Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 77: Fansign đầu tiên của TeSTAR

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Sau khi mất cả buổi để chỉnh lại vũ đạo vào tối chủ nhật, tôi thức dậy để bắt đầu một tuần mới. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc kiểm tra doanh số tuần đầu tiên của mini album của chúng tôi.

Kết quả...Thật đáng sợ.

"...670.000 bản?"

"Đúng rồi"

Tôi hỏi người quản lý một lần nữa.

"Không phải là số lượng pre-order, mà là doanh số cả sau debut ạ?"

"...Làm sao em biết về mấy vụ đó thế? Dù sao thì, là tổng doanh thu sau khi lên kệ đó!

"..."

Nhân tiện, số đơn pre-order là số lượng đơn đặt hàng trước đã thanh toán tại các cửa hàng bán lẻ trước khi album được pháthành.

"Có khi là vì mọi người thường thích mua trong giai đoạn pre-order hơn là so với sau khi album được phát hành."

Vì vậy, 670.000 bản mini album đã thực sự được bán ra.

'Không thể tin được.'

Dù là có lạm phát lớn trong việc bán album của chúng tôi di chăng nữa, nhưng con số này đã làm tê liệt các giác quan của tôi luôn rồi. Với cái thực tế là lượng fan của TeSTAR chủ yếu ở Hàn Quốc, chúng tôi còn là một nhóm được lập sau khi kết thúc một chương trình sống còn, con số này thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn, vượt quá kỳ vọng doanh số ban đầu của chúng tôi.

"Ban đầu, chúng ta còn nghĩ rằng mình sẽ bán được tổng cộng tối đa 600.000 mini album sau khi kết thúc tất cả các đợt quảng bá cơ."

Dân mạng cũng nói rằng những nhóm thành lập từ IJC sẽ bán trung bình khoảng 600.000 bản album, không biết 70.000 bản kia đến từ đâu nhỉ...

"Chắc mini album đầu tay này của chúng ta đã lập kỷ lục sale mới cho một nhóm nhạc thần tượng tân binh đó nhỉ?"

"U-uiiiii..."

"Lạy Chúa trên cao."

Những tên nhóc đồng nghiệp của tôi, thay vì vui mừng, dường như bị choáng ngợp nhiều hơn.Nếu là doanh số tầm 300.000, chắc tụi nó sẽ vui mừng đến mức lăn lộn trên sàn, nhưng vì con số gấp đôi nên ai cũng có vẻ hơi hãi.

Tất nhiên, cũng không bao lâu sau khi có người đánh thức sự "mất trí" của cả đám và đưa ra phán đoán thực tế.

"...Nếu vậy, liệu có khi nào chúng mình có thể giành no.1 trong chart tuần mới không?"

"...!!"

Lại thấy căng thẳng rồi.

Ryu CheongWoo lên tiếng.

"Tuần trước tiền bối VTIC đã bán được bao nhiêu nhỉ?"

"Để em kiểm tra xem."

Kim RaeBin lập tức bắt đầu tìm kiếm. Doanh số hàng tuần ngay lập tức hiện lên trong bảng xếp hạng album.

[LONG NIGHT / VTIC 312,608]

"...!"

"Ồ."

Quả là một con số đáng kinh ngạc khi xét đến việc đây là lượng album bán ra trong tuần thứ hai.

'Số tiền quá là khủng đi, không thể tin được luôn, mà đấy là họ tự phá kỉ lục doanh số sale album của chính bản thân rồi ấy.'

Chậc, đó là điều bình thường đối với một nhóm nhạc nam siêu nổi tiếng. Tôi tò mò muốn biết tổng doanh số trong tuần đầu tiên của VTIC là bao nhiêu ghê.

" ...Đợi một chút."

Tôi thử dùng điện thoại của RaeBin để kiểm tra doanh số bán album của VTIC và tìm hiểu thêm về lượng bán ra trong bảy ngày đầu tiên sau khi album được phát hành.

[1,872,863]

"..."

Oh SHIT.

"Ờmmm ~"

"Ha ha ha."

"Đây là doanh số của của vị trí đầu tiên đó! Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, sẽ có ngày chúng ta cũng đạt được thôi!"

Sự căng thẳng hoàn toàn biến mất. Các thành viên cười và bắt đầu cổ vũ lẫn nhau.

Thực lòng tôi cũng mong đợi vị trí đầu lắm chứ, nhưng vì số điểm xuất phát của họ cao hơn nên mong muốn đánh bại họ của chúng tôi đã biến mất tiêu rồi. Nhưng cũng thật tốt khi biết rằng lương sale bước đầu của chúng tôi cao hơn gấp đôi so với mong đợi, dù vẫn khướt để chúng tôi mới đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc được.

'Mặc dù chúng ta đã bắt đầu với doanh số bán hàng rất tốt trong tuần đầu tiên, nhưng nếu doanh số sale không tiếp tục tăng...sẽ rất khó để thăng hạng vị trí trên chart tuần thứ hai này.'

Vị trí của chúng tôi trên các bảng xếp hạng âm nhạc vẫn đang tiếp tục tăng lên, nhưng chưa gì tôi đã nghi ngờ cái khả năng chúng tôi có thể đánh bại nổi VTIC, kẻ đang ở vị trí đầu tiên, khỏi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lắm luôn. Mà ở thời điểm này, tôi không quan tâm lắm.

"Chuẩn bị ra ngoài xong chưa đó?"

"Dạ ổn hết rồi ạ."

"Nào cả nhà, fighting~"

Chúng tôi tản ra để thay quần áo thành đồ thường. Người quản lý của chúng tôi lầm bầm "Không, các em, vẫn còn...", nhưng nhanh chóng im lặng, chấp nhận thực tại.

'Chắc là anh ấy nghĩ khác cả đám. Hình như ổng còn muốn nói điều gì đó khác nữa cơ.'

Chậc, rồi ông anh sẽ thấy.

Sau khi chúng tôi lên xe, người quản lý tranh thủ cơ hội nói với chúng tôi.

"Mấy đứa còn nhớ là hai ngày nữa sẽ có fansign không đó?"

"Huh..."

"Sao nhanh quá vậy?"

Các cậu trai lại trở nên lo lắng. Chúng tôi đã được thông báo khi bắt đầu đợt quảng bá, nhưng do lịch trình bận rộn nên chúng tôi đã quên mất tiêu. Người quản lý gật đầu.

"Đúng thế. Fans của mấy đứa đã mua rất nhiều mini album để cho mấy đứa thấy sự ủng hộ nhiệt tình như thế nào, vì vậy hãy thành thật vào, đối xử thật tốt với fans nhé."

"Oh, rồi sẽ ổn thôi mà anh!"

Có vẻ như lý do anh ấy đề cập đến doanh số với chúng tôi là để cho chúng tôi biết việc các fans đã ủng hộ chúng tôi đến mức này. Ông anh quản lý có vẻ như cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra được.

"Một fansign."

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Trong một sự kiện như vậy, phải đủ năng lượng để tiếp chuyện tốt hàng trăm người liên tiếp cùng một thời gian mà không mắc lỗi nào. Tuy nhiên, vụ này có thể hơi bất lợi đối với một hai thành viên. Khuôn mặt của AhHyun tái nhợt đi không biết từ lúc nào.

"M-m-ình k-không nghĩ mình có thể làm được đâu."

"Tại sao?"

"Ừm? V-vì m-mình không thể nói cho trọn...?"

"...? Hyung, anh nói tiếng Hàn giỏi lắm mà."

AhHyun trông có vẻ bối rối khi bị Cha YooJin hiểu lầm, nên tôi thở dài xen vào.

"Cậu lúc nào cũng luôn cẩn trọng mà, sẽ không phạm sai lầm nào đâu. Đừng quá lo lắng nữa."

"...C-cảm ơn."

AhHyun trả lời tôi với một nụ cười nhẹ, nhưng tôi biết đó không phải là lý do khiến cậu ấy lo lắng.

'Hiểu mà.'

Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với fans hâm mộ trước đây. Khi chúng tôi có phải đi đi về về lại để đáp ứng lịch trình của mình, chúng tôi thường gặp những fans cách đó không xa, chúng tôi thường chào hỏi và mỉm cười với họ trước khi nhanh chóng nhảy lên xe. Đôi khi thật khó để làm thế bởi vì cũng có khi đó không phải là fans, mà là một sasaeng fans đang cố bám theo chúng tôi đến căn hộ ktx hoặc cửa hàng tiện lợi gần nhất mà chúng tôi hay đến.

'Vì vậy, việc mọi người lo lắng khi nói chuyện riêng với fans là chuyện bình thường.'

"Tui muốn thời gian trôi qua thật nhanh~ Tui muốn có thể nhìn thấy các fan của chúng taaa ngay cơ~"

"..."

Tên này là ngoại lệ cho sự lo lắng.

Keun SeJin đang ngồi ở ghế trước, tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại trong khi vui vẻ ngân nga một bài hát.

"Cậu chàng ấy lúc nào cũng có sự tin tưởng vào bản thân, tên ấy biết mình sẽ làm tốt."

Không ngờ là tôi có luôn một ví dụ rõ ràng về cách thần tượng nên cư xử ngay trước mặt thế này.

...Còn bản thân mình thì sao?

'Không biết nữa.'

Nếu đó là fansign của idol nổi tiếng, vâng, tôi sẽ tham dự ngay cả khi tôi phải trả rất nhiều tiền để được chụp ảnh họ. Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm nghe những gì họ nói khi ký tặng. Một phần là do bản thân không gian ồn ào hơn dự kiến, vì vậy chẳng mấy ai thể nghe rõ cuộc trò chuyện cả.

'Chà... mình nhớ là thấy họ đội rất nhiều kiểu cài đầu.'

(Trans: Minh họa)

Hơi xấu hổ một chút, nhưng chắc tôi không thể làm gì khác được rồi, thôi thì được đến đâu hay đến đó.

Tôi tặc lưỡi nhớ lại tất cả những trải nghiệm fansign mà bản thân đã từng tham gia mà không tìm thấy kết quả rõ ràng cho những gì tôi muốn biết.

"Mình phải tìm hiểu xem các idol hay có những cuộc trò chuyện như thế nào ở fansign."

Vì đang ở trong xe nên không có bất kỳ máy quay nào từ show thực tế cả, vì vậy tôi rút điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức.

[Review fansign]

Vì type từ "review" nên tôi sẽ tránh được những bài viết chỉ có ảnh của event. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang tab bài viết phổ biến, bài viết mới nhất xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tôi.

"...!"

Chỉ ngó một lúc thôi...

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)
---

[Mị đã mua tới tận 120 mini album để tìm cơ may đến fansign của TeSTAR đó. Fansign lại còn tổ chức vào ngày trong tuần nữa chứ, thật quá nà điên rồ! Vì mị không kiếm được vé fansign...nên là làm ơn hãy đăng thật nhiều bài review fansign nhé hiuhiu ㅠㅠ (Ảnh)]

---

Bức ảnh kèm theo bài post là bằng chứng về việc mua hơn một trăm mini- album.

– ...

Mẹ kiếp, mua tận 120 bản á?

Thành thật mà nói, nhìn thấy bức ảnh đó, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là sự khiếp đảm.

'...Tất cả những thứ này có giá bao nhiêu hả?'

Đơn giá mini album của TeSTAR là 15.000 won. Mua càng nhiều, tỷ lệ chiết khấu sẽ càng tăng, nhưng vẫn... giá thấp nhất cho mỗi bản cũng đã là 11.000 won.

'Và nếu tính toán tất cả những thứ đó, nó sẽ là gần khoảng ...'

1 triệu 320 nghìn won.

'...Huh.'

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

'Ngay cả khi mình trò chuyện dài hơn với fans, thì nhiều nhất cũng chỉ thêm được 1 hoặc 2 phút.'

Và vì TeSTAR có 7 thành viên, nên thời gian của từng người sẽ trị giá 180.000 won.

'Nghe chẳng năng suất tý nào?'

Một phút trò chuyện có thể trị giá hơn 100.000 won sao? Tôi không nghĩ vậy.

"Vậy thì...mình sẽ làm bất cứ điều gì họ yêu cầu mình làm."

Tôi lúc này không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi tắt điện thoại và day day trán. Tôi đã chụp hơn một trăm bức ảnh và video tại các buổi fansign, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người trong cuộc một ngày nào đó. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Master fansite đầu tiên của Park MoonDae đã chuẩn bị đầy đủ khi đến hội trường nghệ thuật Mokdong, nơi fansign của TeSTAR sẽ diễn ra.

Trong hội trường, thường chứa ba trăm người, một sân khấu nhỏ và một trăm chỗ ngồi cho công chúng đã được lắp đặt. Và những tờ phiếu số đã được phân phát.

[07]

'Tuyệt, mình sẽ là một trong những người đầu tiên được gặp em ấy!'

Master rất vui vì cô ấy có thể trò chuyện với MoonDae trước khi cậu ấy quá mệt, vì vậy cô set máy ảnh của mình ở trạng thái sẵn sàng.

Lúc 7:30 tối, TeSTAR bước vào từ bên hông sân khấu.Ngay lập tức, những tiếng thét lớn tràn ngập căn phòng nhỏ. Thông thường, âm thanh của tiếng máy chụp ảnh sẽ vang lên trước tiếng reo hò của fans, nhưng có quá nhiều sự phấn khích cho buổi ký tặng đầu tiên đến nỗi hầu như không thể nghe thấy âm thanh của máy ảnh. Các thành viên TeSTAR vẫy tay, trông hơi ngại ngùng. Họ đứng trước bàn được set up trên sân khấu và cúi chào trang trọng.

"Take your STAR! Xin chào, chúng mình là TeSTAR!"

"AAAAH!!"

Đó là lời chào chính thức từ nhóm tân binh chưa quen với các buổi fansign. Fans cổ vũ nhiệt tình, nếu nghe kỳ thì có thể thấy họ đang kêu gọi tên của các bias của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với master fansite của Park MoonDae.

'MoonDae tóc đen!! Ôi giồi ôi em ôi chị yêu emmmm!!'

Sau khi có mặt tại hai buổi live của IJC, đây không phải là lần đầu tiên cô gái nhìn thấy cậu ấy với mái tóc đen, nhưng cô lúc nào cũng thấy cậu rất ổn mỗi lần cô gặp cậu ấy. Có lẽ bản thân cô đã quá phấn khích vì lần đầu tiên gặp và trở thành fan của MoonDae, cậu cũng có mái tóc đen.

'Em ấy tóc vàng trông cũng tuyệt , nhưng mình thích vẻ ngoài của em ấy bây giờ hơn.'

Cô gái nhớ rằng bạn mình bảo thích MoonDae tóc vàng hơn, nhưng cô nhanh chóng quên đi và tập trung vào chụp ảnh. Cô phải chụp một bức ảnh thật đẹp để công khai rộng rãi cái visual này trên SNS mới được.

'Sao mỗi lần gặp em ấy lại ngày càng đẹp trai hơn thế ta.'

Có lẽ do concept chính của album, Park MoonDae tóc đen, hiện đang mặc đồng phục mùa hè màu trắng, tạo ra một bầu không khí tươi mới lạ thường.

"Thề mình không định nhận xét nngớ ngẩn đâu, mình chỉ đang nói sự thật thôi...!"

Khi cô gái còn đang lẩm bẩm một mình, TeSTAR đã chào hỏi xong, trở lại bàn và ngồi xuống.

'MoonDae ngồi ở cuối.'

Masternim nghĩ rằng thật là một ý kiến hay khi bản thân đã mang quà cho tất cả các thành viên, vì sẽ rất kỳ khi thấy cô chỉ bắt tay những người khác mà không tặng quà trong khi lại mang một phần cho bias của mình, người đang ở cuối bàn.

"Chúng ta sẽ bắt đầu theo số thứ tự của mọi người nha~"

Staff điều hành để bắt đầu buổi fansign.

Cũng không quá lâu sau khi đến lượt cô gái xin chữ ký, vì cô là một trong mười người đầu tiên. MoonDae đang nói chuyện với bạn fan số 1.

Thành viên đầu tiên cô nói chuyện là Ryu CheongWoo.

"Xin chào!"

"Xin chào ạ."

Sau khi nghe CheongWoo chào hỏi, master hơi lắp bắp.

"Anh ấy cũng rất đẹp trai."

Cô thấy trên mạng xã hội, người ta thường gọi anh là "Chàng trai Nho giáo" và bây giờ khi nhìn thấy anh ở gần, cô đã hiểu tại sao

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

'Anh ấy trông giống như một sinh viên đại học điển hình, dạng sẽ trở thành main trong mấy bộ truyện tranh...'

(Trans: Nho sĩ: 유교남 = YuGyoNam = nghe giống như "you go, boy", là một cách gọi hài hước cho những anh chàng đẹp trai, có vóc dáng đẹp, tử tế và bảo thủ với lý tưởng và tam quan của họ.)

Cô gái đã nói chuyện một chút với CheongWoo và sau khi hi-five với anh, cô đưa cho anh ấy một hộp hồng sâm nhỏ.

"Ồ, cảm ơn em rất nhiều!"

"Không có chi ạ~"

Pha nói chuyện đầu tiên đã kết thúc một cách ấm áp và với người tiếp theo ...

"Em muốn tôi ký vào đâu?"

Đó là cựu diễn viên nhí, Lee Sejin, người đã tạo ấn tượng với sự tinh tế và gọn gàng. Anh ấy có thể không phải tuýp chủ động trong khi trò chuyện, nhưng cách nói của anh ấy rất chân thành.

"Em đến gặp ai nhỉ?"

Ngạc nhiên thay, anh là người đầu tiên hỏi thăm cô gái.

"À, em đến để gặp tất cả các thành viên TeSTAR đó~"

"Có thật không? Cám ơn em rất nhiều nha."

Sejin trả lời theo cách không quá nhạy cảm, chỉ hoàn thành chữ ký của mình một cách gọn gàng sạch sẽ.

"Anh ấy ngầu và thoải mái hơn mình nghĩ."

Khi cô gái gặp trực tiếp các cậu trai, hình ảnh mà cô ấy có về họ đã được nâng cấp một cách tích cực. Điều tương tự cũng xảy ra với các thành viên sau.

"Uầy, vậy thì để em cố gắng ký ở khoảng trống nào nổi bật xíu để không che toàn bộ bìa album nhé ạ."

Không giống như ấn tượng sâu đậm tao ra trong show, Kim RaeBin, người có vẻ rất lo lắng và nói chuyện một cách ngại ngùng, cũng rất tốt.

"Chị thích màu bìa album nào nhất? Em thích màu tím lắm luôn!"

Cha YooJin hỏi khi cậu chàng ngồi vẽ nhiều thứ hoa lá hẹ trang trí xung quanh chữ ký của mình. Cậu nhóc có vẻ hào hứng hơn cả những fans được nhận chữ ký của mình, điều này cũng rất siêu dễ thương.

'Khi bắt đầu IJC, mình cứ nghĩ em ấy là dạng người xấc xược hơn cơ.'

Lúc này, cô tự khen mình vì không nói những lời vớ vẩn với YooJin khi nãy. Sau đó, cô gặp Keun SeJin, người ngồi cạnh Cha Yoojin.

"Chào mừng ~ Chị cảm thấy thế nào trong buổi fansign đầu tiên của chúng em ạ? Em thực sự lo lắng lắm đó!"

"Chị cũng thế!"

"Em thấy đâu có giống, chị đâu có vẻ gì lo lắng đâu nè ~"

SeJin nói chuyện với cô gái bằng một giọng điệu thân thiện và để master nim kể về những gì cô đã làm trong ngày, thổ lộ tâm trạng, tình hình và những lo lắng của cô ấy. Ngoài ra, mặc dù không nói gì, nhưng cậu nhóc đã thúc giục cô mau mau đập tay với cậu.

"Cho đến lần sau~"

"Ừa...!"

'...Chắc chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa nhỉ chị nhỉ?'

Cô gái có cảm giác như thể mình vừa kết bạn với một cậu sinh viên đẹp trai khoa quản trị kinh doanh vậy.

Cô đoán cậu nhóc này thích đối xử thân thiện với mọi người ở một mức nào đó.

Cô gái bị choáng ngợp bởi sự rung động và mấy nội dung sâu xa mà cô nhận được chỉ sau hai phút ba mươi giây trò chuyện cô có với Keun SeJin, nhưng cô đang bận kích động vì đã rất gần đến lượt cô nói chuyện với Park MoonDae.

'Mình sắp được nói chuyện với MoonDae rồi aaaaaa...!'

Cô phấn khích đến nỗi trong một khoảnh khắc cô còn nghĩ đến việc bỏ qua Seon AhHyun và nhanh chóng đến với bé yêu của mình.

'...Nhưng khuôn mặt của em ấy quá tuyệt vời để lờ đi mà...'

"R-rất vui được gặp chị..!"

AhHyun mỉm cười và chăm chú lắng nghe những lời nói của cô gái. Vì lẽ đó mà cô xin chữ ký trong tình trạng như bị vong nhập.

Cậu bé ấy đã viết một tin nhắn bonus cho cô ngay dưới chữ ký của mình.

[Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến fansign hôm nay nhé, JiWon-nim! Tụi em sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai và cho chị thấy các khía cạnh tuyệt vời của tụi em! *^^*]

'...Giời ơi sao thằng bé chưa được vào đài tưởng niệm quốc gia vậyyy.'

(Trans: Đài tưởng niệm quốc gia- Công trình có giá trị lịch sử hoặc nghệ thuật to lớn. Trong bối cảnh này, visual và tính cách của AhHyun có thể được coi như di sản văn hóa.)

Đối mặt với một khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt như vậy, thật khó để duy trì biểu cảm của bản thân mà...Điều duy nhất còn thiếu là được gặp thành viên yêu thích mà cô đã chờ đợi rất lâu.

Cô nuốt nước bọt nhìn Park MoonDae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net