Truyen30h.Net

Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire [ Hoàn ]

Chap 49 : Nên vui hay buồn ?

o_Sena_o

- Yui à bị sao không ? - Laughing Jill hỏi han

- Chưa chết à ? - Jeff ngoáy ngoáy tai hỏi

- Ngậm mồm lại đi Jeff, mở cái mồm ra là muốn tọng nguyên quả đấm vào mồm. - Ben khinh khỉnh liếc Jeff trong vòng 3 giây rồi lại quay lại với cái máy chơi game trong tay

- Ê lùn, mới nói gì đó.  - Jeff ngước mặt hỏi

- Mày vừa nói ai lùn hả thằng miệng rách kia. - Mắt Ben trở nên đỏ lòm, cậu ta hét lớn

- Nói mày đấy. Lùn còn chối.

- Lùn lùn cái con khỉ khô.

- Im hết chưa ? - Ba chữ " nhẹ nhàng " vang lên từ khuôn miệng nhỏ của cô gái tóc trắng trên giường cùng lượng sát khí dày đặc khiến hai con dã thú chuẩn bị lao vào đánh nhau liền trở thành cún con trong chớp mắt

- Chị, chị sao thế ? - Sally hỏi

- Không sao, chỉ là hơi mệt. - Yui gượng cười

- Jane, mấy giờ rồi. - Yui hỏi

- 22 : 30. Sao thế ?

Yui thở dài. Chắc cũng nên quay về nhà rồi. Không có cô ở đó, sợ là sẽ có chuyện gì xảy ra mất.

- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại. - Yui trượt người bước xuống giường chỉnh lại cổ tay áo _ Slendy, từ mai đành nhờ bác vậy. Chìa khóa đây

Nói rồi, cô ném về phía Slender Man một chiếc chìa khóa xe nhỏ sau đó rời đi. Để lại họ với gương mặt ngơ ngác không hiểu gì.

.

.

.

Tại một hòn đảo nào đó

- Tôi về rồi. - Yui cởi giày bước vào

- Chị Yui, chị Yui. Chị về rồi ... à ... - Lize hớn hở chạy ra nhưng thấy Yui trông có vẻ mệt mỏi nên hơi chần chừ một lúc

- Họ đâu rồi ? - Yui ngồi phịch xuống ghế sô pha miết mi tâm hỏi

- Chị Lynn và bà Beatrix đang ở thư viện, bà Cordelia thì ở sân thượng, bà Christa ở hoa viên. Cơ mà có chuyện gì không ạ ? - Lize liệt kê ra

( Rika : Lí do họ ở đây sẽ giải thích sau )

- Bọn họ có cãi nhau không ?

- Không ạ. Mỗi người một việc. Thiếu chị căn nhà dạo này buồn chán lắm. Chỉ có mỗi chị Lynn quan tâm em thôi. - Lize bỉu môi ngồi vào lòng Yui để mặc cô xoa xoa mái đầu nhỏ của mình

- Từ nay chị cũng sẽ chơi cũng em thiệt là nhiều luôn ha.

- Ơ. Thật ạ, chị không đi nữa ạ ?

- Chị sẽ ở đây một thời gian

- Hooray. Em đi nói với mọi người đây. - Lynn cười tươi nhanh chóng chạy đi la om sòm lên

- Chị Yui về rồi mọi người ơi.

Rầm rầm rầm

Tiếng bước chân gấp gáp chạy đi trên cái hành lang trải thảm. Một mái tóc màu nâu bay phấp phới trong gió, một giọng nói lảnh lót vang lên

- Yui !!

- Lynn, lâu rồi mới gặp.

- Hu oa oa. Cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm. - Lynn bổ nhào vào người Yui ôm chặt khiến cô không thở nổi

- Rồi rồi đừng xúc động quá mà bóp chết tớ luôn chứ. - Yui vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lynn để cô nàng khỏi nức nở mà khóc òa lên

- Yui, mừng con quay về.

- Beatrix ... à không, mẹ mới đúng. - Yui quay đầu mỉm cười

- Cơ thể con ổn chứ. Hai đứa con ngu ngốc của ta lại tổn thương con như vậy, thật xin lỗi con. - Beatrix buồn rầu vuốt vuốt mái đầu cô thay cho lời an ủi

- Con không sao. Đó là do con tự quyết định không phải lỗi của họ đâu ạ.

- Beatrix, bà lo lắng quá rồi. Yui là đứa con dâu duy nhất của gia tộc Sakamaki này, đâu có dễ mà bắt nạt nó được chứ. - Cordelia hất tóc kênh kiệu

- Ừm. Dù con có làm gì thì ba người chúng ta vẫn ủng hộ con mà. - Christa mỉm cười

- Cảm ơn mọi người. Cảm ... ơn . - Yui nấc nghẹn trong tiếng khóc

Cô cười nhưng chưa chắc đã vui.

Đó cũng chỉ là lớp ngụy tạo cho trái tim đã nát vụn bên trong.

Cô đau, cái nỗi đau này còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì.

Dặn lòng mình là không được yếu đuối, không được khóc nhưng cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Cô cảm thấy bất lực trước mọi thứ.

Cảm giác trống rỗng này ... thật quen thuộc...

.

.

.

- Yui... Yui... Em đang ở đâu ? Trả lời anh đi.

Shuu lang thang bước đi trong không gian đen tối. Không lối thoát, không ánh sáng, chỉ có cô đơn.

Đôi mắt anh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, giọng anh khàn đi vì gọi cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng tột cùng.

Anh biết, anh sai rồi. Sai khi để cô rời khỏi anh như thế. Nhưng nghĩ tới hình ảnh cô tay trong tay với người đàn ông khác không phải anh cũng đủ khiến máu anh sôi sục lên. Để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn ... cô đi rồi.

Anh không muốn tin lại càng không dám tin, những hành động ân cần đó của cô cũng chỉ là diễn kịch, là giả dối để lợi dụng anh.

Nhưng cô cũng đã nói rồi. Lời nói đã thốt ra từ miệng chính chủ thì làm sao có thể làm giả được ? 

Trái tim anh co giật lên từng hồi khiến anh phải ngã quỵ xuống. Cũng là lúc anh trở nên tuyệt vọng thì một ánh sáng mang hình thù của cô gái với mái tóc dài ôm chầm anh từ phía sau. Anh sững sờ không nói nên lời, và khi Shuu định quay đầu nhìn thì cô gái ấy che mắt anh lại nhỏ giọng thì thầm :

- Đừng buồn ... vì em luôn ở cạnh anh ... em sẽ bảo vệ anh.

- Là ai ?

- Em là ai ? Anh không cần biết ... anh chỉ cần biết là em sẽ là tấm khiên che chắn cho anh bảo vệ anh tới cuối đời. Như thế là đủ

- Tại sao cô lại bảo vệ tôi ?

- ...

Cô gái ấy im lặng không đáp cứ như đã hoàn toàn biến mất vào hư vô

- Trả lời tôi đi.

- Shuu ... _ Cô gái ấy rầu rĩ chạm nhẹ vào mái tóc cam của anh khẽ gọi _ Rồi sẽ có ngày, anh biết tất cả. Chỉ là ngày đó không phải bây giờ. Giờ thì đi đi, thời gian đã tận rồi. - Cô đắt lên trán anh một nụ hôn rồi đẩy anh ra và hoàn toàn tan biến thảnh những đốm sáng.

Cùng đó là đôi mắt anh khẽ mở ra từ từ thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ.

Chậm chạp ngồi dậy trên chiếc giường đen loại king - size. Anh vùi đầu mình vào tay một cách mệt mỏi.

Anh nhớ cô đến điên rồi, thậm chí trong mơ anh cũng nghĩ đến cô.

Trong một giây phút ngắn ngủi, anh đã ước, ước rằng giấc mơ đó là thật, người ôm anh từ phía sau là người con gái anh yêu nhất. Người nói với anh những câu nói đó cũng chính là cô. Nhưng phía sau anh chỉ là khoảng không vô tận. Sẽ không có ai ở đó cả, anh nghĩ.

Nhưng thực chất lại không phải. Từ nơi cánh cửa, một cô gái với mái tóc hồng cùng đôi mắt màu lam từ từ tiến tới. Nhận ra luồng khí tức kì lạ bước vào phòng mình, Shuu quay mặt nhìn, anh giận dữ nhíu mi

- Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây ?

- Shuu, anh lạnh lùng quá đấy. Thấy anh cô đơn nên em qua đây bầu bạn với anh nè. - Chizuru trườn người mình lên chiếc giường ôm choàng lấy tấm lưng anh

Anh hừ lạnh dùng tay gạt ả ta ra khiến cô ta ngã lăn xuống đất

- Cút đi. Đồ điếm chết tiệt.

- Anh ...

- Cút khỏi phòng ta ngay và ngưng việc ô uế căn phòng này lại. Thật kinh tởm. Đừng để ta nhắc lại thêm một lần nào nữa. - Anh khinh bỉ nhìn ả ta ngồi dưới nền đất lạnh

- Rốt cuộc em có gì thua con nhỏ loài người thấp kém ấy chứ. - Chizuru la lên đầy phẫn nộ

Chưa đầy một khắc, cổ cô ta bị bóp chặt không thương tiếc  và nửa thân trên của cô ta đang lơ lửng giữa không gian vô định.

- Ngậm miệng lại trước khi ta nổi điên lên và thả ngươi rơi xuống từ cái cửa sổ này.

- Anh dám sao ?

- Ngươi đang thách thức ta ? - Shuu nhướn mày hỏi, bàn tay ngày càng siết chặt lại khiến ả ta gần như là không thở nổi

- K... Không c... có... x.. xin anh tha cho em - Ả ta ú ớ

- Tự biết thân biết phận của mình đi. Còn như ngày hôm nay đừng trách tại sao ta độc ác. - Shuu vứt mạnh cô ta xuống nền nhà, dùng khăn giấy lau tay rồi quay đi thẳng không để cô ta vào mắt dù chỉ một chút.

Mắt ả ta hằn lên sự độc ác. Những đầu móng tay găm sâu vao da thịt.

Ả ta biết rất rõ, nếu cô còn sống thì ả sẽ không bao giờ được chấp nhận ( Rika : Ờm ... thực ra dù chị có chết rồi thì ngươi cũng chẳng được chấp nhận đâu hen )

- " Khốn nạn, Komori Yui. Mày không được phép sống "

oOo

- Tôi ổn được chứ. Tôi đâu có bị tật gì đâu mà các người cứ phải dính lấy tôi làm gì ? - Yui nhăn mặt hỏi mấy tên sát nhân đang ... xách nách cô kéo đi

- Ô la la, tôi lo lắng cho cô đó Yui. Làn da trắng sứ này của cô mà bị thương thì cô sẽ không trở thành búp bê của tôi được đâu. - Vine " ân cần " với ánh mắt ' Để tôi biến cô thành búp bê có được không ? '

- Ai thèm trở thành búp bê cho cậu chứ Vine. Tôi vẫn còn muốn được sống khỏe sống tốt lắm nhé. - Yui giậm mạnh vào chân Vine khiến anh chàng la lên oai oái

- Đệt, đau vồn. Cô quá đáng lắm luôn á. - Vine lèm bèm rủa

- Ý kiến ý cò thì biến.

- Vine tội nghiệp, không sao chứ ? - Offendy sà vào dùng xúc tua quay người cậu mòng mong mà liếc qua liếc lại

- Ọe, buồn nôn. Offender Man ông tởm quá đi mất. - Jeff trùm chiếc mũ của cái áo hoodie, mang một cái mặt nạ nhìn Offendy với ánh mắt khinh bỉ

- Công nhận là tởm thiệt. - E.J gật gật đồng ý

- Hai đứa à, sao lại nói với ta như thế. - Offendy chọt chọt hai ngón tay của mình như đang giận dỗi, tuy nhiên chỉ một giây sau đó. - Cơ mà ta thích :))

- Offendy, anh là một tên siêu M. - Trender Man chỉnh chỉnh kính, cúi mặt vào quyển sách.

- Ya, anh biết. - Offendy phẩy tay rồi liếc mắt nhìn con mồi của mình liếm mép. - Haha, anh đi chinh phục con mồi đây bái bai. - Ông ta phẩy tay tính bỏ chạy nhưng bị ai đó túm cổ lại

- Ông định làm gì với học sinh trường này thế hử ? Offendy. - Yui dùng giọng điệu đe dọa mà hỏi ông ta

- Haha, có làm gì đâu. Có làm gì đâu. - Offendy cười trừ quay mặt đi nơi khác

- Đi v... - Yui định đuổi những tên tâm thần này về thì bị một giọng nói trêu chọc ngắt lời

- Ha ... mới có mấy ngày mà câu dẫn được nhiều trai nhỉ ? Đúng là chẳng khác gì mấy con điếm đứng đường cả.

- Mày mới nói ... - Jeff định nhào lên rạch mặt tên vừa nói nhưng bị Yui chặn lại

- Kou, anh nói vậy là có ý gì ? - Yui kéo mũ thấp xuống một chút hỏi lại

- Ý của tôi, cô lại không hiểu ? Hay là cô quá ngốc để hiểu ? - Kou khinh miệt ôm lấy eo của Yuzuru đứng bên cạnh

Đứng trước mặt các anh, cô rất nhớ cái vòng tay ấy, cô nhớ cái hình bóng cô mãi yêu đấy. Cô rất vui vì nhìn thấy các anh nhưng... cô hiện giờ đã không còn cơ hội đứng bên cạnh các anh nữa. Vậy cô nên vui hay là nên buồn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net