Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 83: Ăn mừng

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Fans hâm mộ làm ầm lên vì "Công ty không đặt tên fandom, không ra màu nhóm, không có lightstick nốt". Sự tức giận cứ thế dâng cao dần như một chiếc thang.

'Fans đã kiên nhẫn chịu đựng những thiếu sót này trong một thời gian dài.'

Thực ra cũng chẳng có gì lạ, trước đây mọi người đã lớn tiếng phàn nàn, nhưng những bài hát chúng tôi cho ra rất hay, fandom muốn ủng hộ chúng tôi nên ai cũng giữ im lặng về chuyện đó để không ảnh hưởng đến những thành quả mà nhóm có thể đạt được, để chúng tôi yên tâm diễn.

Nhưng nhờ những đánh giá tiêu cực này, bộ phận quy hoạch chiến lược của công ty đã nhận được một cái red flag to đùng. Cuộc họp với giám đốc và những người đứng đầu khác mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho tối nay đã bị hủy bỏ.

"Chúc mừng cả nhà!!!"

Thay vào đó, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại căn hộ của mình vì đã giành được ngôi đầu bảng trong các show ca nhạc. Chúng tôi order một ít gà rán với thẻ mà công ty đưa. Thứ bất ngờ duy nhất là chúng tôi cũng đã mua rượu.

"Ăn mừng vị trí đầu tiên của nhóm mình cơ mà, anh nghĩ ta uống chút bia cũng không sao. Uống vừa phải thì không say đâu. Chúng ta còn phải dọn dẹp sau khi xong nữa."

"Dạ!"

Ryu CheongWoo, người được cấp quyền sử dụng thẻ, nói với giọng trầm mạnh mẽ và ngay lập tức uống cạn cốc bia. Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy uống rượu, anh ấy có vẻ khá giỏi uống rượu bia đấy. Nhưng rõ ràng là anh chàng này đã mua đồ uống có ga (nước ngọt, sô-đa) cho hai nhóc trẻ vị thành niên.

Theo một cách nào đó, có vẻ như chúng tôi đang "cố tình" biệt lập hai đứa nó. Vì tình hình có vẻ kỳ lạ, Seon AhHyun đã lấy hết can đảm để an ủi hai tên nhóc:

"C-chúng ta sẽ uống cùng nhau vào năm tới nha...!"

Cha YooJin đáp lại với chiếc cốc giấy ngậm trong miệng. Tên nhóc này có vẻ như bị phân tâm bởi đồ uống có ga mà bản thân đã không nhìn thấy trong một thời gian khá lâu do vấn đề duy trì chế độ ăn kiêng.

"Chắc em vẫn không uống được đâu..."

"...H-hả?"

"Vì em là người Mỹ gốc Hàn nên em chỉ được phép uống rượu sau khi đủ 21 tuổi."

(Trans: YooJin 19 tuổi, nhưng nếu tính cả ngày sinh nhật vào lúc ra mắt, thì em ấy đã 20 tuổi rồi. Vẫn còn thiếu một năm nữa là đủ tuổi uống rượu hợp pháp.)

Keun SeJin, người đang uống bia, cười xen vào.

"Hahahahaha, đừng bận tâm. Mấy đứa vẫn có canh để uống cơ mà!

"...!"

Cả RaeBin và YooJin đều có biểu cảm tươi sáng như thể tâm trí của hai thằng nhóc đã được khai sáng.

(Trans: "Uống canh" có nghĩa là dù không uống rượu cũng sẽ có canh giải rượu, bởi vì đó là truyền thống, nhậu xong phải dùng canh giải rượu. Người Hàn Quốc rất thích rượu, thịt và gà rán.)

"Ai cũng đều vui."

Tôi một tay cầm bia, tay kia nghịch điện thoại. Tôi muốn kiểm tra tình hình chút.

"Vẫn không hiểu làm thế quái nào mà chúng ta lại giành được vị trí đầu tiên."

Khi tôi kiểm tra bảng xếp hạng vài ngày trước, đó là điều không thể. Ngay cả khi tôi muốn xem xét mọi thứ bây giờ, tôi cũng không thể vì thời gian xem xét đủ điều kiện đã kết thúc, dữ liệu bây giờ không có ích gì vì nó đã được reset lại.

"..".

Sau một thời gian, tôi mới nhận ra.

"Có ba yếu tố cả thảy."

Đầu tiên là đoạn teaser cho tập mà chúng tôi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ mới. Đó là một chất xúc tác nhỏ tạo ra một làn sóng cho việc nonfans tìm nghe MV và bài hát của chúng tôi trên các nền tảng âm nhạc hợp pháp, dần dần tăng thứ hạng của chúng tôi trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Thứ hai... à fansign của chúng tôi.

Bởi vì một buổi ký tặng bổ sung đã được thông báo, doanh số bán mini album của chúng tôi không hề giảm mà ngược lại, tăng cao.

'...Doanh số sale cũng tăng.'

Chỉ nghĩ đến fansign tiếp theo sẽ có 180 người tham dự thôi là tôi đã toát mồ hôi lạnh rồi. Chuyện đó hãy tính sau, giờ tôi không biết phải làm sao để trả một cái giá tương xứng cho các fan đây..Dù sao đi nữa, hai yếu tố này tình cờ kết hợp và tạo ra sức mạnh tổng hợp, fans của chúng tôi cũng chú ý đến tình hình BXH trước và đẩy vote xếp hạng. VTIC đã kết thúc chương trình quảng bá trên các chương trình ca nhạc nên lượng bình chọn của fans nhóm cũng giảm xuống một chút.
(Trans: Để xác định người chiến thắng trong một show âm nhạc, tỷ lệ phần trăm sale album real-time, điểm digital, view MV, vote online và vote chuyên môn được cộng lại với nhau. Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm có khác nhau, tuỳ thuộc vào mỗi chương trình, có trường hợp bình chọn chuyên môn không tính.)

Hơn nữa, một yếu tố quyết định thứ ba đã xuất hiện ở đây. "K-POP Music," chương trình diễn ra vào Chủ nhật, gần đây đã thay đổi lại cách xếp hạng.

Trong quá trình này, ngày bắt đầu tính điểm, ban đầu là thứ Hai hàng tuần, đã được đẩy lùi sang thứ Tư, do đó phản ánh số điểm mà chúng tôi đạt được vào những ngày đó.

Về số liệu sale, chúng tôi đã có kết quả tốt nhờ fansign thứ hai. Vì ngày tổng kết điểm bị lùi lại rồi còn trùng với thời điểm chúng tôi bùng nổ nhờ trailer nên điểm số của chúng tôi có sự chênh lệch rõ rệt với VTIC. (Trans: Thiên thời địa lợi nhân hoà)

'Chó ngáp phải ruồi.'

Đó là lý do tại sao chúng tôi đánh bại VTIC trong gang tấc. Chúng tôi đánh bại họ với cách biệt nhỏ bảy điểm.

"..."

Tôi đã uống hết bia mà không nhận ra. Vẫn không thể tin rằng chúng tôi đã làm được. Tất nhiên, tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ. Mặc dù tôi muốn biết liệu những cái giá có nhận lại được một phần thưởng tương xứng tốt đẹp hay không, nhưng giờ tôi đã lên dây tinh thần cho bản thân rồi.

Thí nghiệm nhỏ của tôi có vẻ sẽ thành công.

"...Có muốn uống thêm không?"

"Dạ."

Tôi nhận một lon bia khác từ Lee Sejin và gõ vào cửa sổ trạng thái.

"Kyahahahahahaha!!"

Tôi nghe thấy tiếng cười xung quanh mình vì mấy tên nhóc này đang nghĩ sẽ xem video encore đã qua edit kèm phụ đề trên TV. Trái ngược với cả đám, cái lũ đang tự xấu hổ, rồi cười ồ lên thích thú, một cửa sổ bật lên lạnh lùng thu hút sự chú ý của tôi.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

[Đã đạt được Vị trí số 1 thành công!]

Bạn đã giành được vị trí no.1 trong show "K-POP Music" được phát sóng trên một kênh truyền hình công cộng!

Giới hạn thời gian: Đã đạt (Thành công lớn)

Trạng thái bất thường: "No.1 hay chết" Có thể loại bỏ!

Kiểm tra sự thật Nhấp vào đây!

"Kiểm tra sự thật" sẽ được trao như một khoản bồi thường cho việc đạt được điều kiện cho tình trạng bất thường. Nhưng vì tôi chưa ấn chấp nhận nên điều kiện chưa được gỡ bỏ.

Nếu tôi không nhận phần thường, nội dung pop-up sẽ không thể áp dụng.

"Mình cứ nghĩ về điều đó mãi."

Nếu tôi loại bỏ trạng thái bất thường sớm quá, tôi sẽ có một cửa sổ trạng thái bình thường mà không có bất kỳ điều kiện khó chịu nào, nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sớm hay muộn gì, "Cái chết đột ngột" sẽ lại xuất hiện trở lại và độ khó của nó sẽ tăng lên đến mức điên cuồng. Do đó, nếu kéo dài thời gian không "kiểm tra sự thật" trong khung thời gian mà tôi hạn định càng lâu càng ngon.

Tôi cứ mãi suy tính về độ khó của điều kiện tiếp theo mà tôi sẽ nhận được, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về một số phương pháp có thể giúp tôi tránh được điều đó. Khá là vui vì phỏng đoán đơn giản nhất mà tôi nghĩ đến có thể thành công.

"Giờ tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn."

Bây giờ tôi sẽ có thể theo dõi tất cả các tình huống xảy ra mà không cần cảm thấy bị ám ảnh bởi tình trạng chết tiệt này trong ít nhất ba trăm ngày tới. Về cửa sổ trạng thái của tôi... tôi nghĩ suy đoán của mình về nó đã được củng cố thêm. Không phải là một sinh vật thông minh độc hại, nó chỉ đơn giản là hệ thống.

'Nếu có bất kỳ hình thức ác ý nào, chắc giờ mình đã bị đe dọa buộc phải nhận thưởng qua một cửa sổ pop-up rồi ấy.'

Vì điều đó đã không xảy ra, nên có khả năng cao là tình trạng này sẽ kết thúc. Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thôi.

"Chà, mà vẫn chỉ là một phỏng đoán mang hy vọng mong manh của mình thôi."

Mỗi khi tôi giải quyết một vấn đề và uống một ly rượu, tôi sẽ diễn giải tình huống theo hướng tích cực hẳn. Dù sao thì, bây giờ cửa sổ pop-up loại bỏ bất thường đang ở chế độ chờ, tôi có thể thấy cửa sổ trạng thái của mình và suy xét mọi tình huống mà không phải lo lắng gì nhiều. Tôi quay lại uống cốc bia trên tay.

"Moo-MoonDae-ya."

"Hử?"

-M-mình nghĩ là không tốt đâu...đ-uống nhanh quá ấy..."

"Oh cậu nói đúng."

Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi sẽ uống một hơi hết lon bia vì tôi đã nốc cạn một lon trước đó. Tôi tặc lưỡi, đẩy ly bia đi và gắp một miếng thịt gà.

"M-mình thấy cậu rất thích gà."

"Hả? Ồ, ý cậu là vì những gì mình nói ở fansign ấy hả."

"Ừ-ừa!"

AhHyun mỉm cười và gật đầu.

"Ă-ăn nhiều vào nha!"

"Chắc rồi."

"Ăn nhiều...nhiều nhiều!"

"..."

"Chắc cậu ấy xỉn rồi."

AhHyun còn chưa uống hết một lon, nhưng nhìn cái vẻ xỉn quắc cần này thì hình như cậu chàng này chưa uống rượu bao giờ. Tôi đưa đồ uống có ga cho AhHyun và tiếp tục ăn gà trong khi nghĩ về masternim mà tôi đã gặp ở fansign đầu tiên.

'Cô ấy chỉnh màu ảnh rất giỏi.'

Tôi cảm thấy mắc nợ cô ấy vì cô ấy là người đã up nhiều content về tôi nhất khi tôi còn ở IJC. Lần tới gặp cô ấy, tôi sẽ để tâm nhiều thời gian hơn cho cô ấy chụp ảnh.

"Ồ ồ ồ!"

"Bây giờ...có thể làm gì đây ta? Cả đám trông giống như mấy kẻ ngốc say xỉn vậy.

Sau video encore, mấy tên này tiếp tục bật "Working Humans".

[HIIIK!!]

Ngay lúc này là cảnh phía trước YooJin la hét chói lói khi nhìn thấy đầu con chim uốn cong một cách kỳ lạ, lộ ra khuôn mặt người.

"Wahahahahahaha!"

Chúng tôi thậm chí đã khóc vì cười quá nhiều.

"Thật vui."

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tập này đã được chỉnh sửa rất cẩn thận để không có tranh cãi phát sinh. Ngoài ra, họ còn đến để chiếu cảnh chúng tôi ăn thịt bò, cho thấy bầu không khí ấm áp giữa chúng tôi và staff chương trình.

[Các bồ sẽ phải ngạc nhiên đó, nhưng mấy khứa này ăn rất nhiều luôn.]

[Vào ngày này, TeSTAR...]

[Đã ăn 5 kg thịt bò ··· ]

["Xứng đáng với chi phí sản xuất mà." - Đội sản xuất.]

Mấy tên này có vẻ rất ngạc nhiên.

"Ha hả."

"Những 5,5kg.."

"Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em lại cảm thấy mình tăng cân vào ngày hôm sau..."

"Không sao đâu. Cứ mài mặt tiếp ở phòng tập là giảm cân tuốt"

"Đúng."

Một số tên lo lắng đến mức cứ lầm bầm giữa cuộc trò chuyện.

"Nhưng ai mà biết rằng chúng ta sẽ ăn tới 5 kg lận".

"Một số tiền khá lớn á."

"...Sẽ ổn chứ?"

Phụ đề cuối cùng được viết như thể họ đang mất tiền khi mua nhiều thịt như vậy, nhưng không có chương trình truyền hình nào thực sự thua lỗ khi làm điều đó. Tôi lấy điều khiển từ xa của Keun SeJin và mở một video liên quan.

[Mukbang ăn 5 kg bò không-qua-edit của TeSTAR | "Những người đang làm việc cần phải dừng lại" ep.2]

"Cá chắc rằng trong video này, show đã tính toán giá của tất cả số thịt mà họ có thể cho chúng ta."

"...!"

Video này đã vượt qua một triệu lượt xem. Các chàng trai gật đầu thán phục.

"Làm mukbang của riêng mình thì sao? Em muốn thử mọi thứ mà bình thường chúng ta không ăn được."

"MoonDae phải ở cen nhó!"

"Center!"

Hình như ai đó đã cho AhHyun thêm lon bia. Thật tốt khi cái lũ này nhanh chóng quên đi ý tưởng đó.

"Em muốn tiếp tục xem chương trình!"

"Ồ, thật! Phát lại từ phút mà cái tên MoonDae kia pause cái coi!"

Cả nhóm hào hứng phát lại chương trình.

"Bây giờ nhìn kỹ, có vẻ mọi người đều hơi say."

Ngay cả hai đứa nhóc vị thành niên dường như cũng say sưa với bầu không khí này.

Chà...mọi người có vẻ thực sự thích thú, nên tôi sẽ để yên vậy. Chúng tôi đang ở trong căn hộ của mình nên có say hay không cũng không quan trọng. Còn tôi thì quyết định kiểm tra bình luận từ điện thoại.

Họ cho tụi nhỏ nhà chúng ta ăn rất nhiều thịt...Cảm ơn rất nhiều...!

— Cha YooJin trông đáng yêu lắm khi xem một bộ phim kinh dị nhưng hoá ra em ấy sợ những thứ ngoài đời thật ㅠㅠ Rồi ẻm thực sự sợ chim hỏ?

— Show xem cũng buồn cười như đoạn teaser dị á hahaha nó đã hớp hồn cả mấy đứa bạn muggle của tôi, những người xem IJC bao giờ nè hahaha

MoonDae chụp AhHyun đẹp hơn của mị rất nhiều. MoonDae: 1 - Mị: 0 ㅠㅠ (Có ảnh đính kèm)

"..."

Nhận xét cuối cùng là...Nhìn vào profile là tài khoản của một master fansite của AhHyun. Và bức ảnh đính kèm của AhHyun mà người này up ở bình luận là bức ảnh tôi chụp vài ngày trước. Tôi không nghĩ là sẽ thấy kiểu bình luận như thế này trên internet.

Khi mukbang ăn thịt của chúng tôi kết thúc, màn hình TV nhấp nháy phần credit.

[Dung!]

[ video trước credits ]

Đầu tiên, tất cả các thành viên TeSTAR đều cầm máy ảnh trên tay và chụp ảnh ở các địa điểm khác nhau.

[Kết quả]

Trên hình là ảnh một con chim chụp chớp nhoáng đến mức trông giống một con quái vật hơn, một bức ảnh chụp đôi chân đang chạy như đang lơ lửng trên mặt đất, một bức ảnh bầu trời không lấy nét và một bức ảnh khác chụp hồ nước, nhưng chụp mà không nghĩ đến khung hình nên nhìn vẹo vọ vì không hợp với đường chân trời.

Phụ đề lại xuất hiện.

[ "Ăn hại" thật đấy...]

"Wahahahahahaha!"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng máy ảnh mà!"

"Nhưng mấy bức ảnh đấy đúng là sỉ nhục thiệt."

Khi các cậu trai lần lượt phát biểu ý kiến của mình, một phụ đề mới xuất hiện.

[Nhưng có một ngoại lệ nè.]

Một bức ảnh chụp con chim màu đen nhô lên khỏi mặt nước, một con chim màu xanh đang đậu trên cành cây nhỏ và một số bức ảnh khác về cảnh quan của khu bảo tồn đã được chiếu lên. Đều là những bức ảnh gọn gàng chỉn chu, tương phản hẳn với những bức ảnh trước đó.

Và bức ảnh cuối cùng xuất hiện là của Seon Ah Hyun, người đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Đó là bức ảnh mà master fansite của AhHyun đã đính kèm vào bình luận của mình.

"Hở?"

"...Cá chắc là của Park MoonDae."

Và đúng như Lee Sejin đã nói, phụ đề xuất hiện.

[Tất cả những bức ảnh này thuộc về cùng một máy ảnh.]

[ Cậu ấy là người đã chụp những bức ảnh này.]

Họ chiếu cảnh khi tôi chụp ảnh AhHyun.

Và có một giọng nói bình luận, kèm theo một phụ đề gọi đùa tôi là "Đạo diễn hình ảnh".

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

[Làm thế nào mà cậu ấy có thể cho ra lò những bức ảnh đẹp như vậy...?]

[Cậu bạn này thực sự đã đảm nhiệm một việc tuyệt vời ghê chưa nè? (Ngạc nhiên)]

Trên màn hình, nhân viên tiến lên nhìn vào camera và dòng chú thích cảm thán "Ố ồ~" được chèn vào.

[Park MoonDae: "Bàn tay vàng bí ẩn" (Theo lời Đạo diễn)]

[ Được chứng nhận bởi show "Những cái người đang làm việc phải dừng lại ngay"]

Các biên tập viên đã để quả phụ đề cuối giống như một con tem chứng nhận trên bức ảnh cuối và vậy là hết tập.

"..."

Tôi không biết họ sẽ dùng mấy bức hình của tôi làm nội dung cho show
Bên cạnh tôi, Keun SeJin bắt đầu cố tình giả vờ như thể tôi đã làm tan nát trái tim cậu ta.

"Hah...Tại sao bồ lại khiến tui buồn như vầy hả? MoonDae, tại sao bồ lại phân biệt đối xử với chingu thân thiết của mình như rứa? Tại sao bồ lại chú ý đến AhHyun nhiều hơn tui hả? Rõ là ngoài AhHyun ra, bồ còn có một người bạn khác cũng rất tốt với bồ mà. Bồ không nghĩ sẽ tốt hơn nếu chứng minh tình bạn đôi lứa bằng cách thường xuyên chụp ảnh người đẹp trai đó để cậu ấy up lên khoe xíu sao?"

"..."

"MoonDae người hỡi, có biết là càng im lặng càng làm một trái tym đau lòng và tổn thương đó. Tại sao không trả lời tui hỏ? Đừng hòng bỏ bạn bỏ bè dễ dàng thế nhé MoonDae, nếu bồ hứa sẽ chụp ảnh tui, tui..."

"Ngày mai tôi sẽ chụp ảnh và up lên, giờ thì im."

"Được chứ."

Người say đúng là dai hơn đỉa. Tên này có thể sẽ lại tiếp tục lảm nhảm với tôi thêm nữa, vì vậy tôi giả vờ bận xem điện thoại. Tôi vẫn có thể thấy bức ảnh tôi chụp AhHyun trên điện thoại.

"Chậc, mình khá quá, đúng như mong đợi."

Nếu tôi có thể bán nó, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bán nó với giá cao nhất trên thị trường. Khi trả lại máy ảnh vào ngày hôm đó, tôi quên mất việc kiểm tra những bức ảnh tôi đã chụp. Tôi không ngờ là ảnh sẽ ổn áp thế này.

"Thật tuyệt khi mọi người công nhận mình vì điều đó."

Chụp ảnh đẹp đâu có hại gì đúng không? Tôi tiếp tục kiểm tra mạng xã hội với tâm thế thoải mái cho đến khi nhìn thấy một bài đăng đang hot từ một fans của tôi.

Tui nghĩ những bức ảnh mà Park MoonDae chụp rất phi thường á, không nghì ngờ gì vụ em bé là một nhiếp ảnh gia xuất sắc. Nhưng có một mà tui khom hỉu. Tại sao em bé chụp ảnh tự sướng lại tệ dị...? ㅠㅠ

"..."

Này có phải do tôi không chụp nhiều ảnh bản thân mới nên cơ sự đúng không...?

Giờ nghĩ lại, tôi đoán mình chỉ tập trung vào việc phát huy hết khả năng của mình để chụp ảnh người khác. Chắc sắp tới tôi sẽ phải xem xem làm thế nào để chụp một bức ảnh đẹp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net