những vết thương..

-... - Saki đến ngay trước cửa nhìn

-Cô chủ...-Yui

- Saki..con gái yêu, con làm gì ở đây thế?- Ryuk

-... !- Saki

- Đáng lẽ con nên trả lời cha con một tiếng chứ!- Ryuk

- bẩn thỉu!- saki

-Cha con mà con cũng dám nói thế sao, như thế gọi là bất hiếu đấy nhé, con phải làm gương cho các em chứ!- Ryuk

-Phiền phức!- saki

Saki nói rồi lại gần cơ thể đau đớn của Yui, Saki nhếch mép cười và thềm nghĩ " Mày chết đi Yui ", Saki nghĩ rồi bỏ đi với tâm trạng vui vẻ khiến Ryuk cũng hết hứng đánh, Yui đứng dậy và rời khỏi phòng đó..để cho trên khuôn mặt Ryuk là sự tức giận đáng kinh ngạc...

-Cô chủ...cô không...-Yui thấy Saki ra ngoài không hỏi ý kiến ai nên nhắc

-Câm đi, giọng ngươi làm ta chướng tai quá!- Saki đạp Yui ngã ra sàn

Suốt những năm tháng mà Yui bị tiêm cái thuốc đó vào người, cô quên mất mình là Yui, quên hết ký ức hình ảnh về nhà Sakamaki, nhà Mukami và tất cả....cô phải phục vụ cho gia tộc Wakanui, tay sai của Ryuk và là cánh tay phải của Melissa....suốt những năm tháng cô phải sống trong hình dạng con trai, từ tính cách đến ngoại hình....Cái tên Yurin là do Kino đặt và Silver là do Melissa đặt cho, đến cả mái tóc Tom Boy cũng do Melissa cắt để Yui hóa thành con trai một cách chính hiệu..

-Ugh..đau quá!-Yui khẽ nói nhỏ trong miệng

- Bị đánh vui không?- Saki nhếch mép cười

-Cô chủ...-Yui ngước nhìn Saki

Còn Saki thì sướng hơn Yui, bởi vì Saki mang dòng máu quỷ nên sau khi bị tiêm thuốc bị bọn chúng lừa gạt rằng cô là con thất lạc của Shinako và được nhặt nuôi, thế nên cô được coi là con cưng của Ryuk...nhưng có một điều nữa là Saki bị tiêm thuốc nhưng cô không hề bị mất trí nhớ, cô biết âm mưu của Ryuk và sử dụng Yui để giết hết lũ Sakamaki nên cô giả vờ mất trí nhớ để ở cái gia tộc này....Saki đã tính trước cái chết cho Yui và nhà sakamaki nên Saki vui đến mức muốn bóp nghẹt cổ Yui ngay lúc này..Và một điều tệ hơn, Saki tra tấn Yui còn nhiều hơn Ryuk nên Yui thường xuyên có nhiều vết thâm, xẹo trên cơ thể trắng nõn ấy

- Cô chủ .. có người tìm gặp cô ngay dưới nhà!- Yui liền lại gần Saki

- ... - Saki

Saki không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Yui và lấy tay bóp cổ Yui để thấy gương mặt đau đớn của Yui, Saki nhếch mép cười điên dại lên.. Yui cố vùng vẫy nhưng lại bị Saki ném mạnh xuống đất, lấy chân dẫm vào người thật nhiều cho đến khi máu bật ra từ cơ thể Yui.. Yui co cơ thể lại, nhưng Saki lại càng đánh Yui hơn..

BỤP.. BỤP

  CHÁT... CHÁT..

Saki dùng những cái dây xíc sắt đánh lên cơ thể Yui.. từng miếng áo, miếng vải trên cơ thể bị rách tàn tạ, làn da bị xây xát và những giọt máu đua nhau chảy...Saki cười ồ lên trước cơn đau của Yui...đánh chán rồi Saki mới xuống nhà..

" Đùa giỡn với nó vui quá! " Saki thầm nghĩ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chú Ý :Đọc cái lưu ý rồi nhé. thằng nào mở miệng khiến mị ngứa mắt là coi chừng ra đảo chơi một năm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net