Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Nguoi Tinh Dia Nguc

                  " Are you going to scarborough  fair?

                     Parsley, sage, rosemary and thyme

                     Remeber me to one who lives there

                     She once was a true love of mine  "

.. ..

" Những khúc ca được tạo ra với nhiều nguyện ước "

" Khúc ca của kẻ Khẩn cầu, khúc ca để san sẻ những nỗi đau "

" Và, khúc ca của tôi --- "

" Chỉ khi hát, tôi mới cảm thấy mình như được giải phóng khỏi thứ gì đó --- Kì lạ thay, tôi đã không nhận ra thứ đã trói buộc mình ---  "

" Tôi đã học nó ở đâu? Tôi chẳng thể nhớ nổi ! "

" Ở đâu đó trên đoạn đường định mệnh tôi nhận ra mình đang ngân nga khúc ca ấy --- "

" kì lạ thay --- Tôi đã không nhận ra thứ đã trói buộc mình "

" Mình đã luôn ngân nga nó --- "

" Khúc ca của kẻ Khẩn Cầu  --- '

.. ... ..

  Ngọn lửa tím ấy, đến bây giờ nó thật đẹp và ấm áp làm sao.. Nó như đốt cháy trái tim của người con gái ấy.. tại sao lại không nhận ra? Cô đang gào thét để chống chọi lại cơn đau trong lồng ngực, cô không tự điều khiển bản thân được nữa.. nó đang cầu xin cô.. Nó đang khẩn cầu..

" Ahahahhahahaha "

Cô đã hét lên mỗi đêm, cô gào thét rất đau đớn.. Cứ thế mỗi lần, cô phải vùi đầu xuống, cô không làm chủ được nữa.. cô đau quá.. đau như chỉ muốn tìm đến cái chết..

" CHẾT TIỆT !! DỪNG LẠI DỪNG LẠI !! "

... ...

... ...

Sáng hôm sau cô bước ra khỏi phòng, cô đi xuống phòng để sẵn sàng nghe lệnh từ Ryuk, cô bây giờ mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần suốt những đêm qua.. Nhưng đôi khi Trái Tim và Suy Nghĩ sẽ không đi cùng nhau.. Cô chào ông, ông ta chỉ khẽ gật đầu và đưa một tờ giấy.. Cô nhận lệnh và đi..

..

Đến một khu ổ chuột, cô mặc bộ quần áo đen từ đầu xuống chân, đội cái mũ lưỡi chai đen và bịt mặt.. Những tên ấy - đói khát làm sao, cô đi tìm.. chủ nhân bọn chúng.. Hắn ta cười..

- Một thằng nhóc vắt mũi chưa sách mà đến tìm tao à? - Hắn

- Tự cao quá đấy! - Yui

Phũ một câu, hắn đã cho những kẻ tay sai mạnh nhất của hắn xông lên, toàn những bọn tội phạm đào ngũ cấp S, bọn chúng thèm thuồng giết cô, ăn cô và khiến cô phải gào thét..

từng móng vuốt, loại súng và các con dao cứ thế nhắm vào cô.. Thân hình nhỏ bé mảnh mai nhưng nhanh nhẹn, cô né tránh từng lần tấn công.. Bọn chúng ngạc nhiên, đây là ai? Thằng đó sao mạnh thế?..

Cô rút cây súng và lườm mắt nhìn  / ĐÙNG /  Viên đạn bay xuyên thủng hai thằng .. Bọn chúng  khiếp sợ.. định chạy đi.. nhưng cô chăn bọn chúng lại.. một phát và chỉ tốn khoảng 4 viên đạn là cùng.. Chết hết..

- Còn ngươi? Trăn trối gì không? - Yui

tên thủ lĩnh khiếp sợ mở to mắt nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt Yui mà hắn ớn lạnh, hắn muốn van xin nhưng kẻ như hắn có chết sẽ không bao giờ làm vậy.. hắn cười ..

ĐOÀNG

Phát đạn vào lồng ngực hắn không chút do dự, Yui lại gần và nhìn.. chút hơi sức cuối cùng.. hắn mở một con mắt và nói ..

" Sẽ không ai nguyền rủa ngươi vì ngươi là kẻ tự nguyền rủa mình "

ĐOÀNG 

Cô không quan tâm, cô bắn hắn thêm một nữa, hắn chết.. cô lạnh lùng bỏ đi.. lời trăn trối cuối cùng.. cô có nên quan tâm không? .. cô tặc lưỡi cho qua..


-----------------------------------------------

Yui về đến nhà, cô thay đồ và xuống nhà dọn dẹp.. Hôm nay không có Saki ở nhà thì may cho Yui rồi.. Yui nhớ là Saki phải đi đâu đó với Kino.. Cô không quan tâm.. cô dọn dẹp khắp khu biệt thự ấy.. Ryuk đột nhiên gọi cô lại...

- hãy dọn căn phòng trên tầng 3 cuối dãy hành lang cho ta!! - Ryuk

- Vâng!! - Yui

.. ..

Yui nghe lệnh đi lên tầng 3 và thấy một căn phòng tối mịt ở cuối dãy hành lang, cô đi vào.. Cô dọn dẹp thật là sạch.. Cô dọn sắp xong thì Melissa đi ngang qua.. Melissa trừng mắt nhìn Yui một cách đáng sợ.. Cô ấy chạy lại, bóp cổ Yui..

" AI CHO NGƯƠI DỌN CĂN PHÒNG NÀY? " 

" là ông chủ" Cô trả lời không chút ngập ngừng

melissa tức giận, bóp cổ Yui mạnh hơn, Yui không chống cự.. Tức lắm, giận lắm.. Melissa đã lấy con dao bên người mà đâm vào Yui..

Máu trên người cô chảy ra.. Nó nhỏ giọt rất nhiều nhưng Yui lại không nói gì.. Cô chỉ đứng dậy cuối đầu nói xin lỗi.. Cô không biết rằng Melissa đang vô cùng tức giận...

- thưa Tiểu Thư, đây là lệnh của ông chủ! phiền cô chủ hãy để tôi dọn nó! - Yui

- TA KHÔNG CHO PHÉP ! TA CẤM NGƯƠI BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG NÀY! KHÔNG AI ĐƯỢC DỌN DẸP NÓ !! - Melisa hét lên

" Hãy để nó dọn " Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, tiếng bước chân càng gần.. Cô và Melissa quay mặt lại.. Đó là Ryuk.. Ông ta đang tức giận thì phải.. Yui cuối đầu xuống tỏ lòng tôn kính.. Melissa chạy lại nghiến răng nói ..

- Cha -- Cha đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại dọn phòng anh hai? Con không .. - Melissa

- Im lặng! - Ryuk

Ông ta giơ ngón tay ra để ra hiệu, Yui hiểu ý, cô lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng này.. Melissa gào thét.. Cô đẩy ngã Yui.. Cô đang hóa điên.. Ryuk liếc mắt nhìn Melissa và nói bằng giọng lạnh..

- Nó đã chết lâu rồi! Không nên giữ thứ gì từ nó nữa!! - Ryuk

Ryuk nói rồi nhếch mép cười, sau đó ông ta đưa một gói quà nhỏ cho Melissa.. Trong đó là một loại bình sứ đắt tiền rất thẩm mỹ và đẹp mắt mà bao đứa con gái hằng mong ước...

ĐOÀNG 

Melissa đập vỡ nó ngay tại chỗ.. Mọi người hâu quanh đây cảm thấy sợ hãi, bọn họ bắt đầu lui ra chỗ khác, không muốn dính dáng gì đến chỗ này..

Họ sợ hãi.. không ngờ rằng lại có một đứa con gái hư hỏng đến thế... Ryuk liếc nhìn Yui.. Yui hiểu ý, cô lại gần định nói Melissa về phòng thì Melissa đẩy ra... Ryuk nói..

- Con gái, con đang làm gì đấy?? - Ryuk

- Cha hãy nói đi! Tại sao? tại sao lại thay thế anh hai bằng Kino? hắn chẳng bằng một góc của anh hai! Tại sao chứ? - Melissa

- Kino là niềm tự hào của ta! Con hãy tôn trọng nó đi!! - Ryuk

.. ..

Yui định đưa melissa về phòng thì Melissa chạy đi chỗ khác, Ryuk liếc mắt nhìn Yui.. Cô hiểu ý.. Cô đi theo ông ta đến phòng của ông ta.. Cô cảm nhận được.. Ông ta bây giờ chắc đang giận dữ lắm..

" Đứng ở đó "

Giọng lạnh của ông ta cất lên, cô ngoan ngoãn nghe lời.. Đứng một góc tường, cô ngẩng mặt nhìn.. trên tay ông ta là một sợ dây xích khá dài và rất cứng dày.. 

BỤP .. BỤP ..

Ông ta liên hồi quất lên người cô.. Không hiểu sao nữa.. nhưng cô vẫn phải đứng im.. Trái tim có bao giờ đi với Suy nghĩ trong những tình huống này đâu... Ông ta lấy cái tay gấu và nở nụ cười gian tà..

" Lại đây "

" Vâng "

BỐP

Một tiếng bốp rất đau.. Thật sự khó chịu.. Máu cô phun ra thành tỉa.. in hẳn một hình nắm đấm trên bụng cô.. Cô cố đứng dậy nhưng cái sức đánh của ông ta khá là mạnh.. Ông ta lại gần nhếch mép cười..

- Biết lý do ta trừng phạt ngươi không? - Ryuk

- Dạ biết!! - Yui

- Biết mà dám làm sao? Phải trừng trị nhiều hơn !! - Ryuk

Ông ta nói rồi lại lấy dây xích sắt đập vào thân thể cô nhiều hơn.. Cơ thể cô có nhiều vết dây xích hằn sâu vào da thịt cô.. đôi khi còn làm nó thâm tím đến đau đớn...

Ông ta dừng lại.. Cô ngước mặt lên nhìn.. Ông ta ngồi xuống cái ghế và thở dài.. Ông ta hút một điếu xì gà và châm nó đi...

" Dọn nơi này sạch vào "

" Vâng "

mặc cho những vết thương trên người cô đang thật sự gào thét cầu mong được chữa thương.. Cô vẫn phải làm việc với mọi sức lực mà cô có... Cô dọn mọi nơi trong phòng ông ta.. đến cái phòng ngủ của ông ta.. cô lau lau.. và thấy một khung ảnh đã cũ có hình trong đó.. cô nghĩ là đồ cũ.. cô định vứt đi.. bỗng nhiên ông ta xuất hiện...

" Đặt lại chỗ cũ"

Giọng ông ta thể hiện sự khó chịu trong thâm tâm.. nhưng ông ta không tra tấn cô nữa.. ông ta nghiêm nghị một cách kì lạ.. ông ta úp tấm ảnh đó xuống...

  Tất cả chỉ chưa đến chục giây để cho Ryuk úp tấm ảnh gia đình xuống, khóa chặt quá khứ của mình lại. Ôi không, ông ta là một con người tàn bạo máu lạnh , Đối với ai mà nói một người có thể đặt tấm ảnh gia đình ở một vị trí dễ dàng nhìn thấy như thế thật sự là người có tình cảm trân trọng đối với họ. Hơn thế, Ryuk lại là một ma cà rồng sống cả nghìn năm, thứ tình cảm con người còn sót lại trong ông ta chí ít có thể khiến ai đó nhận biết được trái tim ông dù không còn đập nhưng nó chưa đến nỗi khiến ông trở thành một ác quỷ vô cảm...  

Ông ta ra hiệu cho cô ra ngoài.. Yui hiểu ý thì cô liền đi.. Cô bắt đầu thấy đau tim hơn, cơn đau đầu cũng bắt đầu tăng lên.. Cô vào phòng uống đủ loại thuốc đặc trị..nó vẫn đau

AHAHAHAHAHAHAHAHHH 

cô gào thét lên.. Cái hình ảnh mà Ryuk úp tấm ảnh cạnh giường ngủ của ông ta thật sự đã khiến cô đau hơn.. Nó làm cô nhớ đến một ai đó.. một thứ gì đó..

Ngọn lửa ấy quá đỗi đẹp, nó như đốt cháy đầu cô, trái tim và hầu như đốt cháy cảm xúc của cô.. nước mắt cô lại tự tuôn ra mà cô không thể tự ý thức.. Cái gì đây? Đau quá!

Cô  vùi đầu lại cô cầu xin.. tại sao chứ.. và rồi câu nói của kẻ ở khu ổ chuột cô mới giết sáng nay lại ám ảnh cô

  " Sẽ không ai nguyền rủa ngươi vì ngươi là kẻ tự nguyền rủa mình "  

Nó đau lắm.. cứ như cô đang đắm chìm trong những ngọn lửa tím đáng sợ nhưng thật thân thương.. Một ai đó trong kí ức cô hiện lên.. nhưng rồi lại phôi nhạt.. đau quá.. chỉ muốn chết..

DỪNG LẠI   !! DỪNG LẠI !!

         AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!

-------------------------------------------------------------------

End Chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net