Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 54: Moondae mặc đồ cún nhồi bông

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Khi đọc đến đoạn "27 trạm", tôi không nói nên lời. Số lượng biển quảng cáo tăng lên quá nhiều.

-Bồ có đi luôn bây giờ không? Nếu có thì tui cũng đi luôn! Có vài chỗ trùng nhau nè.

-Chúng ta không được để lộ đội hình trong trận chung kết đâu ạ, nên đi cùng một người ở team khác thì hơn?

-Cha Yoojin thì sao?

-Được đấy ạ

-Duyệt luôn ha. Cậu nghĩ sao nè MoonDae-ya?

-Cứ vậy đi.

-OK!

Vào lúc đó, hy vọng về việc đi nhìn mấy biển quảng cáo trong nhẹ nhàng im lặng của tôi đã vụt tắt.

AhHyun đến gần và rất ngạc nhiên khi biết về kế hoạch mới ra lò này. Gương mặt cậu ấy lộ rõ ​​vẻ hối hận.

-M-mình đã hẹn đi chơi...với bố mẹ rồi.

-Ah?

Nếu vậy là tôi ở nhà cậu ấy một mình hả? Thấy kì sao á.

-Ah, vậy chác mình nên chuyển đi chỗ khác ha?

-K-không! C-cậu không cần chuyển đi đâu!

Seon AhHyun trông vô cùng hoảng hốt.

-M-mình sẽ đưa cho cậu chìa khoá mà.

-Ah cảm ơn cậu nhé.

Tôi không ngờ cậu ấy tin tưởng tôi đến mức giao cả chìa khóa nhà. AhHyun thất vọng nói.

-Mình đã định rủ cậu đi cùng mà...

-....

Không ngờ tới luôn đấy. Bố mẹ cậu ấy có biết về ý định này không ta?

-Cảm ơn cậu nhiều.

-Ừa...

Nếu tôi từ chối đi cùng với RaeBin, tôi sẽ đi du lịch cùng bố mẹ AhHyun, những người mà tôi mới được gặp một lần.

-Hẹn gặp lại sau nhó~

Keun SeJin vẫy tay chào tạm biệt AhHyun, sau khi AhHyun lên xe và khởi hành, Cha YooJin chạy đến.

-Thú vị quá điii!

YooJin hưng phấn đung đưa balo với ánh mắt sáng ngời. Tôi thấy mệt tim quá.

"Mình chỉ muốn đi trong âm thầm thôi mà."

Một phút tưởng niệm cho kỳ nghỉ đã mất của tôi, bắt đầu.

___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Vì đã có kinh nghiệm, chúng tôi loại bỏ ngay và luôn ý định di chuyển bằng phương tiện công cộng

-Chúng ta không thể vào nhà ga được, ở đó đông lắm.

-Vâng.

Cha YooJin buồn bã nói, rồi nhanh chóng vui vẻ như trước. Tôi không biết tại sao nhóc ấy lại nói cũng sẽ rất vui khi đi taxi.

Dù sao thì, điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là ga Yeouido, ga gần với phim trường nhất.

Sẽ không ai để ý hay chụp lại chúng tôi đâu ha?

Bằng cách nào đó, khởi đầu khá tốt. Bởi biển quảng cáo của YooJin không ở đây nên tôi và RaeBin nhanh chóng chụp ảnh và rời đi.

Có vẻ như có một hoặc hai người đã nhìn thấy chúng tôi khi tháo khẩu trang, nhưng họ không làm ầm ĩ vì buổi sáng ngày thường ở nhà ga hầu hết là nhân viên văn phòng còn đang vội đi làm.

-Ổn đó chứ!

Chúng tôi trở lại taxi đầy phấn khích như thể mới hoàn thành một phi vụ động trời mà không ai hay biết, một suy nghĩ bỗng nhảy ra trong đầu tôi.

"...Làm sao để fans biết mình đã tới xem nhỉ?"

Không ai có thể đứng ra làm chứng cho việc tôi đã tới đây và chụp ảnh. Mà tự đăng mấy bức ảnh này lên cũng không ổn cho lắm.

"Hay đăng ảnh với góc chụp trộm nhỉ"

Nhưng lo lắng này là một suy nghĩ vô ích, vì tại điểm đến tiếp theo, nhà ga Express Terminal.

-OOOH!

-Cha YooJin! Này, là Cha YooJin đó!

-Họ là ai? Thực tập sinh IJC á?

-Chắc họ đến xem biển quảng cáo. Ôi chúa ơi...

Tôi nghe thấy tất cả những câu đó cùng một lúc trong khi biển quảng cáo chỉ còn cách chúng tôi có 3m.

Và tôi còn chưa cởi khẩu trang nữa ấy. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cả đám bịt kín mít từ đầu tới chân, đội cả mũ nữa rồi mà không hiểu sao họ vẫn nhận ra được.

Đám đông ập đến... Tôi còn thấy có người chạy vội từ trung tâm thương mại dưới hầm tới đây.

"Trời đất ơi."

Sẽ xảy ra chuyện mất thôi.

"Té lẹ!"

Sau khi trao đổi ánh mắt, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà ga. Và tất nhiên là cũng chẳng kịp chụp ảnh nữa.

'Dù cố che chắn đến mức nào cũng vô ích "

Chúng tôi lên taxi và thở dài, một lúc sau tôi mới nhận ra, có một chiếc taxi khác đang theo sau chúng tôi.

-Họ bám đuôi chúng mình à?

-Người ngồi ở ghế phụ còn cầm máy ảnh nữa kìa.

Sau câu trả lời của RaeBin, bầu không khí trở nên ảm đạm.

Tài xế taxi nói đùa "Mấy đứa thực sự nổi tiếng nhỉ ~?" nhưng thấy bầu không khí nghiêm trọng nên cả quãng đường tiếp theo lại chìm đắm tiếp trong im lặng.

"Mọi thứ đi tong rồi."

Tất cẩ đều chỉ ra rằng hành trình của chúng tôi đã thất bại ngay từ lúc đầu.

Sau khi thoát được chiếc taxi bám theo đằng sau, chúng tôi thảo luận về tình hình hiện giờ.

-Sẽ tốt hơn nếu đi riêng đó.

-Được thui.

-Vâng...

-Hãy mặc đồ thú bông đi ạ!

-....?

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Cha YooJin đưa ra một đề nghị bất ngờ.

-Đồ thú á?

-Vâng! Chúng dễ thương và mọi người sẽ không nhận ra đâu ạ!

SeJin là người đầu tiên phản ứng với đề xuất đó.

-Chờ đã...Có một cửa hàng cho thuê trang phục ở Gangnam á.

-Tuyệt!

-Giá cũng tốt! Mình nhờ chỉ khoảng 560.000 won/người

Bỏ ra 560.000 won cũng khá đau ví đấy, nhưng đó là một ý kiến ​​hay, tôi thở dài và nói.

-Nghe ổn đó, nhưng tốt hơn vẫn nên tách nhau ra

-Ah?

-Tại sao chớ ạ?!

Kim RaeBin tỉnh táo trả lời câu hỏi của YooJin.

-Nếu bốn người cải trang di chuyển cùng nhau, chúng ta sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đó bạn ôi...

-À..

Mọi người hiểu ra ngay.

-Vậy thì ít nhất chúng ta hãy đi thuê trang phục cùng nhau. Ổn đúng không ạ?

-Đúng thế!

-Được chứ. Bác ơi! Chúng cháu muốn đến nơi này

SeJin ngay lập tức thay đổi điểm đến của chiếc taxi và sau hai mươi phút, chúng tôi đã đến cửa hàng cho thuê đồ nằm trong góc của một tòa nhà.

-Em muốn cái này!

Ngay khi đến nơi, YooJin chộp lấy một chiếc đầu thú và hào hứng tiến đến quầy thu ngân. Có vẻ đó là trang phục hổ trắng.

-Nhanh dị.

-Thơm ngon mời bạn lựa nha, tui không chờ bạn đâu hehe

Khi chúng tôi đang ngắm nghía, một nhân viên tiến đến với nụ cười rạng rỡ và nói.

-Xin chào, có thể cho mình xin chữ ký được không?

-Ah, vâng.

Sau khi nhờ cô ấy không đăng lên vào hôm nay, chúng tôi lần lượt ký cho cổ.

Khó xử thật.

-Em thích cái này.

Sau khi ký tặng xong, tôi cùng một nhân viên đi lấy đồ. Keun SeJin chọn đồ gấu bông đại chà bá, Kim RaeBin chọn đồ thỏ.

Chọn theo biệt danh fans đặt cho luôn à.

-Vậy thì, mình sẽ mặc cái này.

Tôi run rẩy nắm lấy một chiếc đầu thú. Đã năm năm rồi, kể từ lần cuối tôi mặc mấy món kiểu này.

"Ngộp chết tôi."

Nghĩ tới việc đi lại trong bộ đồ này khiến tôi muốn ra đi thật sự luôn.

Đầu tiên...là tạo ra một tuyến đường đi mới nào.
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Sau khi đi kêu gào khuyến khích mọi người bình chọn, các fansite của Park MoonDae đã lên kế hoạch đặt quảng cáo trên mọi phương tiện giao thông công cộng để thu hút lượt bình chọn trong tập cuối cùng.

Họ muốn đặt quảng cáo ở khắp mọi nơi, từ xe buýt đến rạp chiếu phim, nhưng do thời gian chuẩn gấp gáp nên chỉ có quảng cáo ở các ga tàu điện ngầm được thực hiện.

Người thành công đặt được biển quảng cáo trên màn hình điện tử gần trung tâm mua sắm dưới lòng đất ở ga Gangnam cũng vậy.

"Tốt quá!"

Cô gái này là người tham dự sự kiện giới thiệu thí sinh của IJC và đã cố gắng chụp ảnh Park MoonDae, cuối cùng cũng có thể sử dụng một trong những bức ảnh đó trên biển quảng cáo mới của mình.

"Chụp được mấy bức này đúng là mừng hết lớn."

Cô dự định đi đến ga Jamsil, nơi có một quảng cáo kỹ thuật số khác đang được chiếu, bức ảnh MoonDae mặc trang phục siêu anh hùng trong lần team battle thứ hai. Cô muốn xem nó.

"Mình còn muốn đặt thêm một cái nữa cơ."

Nhìn quảng cáo của Seon AhHyun trên màn hình lớn trước mặt, cô nuốt nước bọt hối hận.

Cô cũng muốn sử dụng màn hình đó mà.

Vài ngày trước, cô gái nhìn thấy một bài đăng viết fans của Seon AhHyun gần như đã thuê toàn bộ ga Ahyeon, biển quảng cáo từ cửa an ninh kéo dài cho đến lối ra.

"May mà họ không chọn ga GangNam."

Vì nếu vậy thì cô sẽ không đủ tiền để tranh đâu ấy...

"Dù sao thì hiệu ứng và màu sắc trong quảng cáo của mình trông rất tuyệt. Mình làm quá tốt."

Cô gái quay lại biển quảng cáo một lần nữa bằng máy ảnh của mình.

Lúc đó, cô bạn đi chung đi mua cà phê đã quay về và gọi cô với giọng vui vẻ.

-Yaa, nhìn kìa!

-Ah?

Khi nhìn qua hướng bạn mình chỉ, cô thấy một người mặc trang phục cún màu vàng với đôi tai to ve vẩy đang đến gần màn hình quảng cáo của cô.

-Wales Corgi chân ngắn mông to?

Khi đang bận ngây người nhìn chằm chằm, cô chợt thấy một cuốn sổ phác thảo trên tay chú Corgi.

[Park MoonDae debut]

Gì đây?!

Cô phá lên cười và nhường chỗ cho chú chó Corgi. Một vài người tới xem biển quảng cáo gần đó cũng mỉm cười với Corgi.

Cậu ấy mặc bộ trang phục ứng với màu tóc và biệt danh của MoonDae luôn kìa huhu.

Một người trưởng thành, mặc đồ cún bông, màu vàng, dễ thương quáaaa~

-Mình chụp ảnh giùm bạn nhé?

Bạn của cô hỏi chú chó Corgi đang đứng tần ngần trước màn hình quảng cáo. Chàng trai gật đầu và đưa điện thoại ra.

"Vui quá đi à."

Cô ấy không thể giấu được niềm vui và nói

-Mình có thể chụp ảnh bạn và đăng lên mạng không? Bạn có ý tưởng tuyệt ghê ấy!

Cún Corgi hào hứng gật đầu nên cô nhanh chóng chụp ảnh và đăng tải lên tài khoản fan của mình.

---
Tui đến để xem quảng cáo và bất ngờ gặp một bạn fan mặc trang phục Moon Puppy nè! : D

(Ảnh) (Ảnh)
---

Vì là chủ đề khiến fans thích thú, số lượng chia sẻ và lượt thích tăng lên nhanh chóng.

Trong khi đó, chú chó Corgi đã kịp chụp vài bức ảnh và nhận lại điện thoại từ bạn của cô gái.

-Tạm biệt nhé ~

Người thanh niên gật đầu chào hai người rồi quay lưng bước đi.

Cô mỉm cười đi đến tuyến 2 với bạn của mình. Cô dự định ăn trưa ở gần ga Jamsil rồi đi xem biển quảng cáo tại đó.

Sau khi ăn xong, hai người đến một quán cà phê và trong lúc chờ đồ uống, cô bạn cười nói.

-Nhìn này! Cậu fan mặc bộ đồ Corgi đã đến Jamsil rồi đó. Nhiều người gặp lắm luôn.

-Ui đỉnh ghê. Mặc bộ đồ đó đi lại vất vả lắm

Khi nhìn những bức ảnh được đăng trên mạng, cô mỉm cười nghĩ MoonDae chắc chắn sẽ rất vui khi thấy chúng.

Một chú Corgi chăm chỉ đi đến từng trạm để chụp ảnh cùng quảng cáo của idol.

-Cậu ấy đến tận Seoul chỉ để làm vậy hả?

Không lạ khi thấy một vài bạn fans như vậy. Nhưng mặc đồ thú bông đúng một ý tưởng đỉnh chóp.

Khi nhìn vào các bài đăng, cô thấy cả những bức ảnh mình chụp trước đó.

Sau đó, cô lướt qua thứ gì đó và khựng người lại.

Đó là ảnh chụp bạn cô chụp ảnh cho Corgi.

-Ah?

-Sao vậy?

Cô hỏi bạn mình với giọng run run.

-K-khi mày chụp ảnh cho cún Corgi...

-??

-Mày có để ý điện thoại của cậu ấy không?

Bạn cô nghiêng đầu sang một bên.

-Ừm... đó là một chiếc smartphone. Hơi cũ...và còn không có ốp nữa...--ơ...

Cô gái nhận ra ngay khi bạn cô mô tả chiếc điện thoại. Cô không đợi cô ấy nói xong, ngay lập tức search video PR của Park MoonDae.

-Mẫu điện thoại này.

Cô ấy dừng video ở cảnh MoonDae cầm điện thoại và so sánh nó với bức ảnh mà cô đã chụp.

Chiếc điện thoại của chó Corgi...y như đúc với chiếc trong video PR.

Cô gái nổi da gà.

-Này, này, này, này...

-...Thật đấy à? Thật luôn á? Thật hơn OTP luôn?

-K-không, không thể...

Cô lắp bắp nói ra suy đoán với bạn mình, bỗng thông báo hiện lên trên màn hình, một bài viết.
---
Điên thật trời đất quỷ thần ơi! Người mặc bộ đồ cún con màu vàng chính là Park MoonDae áaaaaaaa! Cậu ấy tháo mũ ra lúc nãy nè! ㅠㅠ

(Hình ảnh cởi bỏ mũ) (Hình ảnh MoonDae không có mũ)

(Trans: Muốn xem fanart đoạn này thì dô group nhó)
----
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Bài đăng đính kèm bức ảnh của Park MoonDae, người đổ mồ hôi như tắm trước màn hình quảng cáo của cậu ấy tại ga Sinchon, cởi bỏ đầu chó và mỉm cười.

Suy luận của cô gái đã đúng.

-....

Cả hai ngồi mắt chữ A miệng chữ O cho đến khi đồ uống được đem ra.

Americano của họ...

-Cà phê của hai bạn đây ạ...

- ....

Họ tạm ngừng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình và bắt đầu gào rú với nhau

-Đáng ra tao nên bắt tay với cậu ấyyyyy !!

Cô gái này đang rất vui vì đã may mắn được gặp và nói chuyện với Park MoonDae, nhưng cô cũng thấy buồn vì không sớm nhận ra cậu.

-Nhất định, tao phải đến buổi fansign của MoonDae.

-Đương nhiên, chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Hai cô gái trẻ hào hứng hẹn nhau cùng đi thật nhiều sự kiện để có thể gặp Park MoonDae trong tương lai.

(Trans: Fansign hay sự kiện ký tặng là sự kiện do công ty chủ quản của nhóm tổ chức, thường hợp tác với một hoặc một số nhãn hàng, ở đó fans có thể gặp gỡ các idol của mình trực tiếp, trò chuyện, bày tỏ tình cảm... và có cơ hội nhận được album, photocards có chữ ký của idols)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net