Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 80: Bị chơi xỏ

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Ngay cả team PD cũng cúi xuống hết sức thận trọng để đến gần đàn chim di cư mùa hè, sau đó chúng tôi nhấc máy ảnh lên để lấy nét chúng.

Nhưng cái "tiến lại gần" của họ... rất lạ, không có khoảng cách cụ thể gì hết.

"Như thế này được chưa ạ?"

"Ừ~ Đừng đến gần hơn nữa."

Chúng tôi giữ khoảng cách đủ để mấy con chim không phát hiện ra.

Ryu CheongWoo, đứng bên cạnh tôi, tập trung nhìn vào máy ảnh của anh ấy, lúng túng lẩm bẩm.

"Anh thích ngắm chuẩn rồi xem như thế nào hơn..."

"...?"

Đúng là người đạt huy chương vàng môn bắn cung có khác ha. Trong khi đó ở phía bên kia, Cha YooJin háo hức bấm máy liên tục, phát ra âm thanh lạch cạch.

'...Rồi sao lấy nét được hả nhóc ơi.'

Cạn lời. Như thấy tương lai tăm tối trước mắt. Tôi thở dài và xách chiếc máy ảnh mình nhận được lên.

'Hoài niệm ghê.'

Vì không có tiền, tôi đã phải thuê thiết bị từ câu lạc bộ nhiếp ảnh để chụp ảnh và quay phim idols tại các sự kiện. Sau khi kiếm được một khoản tiền, tôi mua lại thiết bị đã qua sử dụng với giá rẻ từ một đàn anh trong câu lạc bộ sắp tốt nghiệp. Tôi loay hoay điều chỉnh trị số phơi sáng của chiếc máy ảnh chất lượng thấp.

'Nếu mình kéo độ sắc nét lên một chút...'

Khá ổn, độ phân giải của bức ảnh không quá tệ. Dù không muốn thừa nhận nhưng có kinh nghiệm rồi làm gì cũng thấy trơn tru hẳn. Tôi bắt được (qua ống kính) một chú chim nhỏ với bụng màu trắng. Có vẻ hung dữ, nó dùng mỏ ngoạm lấy cành cây và ném chúng lên không trung.

...Nhưng tôi không biết nó là loại chim gì.

'Nếu chất lượng camera tốt hơn thì hay rồi.'

Nén tiếng thở dài, tôi đến gần nhà nghiên cứu chim và hỏi nhỏ.

"Em chụp được nó nhưng em không biết loài chim đó là gì."

"...?! A-Aaah~ Thật hả?"

Đôi mắt của nhà điểu học mở to, liên tục khen tôi có tiềm năng và rất nhanh nhẹn.

'...Có vẻ ông ấy rất ngạc nhiên.'

Mấy đứa nhóc nhào tới hô lên.

"Yo~ Quả nhiên là MoonDae!"

"Em cũng muốn xem ảnhh."

"M-mình có thể xem không?"

Tôi đưa máy ảnh cho họ và cố giảm bớt sự ồn ào, nhưng ai cũng xì xầm thích thú, trầm trồ khen ngợi bức ảnh của tôi.

"C-chụp đẹp ghê. N-nó cũng dễ thương nữa."

"MoonDae-ya giỏi quá."

"Tuyệt cà là vời!"

"Master-nim, đây là loại chim gì vậy?"

Nhà điểu học giơ ngón trỏ lên.

"... Mục tiêu của ngày hôm nay là để các em tự mình tìm hiểu!"

"Ồ ồ!"

"Sau khi chụp ảnh các loài chim di cư, các em sẽ có thời gian nghiên cứu các bức ảnh và tìm ra chúng ~ Được rồi, chúng ta lại di chuyển thôi ~"

"Dạ?"

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi săn chim di cư nào!"

"Vâng..."

Và cuộc hành quân lại bắt đầu.

"Chương trình flop chắc luôn."

Dù có cố gắng, tôi cũng không tìm thấy xíu xiu niềm vui nào ở đây. Tôi thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Seon AhHyun, vẫn đang xem ảnh của tôi, vội vàng trả lại máy ảnh.

"Của cậu đây."

"Hmm."

Tôi nhận lại máy ảnh và chụp hình cậu ấy không chút đắn đo.

"...Ok phết nè!"

Bất ngờ là bức ảnh trông được quá chừng. AhHyun đón ánh sáng tự nhiên tốt thật. Tôi sẽ lưu lại bức ảnh này trước khi rời đi và đăng nó lên SNS của TeSTAR.

"M-mình cũng thấy vậy..."

"Cảm ơn. Đi thôi nào."

"Ư, ừa..."

Tôi buồn ngủ quá. Chắc là do mọi kỳ vọng với buổi quay đã bay sạch bách.

"Đi tới bao giờ mới xong đây."

Cứ như được trả tiền để đến đây đi bộ ấy...

"Ah... chúng ta nên đến gần con chim đằng kia một chút nữa. Đi nào."

"Được ạ!"

Năm giây sau khi làm theo lời của nhà nghiên cứu và tiếp cận con chim lớn ở trên bờ hồ, nó đột nhiên vỗ cánh và lao về phía chúng tôi với một tiếng gầm lớn.

"...!?"

"Ủaaaaa!"

"Đ-chờ đã!"

Cả đám hoảng loạn cả lên, cố gắng tránh con chim điên đang điên cuồng đuổi theo chúng tôi. Khi thấy chúng tôi chạy ra xa, nó bắt đầu đuổi theo RaeBin và YooJin vì hai đứa nhóc ở gần nhất.

'Chết tiệt.'

Cái mớ hỗn độn gì thế này?

"Master-nim!! Chúng ta nên làm gì với nó đây??!!"

"HELP!!"

"Loài chim thường không tấn công người trước nên điều này rất hiếm khi xảy ra. Ngạc nhiên thật!"

"AAAAAAAH!!"

(Trans: Bất cứ khi nào YooJin hét lên hoặc nói bằng tiếng Anh, mình sẽ in đậm nghiêng. Raw gốc cũng ghi tiếng Anh.)

YooJin cố gắng thoát khỏi con chim trong cơn hoảng loạn với gương mặt như sắp khóc. May là cậu nhóc không vấp ngã hay ngất xỉu.

Hình như có gì lạ lạ ấy?

Con chim đó...Nó đang chạy à?

"..."

Tôi đến gần "nhà điểu học" và nói với ông ấy.

"Nó là giả, phải không ạ?"

"Hở?"

"Đó không phải là một con chim."

Đúng lúc đó, con chim lớn đã bắt kịp YooJin và tấn công em ấy, "con chim" hét lên.

"Bắt được rồi nhé!"

"...!!?"

Ngay lập tức, đầu con chim rớt xuống và một khuôn mặt ló ra từ bên trong.

"HIIIK!!"

Khá đáng sợ ấy vì trang phục chim trông thật điên, tôi có thể hiểu phản ứng của YooJin.

"Ta-daaa! Đây là trò chơi khăm của Kim JungWon trong show tạp kỹ 'Working Human'!"

"Huuuuu..."

YooJin ngất lịm đi.

Người phụ nữ trong trang phục chim kêu lên kinh ngạc khi thấy cậu nhóc ngã xuống đất.

"Ôi, nên làm gì giờ?!"

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Một lúc sau, chúng tôi di chuyển đến một quán cà phê gần hồ chứa nước theo hướng dẫn của đội sản xuất

Ngay khi xuất hiện, MC của chương trình ngồi xuống cạnh chúng tôi và xin lỗi, cùng với lời bào chữa "Đây là quy định của mọi chương trình".

"Tôi đuổi theo hai em ấy vì trông hai ẻm có vẻ ít bị dọa nhất, không ngờ lại thành ra như vậy."

"Không sao đâu ạ..."

"Em sợ lắm huhu."

Kim RaeBin chấp nhận lời xin lỗi với ánh mắt vô hồn, còn Cha YooJin thì ngồi cách xa MC nhất có thể và nấp sau lưng chúng tôi. Tôi chỉ mong nhóc ấy đừng kéo quần áo tôi trong lúc hoảng sợ, tôi sẽ nghẹt thở mất.

'Lúc xem phim kinh dị ẻm có sợ đâu ta.'

Có vẻ tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Dù sao thì, có vẻ MC nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả nên quyết định tiếp tục quay với nhịp độ chậm, hẳn là chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của chương trình.

"Như các em thấy đấy, 'Working Human' thực ra là một 'cú lừa bất ngờ'."

"Aaaaa..."

Thấy chúng tôi rên rỉ, MC bật cười.

"T-thế còn tập 1 thì sao ạ...?"

"Đoạn trailer để thu hút khán giả thôi haha! Và 'Working Human' chỉ là viết tắt lại tên thật thôi, đó chính là...'Working people who must be Stop'."

"...?!"

(Trans: Dịch nguyên văn tên chương trình là "Working people who must do only 1 câu thơ". "1 câu thơ" là tiếng lóng có nghĩa là "dừng lại" hoặc "đủ rồi". "Working people" là chỉ khách mời đến trải nghiệm một công việc mới mẻ, nhưng thêm stop nên chương trình trở thành một cú lừa ngoạn mục =))))

AhHyun há hốc mồm còn tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

'Mình biết cái tên đó.'

Tôi chưa từng nghĩ họ sẽ đổi tên để khiến chúng tôi mất cảnh giác.

"Vậy các em cảm thấy thế nào sau khi tham gia chương trình haha?"

Lời phàn nàn tuôn ra như thác.

"Biểu ngữ đó! Các anh cố tình thiết kế nó như thế phải không!"

"Em đã tự hỏi tại sao chúng em phải đi bộ nhiều đến vậy ㅠㅠ!"

"Có nhất thiết phải đi khom như vịt luôn không ạ, hic?"

"Ahahahaha! Được rồi~ Được rồi~"

MC cười và thưởng thức ly cà phê của mình. Tôi nói.

"Nhà điểu học cũng là giả đúng không ạ?"

"Tất nhiên! Ông ấy là một diễn viên xuất sắc~"

"Thật kỳ lạ khi một nhà nghiên cứu lại không nhắc đến chim mà cứ liên tục hướng dẫn chúng em nên làm gì!"

Cả team PD cũng phải phá lên cười trước lời của SeJin.

"Được rồi, trước hết, hồ chứa này là nơi chụp ảnh các loài chim di cư vào mùa đông ~ Không ai đến đây chụp ảnh vào mùa hè cả vì giờ chúng đang ở tỉnh Gyeonggi!"

(Trans: Gyeonggi là một tỉnh có thiên nhiên tuyệt đẹp, có Công viên quốc gia Bukhansan. Nó có khí hậu khác biệt, đặc biệt là ở vùng núi, nhiệt độ trên đó vẫn lạnh ngay cả vào "mùa hè".)

"Ah..."

Tôi chưa bao giờ thấy CheongWoo xấu hổ như vậy. Tôi nhấp một ngụm cà phê, để giấu đi sự ngại ngùng. May là công ty vẫn còn tỉnh táo trong việc chọn chương trình chúng tôi tham gia, MC tiếp tục trò chuyện về mini album của chúng tôi và các hoạt động của TeSTAR trong khoảng thời gian khá dài. Mặc dù ăn đau nhưng CheongWoo nhanh chóng trả lời các câu hỏi của chương trình.

'May mình không phải leader.'

Nếu đảm nhiệm quá nhiều việc, tôi sẽ bị cháy IC não mất. Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi biểu diễn ca khúc chủ đề ngay tại đó. Đúng là một trải nghiệm độc đáo khi nhận được tràng pháo tay từ các nhân viên sau khi giới thiệu bản thân trong một quán ăn tự phục vụ ở nông thôn.

"Tuyệt vời! Mấy đứa đỉnh của chóp! Người chiến thắng của IJC có khác!

"Cám ơn rất nhiều."

MC cười rạng rỡ khi chúng tôi cúi đầu cảm ơn tất cả nhân viên.

"Cảm ơn anh chị vì đã giúp buổi biểu diễn có một khởi đầu vui vẻ ạ!"

"Chúng em rất biết ơn!"

"Thật sự vui lắm luôn!"

Một cái kết đẹp. Nhưng vì đây là một chương trình tạp kĩ nên chúng tôi không thể kết thúc nó một cách xúc động như vậy được.

Vào phút cuối cùng, YooJin tỉnh bơ nói.

"Nhưng giờ em sợ chim lắm ㅠㅠ."

"Hahaha."

MC nghĩ đó là một trò đùa và phì cười, nhưng tôi nghĩ YooJin nói thật.

'Miễn là họ không để ý thì sẽ không có vấn đề gì.'

Em ấy cũng không tỏ thái độ xấu gì khi nói câu đó.

Khi đó, nam MC đã nhận được tín hiệu từ tổ sản xuất, anh nói với cùng tiếng vỗ tay.

"Tốt lắm mấy đứa! Giờ anh sẽ đưa cho các em tiền lương nhé ~"

"Dạ?"

"Một bữa trưa, nó có giá bằng tiền lương mỗi ngày của anh đó ~"

"...Oooooh!"

"Woww!!"

Bếp nướng và thịt bò xuất hiện.

Tất cả cảm giác tồi tệ bị cuốn trôi nhờ sức mạnh của thịt.

"Ăn thật ngon nhé."

"Ôi, cảm ơn anh rất nhiều!"

Chúng tôi ngồi trước miếng thịt bò với vẻ mặt hoang mang. Không thể tin mình lại được ăn thịt. Thăn bò là món ngon nhất mà tôi được ăn trong suốt nửa năm qua.

'Tốt rồi.'

Vì chúng tôi được ăn thịt, tôi nghĩ chương trình này cũng khá tốt ấy.

'Có lẽ YooJin nghĩ khác, bị dọa khiếp vía luôn mà.'

Một lúc sau, tôi nghe thấy YooJin thì thầm.

"Họ đúng là người tốt."

"...Đúng nhỉ."

Khi đáp lại cậu nhóc, tôi chợt nhận ra hầu hết chương trình tạp kỹ đều có phần này cả.

'Thôi.'

Sao cũng được, không bị chửi là được rồi.

Tôi tiếp tục ăn thịt. Người quản lý cố gắng gửi tín hiệu ngừng ăn cho chúng tôi, nhưng không ai trừ AhHyun chú ý đến điều đó cả.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Chiều chủ nhật đã đến.

Tuần quảng bá âm nhạc thứ hai của TeSTAR  đã kết thúc. Fans thích thú nhìn các chàng trai mặc trang phục mới tại buổi biểu diễn. Những bộ trang phục chưa từng xuất hiện trong bất kỳ MV nào.

Đồng phục mùa hè màu hồng nhạt mà họ mặc trong Music Bomb là huyền thoại... (Ảnh chụp màn hình)

Sức mạnh của đồng phục bóng chày đen đã khiến tui trở thành fan TeSTAR. Nếu trở thành fans ngay bây giờ, bồ còn không cần phải mua cổ phiếu nữa đâu, lọt hố thành fan TeSTAR đi nàoo!! (GIF)

Park MoonDae - "TeSTAR" - Performance Oseong 30/06/202X (Ảnh) Cậu ấy đang mặc đồng phục của Oseong Bears ㅠㅠ Số áo của cậu ấy là 11!

(Trans: "Oseong Bears" hay Doosan Bears, một trong những đội bóng chày chuyên nghiệp của Hàn. Số 11 thuộc về các vận động viên ném bóng nổi tiếng.)

Cũng có một số lời phàn nàn từ fans đối với công ty của chúng tôi, nhưng nhìn chung, fans có vẻ thích thú với nhiều hoạt động và nội dung của TeSTAR được làm mới liên tục.

Đương nhiên, không bao giờ là đủ.

Chương trình thực tế của nhóm rất hay, nhưng tui cũng mong mấy ẻm sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ nữa

— Tui muốn TeSTAR tham gia talkshow

— Tất cả các ẻm đều tuyệt vời, sẽ rất tuyệt nếu mấy đứa tham gia các chương trình khác nữa, nhưng sao không có xíu thông tin gì vậy nè? ㅠㅠ

Vào thời điểm đó, tin tức về sự xuất hiện của TeSTAR trong một chương trình tạp kỹ chưa từng nghe tên được lan truyền qua một bài viết

[Các cổ đông ơi, TeSTAR sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí mới của TVC mang tên "Working Humans" đó.]

[Nhóm khách mời đầu tiên trong "Working Humans" là TeSTAR, nhóm chiến thắng từ "IJC".]

??

— Chương trình giải trí hả?

— Tui còn chưa nghe là có chương trình như vầy tồn tại...

— Show mới à?

Tuy nhiên, SNS tràn ngập sự tức giận từ những người đã xem tập đầu tiên đã sớm được phát hành trên WeTube

Hahahaha T1 đang lợi dụng mấy đứa nhỏ để quảng bá cho chương trình mới của họ

— Họ điên rồi à? Tập 1 dở tệ, chẳng vui chút nào

Nghe đồn chương trình đó không thu hút được các nghệ sĩ khác tham gia nên là vầy đó ㅠㅠ

— Máy người thực sự không biết cách làm show sao cho hay... Hah...

Rõ ràng, những phản ứng tiêu cực này không kéo dài được lâu vì nó sẽ làm hài lòng hater. Vì vậy, những những phản ứng tích cực nhanh chóng được up lên với sự chỉ đạo của fan đầu tàu

— Ya! Chương trình này sẽ thành công vì TeSTAR!

— Cuối cùng tui cũng có thể thấy mấy ẻm trong một chương trình tạp kỹ huhu

— Mị sẽ xem live ngay khi phát sóng

Dù vậy, sự tức giận tích tụ lại cũng nguy hiểm như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào vậy.

Trước khi sự nhiệt tình của fans phai nhạt, teaser tập thứ 2 <Working Human> được phát hành vào giữa đêm.
  ---

[Teaser tập 2 của "Working Humans", với sự tham gia của TeSTAR.]

Đã được upload lên (Link)

  ----

Họ up teaser ngay trong hôm nay á?

— Thứ năm mới phát sóng mà?

Khi fans bối rối nhấp vào liên kết, tiêu đề xuất hiện.

[Chúng tôi xin lỗi! Tên của chương trình đã được rút gọn để đánh lừa bạn! | Prank Show: 'Working people who must be Stop' | Vị khách đầu tiên là TeSTAR! | Teaser tập 2.]

(Trans: Prank Show là một chương trình hài, khách mời sẽ bị đánh lừa nhằm pha trò với phản ứng chân thật của họ.)

Trong video là hình ảnh các chàng trai đơ ra khi thấy tấm biểu ngữ kỳ quặc.

???

— Cái gì dị tròi?

— ? hahahahahahaha

Dù bối rối, mọi người vội vàng nhấn phát video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net