Truyen30h.Net

[Dịch] Akatsuki Bí Truyền ー Ác Hoa Nở Rộ

BỐN

Junie_Ng

Mặt trời lặn、khu rừng được bao trùm trong thứ bóng tối mà ánh trăng không vượt qua được。Hidan đang ngồi trên cành cây、dựa lưng vào thân cây mà nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói gọi mình。

❝Mm? Gì?❞ Dụi mắt、vừa định ngáp một cái to thì Kakuzu phóng đến cái cây chỗ Hidan、giữ chặt miệng hắn lại。❝Mmg―!❞

❝Nhìn kìa!❞

Không rõ lắm nhưng đưa mắt đến chỗ Kakuzu chỉ thì hắn cũng nhận ra。Những ánh đèn。Hình như có ai đang ở đó。Nếu lắng tai、có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ。

❝Giờ này còn chưa về nữa、chắc có chuyện gì rồi。❞

❝Không được nói điều không vui như thế。Mọi người cùng tìm thôi。❞

❝Đúng vậy đó。Hơn nữa、tại〝Đào nguyên Hương〟này làm sao lại có chuyện gì chứ。❞

Hidan gạt tay Kakuzu、nhìn lại họ lần nữa。Họ hình như đang tìm kiếm gì đó với ngọn đuốc trong tay。

❝Có lẽ là người thân của cục tiền thưởng đó。❞

❝Của cục tiền thưởng đó? Có nhầm không vậy?❞ 

Ánh sáng của ngọn đuốc cũng soi rõ mặt từng người một。

❝Mặc dù diện mạo có khác。❞

❝Haả?❞

❝Chỗ này để tao。❞

Kakuzu đặt tay lên áo choàng Akatsuki。Cởi nó ra、trên tấm lưng đó là bốn cái mặt nạ。

❝Ê、ơ kìa! Ai đó té ngã ở gốc cây...。❞

❝Không、sao lại vậy chứ! Mình à―❞

Dân làng đã tìm thấy cái xác nằm cạnh gốc cây。

Ẩn trong nỗi buồn vang vọng trong rừng、〝trái tim〟như xuyên thủng da thịt、phóng ra khỏi cơ thể của Kakuzu。Vô số sợi đen lao xao như gió khi chúng tạo hình、cấm thuật làng Thác Nước của Kakuzu、Địa Oán Ngu*。
(✻Jiongu―mối hận của đất。)

❝G-gì vậy、chakra này―❞

Trước khi dân làng kịp nhìn lên tụi Hidan trên cây vì cảm nhận được lượng chakra khủng khiếp、Kakuzu đã kết ấn。

❝Lôi độn・Ngụy ám!❞
(Raiton・Gi'an―bóng tối giả)

Ngay lập tức、một kia sáng chạy qua khu rừng tối。

❝Thuấn sát* à。❞
(✻giết người trong chớp mắt)

❝Chỉ có mày mới luôn mất quá nhiều thì giờ...。❞

Trước dòng điện trực diện、dân làng không làm gì được、cứ thể ngã xuống。Chết ngay tức khắc。

❝Mm...?❞ Xuống khỏi cây、nhìn xuống khuôn mặt của dân làng、Hidan chợt nhận ra。❝Diện mạo đã thay đổi phải không?❞

Hắn nhìn vào những khuôn mặt được chiếu rọi dưới ánh sáng của ngọn đuốc、dù lờ mờ、nhưng có thể thấy những người đã bị đánh bại tại đây dường như đã thay đổi diện mạo。Kakuzu nhìn lại lần nữa khuôn mặt của người phụ nữ mà đã chạy tới chỗ cục tiền thưởng。

❝Không còn nghi ngờ gì nữa、khuôn mặt này... chính là gia đình của thằng này。❞

❝Ê ê、vậy là sao chứ。Chẳng lạ lắm sao?❞

Kakuzu phớt lờ câu hỏi của Hidan và nhìn khuôn mặt của những người dân làng đã đi cùng cô ta。

❝Quả nhiên... ra là vậy à...。〝Thung lũng Dối trá〟... gọi tên hay đấy。❞

❝Ê Kakuzu、mau giải thích coi lão già。❞

Khi hắn mất kiên nhẫn mà hét lên、Kakuzu cuối cùng cũng quay lại phía hắn。

❝Hidan、có vẻ như tất cả bọn chúng luôn áp dụng biến hóa chi thuật lên chính mình mà sống。❞

❝Biến hóa chi thuật? Tại sao chứ。❞

❝Vì tất cả những người chết tại đây、đều là những〝cục tiền thưởng〟。❞

❝Haả―?❞

Tuy không biết mặt của mấy cục tiền thưởng、nhưng Hidan nhìn lại khuôn mặt của cái xác chết nằm đó。

❝Có lẽ vì sợ mạng sống bị nhắm đến、và để tránh ánh mắt người đời nên bọn chúng mới vào sâu trong một khu rừng thế này để lập làng。❞

Kakuzu có vẻ đã tường minh、nhưng Hidan vẫn chưa hiểu。Hidan chỉ vào cục tiền thưởng bị giết đầu tiên。

❝Nhưng chẳng phải tôi biết mặt thằng này sao?❞

Khi người đàn ông này xuất hiện、Hidan đã lập tức biết chính là cục tiền thưởng mà họ đã nhắm tới。Vậy nghĩa là biến hóa chi thuật đã không được sử dụng。

❝Nhớ lại lời của thằng nhãi kia đi。Nó đã nói gì khi nhìn thấy thằng này。❞

Thằng nhãi kia là ám chỉ Hohodzuki。Hidan nhớ lại lời nói của nó。

❝À nô、em nghĩ ông ấy là người trong làng nhưng... em không nhớ rõ lắm。❞

❝Nếu người này cũng sống trong làng thì em nghĩ em cũng biết mặt、cơ mà...❞

❝Có lẽ cục tiền thưởng này khi ra khỏi làng đã giải biến hóa chi thuật。Sau đó thì gặp chúng ta。❞

Thì ra là vì vậy mà Kakuzu mới biết người đàn ông này là cục tiền thưởng、mặt khác、có lẽ vì Hohodzuki chỉ biết bộ mặt biến hóa của gã ta trong làng nên không biết người đàn ông này là ai。

❝Tại sao thằng đó lại giải thuật?❞

❝Tự mình sống giả dối không thấy ngột ngạt hay sao。Kết cục、chính là、cũng không thể thoát khỏi quá khứ。❞

❝Huừm?❞

Ngay cả khi được nghe câu chuyện rồi thì hắn cũng không nuốt nổi cái tình huống。Điều hắn nắm rõ nhất là cư dân của ngôi làng đó toàn tiền thưởng。

❝Thứ quái quỷ gì vậy、cái làng đó...。❞

❝Là một núi tiền。❞

Hidan và Kakuzu đi ra rìa vách đá、nơi có thể cảm nhận được ánh trăng。Đặt vòng cổ đạo Jashin lên môi để dâng lời nguyện lên Jashin-sama、Hidan cười toe。

❝Bên trong có thể có những cục tiền thưởng tên tuổi、đừng mất cảnh giác、chết đấy。❞

❝Ha―。Nếu giết được thì tôi cũng muốn bị giết đấy、Kakuzu。❞

Đoạn hội thoại đó như tín hiệu、hai người cùng nhảy。

❝Naaaaaào! Jashin-samaaaaaa、tôi đến đaaaaây、giết heeeeết!❞

(Thoại Hidan bản gốc, nói gian nghỉ viết)

Nhìn thấy Hidan đáp xuống làng với một tiếng hét、những nhẫn giả thực hiện ảo thuật che giấu ngôi làng gọi nhau ❝có chuyện gì rồi!❞ và sẵn sàng nhập trận。Nhưng rốt cuộc chỉ là những nhẫn giả đã quay lưng với xung đột、ngủ quên trong hòa bình。Lưỡi hái lớn ba lưỡi bay đến cổ đối thủ mà không chờ nghi lễ bắt đầu。

❝Ồ。❞

Nhẫn thuật có lẽ đã được giải bằng cái chết。Khuôn mặt vừa lìa khỏi cổ đã thay đổi。Kakuzu cũng vừa giết một người làng dùng thuật。Kakuzu‒người nhớ mặt mấy cục tiền thưởng‒có lẽ rất vui khi thấy biến hóa chi thuật được giải。

❝Hidan、tao sẽ nhắm đến thị trưởng của làng này... Một thằng ở vị trí quan trọng như nó thì khả năng cao là tiền thưởng cũng đắt。❞

❝Việc đó tôi cũng muốn làm。❞

❝Có lẽ đã có đối thủ hoàn hảo dành cho mày rồi。❞

❝Haả?❞

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Hidan‒người đang nổi lên dấu chấm hỏi。

❝Anh Hidan...❞

Đó là Hohodzuki‒người đã nói muốn theo đạo Jashin。Có lẽ nó đã nghe thấy náo loạn nên chạy ra đây。Ngay bên cạnh nó là Ameyuki mà Hidan mới thấy lần đầu。Hohodzuki nhìn thẳng vào chính mình、nó trông khác lạ giữa những người dân làng đang hoang mang và tìm cách trốn chạy trước những kẻ xâm lược bất ngờ。

❝Mày sẽ được tế chuẩn nghi thức、vậy nên chờ đó đi。❞ Hidan thu lưỡi hái về và lập tức tăng tốc。❝Thằng này truuuuước!❞

Lưỡi dao nhắm tới Ameyuki‒người đang đứng ngay sau lưng Hohodzuki。Lưỡi dao xuyên qua đầu Ameyuki。

❝.........!?❞

Thường thì sọ sẽ nứt、rồi máu và óc sẽ văng ra。Nhưng lần này thì không có phản ứng gì。Cảm giác như chém vào đất mềm。

❝Hừ、phân thân chi thuật à。❞

Cơ thể của Ameyuki biến thành một khối đất、đổ xuống như bùn。

❝Hệ thổ độn saao?❞

Hắn nghĩ đó là *nham phân thân chi thuật mà được sử dụng bởi các nhẫn giả làng Đá‒những người rất quen thuộc với thổ độn。Nhưng phân thân của Ameyuki không có phản ứng như nham phân thân、cũng thật khó để nói có phải **sa phân thân hay không。
(✻phân thân đá; ✻✻phân thân cát)

❝Phân tích kiểu này quả không phải chuyên môn của mình...。Mm?❞

Khi hắn vừa nghĩ vậy vừa nhìn Hohodzuki、hình dạng của nó biến thành phân thân Ameyuki mà hắn vừa nghiền nát。

❝Mày là thứ quái gì vậy?❞

❝............❞ Thằng nhóc đáng-lẽ-là Hohodzuki nhìn xuống đôi tay mình với đôi mắt rỗng tuếch。

Khi sự sống dần trở lại với đôi đồng tử đó、hắn cảm nhận được chakra đang tràn ra。

❝Ê ê、không phải chứ。❞ Có dấu hiệu của một chakra khác lạ mà hắn chưa từng cảm nhận được trước nay。

❝Em là... Ameyuki...❞ Thằng nhóc đã-từng-là Hohodzuki tự xưng mình là Ameyuki。❝Từ ngày đó...、em đã sống bằng thân phận Hohodzuki...、bởi vì em trống rỗng...❞

❝Hả?❞

❝Anh Hidan...、đến giờ em vẫn biến thân thành bạn em‒Hohodzuki‒để sống ở làng này... Đồng thời、mang theo phân thân của chính mình...❞

Vậy nghĩa là、cái đứa mắt sáng rỡ khi được nghe về đạo Jashin là thằng Ameyuki này sao。

❝Một sự tồn tại giả dối không phải bản thân trong khi chính là bản thân... Chính là phân thân〝Ameyuki〟... mà đã bị anh giết...。Vậy nên、em bây giờ chính là Ameyuki thật...❞ Nói đến đó、Ameyuki siết chặt nắm tay。❝Anh đã giải phóng eeeeeemmmm!!❞

Ameyuki chắp tay vào nhau ❛bụp❜ và kết ấn、tấn công Hidan mà không che giấu sát khí。

❝Ê ê、cảm thấy ổn chẳng phải nguy rồi saaoo!❞
(đạo của nó là giết người, mà đòn của nó lại làm đối thủ cảm thấy tốt hơn, ổn hơn => nguy rồi, trái giới răn con mẹ nó rồi)

Hidan vung lưỡi hái、nhắm vào Ameyuki。Để đỡ đòn、Ameyuki chống hai tay xuống đất và hô:

❝Nê độn・nê thủy bích!❞
(Deiton・Deisuiheki―tường bùn)

❝〝Nê độn〟!?❞

Đây là độn thuật lần đầu hắn nghe。Hắn nhìn chỗ mà Ameyuki tác động vào、mặt đất hóa lỏng rồi biến thành bùn。Nó phun trào lên như một bức tường、trở thành nước bùn và tấn công Hidan。

❝Geê! Dơ đéo chịu được―!❞

Hidan đã ăn trực diện bức tường bùn và được bùn bao phủ。Hơn nữa bùn này bám vào cơ thể thì càng lúc càng đông cứng lại。

❝Em cuối cùng cũng được giải phóng。Vì vậy、vì vậy... em kính trọng anh hơn bất kỳ ai、em sẽ giết anh‒người thân cận của em。Nê độn・nê để vô!!❞
(Deiton・Deiteimu―bùn không đáy)

Ameyuki tiếp tục dàn trận truy đuổi Hidan‒người đang di chuyển chậm lại。

❝Cái―!❞

Có cảm giác cơ thể đang lún xuống、Hidan nhìn xuống chân: Nơi hắn đang đứng đã biến thành bùn、trở thành một đầm lầy không đáy。Từ trong bùn、vô số bàn tay vươn ra túm lấy cơ thể Hidan、cố kéo hắn xuống đáy đầm lầy。

❝Mẹ nó―!❞

Hidan kéo sợi dây thừng từ trong ống tay áo、quấn vào phần nhô ra của căn nhà gần đó nhất。Cứ vậy ra sức kéo cơ thể lên。

❝Đừng có xài cái độn thuật mà anh mày chưa thấy、thằng kia。❞

Nhìn xuống từ cái mái nhà mà hắn vừa nhảy lên、đầm lầy càng lúc càng lan rộng。Cứ như ngõ vào địa ngục。Nếu là Kakuzu、lão sẽ lập tức phân tích tình hình、nhưng Hidan thì không giỏi mấy chuyện như vậy。Tuy nhiên、hắn có hiểu một chuyện。

❝Giới hạn huyết thống à...❞

Được giới hạn bởi huyết thống、một tài năng di truyền mà không thể có được nếu không mang dòng máu của tiền nhân。Một tài năng hiếm có dẫn đến cảm xúc đố kỵ và ghê tởm tột độ。Chỉ vì được sinh ra với giới hạn huyết thống mà nhiều người phải sống một cuộc đời khác。Sharingan của‒thành viên của Akatsuki‒Uchiha Itachi đến từ làng Lá cũng là giới hạn huyết thống giống vậy、nhưng nghe nói thằng đó đã giết hết đồng bào tộc Uchiha rồi。

❝Đúng vậy...、em dùng sức mạnh của thủy độn và thổ độn để tạo ra nê độn...。Nói về giới hạn huyết thống、nghe thì hay lắm、nhưng Senju Hashirama‒người được ca ngợi là nhẫn giả mạnh nhất‒cũng dùng thủy độn và thổ độn để nhào ra một sức mạnh độc nhất‒mộc độn...❞

Mộc độn lừng danh là độn thuật tối cao không ai bắt chước được。Nhưng cái mà Ameyuki sử dụng lại là nê độn。

❝Gia tộc em bò khúm núm trên mặt đất và bùn nhơ... Mọi người xung quanh đều cười nhạo gia tộc em...❞ Ameyuki nhìn xuống bàn tay lấm lem bùn của mình。❝Người duy nhất đối tốt với em... chỉ có Hohodzuki mà thôi... ❞

Chakra của Ameyuki lần nữa tăng vọt。❝Nê độn・nê nhân hình!!❞
(Deiton・Doro Ningyō―Hình nhân bùn)

Từ đầm lầy bùn、vô số hình nhân bùn xuất hiện。Nhắm vào Hidan trên mái nhà、các hình nhân bùn trèo lên tường và tiến đến với đôi tay dang rộng。

❝Mẹ nó―!❞

Hắn dùng lưỡi hái chém hình nhân bùn từng con một、nhưng mỗi hình nhân bùn bị chém làm hai lại lập tức mọc tay mọc chân、không ngừng ôm lấy cơ thể Hidan。

❝Uây、cái giống ôn gì vậy、đám này。❞

Khi hình nhân bùn chạm vào Hidan、nó bám chặt để phủ lấy toàn bộ cơ thể、cưỡng ép xâm nhập qua miệng và mũi。

❝Ggh― Ggb―❞

Bùn hôi tắt trong miệng、còn cố đi vào khí quản。Cứ như vầy hắn sẽ tắt thở、toàn bộ cơ thể trong ngoài đều sẽ ngập trong bùn。

❝Nno―❞

Hidan lấy ra một ngọn giáo sắc nhọn、đâm vào phổi mình。

❝Ggb―❞

Cùng với máu chảy ra từ phổi、lượng bùn tắt trong khí quản bị đẩy ra ngoài theo đầu mũi nhọn và chảy đi。

❝Maaá! Đau chết mẹ tao rồi thằng chó。Lại còn là một nỗi cay đắng khác với nỗi đau!❞

Trong lúc hắn đứng nói thì các hình nhân bùn vẫn liên tục bước ra từ đầm lầy、tiến lên nhắm vào Hidan。Hidan đạp vào mái nhà、rút ngọn giáo từ phổi ra、nhắm vào Ameyuki。

❝Chỗ đó!❞

Ameyuki đang thực hiện kết ấn mới、nhưng trước khi ấn kịp thành thì mũi giáo đã chạm đến má nó、xé rách da、máu túa ra。

❝.........―!❞

Đã lấy được máu。Hidan liếm nó。Ngay lập tức một mô hình nổi lên làm đổi màu cơ thể。Hidan nhổ máu từ phổi ra đất、vẽ biểu tượng của đạo Jashin。

❝Gehahahahaa! Mọi thứ đã sẵn sàng...❞

Vậy là hết。Khoảnh khắc hắn nghĩ như thế、Ameyuki đã thi triển nhẫn thuật。

❝Nê độn・nê để vô!!❞
(Deiton・Deiteimu―bùn không đáy)❞

Bất kể nó định làm gì thì cũng đã muộn。

❝Gì―! Trận hình đã...!?❞

Vậy mà、biểu tượng đạo Jashin Hidan vẽ trên mặt đất đã bị thay đổi trong mớ bùn méo mó sụp đổ。Tránh xa đầm lầy、hắn cố dùng máu vẽ lại、nhưng cái này cũng lập tức lại bị nê để vô của Ameyuki nhắm đến và tan chảy trong bùn。

❝Hả―? Không phải chứ!!❞

Đến đây Hidan đã nhận ra: Đối với Hidan、nê độn này là khắc tinh tồi tệ nhất。Khi Ameyuki siết chặt hai bàn tay、nó nhếch mép。

❝Xin hãy cho em xem nhiều hơn、nghi thức dâng lời nguyện lên Jashin-sama。❞

❝.........―!❞

Hidan cảm nhận được sát khí từ trên không và tránh đòn theo phản xạ。Trong chớp nhoáng、hình nhân bùn rơi xuống chỗ Hidan đứng。Nơi này là ngôi làng được tạo ra bằng cách khoét một cái hốc trên vách đá。Cả trần và tường đều làm từ đất và đá。Trần cũng biến thành bùn、những hình nhân bùn lộ mặt ra、bị kéo bởi lực hút và rơi xuống。

❝Mấy thằng bùn này。❞

Mặc dù  vậy、khi hắn đang cố thách thức một màn chơi trực diện thì ❝Hidan❞ hắn nghe thấy tiếng gọi。Hắn nhìn lên trần: Kakuzu đang vác một người đàn ông lạ trên lưng。

❝Kakuzu、giúp tôi một tay!❞

❝Đã bắt được thị trưởng、nhưng cũng có thể còn những cục bự khác... sau khi giết hết。Có nhiều người hơn tao tưởng。Sẽ mất thời gian đấy。❞

Người lão đang vác trên vai chắc là thị trưởng。

❝Hừm、dùng nhẫn thuật của lão để phá hủy cả ngôi làng chẳng khỏe hơn sao。❞

❝Mày bị ngu à。Toàn bộ tụi này đều đang dùng biến hóa chi thuật、chỉ có thể nhận diện được nếu cái xác bị hư hại ở một mức độ nào đó thôi、còn không thì không phân biệt được...❞

❝Chuyện đó... ờ ha。Mà thiệt luôn、lão chỉ quan tâm mỗi tiền。❞

Nếu phàn nàn、Kakuzu nghĩ gì mà nhảy ❛hấp!❜ một cái rồi đáp xuống ngay sát bên Hidan。

❝Mày đánh ở đây cũng vô nghĩa、quay lại rừng đi。Chết đấy。❞

Hắn đang nghĩ liệu điều đó có giúp ích gì không nhưng Kakuzu chỉ nói vậy rồi đi nhắm đến những dân làng khác。Hidan cười ❛ha―❜ rồi hét về phía bóng lưng đằng xa。

❝Nói tôi đó hả、Kakuzu。❞

Hidan phóng qua khỏi đám hình nhân bùn、chạy về phía cổng làng、rồi nhảy đến khu rừng ở bờ đối diện。Ameyuki cũng đáp xuống rừng như Hidan、lần nữa thi triển nê để vô。Đất nâng đỡ cây biến thành bùn、rễ trồi lên、cây lần lượt ngã xuống。

❝Em sẽ không để anh chạy thoát、anh Hidan...! Toàn bộ đất đều biến thành bùn... Chừng nào anh còn ở trên mặt đất、anh không thể thoát khỏi em...!❞

Phóng qua đầm lầy、né cây đổ、Hidan bỏ chạy。Quả là hiểm nghèo。Nhưng đôi mắt của Hidan vừa bắt được một thứ。Hidan ngoái nhìn phía sau、khi xác định rằng hắn đang cách Ameyuki một khoảng tương đối、hắn tự đâm vào tay mình。Hắn xoáy vòng tròn rộng để khoét vết thương rồi rút ra、máu chảy tràn。

❝Anh Hidan、chúng ta kết thúc được rồi chứ?❞

Ameyuki chắp hai bàn tay vào nhau、thực hiện kết ấn。

❝.........―!❞

Và đó、chân của Ameyuki đau dữ dội。Ameyuki‒với đầu gối bị gãy và ngã trên đất lẫn với bùn‒ngẩng mặt lên bật ra tiếng ❛ha―❜

❝Đã sắp đặt xong!!❞

Dưới chân Hidan‒người đã đâm vào đùi của mình bằng ngọn giáo‒là biểu tượng của đạo Jashin。Biểu tượng của đạo Jashin đó được vẽ trên―――một gốc cây lớn。Gốc cây này từng là điểm mốc nghỉ chân、Hidan đã dùng máu vẽ những họa tiết lên nó。

❝Lại còn nói vòng vo、lão Kakuzu。❞

❝Mày đánh ở đây cũng vô nghĩa、quay lại rừng đi。❞

Đó là một gợi ý。Lão ngụ ý về việc vẽ biểu tượng lên gốc cây。Nhờ vậy hắn mới có thể ăn miếng trả miếng với Ameyuki‒người đã canh lợi thế về địa hình。Hidan rút ngọn giáo ra、đặt đầu nhọn lên ngực trái mình。Chiến thắng của Hidan。

❝Quả như mong đợi nhỉ、anh Hidan...。❞ Ameyuki nhìn Hidan đăm đăm và cười dịu dàng。

❝Ngay bây giờ mày sẽ cảm nhận đau đớn đến chết。❞

❝Vâng、đó chính là điều mà em mong chờ...。❞ Chịu đựng cơn đau ở chân、Ameyuki vẫn gượng dậy để ngồi lại cho đúng tư thế。

❝Là Hohodzuki đã cứu em‒kẻ đã bị mọi người xung quanh khinh thường...。Nhưng một ngày kia、một nhóm nhẫn giả sinh kế bằng nghề buôn người đã đến ngôi làng mà em từng sống rồi bắt đi phụ nữ và trẻ em trong làng... Trong đó có Hohodzuki...。❞ Ameyuki nhìn xa xăm như đang nhớ lại ngày hôm đó。

❝Em vì cứu Hohodzuki mà đã sử dụng nê độn... Kẻ địch bị tiêu diệt gần hết... Chính vì chuyện đó mà đầu em được treo thưởng... Nhưng bọn họ không phải là những người duy nhất muốn lấy đầu em。❞ Cùng ánh mắt xa xăm、Ameyuki nói。❝Sức mạnh của nê độn ngay trước mắt、những người dân làng lo sợ、tìm cách giết em...。❞

Một chuyện phổ biến。Một trong những điều phi lý đang lan tràn trong thế giới này。Kẻ yếu tìm cách săn lùng những kẻ mạnh đang đe dọa mạng sống của họ để che chắn yếu điểm。

❝Nhận thức được điều đó、Hohodzuki đã nghe nói về〝Đào nguyên Hương〟này và nói em hãy bỏ trốn đi...。Vứt bỏ và quên hết mọi thứ trong quá khứ và sống hạnh phúc...。Thế nhưng、vào cái đêm mà em đã hứa sẽ chạy trốn、Hohodzuki đã bị giết bởi những người dân làng biết chuyện...。❞ Ameyuki giàn giụa nước mắt。

❝Em cũng muốn chết cùng cậu ấy、nhưng vì Hohodzuki đã nói em phải nhìn về phía trước mà sống、nên em đã một mình đến〝Đào nguyên Hương〟...。Nhưng mà... em không sao quên được Hohodzuki‒người đã vì em mà chết... không thể hạnh phúc trong một〝Thung lũng Dối trá〟như vậy...。❞ Dù nước mắt đang rơi、Ameyuki vẫn mỉm cười。❝Người đã dạy em ánh sáng‒Hohodzuki đã vì lỗi của em mà chết... Người đã chỉ cho em ánh sáng‒anh Hidan sẽ cho em cái chết... trở thành lễ tế cho Jashin-sama...❞ 

Ameyuki、từ tận đáy lòng、hân hoan với điều đó。Hidan cũng biết điều đó。

❝Anh Hidan、em có một thỉnh cầu、chỉ một thôi。Có một thứ em muốn dâng lên Jashin-sama。❞

❝Thứ muốn dâng lên?❞

❝Vâng...。❞

Ameyuki nhắm mắt và kết ấn trước khi nghe câu trả lời。

❝Anh em hãy giết người thân cận của mình...❞

Khác với những gì hắn đã thấy cho đến hiện tại、nó kết ấn phức tạp một cách trôi chảy。Chakra bao phủ toàn thân nó。

❝Nhắm đến đầu tiên là người thân cận này!! Nê độn・Địa Bàn Nê Hóa❞
(Deiton・Jiban Deika―Đất hóa bùn)

Ameyuki bỗng đứng lên、đưa tay về phía ngôi làng bên ngoài khu rừng。Biết mình phải làm gì、Hidan chạy leo lên cây。Từ chỗ này có thể thấy được ngôi làng của nó〝Đào nguyên Hương〟。

❝Thằng này...❞

Vách đá nơi Đào nguyên Hương tọa lạc lập tức biến thành bùn。Khối đất nâng đỡ ngôi làng biến thành khối bùn không điểm tựa、ngôi làng tức khắc sụp đổ và bị nuốt chửng trong dòng sông sâu dưới đáy thung lũng。

❝Ê ê、Kakuzu sẽ không sao chứ。❞

Hắn vô thức lo lắng、nhưng lão là Kakuzu mà、sẽ ổn thôi。Hidan cười bật ra hơi thở、phóng xuống khỏi cây。

❝Mày xong chưa。❞

Ngọn giáo vẫn luôn sẵn sàng trong tay phải。Vừa đáp xuống gốc cây、Hidan liền đậm mạnh vào tim。

❝Jashin-samaa... xin hãy hưởng thụ...!❞ Với biểu cảm cực khoái trong nỗi đau của cái chết、Hidan hét lên。

❝Thật tốt quá。❞ Nghe vậy、dù hộc ra rất nhiều máu、Ameyuki vẫn cười mãn nguyện。

❝Xem ra đã giết được rồi。❞

Mém chút là ăn muối vạ nhưng Kakuzu đã an toàn thoát khỏi ngôi làng。Trong đám bị giết、lão cũng quyết đưa những cục tiền thưởng đắt giá ra。Tuy vậy、cục tiền thưởng đắt nhất làng này chính là―――Ameyuki。

Không chỉ nhóm nhẫn giả đã tấn công làng、cậu ta còn giết hết bọn dân làng đã sát hại Hohodzuki。Một cục tiền thưởng đen tối、cậu ta cũng được liệt kê trong sổ truy nã Bingo。

❝Dù là ảnh phân thân、cậu ta cũng đã để lại hình dạng thật của mình trong làng、điều đó nghĩa là、có lẽ cậu ta muốn được tìm thấy theo cách nào đó...。❞ Kakuzu nhìn Hidan đang nằm dâng lời nguyện trên gốc cây và Ameyuki đang nằm chết。

Ameyuki‒người dẫn đường‒từng hiện trên khuôn mặt một biểu cảm hư vô nhưng giờ là sự mãn nguyện。

Đối với Ameyuki、người đã giết cả nhóm nhẫn đã giả tấn công làng、lẫn những người trong ngôi làng mà cậu ta đã sinh ra và lớn lên、và kết cục là hại chết luôn bạn thân nhất của mình、thì sự tồn tại của đạo Jashin‒nơi mà việc tàn sát được công nhận‒có lẽ là một sự cứu rỗi。

❝Tuy vậy、công cuộc cầu nguyện của mày khi nào thì xong? Tao muốn đi đổi tiền ngay。❞

Trước những lời cằn nhằn như mọi khi、dù đang giữa chừng cầu nguyện、Hidan vẫn cười vui vẻ một cách bất thường。Hidan nói với Kakuzu‒người đang nghiêng đầu:

❝Vì hôm nay có〝người tử đạo*〟nên sẽ lâu hơn bình thường。❞
(✻người hy sinh tính mạng vinh danh tôn giáo của mình―Câu này của Hidan khiến tôi thỏa mãn không gì diễn tả được)

»«

Chương này hết rồi. Bên dưới chỉ là chỗ dịch giả xõa nỗi niềm mà thôi.

◯ Mặt dù điều khiển ngôn ngữ trong lúc dịch một câu chuyện được kể bởi hai người (với hai cá tính, tầm nhìn, tư duy khác nhau) rất hao tâm tổn sức, nhưng được quan sát Ameyuki và trải nghiệm câu chuyện bằng góc nhìn đa chiều qua quan điểm của cả Hidan lẫn Kakuzu quả là một trải nghiệm rất đáng công. Tôi không chuyên ngôi ba đa quan điểm, trước nay cũng không đọc nhiều sách được viết bằng ngôi này nên việc dịch tác phẩm này còn mang lại một số kinh nghiệm mà tôi chưa có.

● Bao nhiêu lâu đọc sách viết truyện, tôi chưa từng thấy người dẫn truyện nào mà nội tâm... trống rỗng như ông nội Hidan. Chưa kể nhiều chỗ còn dẫn truyện kiểu con nít nữa trời đất ơi. Mấy thầy có mạnh tay với Hidan quá không, con thấy nó cũng đâu đến nỗi nào =)))))) Đã vậy cái phong cách ngôn ngữ hết sức khó nhằn lằn quằn (QUÁ NHIỀU KATAKANA!!! quá trẻ trâu), dịch đã cực còn phải vừa dịch vừa cười bành cả xương sườn ra. Vậy mà tôi mê ông nội đó chỉ sau Itachi-sama mới ghê chứ.

◯ Nhưng khi dịch đến cảnh mà do Kakuzu dẫn truyện thì tôi mới hiểu tại sao đoạn đầu phải do Hidan dẫn truyện, vì óc quan sát và lối tư duy của ổng quá thấp nên mới giấu được nhiều chi tiết :)) Thiệt, vừa chuyển sang Kakuzu dẫn truyện tôi có cảm giác như được hồi sinh vậy á (: (: Ngôn ngữ và sự dẫn truyện hết sức dễ chịu. Mặc dù trình độ văn chương của Kakuzu cao hơn, câu cú phức tạp nhưng vì gọn gàng chuẩn chỉ, giọng văn nghiêm túc già dặn nên một câu 4-5 mệnh đề dịch cũng không thấy khó. Từ miêu tả đến thái độ, không rườm rà vẫn thấy được con người khôn ngoan, già dặn, tư duy cao.

● Nói đến thì cũng phải khen Kakuzu tháo vát đảm đang, một tay chăm con nhỏ mà vẫn kiếm được nhiều tiền, bắt được vĩ thú, lại còn dẫn truyện hay. Từ óc quan sát, lối tư duy, đến phong cách ngôn ngữ đều khác hẳn thằng con... à không... phải nói là người có não dẫn truyện phải khác hẳn người không não chứ (: (: Người dẫn truyện ngu quá nên độc giả bị ngu lây, tôi ban đầu còn khen "ừm, ít nhất thì ông này miêu tả tốt nè" nào ngờ trúng mẹ nó ảo thuật. Móa. 

Chương sau Deidara dẫn truyện. Thật tàn nhẫn. Nhìn chung thì đến đây tôi vẫn thích thanh niên bật-Sharingan-lên-chỉ-để-ngắm-trăng dẫn truyện nhất. Vì tôi là người suy tư nên tôi thích một người dẫn truyện có nội tâm sâu lắng hơn. Ngôn ngữ không quá đơn điệu cũng không quá văn vẻ, câu cú không thô kệt cũng không hoa hòe. Hoặc có thể nói là Itachi-sama làm gì tôi cũng thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net