Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 67: Yêu cầu thay đổi concept

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Lý do concept bóng chày đột nhiên xuất hiện là vì CEO. Có vẻ như lão này đã từ chối ý tưởng của team sản xuất content và áp đặt concept mà lão mong muốn vô.

-CEO muốn có thế giới quan giống như trong mấy bộ hoạt hình hay game. Ông ấy nói rằng nếu đó là phim về học đường, thì chúng ta nên dùng ý tưởng về một câu lạc bộ thể thao của trường. Đó là lý do tại sao ông ấy cho ra quyết định về concept bóng chày.

Nhân tiện, concept ban đầu mà team sản xuất content muốn dùng là "Retro".

"Dựng nên thế giới quan riêng, lại còn là về học đường, không phải quá phi logic sao?"

Ít nhất concept Retro còn phù hợp với bài hát theo phong cách disco. Phong cách disco và concept bóng chày...nó chẳng ăn nhập gì cả.

Biết được điều đó, các nhân viên liền chỉ tập trung nói về bài hát.

Họ đang khó chịu vì CEO áp đặt những gì ông ta muốn và bắt họ làm việc chăm chỉ nhưng cuối cùng mọi chuyện họ làm lại thành công cốc

-Chúng ta vốn không có nhiều thời gian, nhưng cuối cùng thì bản thân bài hát này lại khá ổn đấy

-Hừm. Đúng ha.

Nghĩ lại, hình như tôi đã nghe bài hát này ở đâu rồi. Có lẽ vì đây chính xác là bài hát debut của nhóm đã giành chiến thắng trong IJC mùa ba trong cái quá khứ mà tôi biết, mặc dù cách sắp xếp có một chút khác biệt và hiện tại vẫn chưa có lời bài hát.

-Các em...Chúng tôi hy vọng mấy đứa có thể cố gắng suy nghĩ về thiết lập nhân vật theo concept học sinh của riêng mình

-Dạ. Chúng em sẽ cố gắng hết sức.

-Nếu không được, mấy đứa chỉ cần chọn một bài hát thôi, còn lại chúng tôi sẽ giúp đỡ!

-Ồ vâng.

-Đừng lo lắng quá nhiều. Nhớ thông báo lại cho chúng tôi biết càng nhanh càng tốt nhé~

"Họ không đặt nhiều kỳ vọng vào chúng ta."

Ai cũng có cảm giác như bản thân là một nhân viên văn phòng điển hình đang bị cấp trên thúc vào mông để hoàn thành deadline nhanh chóng vậy.

-Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian.

Vì quá khẩn cấp nên rất có thể, "quá trình sáng tác có sự tham gia của TeSTAR" chỉ được sử dụng cho mục đích quảng bá tiếp thị và công ty sẽ tự ý lo liệu mọi thứ.

Loại single mà được thực hiện vội vàng như vậy...Hừm, không có tý hứa hẹn triển vọng gì hết.

-Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Bầu không khí sau khi rời cuộc họp cứ mơ hồ như vầy đấy. Dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không đủ để có một màn debut thành công tốt đẹp. Tất cả đều cảm thấy điều đó, dù không ai nói ra.

Ryu Cheong Woo lên tiếng.

-...Chúng mình có thể cố gắng hết sức không đây?

-Không sao đâu.

-Chúng ta cần có một studio riêng lắm luôn đấy!

Đáng ngạc nhiên thay, chúng tôi đã ngồi đó thảo luận làm thế nào để đạt mọi chuyện có thể ổn thoả, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải thức trắng đêm. Những cậu trai này, những người không thể bỏ được thói quen chăm chỉ cố gắng đến kiệt sức từ hồi ở chương trình sống còn, đã quen với việc lo lắng về kết quả trước tiên.

Tôi chợt có một linh cảm mạnh mẽ, sau khi xác nhận rằng quản lý của chúng tôi đang liên hệ với nhà sản xuất của chương trình thực tế.

"Chúng ta sẽ lại không thể ngủ quá 5 tiếng trong một khoảng thời gian đây."

Vì chúng tôi sẽ debut chỉ sau một tháng nữa, hành trình đồng hành với sự điên loạn của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tại trường quay, nơi các máy quay của chương trình thực tế đang được khẩn trương lắp đặt nằm ở tầng hầm của một tòa nhà gần công ty. Tôi mới nghe nói rằng không có phòng thu nào trong công ty và cũng không có phòng để chúng tôi có thể luyện tập vũ đạo nốt. Đây đúng thực sự là một công ty trống rỗng, không có hệ thống chuyên nghiệp, cũng chẳng có tý tinh thần hay vật chất gì cả.

-Xin chào ~

-Từ giờ cũng phải cố gắng nhé!

Sau khi hô hào cổ vũ trước máy quay, cuộc thảo luận bắt đầu ngay lập tức.

-Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn giữa bản demo thứ hai hoặc thứ bảy. Mấy đứa nghĩ sao nếu chúng mình bỏ phiếu?

-Được ạ!

Tôi muốn bản demo thứ bảy giành chiến thắng, nhưng kết quả bỏ phiếu là 4-3.

-Vậy, chúng ta sẽ dùng bản demo thứ 2 ha?

-Vâng ~

Bản demo thứ hai đã thành công.

"...Trận này hơi khó chơi rồi đấy."

Những người đã bình chọn cho bản demo thứ hai là Ryu CheongWoo, Keun SeJin, Seon AhHyun và Lee Sejin.

-Vì bài hát của công ty sẽ có nhạc disco sôi động nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chọn một bài hát dễ nghe hơn bài đó.

-Bản demo thứ hai dễ nghe hơn hẳn, vì nó chỉ ở tầm nhịp độ trung bình. Mấy bồ không nghĩ rằng bản demo này còn có một chút cảm giác của thanh xuân tuổi trẻ hả? Sẽ rất tuyệt nếu sử dụng nó cho concept về học đường mà, phải hông?

-Mì-mình cũng...chọn-chọn cái thứ hai.

Nói tóm lại, họ đã biết về bài hát của công ty và cũng mặc nhiên chấp nhận concept về trường học.

-Hừm.

Tôi muốn cố gắng thuyết phục họ, nhưng thời điểm này có chút không ổn, vì bản demo thứ hai đã giành được đa số phiếu bầu. Nếu tôi thể hiện rằng tôi không đồng ý với kết quả, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tệ hơn nữa.

-Lần sau có nên thử vận ​​may không nhỉ?

Và ngay sau đó, chúng tôi nhận được một số tin tức không mong muốn.

-Huh? Gì đấ...!

-Hul...

(Trans: "hul" là một cách diễn đạt tiếng Hàn tương tự như OMG, Lạy chúa...)

Tôi đã nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình mất một lúc vì thấy bài viết này xuất hiện trong khi đang ăn tối.

[Tháng 6 sẽ là cuộc chiến comeback giữa các nhóm nhạc: Từ VTIC đến Chadolce.]

Bài báo đề cập đến tất cả các nghệ sĩ và nhóm nhạc thần tượng sẽ có đợt quảng bá vào tháng 6, tháng tiếp theo.

Và trong số đó, màn comeback của VTIC được ấn định vào tuần thứ hai của tháng 6, đúng ngày chúng tôi debut.

-Chết tiệt.

Vậy là đã đủ biết...ai sẽ là nhóm nhạc thần tượng sẽ giành được hạng nhất tuần đợt đó và chiếm hết mọi sự chú ý từ màn debut của TeSTAR mặc dù chúng tôi cũng đã có chút độ nổi tiếng từ IJC

-Nếu những gì báo nói là đúng...Giai đoạn quảng bá của chúng ta sẽ trùng khớp thời gian với giai đoạn quảng bá của các tiền bối VTIC, phải không?

Keun SeJin, người nhanh chóng hoàn thành việc phân tích, lẩm bẩm.

-...Ít nhất tui còn có thể xin được chữ ký của mấy ảnh.

-Ờ, hửm...

Các cậu trai khịt mũi khó xử và cười cay đắng. Nếu bài báo đó nói đúng, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ vị trí no.1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Ngoài ra, nhìn cái cách công ty quản lý chúng tôi mấy ngày nay, tôi ít nhiều đã hiểu.

Chưa tính đến việc CEO của chúng tôi chỉ thích làm theo ý mình, thì rõ ràng VTIC có cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn. Chuyện bây giờ có thể làm là các staff cho chúng tôi hoãn việc ra debut lại một tuần. Ngay cả khi xem xét trường hợp tốt nhất là VTIC sẽ chỉ quảng bá tối thiểu là hai tuần, chúng tôi vẫn không có cơ thắng.

"Album sau cùng của họ đã bán được hơn 1,8 triệu bản chỉ trong ngày đầu tiên."

Nếu muốn tăng cơ hội giành được vị trí no.1, chúng tôi phải chọn bài hát của mình một cách chính xác.

"Mình không thể bỏ lỡ cơ hội tránh được quả chết đột tử được."

Đã đến lúc phải lên tiếng rồi.

-...Đợi chút đã.

Tôi ngay lập tức thay đổi vị trí của mình.

(Trans: Giống như trong manga Yu-Gi-Oh!, MoonDae chuyển từ chế độ phòng thủ sang chế độ tấn công.)

-Em rất tiếc phải nói điều này ngay sau khi chúng ta đã thống nhất xong về bài hát mà chúng ta sẽ dùng, nhưng dù em có suy nghĩ như nào đi nữa, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chọn bản demo thứ 7.

-Hở?

Các thành viên vô cùng ngạc nhiên.

-...?

Tôi nghĩ họ sẽ buồn bực vì tôi không chấp nhận quyết định mà cả đám đưa ra, nhưng phản ứng của mọi người có hơi khác một chút.

-T-tại sao vậy?

-Ồ. Đây là lần đầu tiên tui nghe MoonDae nói điều gì đó như thế này á. Bồ có đang buồn bực chuyện gì khom?

-Em thì đoán là ảnh thực sự thích bản demo thứ bảy á.

-Có phải vì vụ chúng ta có cùng đợt quảng bá với các tiền bối VTIC đã đánh thức điều gì đó ở MoonDae huyng không ta?

-...

Những tên này đang ngồi đoán mò trong kinh ngạc. Dù sao thì tụi nó có thể nói những gì tụi nó muốn, nhưng tôi phải thuyết phục cả nhóm chọn bản demo thứ bảy.

-Hừm, MoonDae-ya. Anh biết cậu đang thấy thất vọng, nhưng giờ rất khó để đi ngược lại những gì chúng ta đã quyết định. Bản demo thứ hai nhận được nhiều phiếu bầu nhất và chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa.

Ryu CheongWoo mỉm cười với các thành viên khác và ngay lập tức cố gắng xoa dịu tình hình.

-Chúng ta không thể như vậy được.

Tôi đã vô cùng đau đầu khi tưởng tượng ra khung cảnh mình sẽ tức giận như thế nào nếu bỏ lỡ vị trí đầu tiên trong gang tấc và phải chờ đợi đến album tiếp theo.

"Hơn nữa, nếu chúng ta thua trong đợt quảng bá này và lại không giành được vị trí đầu tiên trong đợt quảng bá phát hành tiếp theo, cả nhóm sẽ gặp khủng hoảng lớn đấy, vì lúc đó mình đã đi đời rồi."

-Cho em năm phút. Em sẽ cố gắng thuyết phục mọi người.

-...K-thật sao?

-Bồ thích bản demo đó nhiều vậy luôn hả MoonDae?

-Mọi chuyện sao kì vậy!

Dù không phải là cố ý, nhưng mấy đứa này bắt đầu hoảng hốt hết cả lên.

"...Rồi bình thường mấy người nghĩ Park Moondae là loại người nào vậy?"

Nhưng những gì tôi nói gây ra một sự ầm ĩ không hề nhẹ, vì vậy tốt hơn là nên nói rõ mọi chuyện.

"Nếu chỉ vì với lý do đưọc chon do đa số phiếu bầu, thì mình chỉ túm lấy một người dễ thuyết phục nhất trước, vì số phiếu là 4/3 mà."

-Đầu tiên, Keun SeJin...và CheongWoo hyung chọn bản demo thứ hai vì nó rất phù hợp với concept, phải không ạ?

-Ồ, đúng dị á là.

-Anh nghĩ thế.

Cả hai đều nhẹ nhàng gật đầu, có nghĩa là họ sẵn sàng lắng nghe tôi nói.

Nếu tôi dành hơn năm phút để cố gắng giải thích dài dòng, CheongWoo sẽ suy nghĩ lại tình hình và rồi sẽ lại quyết tâm dùng bản demo thứ hai. Tôi cần nhanh chóng thuyết phục họ.

-Bỏ vụ concept sang một bên thì, nếu so sánh các bài hát một cách khách quan, bản demo thứ 7 vẫn ổn hơn, phải không ạ?

-Tui thích cái thứ bảy hơn, nhưng bồ có nghĩ là như vậy thì với concept nó vẫn còn hơi thiếu thiếu không?

Keun SeJin trả lời ngay lập tức.

"Túm được đuôi rồi nhé em ơi."

-Tức là chỉ vì nó không hợp với concept công ty đưa ra thôi à?

Ừa.

-Vậy tại sao chúng ta không chọn bài này làm bài title thay vì bài hát của công ty?

-...?

Ngay lập tức, các thành viên trở nên ồn ào.

-Hyung, có chút...

-Không thể!

-...Không đời nào họ sẽ cho ta làm vậy.

-Nhưng em muốn thay đổi chuyện đó.

-Nào nào mọi người.

CheongWoo tiếp tục cuộc trò chuyện.

-MoonDae-ya, hãy nghĩ kỹ lại đi. Không tính đến bài hát của công ty nhé, bản thân bản demo thứ 7...không mang lại cảm giác về trường học hay tuổi trẻ hết.

-Vâng, em biết ạ.

Tôi biết vì chính tôi đã chọn bài hát đó. RaeBin buồn bã gật đầu vì những gì CheongWoo nói là đúng.

-Bản demo thứ bảy là một bài hát theo phong cách deep house. Vì nó có giai điệu sử dụng nhịp điệu do đàn kalimba tạo nên, nó mang lại cho ta cảm giác mơ mộng...nhưng rất khó để liên hệ nó với concept "thanh xuân tuổi trẻ". Nếu chúng ta sửa bản demo đó và loại bỏ đàn kalimba, sức hấp dẫn của bài hát sẽ không còn nữa.

Tôi lắc đầu....

-Anh có thể làm cho concept đó trở nên hay ho hơn mà không thoát ly khỏi lối cũ.

-...!

Trong khi nói về concept, tôi đề cập đến ý tưởng mà tôi có trong đầu và các đồng bạn của tôi chỉ im lặng.

-....!

Kim RaeBin nhìn như thể em ấy đang nghĩ ra một cái gì đó hay ho trong đầu.

"Từ biểu hiện của em ấy, có vẻ ẻm cũng đã đồng ý với mình rồi."

-Chà, đó quả... là một ý kiến ​​hay.

Cheongwoo tiếp tục nói một cách khó khăn.

-Nhưng anh không chắc liệu em có kịp để thuyết phục các staff và công ty hay không đâu. Chúng ta sắp hết thời gian rồi.

-....

Tôi không thể không nghĩ về vụ đó. Tất nhiên, anh ấy hoàn toàn có cơ sở khi lo lắng rằng CEO sẽ không chấp nhận ý tưởng của tôi.

Tôi nuốt khan. Tôi biết phải làm gì. Tôi chỉ cần điều chỉnh nó theo ý thích của CEO.

-...Em sẽ thuyết trình bằng PPT.

-....!

-Em sẽ trình diện công ty vào sáng mai.

-....!

(Trans: PPT là file làm bằng Power Point.)

Còn có cách nào khác ngoài việc thể hiện sự chăm chỉ và đam mê hết mình đâu?

"Chắc đây là phần tặng kèm bonus cho việc học tại đại học."

Tôi nén một hơi thở dài.
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Ngày hôm đó, Park MoonDae đã thức trắng đêm trong ký túc xá. Những người bạn đồng hành của cậu cũng không thể ngủ được. Chính vì lương tâm và lòng trung thành của các chàng trai đã khiến họ từ bỏ mọi thứ để cố gắng giúp đỡ MoonDae.

Do đó, các tư liệu mà MoonDae cần để trình chiếu đã được mọi người cùng hợp tác tìm kiếm.

-Em nên tìm cái gì đây ta?

-Để em viết cái này.

-Trông rất tuyệt, tui thích bức ảnh đó! Hoàn hảo!

Tuy nhiên, người đề xuất làm PPT vào lúc bình minh thì trông không có vui vẻ gì cho lắm.

"Nhiều thủy thủ quá thì chỉ có nước lên núi thôi."

(Trans: Đó là một thành ngữ tiếng Hàn. Nó có nghĩa là có rất nhiều người muốn giúp đỡ, nhưng nếu họ không hiểu mục tiêu mà người được giúp ấy muốn là gì, họ có thể lạc lối và không làm việc đúng đắn như mong muốn.)

Park MoonDae đã lên kế hoạch chiếu bản thuyết trình hoàn chỉnh vào buổi sáng và nhận phản hồi. Cậu không cần sự giúp đỡ của những người trẻ vẫn còn độ tuổi hai mươi hoặc thậm chí trẻ hơn, những người còn chưa bao giờ thực hiện cả tá bài thuyết trình PPT trong đời.

"RaeBin đang giúp thực hiện một số nghiên cứu, nhưng không sao cả vì em ấy luôn làm rất tốt."

Hơn nữa, MoonDae còn có một mục tiêu khác.

"...Ngay cả khi mọi người đang giúp mình, cũng không biết liệu có đủ để có thể khiến họ vứt béng bản demo thứ hai ra sau đầu hay không..."

Ý định của cậu là thuyết phục hoặc bịt miệng những người vẫn muốn sử dụng bản demo thứ hai để sau này mấy đứa cảm thấy mắc nợ cậu vì ngày đó đã có một lựa chọn đúng đắn.

Đặc biệt là có Seon Ah Hyun. Cậu chàng này chọn bản demo thứ hai vì nó hợp ý cậu chàng nhất.

-Mo-MoonDae-ya, cậu có muốn uống cái này không?

Và hiện giờ, AhHyun đang phải vật lộn để giúp MoonDae hoàn thành PPT. Cậu chàng đang cố gắng hết sức để tỉnh táo.

-...?

Park MoonDae không thoải mái khi thấy cậu nhỏ căng thẳng, vì vậy cuối cùng cậu hỏi.

-Cậu ổn không đấy? Mình đang làm điều này bởi vì mình muốn thuyết phục cậu dùng bản demo thứ bảy đấy.

AhHyun ngoan ngoãn gật đầu.

-M-mình đã nghĩ về nó và mình nghĩ bản demo thứ ha-hai là... Thì, chúng mình có thể sử dụng nó vào lúc khác mà!

-Ừm cám ơn cậu.

-C-không có chi! C-chúng ta sẽ làm cùng nhau...!

-...

"Bây giờ lại làm mình cảm giác như mắc nợ cậu ấy vậy."

Park MoonDae quyết định sẽ đối xử tốt hơn nữa với Seon AhHyun.

-YooJin đâu?

-Thằng bé ngủ lăn quay trong bếp rồi~

Đêm trôi qua không có vấn đề gì lớn và, và khi mặt trời mọc...

-Xin chào ạ.

Park MoonDae và các thành viên cùng nhóm đã tham gia cuộc họp buổi sáng của công ty với file PPT.

-Các em trông rất phấn khích.

-Cảm ơn ạ.

Giám đốc điều hành, người vẫn chưa biết tý gì về nội dung bài thuyết trình, rất hài lòng và nói rằng ông ta thích tốc độ và thái độ của các chàng trai.

Việc ông ta ưu ái họ là điều bình thường, vì họ không phải là những tân binh vô danh với tương lai không chắc chắn, mà là một nhóm sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành con ngỗng đẻ trứng vàng.

Và năm phút sau, CEO bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

-Giám đốc-nim, em có nghe nói rằng concept bóng chày được nghĩ ra bằng cách tham khảo từ phim hoạt hình đúng không ạ.

-Đúng rồi.

-Chắc chắn, khi nói đến phim hoạt hình liên quan đến chủ đề học đường, thể thao dường như đang là xu hướng.

-Hừm.

-Nhưng cũng giống như thể thao, còn có một thể loại kinh điển khác cũng xuất hiện trong phim hoạt hình, cũng có nhân vật chính là học sinh đó ạ.

-Ồ, là loại nào vậy~?

Park MoonDae chiếu lên PPT.

Một cây đũa thần lơ lửng trên màn hình.

-Là các cô gái ma pháp thuật. (Trans: Ôi giồi ôi mahou shoujo cơ à =))))))))))))))))

-...?!?

Phòng họp chìm trong cơn lốc hỗn loạn.

Bonus cho các bạn quả hình TeSTAR rất là đậm mùi "mahou shoujo" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net