Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 56

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

'Park MoonDae đổi tên ư?'

Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác tồi tệ thoáng qua.

Không, bình tĩnh nào. Ngay lập tức, tôi nắm lấy micro và nói.

-Em là Park MoonDae từ khi có giấy khai sinh ạ

-Ahahaha!

MC cười thích thú.

Nhưng tôi nói thật mà.

"Ngay sau khi tỉnh dậy trong cơ thể này, mình đã lục tìm tài liệu và tìm được các bản sao giấy đăng ký thường trú và đăng ký khai sinh hộ tịch của cậu ấy, mình cũng thử tìm kiếm người thân của MoonDae nhưng vô vọng."

Nghe có vẻ ngu ngốc đấy, nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể.

Tôi luôn cố đào ra dù chỉ một chút thôi, mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Lý lịch của Park MoonDae trắng trơn, trừ việc cậu ấy bỏ học cấp ba ra.

Khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh, mình biết cậu ấy đã đau khổ đến thế nào vì bị bắt nạt.

Nhưng đó không phải vấn đề ảnh hưởng tới việc debut.

Tuy nhiên câu hỏi "Em đã đổi tên phải không?" vẫn ám ảnh tâm trí tôi.

"Mình sẽ kiểm tra dư luận ngay sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc"

-Ah ~ Tôi đoán vì tên MoonDae-ya rất độc đáo nên các fans mới hỏi vậy haha!

MC ngay lập tức kết thúc câu hỏi

Tôi đợi cho đến khi quay xong và tìm kiếm những bình luận đặt ra câu hỏi đó.
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi tìm được một bài đăng SNS.

---
Tui tự hỏi MoonDae đã làm gì trước đây, tui đã thử tìm kiếm và ngạc nhiên chưa, không có xíu thông tin nào luôn. Có lẽ ẻm là người ngoài hành tinh đó hahaha.
---

"Tìm thấy rồi."

Tôi hơi thất vọng.

Vì người đăng là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, meme này nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Ngay cả các fansite của tôi cũng tỏ ra thích thú với nó.

— (Có lý nè!)

— Tui thấy MoonDae rất nghiêm túc với đồ ăn, em ấy hẳn đã được cử đi điều tra văn hóa ẩm thực của Trái đất nhờ.

— Đó là lý do tại sao MoonDae có đôi tai cún đóooo. Bé đã tận mắt nhìn thấy luôn.

Không sao cả nếu mọi người vui vẻ với nhau kiểu vậy, nhưng tình huống này đã làm dấy lên một số nghi ngờ.

"Mình đã nghĩ sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì cơ."

Trong hồ sơ thí sinh của tôi trên web IJC, tên tuổi tôi được điền đúng theo giấy khai sinh.

Thậm chí tôi đã nghĩ tên của trường trung học mà "Park MoonDae" đã theo học sẽ được tiết lộ ở khoảng giữa chương trình. Tôi còn mong đợi những bình luận kiểu như "Tụi tui học cùng trường, nhưng cậu ấy có hơi kỳ lạ" hoặc "Khi không còn chịu đựng nổi sự cô độc và bắt nạt, cậu ấy đã bỏ học" xuất hiện.

Những bình luận kiểu đó sẽ không làm tổn hại đến tôi nhiều đâu. Ngược lại, vì tôi yếu kém nhất trường nên fans sẽ tin rằng tôi chưa bao giờ bắt nạt ai.

"Có lẽ vì "tôi" đã thay đổi quá nhiều."

Suy đoán này có vẻ hợp lý.

Mới đầu, "Park MoonDae" gầy gò và có mái tóc dài. Hơn nữa, vì một người khác hoàn toàn (tôi) xuyên vào, giọng nói, cử chỉ, biểu cảm và bầu không khí đã thay đổi.

Tôi hy vọng một ngày nào đó, câu chuyện của cậu ấy sẽ được tiết lộ. Tôi thậm chí đã để y sì tên thật mà.

"Mong là sẽ được nghe về nó sau khi chương trình kết thúc"

Tôi không thể đọc tiếp bình luận vì đã hết giờ nghỉ mất rồi.

Sau khi quay chương trình trò chuyện, tôi trở về ký túc xá và trả lại điện thoại thông minh như thường lệ.

"Hãy luyện tập và làm việc chăm chỉ nào."

Chỉ còn một tuần nữa là đến chung kết. Tôi không có thời gian để phân tâm vào những chuyện khác. Nhưng ngay cả khi không có thời gian, nếu có vấn đề phát sinh, tôi buộc phải suy nghĩ cách giải quyết nó.

Không lâu sau đó, vấn đề ập đến thật.

___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Nó xảy ra vào buổi tối hai ngày sau đó. Khi tôi đang ăn tối khi đang lơ mơ cơn buồn ngủ, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ đội ngũ sản xuất.

Tôi đã nghĩ họ gọi tôi để thực hiện một cuộc phỏng vấn cho tập cuối cùng, nhưng bầu không khí trong phòng quá nghiêm túc.

-MoonDae-ssi.

Người nhân viên gọi tôi đến phòng tập bắt đầu nói với giọng có vẻ hơi lo lắng.

-Có một bài viết trên Internet...nói về cậu.

-Vâng?

Tôi mường nhận ra sự kỳ lạ.

Đến cả nhân viên cũng tỏ vẻ luống cuống không biết nên nói với tôi như thế nào.

Tôi cảm thấy nhức đầu và đưa tay ra.

-Em tự xem nó được không ạ?

-Ừm, được thôi.

Anh ta liếc qua và đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhìn vào màn hình.

Giao diện quen thuộc, cái nôi của đống tranh cãi và cả tin đồn bắt nạt của SeJin đây mà.

Và tôi thấy tiêu đề được viết bằng phông chữ lớn ở trên cùng.

---

[Lý do Park MoonDae bỏ học: Cậu ta bị bắt gặp khi ăn trộm băng vệ sinh đó haha]

---

"..."

Cái thứ vớ vẩn gì thế này?

Cho đoán cả tỷ lần thì tôi cũng không đoán ra được cái lý do này đâu nhé?

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đầu óc mình như bị tắc nghẽn. Bộ não tôi ngừng hoạt động vì quá sốc :)

---

Park MoonDae từng học ở trường trung học thành phố Incheon. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra.

Tôi học cùng trường và bằng tuổi Park MoonDae. Chúng tôi cùng học lớp 3. Cậu ta là một tên u ám và kỳ quặc, khi đó tôi còn không nhớ nổi tên cậu ta nữa.

Ừ, nhưng đừng cảm thấy an tâm khi đọc đến đây các bạn nhé hehe cậu ta đã bị bắt quả tang khi ăn trộm băng vệ sinh của một cô gái và đó là lý do cậu ta nghỉ học

Cả cô gái bị lấy trộm băng vệ sinh cũng vì chuyện này mà dính phải một tin đồn kỳ lạ và thôi học ngay sau đó.

Có khá nhiều người biết chuyện này đấy. Mọi người đều ồn ào bàn tán chuyện bắt nạt còn MoonDae thì nghỉ học vì một cái băng vệ sinh haha.

Có vẻ các bạn không tin tôi nhỉ, đây album tốt nghiệp và đồng phục học sinh của tôi. Dù sao thì mấy đứa biết chuyện này hãy comment thêm nha ~

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
---

Bên dưới đó là những lời chứng thực của những người tự nhận từng học cùng trường và biết về vụ việc.

"..."

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Không...tôi không biết phải trả lời thế nào.

Thà bị buộc tội đánh người hay ăn trộm tiền chứ ăn trộm băng vệ sinh của con gái thì biết làm sao hả?

Nếu đây là một bài phốt thông thường, dư luận sẽ nghĩ đây là một tên khốn biến thái vô phương cứu chữa, nhưng vì tôi là thí sinh của một chương trình sống còn, tôi có quá nhiều thứ để mất.

-Em đọc xong chưa?

Xong từ tám đời rồi, nhưng tôi biết phải nói gì giờ.

Park MoonDae bị điên à?

"Cậu thậm chí còn viết rằng thật không công bằng khi bị bắt nạt vào thư tuyệt mệnh trong khi đã làm một điều dại dột như vậy luôn?"

Được rồi, cho dù cậu ấy đã ăn cắp thật. Nhưng hiện tại, chưa thấy ai tung ra bằng chứng chứng minh việc này hết.

-Vâng....

Tôi không nói lên lời.

Họ còn không hỏi tôi liệu nó có phải là thật không.

-Tốt hơn hết em nên nghĩ ra những việc cần làm càng sớm càng tốt.

Điều đó có nghĩa là "Giải quyết cho tốt vấn đề của cậu hoặc rút lui đi."

Tôi nuốt khan và trả lời.

-Em sẽ suy nghĩ và thông báo lại... khi em đưa ra quyết định.

-Được. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian.

Tôi trở lại phòng với tinh thần suy sụp. Vẫn còn thời gian tập luyện nên kí túc xá trống trơn.

Tôi ngồi bệt trên giường vì tôi nghĩ rằng nếu tôi ngồi trước bàn, tôi sẽ hất bay nó mất.

Tôi cố gắng suy nghĩ một cách bình tĩnh và điềm tĩnh nhất có thể...

Chết tiệt, tôi đã cố lắm rồi.

Tôi ngã xuống giường.

Âm thanh ma sát giữa mu bàn tay và vỏ gối vang lên từng nhịp, nhưng sự khó chịu của tôi không vơi đi chút nào.

"Vậy là mình sẽ bị loại bỏ theo cách này sao?"

Làm thế quái nào mà đến tận lúc này tôi mới phát giác ra chuyện đó?

Tôi không cảm thấy gì ngoài sự ác ý trong tình huống này cả. Tôi chỉ vô tình xuyên vào một cậu nhóc trong vô thức và bị ép debut trong một năm hoặc không tôi sẽ chết.

Nhức đầu quá.

Lẽ ra không nên xoá Tâm trí vững vàng.

"Phải làm gì bây giờ?"

Cơn giận dữ kèm theo một cảm giác bất lực kì lạ.

Tôi chẳng thể làm gì.

Vì tôi không biết gì cả.

Nếu tôi có điện thoại, tôi sẽ tìm hiểu về nó và...Không.

Tôi không nên tiếp xúc với Internet vào lúc này.

Dù đã luôn sống mà không để tâm đến lời của người khác, tôi cũng không chắc mình sẽ không gặp phải vấn đề tâm lý nào sau khi chứng kiến cảnh ​​vô số người chỉ trích tôi vì scandal này.

Và cả....

'Bọn họ nữa.'

Những người đã ủng hộ tôi sẽ cảm thấy thế nào đây?

Họ đã dành rất nhiều tiền và thời gian để hỗ trợ tôi, hẳn họ không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ khiến họ thất vọng như bây giờ.

Nực cười hơn là tôi thật sự không làm điều đó. Tôi điên mất.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực đến mức này kể từ khi ngày mất bố mẹ.

"..."

Bỏ cuộc ư?

Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi, ai đó gõ cửa phòng.

-Là tui đây...

"..."

Tôi nghĩ giờ bản thân vẫn đủ bình tĩnh để không đuổi cổ cậu ấy ra ngoài.

Tôi không trả lời, chỉ ngồi cúi đầu trên giường. Não tôi rối bù.

- Này, Park MoonDae.

Cánh cửa mở ra và Keun SeJin bước vào.

Có vẻ như tin đồn đã được lan đi. Không lạ khi SeJin bắt được nó đầu tiên.

-Cậu thực sự đã làm thế á?

-Tôi không biết.

Tôi nghĩ tôi nên im lặng. Nhưng SeJin tiếp tục hỏi.

-Sao cậu không biết được hả trời? Cậu thực sự bỏ học vì cái lý do đó hả?

-Tôi không biết.

Tôi không biết vì sao cậu ta cứ liên tục làm phiền tôi suốt từ lúc đầu. Dù sao thì cũng đã là chung kết rồi, tôi bị loại thì cậu ấy sẽ có thêm cơ hội debut còn gì?

-Cậu cứ nói không biết là sao? Nó không giải quyết chuyện này đâu.

Tôi nghiến răng.

-Vì tôi không nhớ.

-Gì-?

-Sh!t. Tôi không thể nhớ được gì sau khi tự sát bất thành hết. Đã hài lòng cậu chưa?

Bộp.

Seon AhHyun, người đang đứng ở cửa đầy lúng túng, đánh rơi thanh socola mà cậu ấy cầm trên tay.

Aaah. Tôi lỡ mồm nói ra mất rồi.

Hmm, may là chưa mất kiểm soát tới mức nói ra vụ xuyên không hay quay ngược thời gian. Nếu tôi thú nhận rằng tôi còn có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái, tôi sẽ bị gọi là thằng biến thái mất trí hoặc tâm thần.

Không, bỏ qua vấn đề đó. Nếu không thể giải quyết chuyện này, chắc chắn debut trong một năm là chuyện viển vông.

-T-t-thật sự ...

-Đúng, là thật đấy.

Tôi không bình tĩnh nổi. Tôi dần cảm thấy bực bội trước cuộc trò chuyện vô nghĩa.

-Nếu tôi biết...thôi bỏ đi. Tôi sẽ tự mình tìm ra.

-Sao cậu tìm ra được trong khi cậu còn không nhớ gì chứ?

-Để tôi yên đi.

-Chính vì không nhớ gì nên cậu mới cần giữ bình tĩnh vào lúc này, được chứ? Cần có người trong cuộc lên tiếng, cậu còn không có công ty đứng sau nữa.

-...

Cậu ấy nói đúng.

-Thật sự quá khó tin, nhưng tui tin cậu sẽ không nói dối chuyện đó. Dù sao thì cái tin đồn nói MoonDae của chúng ta ăn cắp băng vệ sinh còn kì cục hơn nó nhiều

-Đ-đúng vậy.

-Tui không nghĩ một người khôn ngoan như cậu lại làm một việc ngu ngốc đến vậy đâu

-!! K-không...Đ-đừng nghe cậu ấy nói uh...Ý mình là...

Seon AhHyun không biết phải nói gì. SeJin phớt lờ cậu ấy và tiếp tục nói.

- Rồi. Mọi chuyện sẽ khác nếu là nạn nhân hoặc người quen của cô ấy lên tiếng về chuyện này. Nhưng có phải vậy đâu, tên đăng bài chỉ là một thằng nhóc ất a ất ơ.

-...

Đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo lại. Tôi nhìn SeJin đang bình tĩnh ngồi trên giường đối diện.

Không biết vì sao tôi lại nghĩ cậu ấy là một mối lo ngại trong khi thực tế thì không phải vậy.

"Cậu ấy đang cố giúp tôi."

Không ngờ tới vòng chung kết rồi mà tôi vẫn chưa bị ai đâm sau lưng ấy, đã vậy còn được an ủi giúp đỡ nữa.

-Được rồi, cậu không nhớ gì về chuyện này. Thế còn ký ức thời trung học thì sao?

-Tôi không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy, trước mặt tôi chỉ có một bức thư tuyệt mệnh

Một khoảng lặng trôi qua.

-Trong thư không nhắc tới chuyện này à?

-Không có sự kiện cụ thể nào cả. Chỉ có vài dòng than thở thế giới bất công, nhưng nó chẳng giúp được gì cả.

-Chuyện của mình mà cậu kể như của người khác không bằng.

Keun SeJin cười bất lực. Tôi muốn khịt mũi, nhưng không thể.

-N-nè..

AhHyun can thiệp.

-V-vậy thì...tìm và xác minh thông tin với người trong cuộc...C-có khó không?

-...

Cậu ấy ám chỉ cô gái đã nghỉ học.

-Vì đang quay phim nên mình không có thời gian tìm kiếm...Nếu mình rời chương trình thì...

Càng nói, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.

Người ta nói rằng "Tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nếu bạn xuống xe, dập lửa và kiểm tra chính xác tình hình."

-Đ-đừng làm vậy.

-Hả?

-Đ-đừng bỏ cuộc. C-cậu c-chờ một chút được không, nhé.

Trans: Xin lỗi cả nhà vì tuần vừa rồi tôi đu fes The Garden, chạy đồ đi fes mệt lòi cl nên không có chương mới cho cả nhà. Chương này chúng tôi không để tên, một phần vì chẳng nghĩ ra nổi nên để tên gì cho tình huống này, một phần là vì thương cho Park Moondae thật và Ryu GunWoo quá, nghĩ chẳng có cái tên nào có thể gọi tên nổi sự bất lực của hai người trong hoàn cảnh này cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net