Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 46: Diễn biến tập 9

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Thực ra, việc Cha YooJin đến cũng không hẳn là làm hỏng bầu không khí gì đâu.

Nhưng mà nhỡ chiếu đến cảnh xung đột của team cậu nhóc thì...

Ai lại không thấy khó xử chớ?

Tôi cầm điện thoại suy nghĩ một lúc. Tôi đang cố nghĩ ra lời từ chối thích hợp.

Ngay lúc đó, Keun SeJin hỏi.

-Có chuyện gì à ?

-Ah, RaeBin hỏi là liệu em ấy có thể dẫn YooJin tới cùng không ấy.

-Hmm...Tui nghĩ thế ổn mà, phải không?

SeJin cười.

-Tui nghĩ họ sẽ không chiếu ngay mấy cảnh drama kiểu đó vào tập 9 đâu. Hẳn là nó sẽ xuất hiện trong teaser tập 10 ấy.

Oh...Tôi thậm chí còn không nghĩ đến thế luôn.

Mà, tôi cũng không nghĩ cậu chàng này sẽ nói thẳng băng ra như vậy. Có vẻ như bây giờ SeJin đã tin tưởng tôi hơn sau khi tôi giúp cậu ấy giải quyết cái cáo buộc quấy rối bắt nạt vớ vẩn kia.

-Nhân cơ hội này kết bạn với nhóc ấy cũng được mò ~ Ah đúng rồi! Ý kiến của chủ toạ là quan trọng nhất chứ ha! Cậu thấy sao, AhHyun-ahhh?

-M-mình thấy ổn mà!

-Dị là ok rùi hen!

Seon AhHyun nhanh chóng lên tiếng chấp nhận việc YooJin sẽ đến rồi quay lại tập trung đọc luật chơi trên bàn cờ.

Cậu chàng này dường như cũng thay đổi một chút rồi

Tôi còn không nghĩ là AhHyun sẽ để người mà cậu ấy chỉ mới gặp qua một chương trình sống còn đến ở nhà mình (Trans: ổng đang nói bản thân ổng đó)

-Okay vậy thì...

Tôi sẽ bảo hai đứa cứ đến.

Tôi miễn cưỡng trả lời lại tin nhắn của RaeBin.
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Sau bữa trưa, Kim RaeBin và Cha YooJin mới đến.

-Hola ~ Vào đi nè!

Keun SeJin vui vẻ chào đón họ.

Nhân tiện, sau khi tôi gửi tin nhắn cho RaeBin, SeJin có nói "Nếu hai đứa nhỏ đến thì chúng mình cũng nên gọi cho hyung chứ ha". Đó là lý do tại sao Vàng 1 - người vội vàng chạy tới đây với chúng tôi, bây giờ đang ngồi trên ghế sofa.

Nếu thiếu Vàng 1, thì sẽ khá kì cục ấy vì team năm người mà thiếu mỗi người có xếp hạng thấp nhất. Dù thực ra vẫn khá kì cục vì sự hiện diện của YooJin.

- Xin chào. Được gặp các anh em vui lắm ạ.

Bất ngờ là, YooJin cúi đầu chào ngay lập tức và đưa cho chúng tôi một túi đầy đồ ngọt.

-Anh đã gọi gà cho bữa tối rồi á, nhưng nếu các em muốn ăn gì khác thì chúng ta có thể gọi lại hen.

-Dạ em ổn ạ.

RaeBin gật đầu rồi im lặng ngồi thu lu một góc. Thể hiện rằng cậu nhóc không muốn ăn thêm gì khác, không giống như YooJin - bé mầm non hỏi với đôi mắt lấp lánh.

-Em có thể đặt thêm pizza không ạ?

-Tất nhiên rồi haha!

-Yayyy!

Sau khi thốt lên đầy phấn khích, YooJin mở ứng dụng đặt đồ ship trên điện thoại của mình. Tôi nghĩ nhóc ấy sẽ suy sụp lắm sau xung đột, nhưng có vẻ là không ha.

RaeBin chậm rãi bắt chuyện.

-Các hyung tới đây từ sáng ạ?

-Anh tới từ sáng sớm tinh mơ lun nè~ MoonDae thì đã ở đây vài ngày rồi á.

-Dạ?

Tôi chẳng muốn giấu diếm gì đâu, nhưng kể lại cái trải nghiệm tồi tệ ấy thì cũng hơi khó chịu thật.

Dù sao, tôi không thể làm lơ chính câu chuyện của mình được, vì vậy tôi giải thích mớ hỗn độn xảy ra trong căn phòng cũ của tôi. Seon Ah Hyun thỉnh thoảng xen vào bổ sung câu chuyện.

Ngắn gọn thì là như thế này.

-Vì vậy, khi anh đã đi đến trước cửa phòng, anh phát hiện ra có người khác ở bên trong.

-Aah!

-Có ba người nữa cơ! K-không chỉ một đâu!

-Vâng, vâng. Vì vậy, phải mất một chút thời gian để cảnh sát tóm được họ

-C-cảnh sát không làm được gì hết ấy, họ phản ứng như kiểu không phải vấn đề gì to tát ấy...H-họ xấu lắm luôn

-Thì...Đúng là như vậy.

Khi chúng tôi kể lại câu chuyện, sự việc ngày càng trở nên phóng đại và nghe y như tình tiết trong ba cái mớ tiểu thuyết mạng ấy. Nghe xong, mấy cậu trai thè lưỡi.

-Ôi, may là lúc đó có AhHyun quay lại giúp cậu nhỉ. Sợ thật ấy.

-Em hiểu mà...Trước đây cũng có người đột nhập vào nhà em, em lo lắm luôn vì em ở cùng em trai nữa...

-Mọi chuyện đều ổn chứ hả?

-Người ấy đã bấm chuông cửa liên tục và ngồi lì trước cửa hàng giờ liền luôn nên em ấy không thể đi ra ngoài được...

-Ôi Chúa ơi...

Những người sống riêng hoặc trong ký túc xá của công ty cũng có những trải nghiệm tương tự.

Trong khi ăn gà, họ kể về thời gian ở cùng các thí sinh khác.

-Sau đó anh ấy đi vào nhà tắm và đột nhiên nghe thấy một tiếng bíp- trong phòng tắm.

-Cái quái gì thế...

Trong khi ăn nốt cái pizza được giao đến sau đó, chúng tôi xem và bàn luận về tập tám được phát lại của IJC, trước khi tập chín bắt đầu.

Đến cuối tập tám, Cha YooJin dần nói nhiều hơn.

-Em thực sự không thấy buồn xíu nào khi nhận hạng ba sao?

-Em thấy hơi thất vọng chút thôi, nhưng em nghĩ nó vẫn ổn ạ

-Ngầu thật đấy

-Hehe

Trước lời khen của Vàng 1, YooJin bật cười. Tôi tò mò muốn biết cái quái gì đã xảy ra trong team Husky mà khiến cậu bé đau buồn đến vậy...

Và tập chín bắt đầu khi chúng tôi vừa đớp hết cái pizza.

[Công ty cổ phần thần tượng - Tái niêm yết!]

Logo xuất hiện và tập mới bắt đầu bằng mini Talent Show.

Tất cả các thực tập sinh đều được lên hình đồng đều trong các đoạn cắt.

Tôi không biết đó là sự bù đắp tổn thương do nỗi đau "Bán cổ phiếu" gây nên hay là chương trình đang nỗ lực bù đắp cho những người ít được lên hình nữa.

Dù sao thì họ cũng lấy những cảnh hài hước và tác động tích cực đến hình ảnh của chúng tôi. Keun SeJin là một ví dụ xuất sắc.

Vấn đề là phần của tôi... xuất hiện và kết thúc như một trò đùa.

[Ngay bây giờ... MoonDae sẽ thống trị sân khấu!]

[Park MoonDae liệu có đúng là chuyên gia nhạc Trot không?]

Họ đặt phụ đề như thế trong khi tôi hát. Nó vừa làm tôi buồn cười vừa khiến tôi muốn đào một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ.

-Hahaha !!

-Puffju..

-Cảnh quay ấn tượng ghê luôn nè. Chúc mừng nhen, MoonDae-ya!

Câu cuối là của Keun Sejin, tôi đã âm thầm đấm vào lưng lúc cậu ta đang uống soda, làm cậu chàng ho sặc sụa.

-Kugh...

Thích cười nữa không?

Nhưng cảnh của tôi không kết thúc ở đó.

Khi những thí sinh khác ùa lên vây quanh tôi, chúc mừng tôi vì nhận được chiếc tủ lạnh kim chi, ban biên tập đã chèn thêm một số clip phỏng vấn.

[Q: Em thích Trot á?]

[Park MoonDae: Vâng ạ.]

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Sau câu trả lời, một đoạn cắt nhỏ với ngón cái giơ lên được phóng lớn.

"Đoạn cắt đó là từ một cuộc phỏng vấn khác, khi họ hỏi mình có thích team mới hay không."

Mấy người trong đội biên tập bịa đủ thứ chuyện để lừa công chúng đến mức sắp điên luôn rồi.

[Thực tập sinh Park MoonDae rất hài lòng với tủ lạnh kim chi]

Tôi vẫn chưa nhận được chiếc tủ lạnh nữa, lũ khốn nạn kiaa.

Điều khiến tôi tức giận nhất là sự xuất hiện của tôi trong tập chín đã kết thúc theo cách đó.

"Hình ảnh của mình lại trở nên ngu ngốc vô dụng rồi."

Nếu tôi được edit theo hướng này ở đầu chương trình, tôi sẽ biết ơn vì hiệu ứng tích cực mà nó gây ra. Nhưng không phải bây giờ.

Việc chỉnh sửa này không có lợi cho tôi tý gì, nhất là khi giao tranh cuối cùng đang dần đến gần.

Việc thể hiện tôi bằng những thứ ba xàm đơn giản ngắn gọn kiểu như vậy sẽ khiến khán giả nghĩ rằng "Hình như cậu chàng này không ham hố ra mắt lắm ha" và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi trong buổi xếp hạng tiếp theo.

Tôi nghĩ tôi có nhiều cảnh vui vẻ hơn đau khổ cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã luyện tập chăm chỉ và team tôi cũng hợp tác ngoài dự kiến.

"Không ngờ đây lại là vấn đề cản bước mình."

Tôi chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay bất lực nào trong chương trình, và tình hình hiện tại cũng chưa đủ để thể hiện điều đó.

Tôi không có cốt truyện kịch tính nào để khiến người hâm mộ cảm động hay chia sẻ nỗi buồn của mình.

"Nực cười thật."

Chắc chắn tôi đang là người tuyệt vọng nhất ở đây. Tôi là người duy nhất sẽ chết nếu không được debut mà.

"Mình cần điều chỉnh lại tâm lý một chút đã."

Ngay cả khi thứ hạng của tôi giảm đột ngột trong tập cuối, đó cũng là bình thường. Chỉ đơn giản là ai đó có số phiếu nhiều hơn tôi thành công thực hiện ước mơ của mình. Chỉ vậy thôi...

Bất giác, tôi thấy miệng đăng đắng. Bằng cách nào đó...Tôi thấy có chút tủi thân, chút thôi.

Nếu tôi được debut, sẽ thật tuyệt khi được ở bên những người tôi cảm thấy thoải mái. Hầu hết những chàng trai đang ngồi bên cạnh tôi lúc này đây có lẽ sẽ ra mắt hết cả. Tôi bỗng có một cảm giác thất bại kỳ lạ, bởi cái khả năng có lẽ tôi sẽ không thể ở cùng họ nữa.

So với khi mới bắt đầu quay chương trình, tôi nghĩ mình cũng đã thay đổi khá nhiều.

Nhưng không có thời gian để chìm đắm trong cảm xúc.

Bất ngờ là, ở cuối tập chín, xung đột của đội "Husky" đã được lên sóng:

[Choi WonGil: Hyung có thể làm được mà.]

[Lee Sejin: Cậu không phân biệt được những gì cậu muốn và những gì cậu có thể làm à?]

[Choi WonGil: Hyung, đây là lúc để thể hiện kỹ năng của chúng ta. Anh hãy nghĩ đi...]

[Ki Jeong Kyun: Thử một chút cũng có mất gì đâu. Đừng để sau này phải hối hận]

[Lee Sejin:...Im đi.]

Ban biên tập zoom vào khuôn mặt đang co giật vì tức giận của Lee Sejin và để yên trong vài giây.

Sau đó là cảnh cả ba người đang nắm chặt tay lại vì khó chịu.

Rõ là họ ý thức được đang có máy quay và cố để không nổi cáu.

Không có ai đứng ra giải quyết cuộc cãi vã này vì Ryu CheongWoo đã đi xác nhận bài hát của team với staff.

[Cha YooJin:...] (Trans: Bé đáng thương 🥺)

YooJin cố gắng khuyên can nhưng bị phớt lờ như thể cậu nhóc chưa bao giờ ở đó.

Tôi nghĩ lời khuyên của cậu nhóc vào thời điểm đó cũng không giúp ích được gì mấy.

Cha YooJin nhìn chăm chăm màn hình với vẻ mặt chán nản, nhanh chóng đưa ly soda lên uống cạn.

Theo tôi, mọi chuyện vẫn ổn với nhóc ấy vì không có gì đáng để chỉ trích, nhưng hẳn quan điểm của em ấy sẽ khác.

[Ryu Cheong Woo: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]

Tập chín kết thúc khi Cheongwoo quay trở lại, hoảng loạn khi thấy bầu không khí hoà hợp của team hoàn toàn biến mất.

[Với bầu không khí tuyệt vọng này, liệu họ có thể hoàn thành sân khấu tốt đẹp không?]

-Hết rồi nè~ Mọi người thấy sao?

-Cũng không đến nỗi tệ.

Keun SeJin đá nhẹ sang chủ đề khác và không khí đỡ căng hơn hẳn. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại thúc giục tôi trả lời, nhưng tôi vẫn đáp lại nghe vô cùng hợp lý.

YooJin rót thêm một ly soda và mỉm cười với chúng tôi.

Nhóc này giờ nghiện mấy món nhiều đường rồi hay gì?

"Chắc không phải tại mình đâu ha..."

Tôi nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó đi.

Trên màn hình là mấy đoạn quảng cáo sản phẩm giờ đã được ngụy trang thành quảng cáo giữa chương trình. Tính thời gian thì có lẽ chương trình sẽ kết thúc nhanh gọn thôi, chắc sẽ có một đoạn teaser hoặc vài cảnh hậu trường.

-Hôm nay họ chỉ cho khán giả xem phần chuẩn bị sân khấu.

-Ừa, chúng ta không được xuất hiện nhiều.

Chỉ một đoạn ngắn của team "Thỏ Cung Trăng" đã được phát sóng.

Đội ngũ sản xuất có thể tùy ý điều chỉnh thứ tự sân khấu, dù chúng tôi là team xuất hiện đầu tiên, tôi rất mong sẽ được chiếu vào cuối tập 9, nhưng có vẻ họ quyết định thay đổi thứ tự hẳn.

"Chắc sẽ không khiến thứ hạng của chúng ta giảm xuống đâu nhỉ?"

Tôi tự hỏi cho đến tận khi thời gian quảng cáo kết thúc và chương trình tiếp tục.

MC xuất hiện trên màn hình.

-Cậu có thấy quái gở không hả?

-Đúng nhỉ? Tui cũng thấy vậy đó

Việc MC xuất hiện một mình trong chương trình chưa bao giờ là dấu hiệu tốt, vì vậy chúng tôi theo phản xạ trở nên căng thẳng hơn và nuốt nước bọt.

[Các bạn có thích tập hôm nay không ta?]

-Không nha.

-Không thích lắm nhé ạ.

Chúng tôi có phần tiêu cực vì ai cũng thấy rõ sự bất thường trong biên tập chương trình.

[Những gì tôi sẽ thông báo lần này là...Tình hình hiện nay của Cổ phiếu!]

Gì?

Tôi đã nghĩ họ sẽ không để cho chúng tôi biết mấy cá đó dễ dàng thế cơ. Có lẽ chỉ một phần bảng xếp hạng sẽ được tiết lộ...

[Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ thông báo về "Cổ phiếu âm". Các cổ đông, ai sẽ là thực tập sinh có doanh số cổ phiếu bị bán ra cao nhất đây?]

-Ôi chúa ơi.

Kim RaeBin thở dài.

"Tên điên nào nghĩ ra ý tưởng chỉ tiết lộ cổ phiếu âm thế hả?"

Tôi đã biết sẵn về các loại chiến lược gây tranh cãi của chương trình, tôi cũng không ngờ mình sẽ ngạc nhiên đến vậy.

"Khùng thật sự."

[Vậy thì, chúng tôi sẽ tiết lộ bảng xếp hạng bán cổ phiếu ngay bây giờ!]

Sau lời của MC, bảng xếp hạng có dấu âm xuất hiện trên màn hình được sắp xếp theo thứ tự.

Và phòng khách chìm nghỉm trong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net