Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 21 : Quay về

o_Sena_o

- Chuyện này là sao hả ? Sao con gái tôi lại thành ra nông nỗi này. - Cha của Nana quát

- Ngài Himeragi xin ông hãy bình tĩnh lại có vẻ như là do con gái ông gây sự sai người rồi. - Kyoko từ tốn nói

- Ý cô là sao ? Không phải nó nói là 1 con nhỏ bẩn thỉu tên Komori làm nó thành ra như vậy sao. Con nhỏ đó ở đâu tôi phải tìm nó

Kyoko tức giận, im lặng vứt lên trên bàn 1 tấm thẻ có huy hiệu mặt trăng khuyết và ở góc của tấm thẻ còn có dòng chữ nho nhỏ Demon.

Ông ta cầm cái thẻ lên sau đó mặt trắng bệch không còn chút máu

- Thấy sao hả ? Bây giờ thì ông đi tìm đi. - Kyoko

- Không ... thể ... nào. - Ông ta lắp bắp

- Người đó nói rằng mong con gái ông và ông sẽ giữ kín thân phận của cô ấy nếu không hậu quả khó lường. - Kyoko

- Tôi... Tôi hiểu rồi. - Ông ta thất thiểu bước đi

Sau đó thì Kyoko cười phá lên :

- Hahahaha. Sena cháu được lắm. Nhìn cái bản mặt của ông ta mà dì nhịn cười từ nãy đến giờ.

- Hihi. Cảm ơn dì đã giúp cháu nha.

Cái điện thoại được giấu kín trong hộc bàn vang lên tiếng của Yui.

Giờ thì chúng ta hãy tới bệnh viện nơi Nana đang điều trị. Cô ta thấy cha mình bước vào phòng thì liền hỏi :

- Sao rồi cha ? Cha trả thù con nhỏ đó giúp con chưa.

- Con... Người con ...

- Hả. Con sao hả cha ?

- Con tự soi gương đi.

Nana nhìn vào mình trong cái gương to. Cả người cô ta không còn vết loang lổ như trước mà nó chỉ tập trung vào nửa người bên trái còn nửa người bên phải thì vẫn xinh đẹp trắng trẻo như trước. Nhìn nửa người bên trái ghê tởm của chính mình cô ta gào thét nước mắt chảy dài :

- Cha ơi. Trả thù cho con đi. Làm sao mà con có thể sống như thế này.

- Ta xin lỗi. Người đó thì tuyệt đối không thể đụng vào nếu như con muốn cả gia tộc chúng ta phải chết thảm.

- Chỉ là một đứa con người thôi mà. Sao lại không thể chứ ?

- Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Nghe lời cha nín đi rồi cha sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất về chữa trị và phẫu thuật cho con.

- Vậy thì cha nhớ là phải khiến con về như trước nha cha.

- Ừ.

Một câu nói " Ừ " nghe thì đơn giản như mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy.

- Tính ra cậu vẫn còn tốt chán Yui nhỉ ? - Hanna chống cằm nói

- Tốt chỗ nào vậy. - Yui nhếch mép

- Thì đó. Rõ ràng là cái bình chứa dung dịch đó làm cho vết thương của cô ta hồi phục đi.

Yui bật cười

- Không phải vậy đâu. Nó chỉ đơn giản là dồn tất cả vết thương, nỗi đau về một chỗ và quan trong hơn chỗ đó không có cách nào chữa lành được.

- Cho tớ rút lại lời nói lúc nãy. Cậu độc ác thật đó nha Yui. - Hanna 

- Đừng trách tớ, trách cô ta làm tớ tức giận đi. - Yui

- Vậy khi nào cậu mới nói cho bọn họ biết thân thế thực. - Hanna

- Không biết nữa. Khi nào thích hợp tớ sẽ nói... - Yui

oOo

Hôm nay là ngày quay trở về từ hòn đảo. Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cũng Yui và các anh cũng đã về tới nhà. Nhưng vừa mở cửa bước vào đã có một bất ngờ dành cho bọn họ .

- Cậu chủ và tiểu thư. Mừng về nhà. - Quản gia

- Chào ông quản gia. - Yui

- Ôi da. Mấy đứa về rồi à - ???

- Tch. Lão già về đây làm quái gì vậy. - Subaru

- Thôi nào lâu lâu ta mới về tiện thể ra mắt hôn thê của mấy đứa đây. - Karl

- Ai mượn ông về ? - Ayato

Yui vẫn im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

- Sao mà con dâu tương lai của ta lại im lặng thế nhỉ ? - Karl

- Chỉ là đang nghĩ về cách xưng hô thôi. Mà con dâu tương lai nghe có vẻ hơi sớm. - Yui

- Ôi dào. Cứ xưng hô như thường đi khỏi lo. 

- Vậy được thôi. Cháu thấy bác không được chào đón lắm nên thiết nghĩ bác tìm cháu là có chuyện gì đây, bác Karl. - Yui nói thẳng

- Rất thông minh. Ta có chuyện nhờ cháu đây. - Karl

- Haiz. Mệt quá đi mất. - Yui uể oải nói

Các anh thì trố mắt nhìn cô, cái quái gì đang diễn ra vậy ? , ông ta quen Yui sao ?. Và hàng vạn câu hỏi đang hiện hữu trong đầu các anh. Yui sực nhớ quay sang :

- A. Xin lỗi các anh nha. Em quên nói là em có quen cha các anh từ trước. - Yui

- Sao em có thể quen cha anh hay vậy ? - Kanato

- Cha anh là bạn thân của cha em ấy mà. 

- Giải thích vậy là được rồi. Giờ thì chúng ta cùng chơi một ván cờ vua vừa nói chuyện đi ha. - Karl

- Được thôi. - Yui nhún vai bước đi.

oOo

Trong phòng Karl Heinz

Yui và Karl chơi cờ vua. Các anh thì ngồi đó quan sát mọi cử chỉ của 2 người. Yui mở lời trước :

- Vậy bác muốn nhờ cháu việc gì ?

- Tìm một vài thứ về cho ta.

- Bác chắc vẫn nhớ nguyên tắc của cháu.

- Dĩ nhiên. Và đây là danh sách. 

Karl chìa ra một tờ giấy nhỏ trong đó viết :

 ●  Máu của Kraken

 ●  Tuyết thiếu niên

 ●  Lam hồ điệp

 ●  Trấn ma dược

- Không nhiều nhưng rất khó kiếm.  Mà bác định làm gì mà cần tới mấy thứ này. - Yui chép miệng

- Chuẩn bị cho một vài kế hoạch sắp tới. - Karl

- Hỏi cũng như không à. Được rồi, cháu đồng ý phi vụ này. Và chiếu tướng.

Yui đặt một con cờ xuống bắt chéo chân nói 

- Cháu thắng. - Yui giơ 2 ngón tay ra

- Lại thua nữa rồi. - Karl chán nản.

Yui đứng dậy tay cầm tờ giấy quay lưng bước đi :

- Bác cũng nên chuẩn bị đồ đi. - Yui

Rồi đi mất. Các anh cũng chả nấn ná lại lâu làm gì nên cũng dịch chuyển đi mất.

- Không hổ danh là người mà ta đã chọn. Rất tốt. - Karl cười nhạt rồi biến mất.

oOo

Sai khi ra khỏi căn phòng đó Yui đi tắm và sinh hoạt như mọi ngày nhưng kì lạ tôi nay cô trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Cô lên tầng thượng của căn nhà ngồi lên cái lan can được chạm khắc tinh xảo.

Nhìn ngắm mặt trăng tròn vành vạnh trong đêm khuya cô không nhịn được mà cất tiếng hát

https://youtu.be/2xMYwZgdltk

 Bỗng có tiếng vỗ tay làm cô quay người lại nhìn :

- Là anh à Ayato. - Yui

Ayato bước tới ôm cô từ đằng sau tựa cằm lên đầu cô nói :

- Sao lại ngồi đây. 

Yui ngả người vào lòng Ayato :

- Em không ngủ được. 

- Chân em thế nào rồi.

- Không sao. Chỉ là bị bong gân thôi

Anh nhăn mặt hôn lên môi cô :

- Em làm anh lo lắm đấy biết không ?

- Rồi rồi. Em xin lỗi - Yui mỉm cười

Cô giờ như một thiên sứ trong đếm khuya vậy làm Ayato không kiềm được mà nói :

- Anh muốn em.

- Hở. Ý anh ưm ... ưm.

Yui chưa nói hết thì môi đã bị chiếm trọn rồi không biết từ khi nào mà Ayato đã dịch chuyển cả hai về phòng anh. Hai người sau một hồi lâu mới buông nhau ra. Ayato liếm lên vết thương trên mặt cô làm nó lành lại :

- Nhột quá. Dừng lại Ayato - Yui nói

Nhưng cô nào có biết như thế thì cũng chỉ làm cho Ayato mất kiểm soát hơn mà thôi. Anh nâng đùi cô lên và hôn lên đó. Yui tái mặt :

- Ayato dừng lại. Em đang bị thương đấy nhé. 

- Anh sẽ giúp em chữa lành nó. Đừng quá lo lắng.

Nói rồi tay Ayato lần mò bên trong cái áo của cô :

- " Thôi xong .... " - Yui suy nghĩ

( Ayato : Con Rika kia ra ngoài cho người ta làm việc đại sự

Rika : Ấy em phải truyền hình trực tiếp cho mọi người cùng xem chứ

Ayato : Ra ngoài ngay không thì đừng có trách bổn thiếu gia đây độc ác.

Và thế là tui bị đuổi ra ngoài không truyền hình trực tiếp được. ●ω●  )

oOo

Sau 1 chap nữa là đến chap xả ảnh. Ai muốn ảnh của anh em nhà Sakamaki thì comment ở dưới nhân vật mình thích nha nhớ là chỉ anh em nhà Sakamaki hay Yui hay Yui với anh em nhà Sakamaki thôi. Ai fan 2 nhà kia thì đợi đi nha.

20/7/2017

Rika




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net