Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 17: Event giới thiệu, No.1 khen tôi siêu đỉnh còn mời tôi lập team?

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Đúng ra thì, đặc tính này khá là lý tưởng cho ngành công nghiệp giải trí. Con hàng này hữu ích vì sẽ có lúc bạn phải biến hoá đa dạng tùy theo yêu cầu trên sân khấu, nó sẽ giúp thu hút sự chú ý hơn (Trans: Nếu bạn là một thần tượng nổi tiếng, các chương trình có thể thuê bạn làm những công việc khác, có thể là MC chương trình ca nhạc, phát thanh viên khách mời của các chương trình radio, khách mời hoặc đóng phim truyền hình, người mẫu thương hiệu, v.v.)

Nhưng vì tên và cách hệ thống giải thích về thuộc tính này, tôi cứ không thôi cái ấn tượng rằng kỹ năng mới này chỉ để cho mấy thằng choai choai đi gạ gái.

Nó còn không có phần trăm chính xác về hiệu suất của việc sử dụng nữa chứ. Tại sao thông tin cho thuộc tính này lại không chính xác như vậy? Có phải vì nó là mới chỉ ở cấp D không? Lần này, cửa sổ trạng thái không trả lời câu hỏi của tôi nữa. Cuối cùng tôi phải chấp nhận thực tế. Thôi thì, một thuộc tính đặc biệt...Ầy, tôi hy vọng nó đủ để giúp tôi debut.

Tururun!

Ngay sau khi cửa sổ trạng thái vừa biến mất, điện thoại của tôi rung lên. Tôi kiểm tra ngay lập tức, đề phòng đó là cuộc gọi từ đội sản xuất, nhưng không phải.

Gì đây?

Tôi nhận được một số tin nhắn.

[Lee SeJin (Keun): MoonDae ơi...MoonDae à, sao bồ không thèm seen group chat dị? ]

[Lee SeJin (Keun): Người đang bỏ lỡ mấy thứ rất đỉnh đó bạn tôi]

-...

Đáng lẽ ra tôi cũng nên tắt tiếng tin nhắn riêng của cậu ấy, nhưng trước thì do tôi quên béng mất. Và giờ thì sẽ rất rắc rối nếu tôi lờ tin nhắn của cậu ta đi, vì tôi đã đọc chúng, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trả lời.

[Tôi không hay sử dụng điện thoại cho lắm. Xin lỗi nhé.]

[Lee SeJin (Keun): Tại sao bồ lại xin lỗi tui dị? Haha]

[Lee SeJin (Keun): Cứ check điiiii!]

Có tin gì đặc biệt à? Tôi mở phần chat nhóm của những đứa nhóc trong team từ trận battle đầu tiên và đập vào mặt tôi là hơn 500 tin nhắn mới. Tôi cũng không ngu gì mà xem tất cả, chỉ lướt xuống cuối để đọc đoạn chat mới nhất.

Mấy đứa này vẫn đang bàn tán về trận battle.

Tụi nó cứ tâng qua tâng lại, biểu hiện hào hứng rằng "Mọi người bảo nhóm mình đẹp trai á bây ơi", xong thì Huyng của em đẹp trai ghê, rồi thì Dongsaeng của anh đỉnh nhất.

[Lee SeJin (Keun): Nghĩ lại thì, cảm giác như mỗi lần tui nhìn MoonDae trên TV, hắn càng ngày càng đẹp trai hơn hay sao á.]

[Lee SeJin (Keun): Vì chúng ta là bạn bè, giới thiệu cho tui bác sĩ da liễu của cậu điii.]

Câm miệng lại đi cái thằng này...

Tất nhiên tôi không thể chửi cho cậu ta một trận trước mặt mọi người, vì vậy tôi chỉ nói rằng tôi chả đi đâu làm gì mà quen bác sĩ cả.

Cái tên này đã PM yêu cầu tôi kiểm tra chat nhóm, xong thì đòi tôi giới thiệu bác sĩ da liễu cho...cậu ta chỉ muốn chọc tức tôi thì có.

Tôi cảm thấy quá sức mệt tim, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tôi lại rung lên.

[Seon AhHyun: MoonDae, cậu có khỏe không? Cảm ơn cậu vì đã luôn rất tốt với tớ trong suốt thời gian chúng ta cùng tham gia battle nhóm. Tớ sẽ đền đáp cậu lần tới...(Đọc thêm)]
(Trans: Từ giờ xưng hô của AhHyun với Moondae tui sẽ đổi thành cậu-tớ nha, vì Moondae cũng đang dần chấp nhận việc mình bằng tuổi AhHyun rồi)

Một tin nhắn dài xuất hiện trong khung chat. Thật là lạ vì không có đứa nào nói gì nữa, tất cả mọi người đều im lặng.

-...

Sau khi ngắn gọn trả lời lại cậu ấy , tôi tắt dữ liệu di động. Lần tới khi chúng ta gặp nhau à...Tôi sẽ nói với tụi nó rằng tôi không thể xem mess vì tôi không có WiFi ở nhà.

Chỉ còn năm hôm nữa là đến ngày quay tiếp theo cho chương trình.
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Nhiều ngày qua đi, hôm nay chúng tôi đi quay cho một sự kiện giới thiệu các thực tập sinh của chương trình, ngay trước ngày tập đầu tiên được phát sóng.

77 thí sinh cũng không có nhiều việc phải làm cho lắm, chúng tôi chỉ cần hát "Shining Star" và chụp một vài bức ảnh thôi.

Việc chụp ảnh như đi làm chứng minh thư tại buổi giới thiệu sản xuất này đã được chứng minh rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán tỷ lệ các "cử tri đi bỏ phiếu " ở giai đoạn đầu.

"Nhờ mấy sự kiện này, mình cũng đã được trả kha khá tiền để đi chụp ảnh."

Tất nhiên thí sinh sẽ không tự chụp ảnh mình để bán mà có những người ngoài, họ chọn ra các thí sinh hợp thị hiếu rồi chụp ảnh và đem bán, tiền công họ nhận lại thường khá hậu hĩnh.

Dù sao, nếu cho tôi bày tỏ cảm xúc của mình về loại sự kiện như này...Thì tôi hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân luôn.

"Rất có thể mình sẽ gặp lại những người mà mình từng quen trước đây."

Tôi thấy một vài khuôn mặt quen quen đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp. Có vẻ như chúng tôi đã từng đứng cạnh nhau trong ít nhất một hoặc hai sự kiện.

Phân tích kỹ càng thì, có một số người như tôi, chỉ chụp ảnh để bán lấy tiền. Nhưng cũng có những master fansite của các thần tượng khác, tôi cá chắc một nửa trong số họ đến tham gia sự kiện này chỉ để cho vui và nửa còn lại là với mục đích tìm kiếm một idol tiềm năng tương lai. Có lẽ vì thế mà tôi để ý ống kính của hội này không tập trung vào một thí sinh cụ thể nào cả.

Hiện tại, vì sự kiện vẫn chưa bắt đầu nên không có nhiều người chụp ảnh lắm. Tôi thấy một số người đợi nhóm ba hoặc bốn thực tập sinh đi ra chung với nhau để chụp ảnh, sau đó có lẽ họ sẽ cắt ra để trông giống như là ảnh chụp cá nhân.

Nhiều người đến hơn tôi nghĩ. Có vẻ cái cách mà chương trình cố tình để bản thân trở thành chủ đề gây tranh cãi đã thành tiền đề giữ độ hot cho show.

"Xui ghê, giờ dù mình có sử dụng tất cả số điểm tiết kiệm để tăng điểm Visual, cũng vẫn chưa đủ để thoát điểm B."

Có lẽ những thực tập sinh có ngoại hình từ A- trở lên là người sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ những sự kiện kiểu này, nên giờ tôi sẽ phải cố hết sức để biểu diễn khi quay để bản thân nổi bật thêm một chút.

"Có cái mã đẹp là quá đủ cho một cuộc tình"

Tôi đang hối hận vì đã không cải thiện ngoại hình của mình trước buổi shoot hôm nay.

-Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi các phóng viên đông đủ!

Nhân viên nhắn chúng tôi khi chúng tôi đang đứng trên bãi cỏ theo đội hình mà chúng tôi đã tổng duyệt theo từ sáng đến giờ, video bài hát chủ đề đã quay xong rồi.

Tôi đang thực hiện một số bài tập khởi động cho chân thì đột nhiên có ai đó bắt chuyện với tôi.

-Em xem bài thi của anh rồi.

-Hở?

Cha YooJin, người đứng center. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng sẽ no.1 xếp hạng chung cuộc mùa này.

"Tại sao cậu ta cứ nói chuyện với mình theo cái kiểu không đầu không cuối thế?"

Chợt tôi nhớ ra. Cậu ta cũng đã nói chuyện với tôi y vậy vào lần trước.

Tôi nhớ không nhầm là trong quá trình quay bài hát chủ đề "Shining Star - It's me!". Cha YooJin đã hỏi tôi rằng liệu tôi nhảy được không, vì vậy tôi đã nói với cậu ta là cứ xem tôi diễn lần tới đi rồi hãy tự đánh giá khả năng nhảy của tôi. Có thể bây giờ cậu ấy chỉ đang tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở đó thôi

Nếu cứ nói tiếp về tôi, chắc sẽ đề cập đến phần của tôi đã có trong trận vừa rồi. Nếu đúng, thì tôi phải thừa nhận rằng tôi nghĩ mình làm rất tốt và mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy khá tự mãn. Mà cậu ta đang làm tôi ngạc nhiên vì tự nhiên lại bắt chuyện tiếp với tôi.
Tôi biết nếu so sánh thì hơi hài, nhưng nếu đây là một manhwa dành cho các chàng trai trẻ tuổi...sẽ dạng dạng như kiểu bạn đi gặp mặt kỳ phùng địch thủ của mình vậy á

Và thật bất ngờ, YooJin đã bật like cho tôi

-Anh có một phần thi siêu đỉnh luôn á!

-Ồ anh cảm ơn.

-Lâp team vào lần tới nhé anh.

-Nếu được thì tuyệt.

Tôi không quan tâm lắm anh chàng này đang nghĩ cái gì, tôi cũng biết sẽ rất tuyệt nếu được cùng chung team, vì vậy tôi chấp nhận lời mời của cậu chàng mà không cần thắc mắc hay băn khoăn gì.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Cha YooJin kết thúc tại đây

-C-cậu có muốn ăn...?

-À, cảm ơn nha

-Eeee! AhHyun-nim, cậu không cho tui miếng nào hảaa?

-À, có vẻ như Keun SeJin của chúng ta còn chẳng nuôi bản thân nổi nữa. Từ chức leader đi ba ơi.

- Đ-đây.

Tôi ăn kẹo cao su mà AhHyun đưa tôi và cũng vừa hoàn tất việc khởi động chân cẳng. Sau đó, các nhân viên đang nghiêm cẩn nhắc nhở tụi tôi một lần nữa trong khi mấy đứa hạng Vàng trong team tôi còn đang bận chia nhau mấy viên kẹo cao su.

-Sẵn sàng ~

Rồi thì, bài hát chủ đề mà tụi tôi phải học trong tuần đầu tiên bắt đầu vang lên, một bài hát khiến tôi chán hẳn chỉ sau một tuần vì nghe quá nhiều.

Lần này bài hát sẽ được tải lên WeTube, tốt hơn hết tôi không nên có bất kỳ sai sót nào.
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Khi tôi hoàn thành phần trình diễn của mình trong Shining Star, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

-MoonDae ơii!

Ai vừa gọi tôi à? Gọi Park MoonDae này á? Tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái cầm máy ảnh. Cô ấy đang mặc một chiếc áo hoodie và cứ không ngừng chụp ảnh ngay khi tôi vừa quay đầu lại.

... Có phải tôi là người cô ấy gọi không ta? Theo phản xạ, khi tôi chỉ vào mặt mình tỏ vẻ nghi hoặc thì cô gái đó lại hét lên.

-MoonDae ơi! Làm heart sign đi nàoo!

-...

Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi cũng phải nghe điều đó. Nhưng tôi cần tận dụng cơ hội này, vì vậy tôi đan các ngón tay vào nhau tạo thành trái tim và giơ cao tay lên.

Hơi bị...xấu hổ đấy.

-Bây giờ đến má! Chạm vào má mình đi bé ơi!

Seon AhHyun đang cố gắng nhích sang một bên. Có vẻ như anh chàng cũng đang hứng chịu những lời kêu gào từ những người chụp ảnh khác.

Tôi chớp mắt liếc cậu ta.

"Cậu ra đây cùng làm với tui lẹ đi."

Tôi sẽ bớt xấu hổ hơn nếu có ai đó chịu trận cùng.

Như thể nhận ra tín hiệu từ tôi, Seon AhHyun chạy đến, nhưng Keun SeJin đột ngột chen vào giữa chúng tôi.

-Đang làm gì đấy bồ? Ò, chụp ảnh hỏ~

Cậu ta vẫn rất giỏi trong việc tận dụng tình hình.

Tôi không muốn ôm vai người khác, nhưng tôi phải cố chịu vì có camera ở đây. Ba chúng tôi quàng vai nhau chụp ảnh kỷ niệm.

"Rồi thì tập đầu tiên còn chưa lên sóng, ba đứa đã có ảnh chụp chung rồi"

Từ khi chúng tôi có group chat riêng cũng được một thời gian rồi. Có một chút không thoải mái lắm, nhưng dù gì cũng đã ủng hộ nhau kể từ ngày chúng tôi bị gộp chung làm một nhóm, vì vậy tôi cũng không cự tuyệt việc chụp ảnh nữa.

Khi cô gái đưa máy ảnh ra xa để kiểm tra xem có chụp được góc đẹp hay không, tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của cô ấy.

-Ồ...

Cô gái này từng mua video của tôi trong quá khứ.

Có một số người hâm mộ, nếu có lúc nào đó họ không thể tham gia sự kiện và không thể quay phim chụp ảnh idol, họ có thể mua tài nguyên từ người khác và đăng tải lên mạng như thể họ thực sự quay phim chụp ảnh, tất nhiên là sau khi chỉnh sửa qua rồi.

Giá của tài nguyên được bán tùy thuộc vào nhu cầu.

Để xem nào, tôi nhớ rằng cô ta đã mỉa mai tôi khi nói rằng với tư cách là một kẻ bán dữ liệu chui, tôi quá không có tư cách gì để tăng giá bán.

"Nhưng mình không hề quay video đời tư cá nhân của bất kỳ thần tượng nào, kể cả khi họ đang trên đường đến sân bay hay khi trở về nhà sau chuyến bay.

Nếu tài nguyên không bán được, tôi sẽ đăng miễn phí lên fans forum hoặc lên WeTube.

"Thì...mình cũng chẳng có tư cách bàn tán người ta. Có lẽ vì từng là loại người chụp ảnh kiểu đó nên bây giờ mình mới bị nguyền rủa ".

Đội ngũ sản xuất của sự kiện này cho phép chụp ảnh miễn phí vì sự kiện này công khai, nhưng cũng đồng thời đã mắt nhắm mắt mở việc chụp ảnh thí sinh và bán ảnh thu lợi nhuận của mấy người này.

Tôi không biết có phải vì lẽ đó mà tôi bị trừng phạt bằng việc nếu không debut, tôi sẽ chết ngay lập tức không.

Hay có lẽ để cho tôi đã hiểu được cảm giác của một thần tượng khi bị quay chụp.

-Park MoonDae thật là đáng yêu quá điii!!

-...

Không thể...tôi thực sự vẫn không thể quen nổi.

Nghĩ lại thì, cái người mà họ đang chụp đây thực ra là một lão già đầu trong một lần say rượu mà mất luôn cả thân thể mình một ngày cuối năm...

"Cái tên già đó lại là main vocal cơ..."

Có lẽ...tôi muốn bản thân vẫn là Park MoonDae.

Tôi vẫy tay để tránh cảm giác kỳ lạ khi nghĩ như vậy.

Mà, mấy cái tài nguyên ảnh ọt chụp được trong mấy event như này khá có giá trị, tôi hy vọng mấy người này chụp nhiều nhiều ảnh của tôi một tí.

"Up ảnh lên trước thứ Sáu thì càng tốt."

Thứ sáu tuần này, "Công ty Cổ phần Thần tượng- Tái niêm yết" sẽ phát sóng tập đầu tiên.
___________________________

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Phòng biên tập nằm ở một góc tầng chín của tòa nhà công ty truyền hình Tnet, chật cứng nhân viên đang làm việc suốt đêm.

Ryu SeoRin, người đã chọn Park MoonDae tham gia chương trình, cũng là một trong số đó.

-SeoRin à, mắt em như sắp rớt ra rồi kìa. Em nhìn màn hình máy tính nhiều quá. Nghỉ ngơi một chút coi, uống miếng cà phê rồi hãy tiếp tục.

-Em không có thời gian. Chị cho em ly cà phê với.

Đây là ly cà phê thứ bảy mà cô ấy đã uống cả ngày nay.

Sau nhiều giờ liên tục xem đi xem lại mấy đoạn video đã chỉnh sửa theo đủ kiểu khác nhau, khuôn mặt của cô trông vô cùng nhợt nhạt. Sau khi uống cạn cốc cà phê, cô thở dài mệt mỏi.

-Việc chỉnh sửa tập đầu tiên vô cùng quan trọng đấy nhỉ.

-...Vâng, phải biên tập cho tốt vì từ tập một ta có thể nhìn ra hướng đi của cả chương trình mà.

Cô phải quyết định xem nội dung nào sẽ được chiếu và cần cắt ở đoạn nào.

-Ừ, cái gì cũng cần mấy câu chuyện để câu khách mà.

- Em cứ thấy buồn cười khi người ta lao đầu vào tin mấy cái kịch bản câu chuyện mà không thèm suy nghĩ nó đúng hay không.

Chương trình sống còn nào cũng nhất định phải có mấy kịch bản dễ hiểu và xúc động để thu hút người xem trở thành fan của chương trình.

-Rồi. Đó là lý do...em đang cố gắng nghĩ một mạch kịch bản kéo dài tới tận tập 4, em cần phải đặt một ít nền móng gì đó từ tập 1.

-Rất hay, nên đẩy đội đã giành chiến thắng trong trận battle xuất hiện ở cuối tập...Chúng ta cũng cần kể lại câu chuyện của team và từng thành viên làm sao cho liền mạch nữa.

Nhưng cả SeoRin và người đồng nghiệp của cô ấy đều không có đủ thẩm quyền để hướng dòng chảy của câu chuyện theo ý mình.

"Rốt cuộc thì ý kiến ​​của PD-nim vẫn quan trọng nhất."

Vì vậy, cô dừng video trong giây lát.

-Em định đi nghỉ à?

-...Chị cho em một số gợi ý với.

-Ồ, dùng cho edit hả?

-Dạ.

-Hừm ~Để chị nghĩ coi. Trong mùa đầu tiên...Ta có Lee GoYoon đúng không? PD Jung đã chấp nhận đề nghị của chúng ta là dựng nên câu chuyện của cô gái này vì cô bé cũng chỉ là một cô gái bình thường trong cuộc sống.

Mình có nên làm lại trò đó không? Ryu SeoRin khịt mũi trước lời của đồng nghiệp.

"Em chỉ đang tìm đúng thời cơ."

Và đây là lúc.

Ôi những người con giai cấp vô sản tăng ca cùng nhau đến kiệt sức nên đôi khi quên ý thức về quyền hành của mình. (Trans: hai chị gái này quyền hành không cao, nhưng giờ hai bả đang suy nghĩ đủ thứ quá lố, dù gì thì họ cũng cần phải thông qua PD rồi mới được làm)

- Ngay bây giờ, chúng ta cũng không còn ai khác để đề xuất thêm ý tưởng, mà chị nghĩ làm vậy ổn á.

-Vâng, giờ ta chỉ cần tập trung vào rating của chương trình là đủ.

Vì mùa trước kết thúc sớm do vướng tranh cãi nên mùa này hầu như không có bất kỳ công ty lớn nào gửi thực tập sinh của mình đi thi.

Nếu vậy thì loại thí sinh như nào nên được phát sóng để người xem cảm thấy xúc động khi thi đấu đồng đội diễn ra nhỉ?

-Điều quan trọng là phải có một cậu nhóc công chúng sẽ yêu thích, nhưng chúng ta cũng cần một cậu nhóc khác trong vai ác nữa. Làm thế nào về chúng ta cho mọi người thấy nữa? Đảm bảo sẽ rất tuyệt.

Biên tập viên đồng nghiệp của SeoRin đã đáp lại ý nghĩ của cô ấy bằng một cái bĩu môi. Ryu SeoRin nhún vai.

- Nào, mình cũng đâu có bịa ra gì đâu hả chị mình ơi? Ta chỉ biên tập lại chút thôi mà. Công chúng là vậy đó, họ sẽ tâng những chàng trai họ thích lên cao và dìm những người họ không thích đến đáy.

- Cũng đúng.

Nhưng rất có thể khi họ nói chuyện với PD, PD sẽ chỉ im lặng và không thích ý tưởng của mấy cô ấy.

-Chúng ta chỉ đơn giản là giúp người xem dễ dàng đắm mình hơn vào câu chuyện thôi.

-Đúng thế.

Biên tập viên bỏ cuộc vì lập luận của Ryu SeoRin nghe có vẻ có lý, vì vậy cô ấy thay đổi chủ đề một chút.

- Em chọn "kẻ dưới cơ" cho vụ này chưa? Có khá nhiều ứng viên cho em lựa đó.

-...

Hiệu ứng Undergog.

Giống như khi David đánh bại Goliath vậy. Khi kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh có thể khiến những kẻ yếu khác phấn chấn tinh thần lên, thậm chí là có tự tin mình có thể chiến thắng.

(Trans: Đây là câu chuyện xảy ra 3000 năm TCN được ghi lại trong Kinh Thánh. Israel là một quốc gia có vị trí chiến lược ở khu vực Trung Đông và vùng đất nay luôn bị các quốc gia láng giềng xâm lấn. Trong số đó, đội quân Philistine là đáng gườm nhất.
Trong một trận chiến, quân hai nước rơi vào thế gọng kìm. Để tránh thương vong, vua hai nước đề nghị sẽ có một cuộc chiến tay đôi một đấu một để phân định thắng thua. Phía bên quân Philistine cử ra Goliath, một dũng sĩ thước vóc cao lớn (9 feet = 2,06m), mặc giáp trụ, khiên giáo vững vàng đứng ra trước mặt quân Israel thách đấu. Cuối cùng, một chàng trai tên là David vốn không phải là một người lính mà chỉ tình cờ đến đưa cơm cho em mình xung phong bước ra đấu tay đôi cùng Goliath. Vì David là sự lựa chọn duy nhất nên vua Saul dành phải đồng ý. Goliath vung giáo lao đến định xé nát David nhưng David đã vung sling và phi một viên gạch vào giữa trán Goliath. Goliath gục xuống. David phi như bay đến cắt đứt đầu gã khổng lồ.
Một đối thủ được cho là có rất ít cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc cuộc thi được gọi là "người dưới cơ"- underdog. Mặc dù thế thì vẫn có những trường hợp đặc biệt họ giành chiến thắng.)

Và tất nhiên, đây cũng là một trong những kiểu câu chuyện thú vị nhất mà một chương trình sống còn có thể thể hiện. Mặc dù vậy, cần phải chọn đúng thí sinh tốt để có thể gây ra hiệu quả đó.

- Em định chọn nhóc đó à? Chị thấy em cứ coi đi coi lại.

-Uhm..em đang xem.

Ryu SeoRin hàm hồ đáp lại, nhưng thực ra cô đang khá lạc quan.

"Suy đi tính lại như nào đi nữa...thì mình vẫn nên sử dụng quân bài đó thôi."

Sau khi điểm lại tất cả các video mà bản thân mới xem, cô gái đưa ra quyết định.

-Cố lên nha ~!

Cô gật đầu đáp lại lời chúc đãi bôi của đồng nghiệp, sau đó đến văn phòng giám đốc sản xuất.

- PD-nim, em xin phép vào nhé ạ,

Cô chắc rằng PD cũng sẽ nghĩ giống cô thôi.
___________________________

Trans: Rất xin lỗi cả nhà, trong những chương đầu tiên tui nghĩ Ryu SeoRin là một biên kịch cơ (và công việc của cô ấy được dịch ra như vậy thiệt), nhưng hóa ra công việc chính của cổ là biên tập video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net