Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 25: Believe

o_Sena_o

Sau một thời gian dài, một lần nữa kí ức lại ùa về. Cô hơi choáng váng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Một cậu bé nhỏ mái tóc màu xanh đen chạy trong một khu vườn rộng lớn.

- " Đó là ... Ruki! " - Yui

Kí ức dần chắp vá lại với nhau để thành một kí ức hoàn hảo về 1 con người tên Ruki nay lại trở thành Vampire.

Trước khi trở thành một ma cà rồng, Ruki sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh là một thành viên của tầng lớp quý tộc và Ruki đã tìm thấy niềm vui của mình khi đối xử với người khác một cách tàn bạo. Tuy nhiên, gieo nhân nào gặp quả đó, cha của Ruki một người tốt bụng, không giỏi quản lý kinh doanh và tiền bạc của mình khiến gia đình bị phá sản.

Ruki phát hiện ra về sự phá sản của bố mình khi ông thức dậy với những kẻ hầu đang lục soát nhà để lấy đồ có giá trị. Khi anh cố ngăn cản họ, họ đã đánh Ruki vì những điều tàn nhẫn anh đã làm với họ trong khi nói với anh về tình trạng gia đình anh.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, họ nói với anh ta rằng mẹ anh đã chạy trốn người yêu bí mật của bà, để lại chỉ có một lá thư nói rằng bà yêu anh. Sau khi bị đánh bởi những người gia nhân đó, Ruki đã đi đến khu vườn và thấy rằng cha mình đã treo cổ.

Ruki đã ở lại nhà mình trong một thời gian, hy vọng mẹ mình sẽ trở lại (thậm chí anh còn tự hỏi mẹ mình nói rằng bà yêu anh nhưng lại bỏ anh lại mà đi với tình nhân, và sau đó anh bị chấn thương tâm lí nặng nề khiến anh khó có thể tin tưởng vào phụ nữ) trước khi anh bỏ cuộc và phải sống lang thang trên đường phố.

Anh vào trong một trại trẻ mồ côi nơi anh bị đối xử tồi tệ bởi những đứa trẻ và người chăm sóc vì anh đã từng là 1 kẻ xấu xa.

Những đứa trẻ duy nhất chấp nhận Ruki là Azusa, Kou, và Yuuma, và cuối cùng cả bốn người đã nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi địa ngục trần gian này

Thật không may, họ đã bị truy đuổi và bị bắt và hầu hết cả họ đều bị bắn trúng. Mặc dù Ruki đã không bị bắn, nhưng anh phải chịu phạt vì đã cố chạy trốn. Theo đó anh bị chúng đánh đập và đánh dấu bằng hai vết sẹo lớn kéo dài trên lưng như một hình phạt cho sự trốn chạy của mình.

Ruki cứ ngỡ anh đang ở trong những hố sâu nhất của cơn tuyệt vọng và đau khổ thì bỗng một ngày Karl Heinz xuất hiện và đề nghị bốn người họ trở thành ma cà rồng để trả thù thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này.

Và thế là bọn họ trở thành Vampire phục vụ cho người đã cứu vớt lấy cuộc đời họ như một cách để báo ơn cho người đó.

oOo

Yui từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy mình đang nằm ở căn phòng của Ruki đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trên một cái ghế và đọc sách :

- Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi nhỉ ?

- Anh từng là quý tộc vậy sao anh lại có thù hằn với tầng lớp quý tộc ?

- Sao cô biết được những chuyện đó ? - Ruki ngạc nhiên gấp quyển sách lại tới gần cô.

- Tôi thấy được quá khứ của người khác. Chỉ có thế thôi.

- Vậy là cô đã thấy được quá khứ đó của tôi rồi phải không hả ? - Ruki mất bình tĩnh, mắt đỏ ngầu, nắm chặt lấy cổ tay trái của cô

Cơn đau truyền đến nhưng cô không la hét gì cả. Chỉ nhẹ nhàng dùng cánh tay phải kia đặt lên lưng Ruki nơi vết đánh dấu xưa kia rồi kéo anh lại gần.

- Tôi biết anh đã trải qua đau khổ. Tôi biết anh phải chịu tủi nhục từ một quý tộc cao sang quyền quý lại bị bóc lột, áp bức. Kể cả việc bị đánh dấu lên như vậy đã khiến anh phải chịu đựng nhục nhã suốt cả cuộc đời. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh không nhất thiết phải gồng gánh nó mãi đâu

- Cô thấy được quá khứ của tôi rồi thì sao chứ ? Khuyên nhủ ? Vô ích thôi. Cô thấy quá khứ của tôi chắc là cô cũng biết, tôi không tin người phụ nữ nào . - Ruki buông cô ra để lại một vết thâm tím ở cổ tay anh quay người bước đi.

- Tôi không cần anh tin tôi vì tôi đơn giản chỉ muốn thông cho cái bộ não tăm tối kia của anh sáng ra thôi. Đồ ngốc. - Yui vừa nói cô vừa nhanh chân xuống giường bước đi tới trước mặt Ruki đập mạnh vào đầu anh làm nó ửng đỏ lên

- Đừng có mà níu kéo quá khứ nữa xem nào. Quá khứ thì tăm tối, cực khổ chứ có sáng lạng gì đâu mà níu mãi thế. Lúc nào cũng gồng gánh như thế bộ anh không biết mệt là gì à ? Ông ta kêu anh làm cái gì anh đều làm cái đó anh là người hầu hay là chó của ông ta vậy ?  Ngu xuẩn. Anh là anh. Đừng có mà cố gắng làm những điều không thể nữa. Đúng là ngứa mắt mà - Yui bực bội nói

Đột nhiên Yui dịu giọng xuống :

- Tôi biết anh không dễ gì mà tin tôi. Tôi cũng là chỉ muốn nói cho anh hiểu. Quá khứ cũng mãi là quá khứ níu kéo nó cũng chỉ khiến cho thực tại trở nên khó khăn mà thôi. Tôi biết nói là vậy chứ làm sao mà từ bỏ một cách nhanh chóng được. Ai mà chẳng có những đau buồn trong quá khứ chứ, có những người sa lầy trong vũng bùn mang tên quá khứ, có những người lại nỗ lực vươn lên. Điều quan trọng là anh có thể thoát khỏi cái vũng bùn đó để tiếp tục sống tốt hơn ở hiện tại hay không. Quyết định là tùy thuộc vào anh. Vậy thôi. Tạm biệt, tôi cần nghỉ ngơi đừng làm phiền tôi. - Yui nói rồi cô quay người bước đi ra khỏi căn phòng để Ruki lại với ngập tràn những suy nghĩ.

Anh nghĩ về quá khứ, nghĩ về những điều cô vừa nói. Và anh nhận ra cô nói đúng, tuy nhiên anh cần thời gian để rũ bỏ được hoàn toàn. Anh nở một nụ cười mỉm :

- Coi như tôi mắc nợ cô rồi ...

oOo

25/7/2017

Rika



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net