Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 48 : Ai Dám Động Tới Tôi ?

o_Sena_o

- Huhu, bác Tetsu. Sao bác lại chết sớm như vậy. - Yuzuru quỳ xuống khóc lớn làm mọi người cảm thấy cô ta thật tội nghiệp nhưng

- " Chó chết, tên nào giết hắn ta thế. Ta còn cần phải dùng hắn ta để đưa gia tộc lên soán ngôi vương cơ mà. Khốn nạn thật. " - Đây mới chính là những gì cô ả muốn nói

Chizuru thì nép bên một góc mà thẩn thờ, nhìn vào thì cứ ngỡ là thương xót người thân đột ngột qua đời nên mới thế cơ mà cái bản tính tự cao tự đại không coi ai vào mắt của cô ta mà lại để tâm tới cái lão đó à.

Ả ta cũng chỉ đang tức tối vì bị mất đi một con rối đồ chơi mà thôi. Chứ dẫu sao, hắn ta chết rồi, ả càng dễ dàng cướp được quyền thừa kế, mất bớt một đối thủ cạnh tranh ả còn chưa nhảy cẫng lên vì vui sướng là tốt lắm rồi.

Để tỏ lòng thương tiếc vì sự việc trên, Karl Heinz ( người biết thủ phạm nhưng vẫn thờ ơ ) mang tới một liễng hoa hồng đen cùng nụ cười " hớp hồn chim én " :

- Ông Tetsu thật đáng thương. Một người hết lòng vì sự tồn vong của giống loài vậy mà ... haiz, tôi thực lòng cảm thấy rất tiếc nuối. - Karl thở dài nhìn trưởng gia tộc Kamagune - Hầu tước Futoshi

- Tôi cũng không ngờ, em trai tôi lại phải ra đi sớm như vậy. Cảm ơn ngài Karl Heinz đây đã bỏ ra chút thời gian quý báu của mình mà tới đây. - Futoshi ảm đạm nói

- Giờ tôi chỉ mong rằng, hai đứa con gái của tôi có được hạnh phúc... Nhắc mới nhớ, chúng dạo này thế nào rồi. - Hắn liếng thoắng liếc nhìn nét cười không mất trên gương mặt của Karl

Karl Heinz cười khểnh, cái này cũng quá ư là lộ liễu rồi, chi bằng nói huỵch toẹt ra là " Cái con nhỏ hôn thê con người đó đã bị con tôi đuổi đi chưa. Chắc chắn là rồi nên chúng sẽ trở thành phu nhân của hai gia tộc vì vậy chúng sống rấtttt là tốt đúng không "

- Chúng nó vẫn ổn, nhưng tôi nghĩ là chúng nên về nhà một thời gian để làm quen với sự mất mát này, đồng thời cũng phụ giúp hai người trong việc quản lí cũng không tồi. - Đương nhiên là ông sẽ không nói ra cái suy nghĩ của hắn ra mà chỉ " nhè nhẹ " đuổi cổ mấy ả đi một thời gian cho dễ thở thôi

Hắn nghe vậy định đáp lại bằng sự vui sướng thì tiếng điện thoại của Karl vang lên nên ông liền lủi đi xem tin nhắn thì thấy trong đó mồn một những chữ

Cháu lạy bác, bác với cái lão già đó diễn trò hay quá khiến cháu cảm thấy sôi máu lên rồi đây này. Làm ơn BỚT SỐNG GIẢ TẠO LẠI hộ cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.

Yui

- Haha, sao cháu biết bọn ta đang nói gì hả ?. - Ông bật cười gọi điện cho cô

- ... Thế cháu hỏi bác cái điện thoại bác cầm là ai chế tạo ? - Yui hừ lạnh

- Mấy đứa chứ ai.

- Vậy thì đương nhiên là ở trỏng có thiết bị nghe lén rồi, giời ạ. - Yui đỡ trán

- Vào vấn đề chính, bác thích việc cháu xử tên Tetsu đó đấy. Đỡ một đối thủ đúng là nhẹ cả lòng. - Karl nhếch môi

- Thuận tay thì giết. Hắn ta dám động đến bang Demon này thì đương nhiên hắn đã chẳng còn cần mạng. Cháu chỉ là tiễn hắn ta đi một đoạn đường ngắn thôi

- Hửm ?? Hắn làm gì thế ? - Ông nhướn mày thích thú

- Cướp lô hàng ở Brazil và chiếm chi nhánh của bang tại San Francisco. Như thế đã đủ cho một cái chết ? - Yui bình thản đáp

- Coi như ông ta có chút bản lĩnh. Rất đáng để được ghi vào sử thi của thế giới ngầm. - Ông gật gù tán thành

- Cháu còn có chuyện, tạm biệt.

- Được rồi, hẹn gặp lại cháu sớm.

- Vâng ạ. - Yui đáp lại rồi cúp máy, xoay người từ ngoài ban công bước vào trong phòng dựa lưng vào cửa

Thở dài một hơi, cô vân vê cái điện thoại trong tay, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn một người đàn ông mặc bộ vest đen, cà vạt đỏ cùng khuôn mặt trắng bóc không mắt mũi và cánh tay dài liêu khiêu đang nâng tách trà lên thưởng thức.

- Slendy, hôm đó bác tới trường làm gì. - Yui dò hỏi

- Có gì đâu, chỉ là cảnh báo vài người nên biết thân biết phận một chút thôi. - Slendy vắt chéo chân bình thản đáp lại

- Đó là con mồi của cháu, bác hiểu chứ ? - Những luồng sát khí từ người cô tỏa ra ngùn ngụt như có cảm tưởng căn phòng bị giảm đi mất mấy độ nhưng người bên trong lại nhìn bình thản đến khó tin

- Thả lỏng đi, chỉ là ta nhắc nhở là đừng có động tới con gái ta thôi mà. - Slender Man chống tay lên thành ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn Yui

- Slendy ... cháu biết bác muốn bảo vệ cháu nhưng ... cháu ổn. - Yui trầm mặc bước đi, tay cầm lấy nắm cửa, đầu hơi nghiêng ra sau khô khốc đáp lại

( Rika : Chap 40 : Lời Thì Thầm Ác Ma ở câu cuối là lời của Slender Man đấy. Hình như không có ai đoán đúng hết )

- Yui, ở đây chúng ta luôn mở rộng cửa chào đón cháu. - Slendy nói làm cho cơ thể Yui hơi cứng lại vì cảm xúc dâng trào nhưng cô lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu

Khóe môi hơi nhếch lên một chút, Yui gửi lại câu nói thoáng qua rồi rời đi trong thầm lặng khỏi ngôi nhà sát nhân

Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu mà thôi ...

.

.

.

1 tuần sau

- Công chúa điện hạ à, sao người ăn bám nhà chúng tôi mãi thế. - Shin ngồi trên xe phàn nàn cô gái tóc đen trước mặt đang dán mắt vào một cái Tablet, tay cầm một cây Wacom Bamboo Stylus mà vẽ với tốc độ cực nhanh

Ánh mắt cô hơi liếc lên nhìn anh một chút rồi lại cụp xuống, hướng về chiếc Tablet và tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh của mình nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh

- Tôi thích thì tôi bám. Chừng nào tôi dùng các anh làm chuột bạch thử nghiệm sức mạnh mới của tôi xong rồi thì tôi sẽ đi. Mà có khi tới lúc đó các anh lại quyến luyến không muốn tôi đi đấy. - Hannah chép miệng

- Nằm mơ đi. Cô đi càng sớm chúng tôi càng vui. - Shin lè lưỡi

- Shin, chín chắn lại. - Carla trừng mắt cảnh cáo

- Tch, thật phiền phức. - Shin cau mày quay ngoắt đi nhưng đôi lúc vẫn hơi liếc liếc về cô

Chả hiểu nổi cô ta lam cái quái gì mà cứ cắm mặt vào cái máy thế nhỉ ? Tò mò quá đi mất

- Ngưng tò mò việc tôi làm lại. Tôi không có bị mù mà không thấy anh đang nhìn tôi. Tôi biết tôi đẹp nên anh nhưng anh cũng không cần nhìn chằm chằm vậy đâu ha- Hannah giương đôi mắt màu lam không gợn chút sóng lên nhìn Shin, miệng khẽ nhếch lên cười giễu

- Kệ tôi, tôi thích thì tôi nhìn. Cô ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó.

- Im lặng đi, cãi nhau cả ngày vậy không biết mệt sao ? - Carla chán nản hỏi

- Không. - Cả hai đồng thanh gần như là cùng một lúc sau đó lại tiếp tục quay ra đá xéo nhau không thương tiếc.

Tít tít

Bỗng một tiếng động phát ra từ cái điện thoại của cô làm họ bị gián đoạn, đang tính xem cái tên to gan nào lại dám phá đám cô thì những dòng tin nhắn từng đợt từng đợt được gửi đến khiến mặt cô trở nên xám ngoét và nhiệt độ trong xe bị giảm mạnh

- Cô có thể nào ngưng tỏa ra hàn khí được không. Cái xe này sắp đóng băng rồi.- Carla nhăn mày

- Ồn ào quá khăn xếp, không biết thì im lặng đi. - Hannah bực bội lèm bèm nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra chay dọc khắp các cơ mặt

- Cô mới gọi Nii là gì thế hả ? - Shin nghiến răng

Chiếc xe thắng kít lại, Hannah mở cửa đi xuống rồi còn quay đầu lè lưỡi châm chọc :

- Tôi nói gì ai cũng nghe, nếu anh không nghe thì chắc anh bị có vấn đề rồi đó chột - san.

- Cô ... - Cả Shin và Carla bây giờ đều tức đến nghẹn họng chỉ còn chưa văng tục là may lắm rồi

Cô đóng cửa xe lại phủi phủi tay đi tiếp, miệng còn lèm bèm mấy câu đại loại như là ... à mà thôi. Nghe nó không tốt cho tai và trí não đâu

Cô mở xoạch cửa lớp ra thì đập thẳng vào mặt cô là ba người - Kanato, Ayato và Kou khiến cô đã đang tức giận rồi lại còn thêm ức chế. Tay siết chặt lại, hắc tuyến chảy đầy đầu ngẫm nghĩ

- " Mẹ nó chứ. Đang ngủ ngon thì bị lôi dậy đi học, đang thiết kế đồ mới thì bị phá đám, đang bực mình mà còn gặp ba cái tên thiểu năng này. Vậy mà còn phải đón nhận chiếu tử thần nữa chớ. Khốn nạn thật, còn gì thì cho ra giùm cái đi "

- Chết tiệt, cô nghĩ mình là công chúa rồi muốn nói gì thì nói à. - Shin hùng hổ bước tới nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt tôi thui đáng sợ của Hannah mà bất giác lùi về sau

- Cô cô cái em gái nhà anh. Tôi đây không phải cô anh nghe chưa. Tôi có tên họ đàng hoàng nha. - Hannah liếc mắt. Đệt, thế mà xuất hiện thật à.

- Tôi không thích gọi tên cô đấy, rồi sao cô tính làm gì ?

- Thì kệ anh chứ, đồ chột. - Cô hất hàm thách thức

Âm lượng cãi nhau của họ ngày một to hơn khiến ba người kia phải nhíu mày khó chịu

- Giảm volumn lại giùm cái, ồn ào vừa thôi - Ayato lên tiếng quát tháo rồi lại cúi mặt ngủ tiếp

- Ồn ồn cái đầu ngươi. Chỗ người ta cãi nhau chen mồm vào làm cái gì. - Hai người đồng tâm hiệp lực quay sang chửi Ayato xối xả

- Ê ê mắc cái mớ gì các người cãi nhau rồi bắt tôi với Teddy phải nghe ? - Kanato lớn tiếng

- Im mồm đi. - Shin dùng vẻ mặt bất cần đời ra mà cảnh cáo

- Không muốn nghe thì bịt tai lại, ai mướn nghe. - Hannah nhìn với gương mặt " cái đếch gì thế ? "

- Rõ phiền phức. - Ayato cũng bực bội mà lèm bèm

- Bớt bớt lại giùm tôi cái, hở ra là cãi nhau cho banh cái trường này luôn đi. - Kou chán nản

- Ừ thích ... - Hannah khinh bỉ định khích bác Kou nhưng lại bị một giọng nói thanh thoát xen vào

- Hannah. Ồn ào.

- !!!

Uây uây cô không nghe nhầm chứ, cái giọng nói này, cái điệu bộ lười nhác này đừng có nói là ...

- Đệt, Yui là em thiệt à. - Hannah khiếp đảm

( Rika : Thay đổi cách xưng hô giữa Hannah và Yui một chút nhé )

- Còn ai trên quả đất này có thể làm vậy ? - Yui nhướn mày hỏi ngược lại

- Yui ... mắt em... - Hannah sững người khi thấy lớp vải trắng quấn quanh mắt được ẩn dưới một cái nón màu đen

- Không cần để ý.

- Khoan khoan. - Hannah kéo giật tay cô lại. - Này cái cách nói chuyện này đừng có nói là em thật sự nghiêm túc nha. - Hannah thì thầm trong sự hoảng loạn

- Nghiêm túc thật đấy

- Thật sự ?

- Thật

- Thật sự của thật sự

- Ừ

- Thật ...

- Thôi dẹp đi. - Yui phất tay lạnh nhạt kết thúc cuộc nói chuyện chẳng về đâu

- Yui à, mấy ngày nay em đi đâu thế. Sao mà trong khác thế. Gì mà y như trước thế. Đừng nói là yêu hóa hận nha. - Hannah tuôn một lèo

- Hận hận cái con khỉ, em cần ngủ. Vứt cái bản ca dao " thế " của chị đi - Yui thả cặp xuống bàn gục mặt xuống bàn ngủ

- Thôi mà, xin lỗi mà. - Hannah ngồi xổm xuống trước mặt bàn Yui, hai tay chắp lại với nhau

- Dẹp qua một bên. Chuyện đó chị giải quyết được không ? - Yui mở hé mắt nhìn Hannah đang mặt mày tối thui

- Khụ ... ờm ... Chắc là được. - Hannah đảo mắt né tránh

- Trả lời chắc chắn. - Yui nheo mắt khiến cho sát khí xung quanh tỏa ra ngày càng nhiều nhưng đều quấn lấy cô gái trước mặt đang đổ mồ hôi lạnh như cảnh cáo " Cứ thử từ chối xem rồi biết "

- Được được. Chị đi làm ngay đây. - Hannah giật thót đứng thẳng người lên rồi chạy mất dạng

- Komori Yui. Cô còn khả năng để tới cái trường này học sao ? Không sợ có ngày sẽ bị cắn chết à. - Ayato bần thần từ lúc thấy cô bước vào từ nãy đến giờ thì cảm giác trống rỗng trong anh lại ập tới như sóng biển khiến anh vô thức mà nói ra những lời nói ấy

- Tam thiếu, hình như anh hơi nhiều chuyện. Tôi tới trường này học là việc của tôi. Tôi bị cắn chết cũng là việc của tôi. Hơn thế, tôi muốn hỏi, ai lại dám động vào tôi cơ chứ ? - Yui ngả người ra sau, khóe môi anh đào nhếch lên khinh thường

- Cô nghĩ mình là thánh thần chắc, không có bọn tôi bảo vệ thì cô cũng chỉ là một con người yếu ớt thôi. - Kanato nhíu mày

Sao trông cô khác thế, khí chất mộc mạc ngây thơ lại bị thay thế bằng cao ngạo, quý phái thể hiện rõ từ từng hành động từng bước đi. Lời nói trở nên vô cảm lạnh lùng còn đôi mắt thì bị khuất trong tầm tối của chiếc mũ không thể thấy được. Cứ như là lột xác trở thành một người khác vậy.

- Chắc là như anh nói đấy bạn học Sakamaki. - Yui kéo mũ thấp xuống hơn một chút, nhấn mạnh từng từ như đang đâm thẳng vào trái tim của Kanato

- M Neko - chan, em ...

- Bạn học Mukami, hình như chúng ta không có thân quen tới mức gọi biệt hiệu đâu, và làm ơn ... vứt cái biệt danh đấy giúp tôi. - Yui hừ lạnh

Cô như này ... lẽ nào là đang muốn rũ sạch quan hệ với họ sao ?

- Aiz. Ngậm mồm lại giúp tôi cái đi, ồn ào không chịu được. Cần tôi nhắc lại cho các anh nghe là tôi cần ngủ hay không- Yui thở hắt ra một hơi

Máu nóng dồn hết lên não, Ayato mất kiểm soát mà đá sầm vào cạnh bàn của Yui quát lớn :

- Cô muốn yên tĩnh thì cút khỏi đây đi, bọn tôi không có nghĩa vụ là phải nghe theo lệnh của cô.

- Hờ ... vậy các anh nghĩ mình là ai mà lại đi ra lệnh cho tôi ? - Yui vặn lại

Ừ nhỉ ... Giờ họ là người dưng nước lã, có chăng là trong qua khứ đã lướt qua cuộc đời nhau thôi, vậy thì anh có thể lấy cái quyền gì để mà ra lệnh cho cô chứ.

Ngu ngốc, quả thật rất ngu ngốc

Không khí đột nhiên trầm mặc đến khó thở thì Chizuru chạy như bay vào ôm chầm lấy cánh tay Ayato không buông

- Anh à, em nhớ anh lắm

- ...

Đáp lại cô ta là sự im lặng tuyệt đối đến từ Ayato, anh đang cần phải suy nghĩ, suy nghĩ về mối quan hệ lẫn tình cảm còn tồn đọng trong trái tim lạnh băng của anh với cô

Ấy thế mà ả lại nghĩ là Ayato đang dần chấp nhận mình nên ả còn quá quắt hơn là kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái làm anh giật mình. Anh định quay sang chửi cô ta thì một tiếng động lớn cùng sự lạnh lẽo đột nhiên của căn phòng và những hắc khí xen lẫn vào không khí khiến anh không tài nào mở miệng nổi

- Muốn hú hí thì về nhà hoặc đi khách sạn, tôi không quan tâm chỉ là ... bớt làm trò chim vượn trước mặt tôi đi. Ngứa mắt - Yui khinh bỉ tặc lưỡi rồi rời khỏi phòng

Lúc đi ngang qua Ayato, cô còn cố tình đụng mạnh vào vai anh một cái khiến anh loạng choạng, nhưng ánh mắt trở nên ngạc nhiên tột độ mà mở to

Nè... Anh nhầm đúng không ? Nếu không tại sao Yui lại có mùi máu tươi và dù chỉ tiếp xúc qua những lớp áo nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh giá đặc trưng của Vampire trên cơ thể mảnh khảnh khuất dần theo thời gian kia chứ.
.

.

.

- " Con mẹ nó chứ, ân ân ái ái cái quái gì. Cái bộ mặt giả tạo đó thực muốn rạch ra xem bên trong đó là cái quái gì nữa. Sau này mình mà không khiến cô ta sống không bằng chết thì tên mình không phải Yui. Ối giời ơi, tôi quá mệt mỏi rồi " - Yui lầm bầm khó chịu, cứ cúi mặt đi thẳng mà không để tâm gì tới đằng trước cho tới khi tông sầm vào ai đó làm cô bật ngửa ra sau

Cô ngước mặt lên thì cảm nhận được luồng khí tức lạnh lẽo của Vampire nhưng lại có phần cộc cằn và thô bạo. Lẽ nào đây là Yuuma ?

Cô lập tức bật dậy phủi bụi trên váy rồi bước đi thẳng

- Xin lỗi đã đụng trúng anh

- Khoan đã ... - Yuuma vươn tay tùm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô

- Chuyện gì vậy tiền bối ? - Yui lạnh nhạt hỏi

- Yui ... đừng trốn tránh tụi anh nữa. Chỉ cần em quay về và nói câu xin lỗi thì bọn anh sẽ sẵn sàng tha thứ cho em mà. - Yuuma đau khổ nói, xa cô, anh không làm được

- Xin lỗi ? Dù cho đó là một lời xin lỗi sáo rỗng, dù cho tôi sẽ tiếp tục lừa dối và lợi dụng các anh. Dù đã biết rồi mà vẫn hành xử như thế, các anh ... - Yui kích động nghiến răng - Có bị vấn đề gì không thế ?

- Tôi đi xin lỗi các người ? Đừng có đùa.

- Tại sao ? Anh không đùa. Anh chỉ muốn chúng ta như xưa, như vậy là sai sao ? - Yuuma nhíu mày gằn giọng xem chừng như đang dần mất kiểm soát

- Không phải là sai. - Yui nghiêng đầu liếc nhìn Yuuma hơi ngập ngừng phả ra từng đợt hơi lạnh - Mà là rất sai. Muốn tôi xin lỗi ? Các anh căn bản là không xứng.

Yui hất tay Yuuma ra đi thẳng để anh lại trong sự thẩn thờ và sự ngạc nhiên không nói nổi.

RẦM

- Chó chết. - Anh đấm vào bức tường bên cạnh mà cúi mặt.

Lẽ nào mọi thứ đã thật sự kết thúc hay sao. Anh không cam tâm, cũng không đành lòng buông tay để cô rời xa anh nhưng cô đã nói như vậy thì anh còn có thể làm gì chứ ?

Đã rất lâu rồi, anh mới lại cảm nhận lại ... cái mùi vị của sự bất lực nó như thế nào.

**

- Slendy ... - Yui ngồi bệt trên nền nhà tầng thượng, thở hồng hộc, băng quấn ở mắt đã thấm đỏ cả một vùng, cô yếu ớt gọi qua cái điện thoại để trên tay không có chút lực nâng

- Sao thế ? Có chuyện gì rồi ? - Slender Man ngạc nhiên hỏi

- K... Không có gì ... Chỉ là ... nhờ bác ... đặt một slot h... hộ cháu ở chỗ Dr. Smiley thôi. - Cô bấu chặt ngực, khó khăn nói rồi trời đất quay cuồng, cô ngất lịm đi trong đau đớn

- Yui ... Này, Yui ...

.

.

.

- Ayato, bị gì mà thẩn thờ thế ? - Reiji nhíu mày hỏi

- Khi nãy ... tôi có chạm vào Yui. - Ayato bàng hoàng

- Thì sao chứ ? - Subaru bực bội xen lẫn đau khổ trong giọng nói khi nhắc về cô

- Tôi cảm nhận được ... cái sự lạnh giá không chút hơi ấm đó của Vampire từ cơ thể Yui. - Ayato khô khốc nói

- Cái gì ? Ayato cậu đừng đùa tôi. Yui rõ ràng là con người. - Shuu mở hờ mắt bật ra mấy tiếng lãnh đạm

- Anh bị ảo tưởng à ? - Raito nhếch môi kinh bỉ

Từ lúc cô rời đi thì lúc nào cũng thế, cái bầu không khí ngộp thở này luôn tồn tại giữa bọn họ, mọi thứ dường như trở nên ... ảm đạm hơn bao giờ hết.

- Tôi ... Tôi không biết. Nhưng tôi cảm nhận được nó, rất rõ ràng là đằng khác. - Ayato chần chừ

- Ayato, ngưng nói nhảm đi. Chú điên rồi, về phòng và tĩnh tâm lại đi. - Reiji lạnh nhạt nhìn Ayato

- ...

Ayato im lặng. Nói anh điên ? Đúng, đúng vậy đấy. Anh điên rồi. Anh điên nên mới yêu cô đến mức không thể nào quên nổi. Anh điên từ lúc cô nói rằng cô chỉ đang lợi dụng anh.

Phải. Anh điên

Nhưng thế thì sao ? Anh tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần

Anh có phát rồ lên đi nữa và chạy đi gặp cô rồi sao chứ ?

Cô sẽ chịu quay về với anh sao ? Hay sẽ càng thêm chán ghét anh hơn ?

Anh không biết... Anh lại càng không muốn nghĩ tới cái kết quả đó

Anh sợ, và anh cần cô bên cạnh

Dù là lợi dụng hay giả vờ cũng được

Chỉ cần là cô thôi

Tuy nhiên sự thật rất phũ phàng

... Cô đã không còn ở đây nữa rồi ...

oOo

1. Walterford gid Lust

- Quỷ vương

- Cha Hannah

- Anh trai Vampire Vương - Lucifer

2. Walterford satanlia Tia

- Vương hậu Quỷ

- Mẹ Hannah

- Người cai quản thời gian và quá khứ

3. Walterford gid Jack

- Hoàng tử Quỷ

- Em trai Hannah

4. Walterford satalia Lena

- Tên thật ( thường được dùng ) là Hannah, biệt hiệu là Lena

- Trong bang Demon là Rose

- Mang trong mình khả năng nhìn thấy quá khứ của người khác ( tức việc Yui nhìn thấy quá khứ các anh là do có Hannah ) nhưng không biết

- Ở trong cơ thể Yui là vì muốn giúp cô, luôn đồng hành bên cô

- Chị họ của Yui

- Đã từng trải qua một mối tình

- Mặt nạ khi hoạt động bang

oOo

Mọi người biết gì không ? Hôm nay là ngày 12 tháng 4 đấy. 12 tháng 4 là ngày gì á ? Hahaha, thật ra đó là ... NGÀY SINH NHẬT MỘT TUỔI CỦA TRUYỆN ĐẤY * tung bông tung hoa *

Hôm nay là ngày truyện Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire ra chap đầu tiên

Ôi trời, thời gian nhanh thật thoắt cái mà đã đồng hành cũng nhau một năm rồi. Hạnh phúc quá đi thôi. Cảm ơn mọi người đã cùng Rika đi đến ngày hôm nay. Một năm rồi mà vẫn chưa hoàn được truyện thì mình cũng cảm thấy có lỗi lắm luôn vì cứ để các bạn ngóng hoài. Mình biết là mình viết chưa hay bằng người khác nhưng nhờ có các bạn là nguồn động lực lớn nhất của mình. Thật sự thật sự rất cảm ơn mọi người.

Lời kết : Chuyên mục spoil của Rika đã trồi lên đây. Hùm hùm câu truyện đang được đẩy lên cao trào vì lời thú nhận của Yui và mọi thứ sẽ trở nên như thế nào đây ? Bật mí cho các độc giả nè, sau khi kết thúc phần 1 sẽ có thêm phần 2 đó, Yeah * tung chim tung bướm *

12/4/2018

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net