Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 109: Tham gia show vận động

NhokGa2811

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Ryu Chungwoo hỏi với một biểu cảm mờ mịt

-...Bắn cung...cưỡi ngựa ấy hả anh...?

- Đúng thế!

- Quàooo~

- Em thích ngựa!

- ...Chương trình mời nhóm mình vì có ChungWoo ạ?

Quản lý lắc đầu trước câu hỏi của Bae Sejin.

- Không phải đâu. Cũng hơi na ná show Idol Olympics mới kết thúc còn cái này là của đài KBC, format chương trình khá giống nhau. Anh nghĩ sẽ có nhiều idol xuất hiện trong chương trình mới này đó.

- Ah~

Điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi không tham gia sẽ thành trở ngại cho việc xuất hiện trong các show ca nhạc khác, hiểu rồi.

Trans: KBC lấy hình mẫu từ đài MBC và KBS, cùng với SBS, phát sóng chương trình ISAC (Idol Star Athletic Championships), một dạng Olympic cho idol, họ cũng mời cả những nhóm nhạc ít được biết đến thậm chí là vô danh nhờ vào những bản hợp đồng ngầm với các CEO của agency nhỏ. Những đài này rất quyền lực, nếu bạn từ chối đề nghị của họ, họ sẽ chơi xấu lại agency và nhóm nhạc, chặn việc lên sóng của bạn.

- Ồ, nhưng có phải đợt nghỉ lễ nữa đâu ạ. Rồi bọn em sẽ phải bắt đầu luôn ạ? (Trans: không rõ lắm nhưng có lẽ show này thường chiếu vào đợt nghỉ lễ)

- Anh nghĩ đài có lý do của họ khi mời chúng ta.

- Dạ~

Hầu hết các thành viên trong nhóm đều bị thuyết phục, nhưng CheongWoo vẫn còn vương những biểu cảm kỳ lạ trên mặt.

- Hyung, có chuyện gì sao ạ?

- À? Ừm...Anh có chút lo lắng.

Ồ, cõ lẽ là do quá khứ anh ấy từng trải qua. Kể cả anh ấy không còn đau nữa thì tình huống này chắc vẫn khiến anh ấy không được thoải mái. Vẫn luôn có nguy cơ chấn thương khi thực hiện những show tạp kỹ yêu cầu idol phải thực hiện những việc đòi hỏi tính thể chất. Nhưng lần này lại đến lượt biểu cảm của quản lý trở nên đông cứng.

- À ừm...Về chuyện đó thì...

-...?

- CheongWoo...bị cấm tham gia.

-!!

- Bên đài từ chối vì nếu để em tham gia thì sẽ không thể tiến hành trơn tru được, họ có đề nghị CheongWoo trình diễn mẫu.

- Ồ quao!~

Các thành viên kinh ngạc về quyết định vô cùng hợp lý. Ai cũng có thể thấy được là nhà đài đang nghĩ nếu để CheongWoo tham gia thì có khác gì trao lợi thế cực lớn cho nhóm tôi

Tuy nhiên, biểu cảm của CheongWoo không trở nên khá hơn.

- Em nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên tham gia...Hyung, hay chúng ta từ chối lời mời này ạ?

- Ừmmm, nếu chúng ta từ chối thì về sau sẽ rất khó để xuất hiện trên KBC đó. Sao cậu không muốn tham gia?

CheongWoo lắc đầu.

- Không an toàn đâu ạ. Sẽ rất khó để cưỡi ngựa, đã vậy độ nguy hiểm còn tăng lên khi vừa cưỡi vừa bắn cung. Họ cho chúng ta bao nhiêu thời gian để luyện tập ạ?

- Họ nói chúng ta sẽ học ngay tại đó...

-...

- Đợi anh chút.

Sau khi chúng tôi lên xe, quản lý có vẻ đã có một cuộc gọi dài với công ty trong bãi đỗ xe, nhưng sau đó quay trở lại với khuôn mặt sáng bừng.

- Đừng lo nhé mấy đứa. Họ nói mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thoả hết rồi.

- Òooo...

- Vì đó là KBC là kênh truyền thông đại chúng, nên mấy đứa sẽ không bị bắt làm gì nguy hiểm đâu. Nói chung là khả thi thôi!

Nghe cái cách anh ta nói thế, có lẽ ảnh đã nghe phong thanh về chi tiết những gì chúng tôi sẽ phải làm, nhưng vì anh ấy không nói rõ chi tiết nên chắc hẳn họ muốn quay lại chân thực biểu cảm của chúng tôi khi trực tiếp tham gia.

"Hay họ định mời đội tuyển cưỡi ngựa cấp quốc gia nhỉ"

Đừng nói rằng đây sẽ là một chương đầy những cảnh sục sôi nơi mà đội tuyển quốc gia hiện tại giáp mặt một idol từng là vận động viên cùng sự nghiệp bắn cung cấp quốc gia vì hậu chấn thương tai nạn giao thông nay đã giải nghệ đấy nhé.

Vì tôi đã biết tỏng mấy cái kịch bản của Tnet sản xuất cho chương trình của họ, rất có khả năng KBC cũng làm tương tự.

-Anh cũng được thông báo là sẽ có các hoạt động thể thao khác nhau, nên CheongWoo cũng có thể tham gia!

- Dạ... Em hiểu rồi...

Trông CheongWoo vẫn không được thoải mái, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng ý.

Và ngày chúng tôi quay phim, chúng tôi đã nhìn thấy vài thứ vô cùng ảo diệu.
___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Địa điểm quay là Daegwallyeong.

Trans: Là một ngọn núi nằm ở tỉnh Gangwon.

Điều hay ho nhất là chúng tôi đang mặc một trang phục chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ khoác lên người.

- Hwarang?

- Đúng vậy. Concept của chương trình là cuộc đấu tranh giữa các Hwarang của vương quốc Silla.

- Quaooo...

Trans: Hwarang, được gọi là những chiến binh hoa lang, là một nhóm chiến binh thiện chiến, những người con trai quý tộc của vương quốc Silla. Họ rất nổi tiếng với tài hoa nghệ thuật, thư văn và võ thuật song toàn cũng như được nổi danh với vẻ đẹp hào hoa của mình.

Tôi không ngờ họ lại sử dụng lịch sử tổ tiên theo cách này để chơi trội hơn so với chương trình Olympic Idol đấy. Nhờ ơn họ thì chúng tôi đã phải mặc đồ trang điểm và đội tóc giả dài lướt thướt theo style Hwarang từ Seoul trước khi được bếch tới Daegwallyeong.

- Đừng tựa đầu vào đâu nhé, không mấy đứa sẽ làm hỏng tóc đấy!

Tôi cảm tưởng như gãy cổ tới nơi.

Và khi tới phim trường, một vòng quay ngựa gỗ hồng choét đã đợi chúng tôi sẵn ở đó.

-...??

-Đây là...?

- Đó là ngựa mà chúng ta sẽ cưỡi á hả??

-...!!

Máy quay zoom tập trung vào mặt chúng tôi để quay lại những biểu cảm trống rỗng có phần hụt hẫng.

Sau đó họ phát cung cho chúng tôi. Chúng chỉ là những món đồ chơi có màu sắc sặc sỡ.

Mặc cổ phục Hwarang trang nghiêm trong khi cầm cung tên đồ chơi có chút...không cân xứng cho lắm

-...

-...Liệu mấy tổ tiên của tụi mình có nổi giận không nhỉ?

Có lẽ là có đấy.

Mặc dù vậy thì buổi bắn cung vẫn diễn ra an toàn, đúng như những gì KBC đã hứa.

Và hiện ở đây đang có một nhóm idol mặc cổ phục Hwarang hào nhoáng cưỡi trên mấy con ngựa quay lấp lánh rực hồng trong khi đang bắn tên vào mấy con thú nhồi bông. Quả là một chuyện cười khôi hài :)

"Thế quái nào họ bắt chúng ta tới tận Daegwallyeong chỉ để quay mấy cái này vậy?"

Chúng tôi có thể quay ở bất kỳ công viên giải trí nào mà.

Keun Sejin, người vẫn đang ngó nghiêng ngắm nghía quanh chúng tôi, mỉm cười nhìn lại cả quãng đường dài chúng tôi đã phải đi và bắt đầu giãn gân cốt.

- Không có fan nào bám theo chúng ta, lạ nhỉ? Mà chắc hẳn cũng đủ vất vả khi đi xa thế này

- Àaa.

Nghĩ lại thì, chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ buổi chụp hình nào ngoài lịch trình, nhưng ở những chỗ fans không được phép đến vẫn có người bám theo chúng tôi để chụp ảnh rồi đem bán cho fans

- Moondae ơi Moondae à, rồi ta chụp ít ảnh up lên để các Loviewer biết chúng ta đang ở đâu đee.

- Ok triển.

Ờm, ý tưởng hay mà.

- Ố ố, là tui tưởng tượng hay bồ trông có vẻ hào hứng hơn mọi khi vậy? Bồ khoái mặc cổ phục Hwarang lắm hỏ Moondae~ Sướng nhức nách luôn hỏ?

Chưa gì đã thấy khó ở rồi đây.

- M-mình cũng thế...

- Mọi người định chụp ảnh à?

- Em muốn khoe tóc mình!

Khi chúng tôi đang chụp ảnh cộng thêm cả mấy đứa nhóc xen ngang vào, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn xung quanh. Nó đến từ các nhóm idol khác.

"Cảm giác y hệt lúc ở hành lang hậu trường trong mấy show âm nhạc".

Có lẽ sẽ là một ý hay nếu xây dựng một mối quan hệ cá nhân với các idol khác trong giới, cũng không cần phải làm quá lên khi ở đây không có bất kì fan nào nhìn chằm chằm vào chúng tôi cả.

Tuy nhiên có vẻ mấy đứa này chả hứng thú gì với các thành viên của nhóm nhạc khác, kể cả Keun Sejin. Có lẽ vì trong các nhóm tham gia cuộc thi này, không có nhóm nào khác cùng đẳng cấp với TeSTAR cả, vậy nên cái tên đó chỉ đơn giản là mặc kệ không quan tâm luôn (Trans: I'm on the next level). Chúng tôi vẫn chào hỏi lịch sự, và chỉ vậy thôi. Có lẽ sau này có khi cũng chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.

"Tên này có nên gọi là chỉ trung thành với lợi ích thôi không nhỉ"

Tôi có lẽ cũng không đủ tư cách mà có thể đi nói người khác, khi bản thân tôi cũng là một thằng khốn khó ưa không thích việc quan hệ xã giao. Dù sao thì, nhờ thế nên cũng khá thoải mái khi không phải nói chuyện với ai hết.

Vào những giây phút chờ đợi thư thái cuối cùng...

- Đội tiếp theo~ Có thể nói không ngoa chính là cổ phiếu quốc dân! Hwarang TeSTAR!

Tôi không biết có ổn không khi sử dụng một cụm từ rất đỗi tư bản trên một chương trình truyền hình đại chúng, nhưng dù sao thì cũng tới lượt chúng tôi.

CheongWoo, người bị đá khỏi cuộc chơi vì tính công bằng và Bae Sejin, người tình nguyện ở ngoài để team có vừa đủ 5 thành viên, vẫn đứng nguyên ở điểm khởi động. Họ đều sẽ tham gia vào cuộc chơi tiếp theo.

- Chơi vui nhé, nhưng nhớ cẩn thận

-...Vâng ạ.

Khi tôi nhìn vào mấy con ngựa đu quay, tôi tự hỏi tôi nên cẩn thận cái gì, nhưng rồi chợt nhớ ra câu chuyện về tai nạn của CheongWoo.

- Đi thôi~

Và chúng tôi leo lên mấy con ngựa.

Vòng quay bắt đầu chuyển động sau lời hướng dẫn chúng tôi đeo dây an toàn và trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì chúng tôi có thể ra tín hiệu để dừng lại.

Tarangtangtangtartarang jaruru tangtangrarang~

Giai điệu dễ thương theo phong cách hộp nhạc vang lên khi đu quay chuyển động lên xuống. Cảm giác khá kỳ cục.

Đúng lúc này, một điều nữa đươc nói thêm vào.

- Okay, Hwarang TeSTAR! Casc bạn sẽ phải làm gì để có thể được bắn tên nhỉ?

- Phải làm bài test!

- Đúng vậy, phải trả lời đúng câu hỏi đã nhé.

Đương nhiên là chúng tôi không thể tuỳ ý bắn bao nhiêu tuỳ thích rồi, kể cả khi chúng tôi trả lời đúng câu hỏi, chúng tôi cũng cũng chỉ có 10s để bắn. Vậy nên, nhóm nào xoay sở bắn trúng 5 lần trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.

- Cũng giống như các chiến binh Hwarang phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, các bạn phải trả lời đúng và bắn trúng mục tiêu đúng thời gian quy định.

- Hahaha! Anh cứ hỏi chúng em đi ạ!

Đáp lại câu nói của Keun Sejin, MC nâng tay lên và hét.

- Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên, đoán tên các nhân vật thông qua miêu tả dưới đây! Một trong những chiến binh Hwarang là tướng quân mang tới sự thống nhất của tam quốc Silla. Tên của vị tướng đã đánh bại đội quân dẫn đầu bởi Gyebaek trong trận chiến Hwangsanbeol là?

-...??

Chúng tôi đột nhiên nhận được một câu hỏi hóc búa. Thực ra nó cũng không đến mức quá khó, nhưng mà mới nãy anh ta chỉ hỏi team trước câu hỏi tên của địa điểm mà chúng tôi đang đứng mà thôi.

"Hay họ định bêu xấu chúng tôi vì chúng tôi đến từ một đài khác vậy?

Nhưng tôi không nghĩ nhân viên của KBC đần đến thế đâu. Đây đơn thuần là yếu tố may mắn thôi. Vấn đề là Cha Yoojin lại giơ tay lên nói trước.

- Ong lưu huỳnh là ong gì thế ạ...?

- Em biết câu trả lời! Là tướng quân Kim Yushin!

- Ah, Hoa lang Park Moondae~ Câu trả lời vô cùng chuẩn xác!

May là tôi kịp ngắt lời Cha Yoojin, em ấy nghe nhầm câu hỏi và trả lời cái gì đó liên quan đến ong trong cụm từ Hwangsanbeol.

"Chúng tôi thành công tự cứu lấy bản thân"

Tôi thở phào và nắm lấy cây cung.

- Nào, các bạn có 10 giây. Bắt đầu!!

- Úi??

Và đu quay đột ngột tăng tốc. Con ngựa đang lết như rùa tự nhiên phi như điên cứ như mấy cái máy chạy bộ max công suất trong phòng tập gym.

Tôi đã quan sát tứ sớm trong khi chờ đến lượt chúng tôi nhưng họ lại cố đến mức này vì nghĩ thế sẽ làm mọi chuyện thể thú vị hơn cơ đấy

- Nhanh hơn tui tưởng tượng!

- Hahaha! Bắn đi!!! Ngay lúc này!

Kì diệu thay, Yoojin bắt một phát trúng luôn một con thú nhồi bông.

- Em bắn trúng nàyy!

Tôi thở dài và nhắm tới một con thú nhồi bông với cái cung đồ chơi. Hiển nhiên là bị trượt. Chết tiệt.

- Ố ố ố, hay ho quá đi!

- Thích đó chứ!

Sejin và Yoojin rời khỏi đu quay mỉm cười và vẫy tay trước camera.

Ngạc nhiên thay, chúng tôi hoàn thành trò chơi trong 2 phút và 7 giây, lập kỉ lục mới.

Điều kinh ngạc nhất là YooJin trả lời chính xác câu hỏi thứ 2.

- Tiếp tục với câu hỏi thứ 2. Cụm từ "WWW" thông thường được nhìn thấy ở thanh đĩa chỉ là viết tắt của...

-World Wide Web!

-...? Chính xác!

Chúng tôi lại thêm một lần may mắn bất ngờ.

Nhân tiện thì vào lúc đó tôi cũng tự mình thành công bắn trúng một con thú. Việc thuần thục kĩ năng khá là quan trọng.

- Tốt lắm... Mấy đứa giỏi quá đi.

- Đỉnh của chóp~

- Đơn giản như đan rổ í mà.

- Bọn mình đỉnh quá í chứ.

Baejin hỏi nhỏ.

-...Mấy đứa thấy vui thật hả?

Tôi nhún vai. Tôi lặng lẽ ám chỉ rằng phải như thế thôi. Sejin âm thầm tự hiểu.

- T-Tớ nghĩ lần này chúng ta đã làm rất tốt.

- Đúng dị. Từ giờ chơi hết mình nào.

- Đúng đúng

Sau một lần thử, mọi người trở nên hào hứng và đắm mình vào trò chơi. Với cái đà này, tôi có một linh cảm không hay là nếu chúng tôi tiếp tục làm quá tốt và chiến thắng trên mọi mặt trận thì khả năng cao sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

"Còn phải để ý phản ứng của dư luận nữa chứ"

Vòng tiếp theo, Ryu CheongWoo cười phá lên và trình diễn mẫu một màn ảo thuật vi diệu với năm hit trong vòng 10 giây. Tôi thì lại nghĩ cái team bắn cung cấp quốc gia là cái nơi quái quỷ nào mà có thể cho ra lò một cựu vận động viên dù bị thương phải giải nghệ mà vẫn quãi đạn như này
___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sau một khoảng thời gian với nhiều cuộc thi khác nhau, từ mấy trò bao liên quan như cạo lông cừu cho tới đi săn diện rộng thì trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.

- Trò chơi tiếp theo là~ Trận chiến bắn súng sơn!

- Ốố~

Cũng là một lựa chọn khá hợp lý để làm một game cuối cùng. Bắn súng sơn bao gồm nhiều nhóm, được trang bị cung tên và những mũi tên gắn theo những quả bóng sơn, bắn vào nhau. Nhóm có nhiều người sống sót nhất sẽ chiến thắng.

Vào lúc này, cả CheongWoo và Sejin tham gia vào nhóm để lập team 7 người. CheongWoo đã không bỏ lỡ màn chơi thử lần này vì rõ lĩnh vực mình tham gia sẽ gia tăng khả năng chiến thắng.

"Sẽ thuận tiện hơn nếu chúng ta giữ khoảng cách."

Tôi nhìn thấy các team khác và những nơi họ giao tranh và tấn công lẫn nhau.

- Mọi người thấy sao nếu chúng ta cứ đứng yên một chỗ và để CheungWoo hyung bắn tất cả địch thủ? Em thấy cửa này ngon ăn đấy~

- Nhưng em cũng muốn bắn mà!

-...Trông cậy vào cậu đấy.

Hiếm thấy Bae Sejin nói với CheongWoo bằng một giọng chắc nịch như vậy. CheungWoo đáp lại bằng một bộ mặt bối rối.

- Chơi vui thôi mà mấy đứa, chúng ta cũng có thể bị tiêu diệt đó.

- Nhưng em muốn thắng!

- Fi-fighting!

Với sự cổ vũ cố chấp của Seon AhHyun, CheongWoo cuối cùng cũng mất đi ước muốn chơi trò chơi một cách bình lặng.

-Haha, được rồi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng!

- Đúng vậy!!

Máy quay vẫn ghi lại mọi khung cảnh một cách chăm chỉ.

"Hmmm, cơ mà nếu cứ tiếp tục thắng như này, có lẽ sẽ tạo ra một hình ảnh không quá tốt"

TeSTAR đã có màn trình diễn tốt nhất trong các nhóm xuất hiện ở chương trình, vì vậy tôi không chắc liệu sẽ tốt hơn không nếu thua ở game cuối.

"Nhưng cũng chẳng hại gì nếu đứng ở vị trí số 2"

Nếu chúng tôi quá trớn, chúng tôi sẽ trở thành một bọn hiếu thắng cướp đi mọi cơ hội tốt của các nhóm khác. Nhưng nếu thua quá ngớ ngẩn, chúng tôi cũng lại bị chỉ trích là một bọn không chịu nghiêm túc, vì vậy tốt nhất là cố gắng điên cuồng nhưng lại thua vào những thời điểm quan trọng.

Tôi gật đầu và siết chặt tay với lời của trưởng nhóm.

"Bắt đầu lăn thôi"

"Mình không nên tỏ ra hữu ích, nhưng vẫn phải giả vờ cố gắng"

Nếu tôi cứ lăn lộn trên mặt đất với bộ đồ này, có nói tôi đang nỗ lực hết sức cũng không ngoa đâu.

5 phút sau, tôi thực sự lăn trên nền đất theo đúng ý định của câu bên trên...

- Có sao không, MoonDae ?

- ...Em ổn.

Đó là bởi vì tất cả mọi người đã bị loại khỏi cuộc chơi, Ryu CheongWoo và tôi là hai người duy nhất còn sót lại. Can tội mấy đứa nhóc kia quá say mê việc bắn tên, bất chấp có trúng đối phương hay không.

Rồi đột nhiên, tôi trở thành một thằng đần may mắn sống sót.

CheongWoo thì đang lăn lộn trái phải, vất vả hướng dẫn cái đứa đồng đội duy nhất còn lại tránh né những mũi tên...

Tôi cũng tỏ vẻ lăn lộn đôi chút vừa đủ để không mũi tên nào bắn trúng tôi.

"Wow..."

Mà đến thời điểm chúng ta bị lãnh cơm hộp rồi đó, người anh em.

Tuy nhiên, Ryu ChoengWoo có vẻ bị cuốn vào bầu không khí của trò chơi hơn những gì tôi tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net