Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 26 : Sự Đau Đớn

o_Sena_o

Yui mệt mỏi ngáp dài sau một giấc ngủ không được tính là dài. Cô tắm dội nhanh chóng rồi thay một bộ quần áo khác rồi nhanh chân bước tới một căn phòng đầy tiếng cãi nhau.

Vừa đến gần đã nghe tiếng la :

- A. Tôm chiên của em. - Kou

- Mày ăn nhiều rồi để cho người khác nữa chứ. Còn em nữa Azusa sao em không ăn vậy ? - Yuuma

- Em không muốn ăn. - Azusa

- Vậy thì đợi người khác ăn hộ à. - Yuuma

- Anh ăn hộ em đi. - Azusa

- Này không được đâu đó giờ em ăn hay để đút. - Yuuma

- Em ăn. - Azusa

- Vậy thì đây. - Yuuma để miếng tôm chiên lên đĩa của Azusa

- Aaaaa. Yuuma anh thiên vị quá. - Kou than vãn

- Mày ăn nhiều thế mà còn than cái gì ? - Yuuma cằn nhằn

- Ai nhanh tay hơn thì là của người đó thôi. - Kou bĩu môi

- Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đang ăn thì đừng có ồn ào. - Ruki nói rồi anh để 2 đĩa đầy ắp tôm chiên khác lên bàn.

- Sao anh không đem lên sớm hơn đi. - Kou nói rồi nhanh tay lấy một miếng tôm chiên cho vào miệng.

- Thôi đi. - Yuuma nói rồi cầm đĩa tôm lên tay phân ra

- Sao của Azusa nhiều mà em ít thế. - Kou

- Nhường phần cho người khác đi. - Yuuma

- Cô cũng vào ăn đi. - Ruki

Cô bước vào ngồi xuống bàn nhìn phần ăn của mình.

- Là anh nấu à Ruki.

- Thế thì sao ?

- Tôi chỉ thấy anh khá giỏi thôi. - Yui chống cằm lấy nĩa cắm vào một miếng tôm chiên huơ huơ trước mặt

Có điều khi ở đây họ lại làm cô liên tưởng đến các anh, thực sự bọn họ có nhiều điểm giống nhau và cô đặc biệt chú ý đến Yuuma mà không rõ lí do.

- Ăn lẹ đi. Không có thời gian đâu. - Ruki cầm tách trà lên nhấp môi

- Thời gian để làm gì ? - Yui hỏi lại

- Tụi mình còn phải đi học nữa. Đúng không ? - Kou

- Tôi được đi theo không ?- Yui hỏi mà dường như đã biết trước câu trả lời

- Bị ngốc à ? Ai cho cô đi ? - Yuuma

- Vì ở trường có lũ Sakamaki. - Ruki

Nghe tới các anh mắt cô sáng lên nhưng lại cụp xuống khi biết mình không được đi theo. Mà cô có biết là cái hành động cực moe đó đã làm các anh đỏ mặt đâu.

- Hôm nay người trông M - Neko - chan là Azusa nhé. - Kou

- Được ở riêng với Eva. Thật vui quá đi. - Azusa

- Trông cậy cả vào em đấy Azusa. - Ruki

- Chào nhé, Lợn nái. Đừng có mà chạy trốn đấy. - Yuuma

- M-Neko - chan. Azusa có chút kì quái, coi chừng nha. - Kou ghé sát mặt Yui nói

- Tôi tưởng nhà này ai cũng thế.- Yui

- Haha. Chào em nhé M - Neko -chan. - Kou

Bọn họ bước đi đóng cái cửa to lớn lại, còn cô thì nhanh chân bước về phòng dùng phép thuật lấy ra một quyển sách lật lật :

- " Đây rồi, Adam và Eva " - Yui mừng thầm

Sau một hồi nghiên cứu thì cô đóng quyển sách lại nở một nụ cười kì lạ :

- Biết ngay mà. Mình nhớ là mình đã nghe ở đâu rồi. Mà mệt bác ấy ghê lại thử với chả thách rõ phiền.

Đang ngồi tự kỉ thì bỗng có tiếng gõ cửa 

- Azusa có chuyện gì sao ? - Yui mở cửa ra nói và tất nhiên cô cũng phải dấu quyển sách đi vào nơi kín đáo

- Eva. Đến phòng của anh đi. - Azusa

- Phòng của anh ? Tại sao ? - Yui

- Anh có thứ muốn cho em xem. - Azusa

Cô nghĩ ngợi một hồi thì cũng đồng ý định nói với Azusa thì thấy anh đã biến đâu mất. Cô đi trên hành lang dài và đứng trước một cái phòng thì bỗng cửa phòng bật mở ra 

- Vào đi.

- Azusa. Thứ anh muốn cho tôi coi là gì vậy ? - Yui bước vào

Cô vừa bước vào phòng thì cánh cửa đột nhiên đóng lại còn Azusa anh thì đang đứng gần một cái tủ đầy mấy con dao, anh chỉ vào nó nói :

- Là đây. Tất cả chúng đều là báu vật của anh đấy. -  Azusa mỉm cười

- Nè anh hỏi em được không ? - Azusa tiến gần cô

- Được thôi anh muốn hỏi gì ? - Yui

- Em có yêu anh không ? Em có muốn đánh anh không ?

- Ý anh là sao Azusa? Dĩ nhiên là không. - Yui

- " Một câu trả lời cho cả 2 câu hỏi " - Yui thầm nghĩ

- Vậy sao. Ra là em ghét anh. Nhưng anh thì không ghét em chút nào cả. Vì chúng ta có cùng mùi hương mà  - Azusa chống tay lên bức tường ngay sát mặt Yui.

- Nè. Con dao này mới được mài sắc đó. Anh thật muốn đâm nó vào người em. Chắc sẽ đẹp lắm đây. - Azusa kề con dao sát mặt Yui

- Thôi đi Azusa. - Yui lườm Azusa nói

- Vậy thì chúng ta đổi đi. Đâm anh đi. - Azusa kéo tay cô đặt con dao sáng bóng vào

- Anh bị gì thế Azusa ? - Yui

- Không sao đâu. - Azusa nở một nụ cười kì quái

Yui thì lại muốn chấm dứt nhanh nên cô cầm dao cắt một đường không sâu mấy vào tay Azusa nhưng cũng khiến máu chảy ra thành dòng.

Anh nở một nụ cười kì quái làm cô hơi lạnh sống lưng, cô nhăn mặt

- Vậy được chưa

Bỗng Azusa đè cô vào bức tường :

- Bây giờ thì anh chỉ cần máu của em thôi.

- Hả ??? - Yui ngớ ra

- " Sao mà tính tình bất thường vậy trời " - Yui

- Được chứ ? - Azusa hôn lên tóc cô 

- Tùy anh. Tôi mệt với anh rồi.

Azusa vén tóc cô qua một bên rồi cắm nanh vào cổ cô hút máu.

- Tuyệt quá, vừa ấm vừa ngon. Ra đây là máu của Eva, em thật tuyệt khi mang trong mình dòng máu này. Em thấy thế nào ? Sướng không ? Anh lấy thêm nhé.

Đáp lại Azusa là sự im lặng tuyệt đối đến khi Azusa quyết định hút thêm thì :

- Vậy là đủ rồi Azusa.

- Anh Yuuma mừng anh về. - Azusa quay lại nhìn người đằng sau lưng mình lau đi vết máu trên miệng.

Đến lúc nhìn lại thì Yui đã ngất mất rồi.

Còn tâm trí Yui bây giờ như mọi lần vẫn ở nơi không gian kì lạ đó.

Hình ảnh dần hiện ra một cậu bé sơ sinh nằm bên vệ đường không ai ngó ngàng tới và đó chính là Azusa.

Azusa là một đứa trẻ lang thang quanh phố. Anh gần chết đói cho đến khi được cứu bởi một ai đó. Tuy nhiên, người đó cảm thấy rằng sự tồn tại của anh trong thế giới này không có ý nghĩa nên đã vứt bỏ anh.

Sau đó, anh ta bị bắt nạt bởi ba đứa trẻ tên là Justin, Melissa và Christina, người liên tục đánh anh ta không vì lí do nào. Tuy nhiên, khi họ đánh Azusa nhiều hơn và nhiều hơn, Azusa cười :

- Mày cười cái quái gì ? - Justin

- Đánh đi đánh nữa đi. - Azusa cười điên loạn

- Mày bị điên rồi. Đi thôi Melissa, Christina. - Justin và 2 cô bé kia quay đi không thèm ngó ngàng tới Azusa

Azusa vươn tay ra muốn dừng 3 đứa trẻ lại :

-" Đừng đi mà. Quay lại đi " - Azusa nghĩ

Từ đó anh rất thích sự đau đớn và cảm thấy nỗi đau anh cảm thấy là bằng chứng cho thấy anh đã sống và sự tồn tại của anh là có ý nghĩa. Đó là nỗi đau của anh đã đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ đó và làm cho họ cảm thấy tốt hơn, điều đó đã cho anh một mục đích sống.

Một hôm, Justin, Melissa, và Christina đã cố gắng trộm đồ tại 1 biệt thự cao quý, nhưng cả ba người đều bị bắt và họ đã bị giết ngay lập tức mà không có một phiên xét xử nào. Khi Azusa biết được cái chết của họ, anh đã khóc rất nhiều, nghĩ rằng anh sẽ lại một mình một mình và không ai còn lại để đánh anh. Và lại một lần nữa, anh đánh mất mục đích sống của mình

Một viên cảnh sát đến và nói với anh rằng Azusa cuối cùng cũng đã trả thù được cho Azusa . Người cảnh sát biết rằng họ đối xử tệ với anh, vì vậy hắn nghĩ rằng Azusa sẽ hạnh phúc về cái chết của họ, nhưng Azusa không hạnh phúc, không hề. Anh nghĩ cuộc sống của anh lại 1 lần nữa trở nên vô nghĩa.

Azusa lang thang trên đường phố và ngất đi trước cửa hàng. Chủ cửa hàng đã đá anh, nói rằng Azusa đang cản trở vào công việc của anh, nhưng Azusa cười và nói

- Hahaha ... đá tôi nhiều hơn đi! Hành hạ tôi nhiều hơn nữa đi

Người chủ cửa hàng nghĩ rằng anh thật kinh tởm và có vấn đề về đầu óc nên đã đưa Azusa đến nhà trẻ mồ côi.

Những đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi đã cố gắng không nói chuyện với anh nhưng cuối cùng đã đánh anh ta sau một thời gian dài xa lánh. Tình cảnh Azusa đã không thay đổi cho đến khi anh gặp Yuuma. Yuuma là người đầu tiên đã tử tế và tốt bụng với Azusa và không đánh anh ta. Azusa đã cảm thấy được sự hy vọng khi anh nhận được bánh từ Yuuma.

Khi Kou, Yuuma, Ruki, và Azusa đã có kế hoạch trốn thoát khỏi trại mồ côi, Azusa thực sự vẫn dao động giữa chạy trốn và ở lại cho đến khi Ruki tát anh ta. Vào thời điểm đó, Azusa đã quyết định đi theo kế hoạch trốn thoát và bị bắn giống như hầu hết những người khác. Và sau đó dĩ nhiên rồi Karl Heinz đã đến và biến anh trở thành Vampire.

oOo

Yui tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ :

- Eva em tỉnh rồi à. - Azusa

- Cuối cùng cô cũng tỉnh à Lợn Nái. - Yuuma

- Này tôi có tên đàng hoàng nha. Sao cứ gọi tôi bằng mấy cái tên quái đản thế. -Yui

- Tôi thích thế đấy. Ý kiến gì ? Em ở đây với cô ta đi anh đi đây. Ở với cô ta hoài chỉ có nước nổi điên - Yuuma

- Ừm. Anh đi cẩn thận. - Azusa

Sau khi Yuuma ra ngoài Azusa quay lại nhìn Yui với vẻ mặt hối lỗi :

- Anh xin lỗi. Vì anh mà em bị thế này.

- Không sao đâu Azusa. Mà anh có vẻ thích đau nhỉ.

- " Giống như là M ý " - Yui ngẫm nghĩ

- Ừ. Nó làm anh cảm thấy mình có ý nghĩa với người khác. - Azusa

- Thực ra thì anh không cần phải vậy đâu. Anh không cần thiết phải có ý nghĩa với người khác. Anh đã phải chịu mất mát nhiều rồi, bây giờ anh tham lam một chút cũng không sao đâu. Đúng là có một mục đích sống thì rất tốt nhưng mục đích sống mà lại là bị người khác chà đạp thì không tốt lắm đâu. Trên đời còn có nhiều lựa chọn, sao cứ phải mãi giữ một thứ. - Yui vòng tay ôm lấy chân đang co lại.

- Em nói như thể là đã thấy quá khứ của anh vậy. - Azusa hơi ngạc nhiên

- Ừ thì ... Đúng là vậy mà. Tôi có thể nhìn thấy quá khứ của người khác. - Yui 

- Vậy là em đang khuyên anh hả ? - Azusa

- Có lẽ vậy. Anh đừng lo có lẽ đã và sẽ có nhiều người đối xử không tốt với anh nhưng tôi và các anh em của anh khác họ, bọn tôi sẽ bảo vệ anh. - Yui nghiêng đầu nở một nụ cười mỉm thôi nhưng lại rất đẹp, nó như làm bừng sáng cả khuôn mặt của Yui vậy.

- Cảm ơn em, Eva... - Azusa cũng cười một nụ cười thật sự trong suốt một quãng thời gian rất lâu rồi...

oOo

27/7/2017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net