Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 42 : Liệu Có Đúng ?

o_Sena_o

Kể từ cái ngày hôm đó, Yui trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người. Hỏi gì cũng ậm à ậm ừ vài câu rồi thôi, cứ như một Yui năng động vui vẻ không tồn tại vậy.

- Rốt cuộc là mấy tuần nay em bị cái gì thế Yui ? - Subaru tức giận lớn giọng

Yui đang đọc sách  nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn Subaru một cái rồi lại quay lại với quyển sách dày cộm.

Máu nóng dồn lên não, chưa ý thức được thì Ayato gạt phăng quyển sách ra xa.

- Yui em đang đùa anh à ? Em bị cái gì thế ? Từ cái ngày ngất ở trường đó là liền biến thành người khác vậy. Rốt cuộc là sao đây ? - Ayato mất bình tĩnh túm chặt hai vai cô mà gằn giọng

Yui dùng ánh mắt vô hồn, hờ hững nhìn Ayato đáp :

- Anh muốn em phải trả lời sao đây ?

- Bitch - chan em sao thế ? - Raito nhăn mày hỏi cách nói chuyện này anh chưa hề thấy ở cô lần nào cả. Anh không hiểu sao nhưng linh cảm báo cho anh biết rằng cô đang rất không ổn.

- Sao là sao ? - Yui đảo mắt

- M Neko - chan, đừng làm anh sợ... - Kou ngập ngừng

- Sao dạo này em khó ở thế Yui ? - Yuuma nhăn mày

- Em gặp phải chuyện gì sao ? - Reiji chỉnh kính

- Em cứ nói với bọn anh rồi cùng nhau giải quyết là được. - Shuu tựa người vào bức tường thở dài

- Em đừng lạnh nhạt như vậy nữa, anh xin em đấy. - Azusa cầu xin

- Hay là bọn anh và Teddy đã làm gì để em giận sao ? Nếu thật là vậy thì bọn anh xin lỗi, cả Teddy nữa. Mấy tuần nay không có em chơi với nó, nó buồn lắm đấy. - Kanato buồn rầu

- Em nói gì đi Yui. - Ruki khoanh tay

Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có họ nói mà thôi, Yui vẫn im lặng ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Nhưng máu cô đột nhiên sôi sục lên, tim cô đập nhanh một cách lạ thường. Mắt cô chuyển sang màu đỏ ngầu, cô bật dậy quát lớn :

- IM MIỆNG HẾT ĐI. - Rồi lướt qua bọn họ mà đi một mạch lên phòng.

Đóng cửa cái rầm như muốn trút cả những cảm giác hỗn loạn của mình ra ngoài. Cô dựa vào tường ngồi bệt xuống đất. Hai tay vò mái tóc vàng óng chuyển dần sang màu trắng muốt, và từ mắt cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi vì sự biến đổi của đồng tử.

A... quay lại hình dáng cũ rồi này. Cô cười cay đắng, nước mắt cô rơi xuống hòa lẫn với máu.

Che giấu gương mặt của mình đi nhưng cơ thể cô lại nấc lên từng hồi. Cô đâu muốn trở nên yếu đuối thế này đâu chứ

Đôi đồng tử hai màu của cô trở nên vô hồn, khí sắc tái nhợt, mái tóc trắng xõa ra khắp cơ thể.

Tự hỏi chính bản thân mình, những gì cô sắp làm liệu có đúng hay không ? Và cô rốt cuộc nên chọn con tim hay là nghe lí trí của mình đây ??

Từ khi nào mà cô phảu băng khoăn suy nghĩ như vậy nhỉ ? Trước kia chẳng phải cô đều quyết định một cách nhanh chóng và sáng suốt sao ??

Cô ... đã trở nên quá nhu nhược rồi... cũng chỉ vì một chữ Yêu mà thôi...

Em cảm ơn các anh nhiều lắm vì đã ở bên em... nhưng em không xứng với tình yêu của các anh đâu.

Cô ngửa đầu mỉm cười trong làn nước mắt. Loạng choạng đứng dậy cô đi rửa sạch vết máu và nước mắt, gội rửa tất cả sự nhu nhược và yếu đuổi đã xuất hiện khi cô đến đây.

Chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn cô ngập ngừng bấm gọi rồi thở ra để lấy lại sự kiên định. Cô đã quyết tâm để rời xa các anh rồi.

- Có chuyện gì thế ? - Người đầu dây bên kia hỏi

- Đúng lúc lắm. Tôi cần cậu giúp E.J ...

.

.

.

- Yui - san... Kì lạ quá. - Kanato híp mắt

- Em đã thấy tất cả rồi. Cô ta đối xử với các anh như vậy trong khi các anh yêu cô ta hơn bất cứ thứ gì. Cô ta không biết quý trọng gì cả, đúng là một con người ngu ngốc - Chizuru và Yuzuru vừa bước vào thì liền xỉ vả cô

- Hình như ... các cô chưa rút kinh nghiệm gì nhỉ ? - Ruki liếc hai ả làm cho cả hai giật mình

- Đừng có mà nói xấu Yui nghe rõ chưa đồ đàn bà lăng loàn. - Raito trừng mắt gằn giọng, anh chưa từng tức giận như thế lần nào cả. Thấy được bộ dáng này của anh thật khiến người khác phải kinh sợ

Đôi mắt của các anh đều trở nên đỏ rực trong đêm tối làm hai ả không dám hó hé thêm tiếng nào.

Các anh bây giờ chỉ dồn tâm trí mình về cô. Các anh sợ cô tổn thương, sợ không thể nhìn thấy nụ cười của cô, sợ không còn thấy hình ảnh cô nhẹ nhàng an ủi các anh và các anh sợ... sợ phải mất cô.

Đã bao lâu rồi cái cảm giác sợ hãi, lo lắng tột cùng vì một người nào đó khác không phải mình lại trỗi dậy trong họ. Họ không muốn đánh mất cô nhưng số phận của mỗi sinh vật không phải lúc nào cũng bằng phẳng cả.

Sợi tơ duyên kết nối họ trở nên mỏng manh như sắp đứt. Một người giữ một người buông, cứ như vậy thì cuộc tình nào rồi cũng bị tan vỡ.

Họ là những sinh vật máu lạnh, nhưng tại thời điểm này hơn bao giờ hết, bọn họ cần có cái gọi là tình yêu để sưởi ấm trái tim họ. Cố níu giữ những mảnh vỡ còn lại, dù có bị tổn thương đến mức nào họ cũng cam lòng đơn giản vì họ không muốn đánh mất hi vọng này chút nào, hi vọng được ở bên người họ yêu nó quan trọng hơn tất thảy mọi việc trong tình huống bây giờ.

Bánh xe vận mệnh đã lần nữa quay vòng, sóng gió cuộc đời ... chừng đó chưa là gì cả .

oOo

Và vâng, cái chap nhảm xàm xí của mình được ra đời khi trong đầu không có cái gì gọi là ý tưởng. Thực có lỗi quá đi mà :<

12/1/2017

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net