Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 95: Nghỉ ngơi sau đợt quảng bá

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi tóm tắt laị lời giải thích mà Seon AhHyun muốn nói.

-Thì là...cậu bật livestream lên để chào fan, nhưng cuối cùng lại sợ hãi và tắt đi.

-...Ừ-ừa.

-Hừm.

AhHyun cúi đầu như thể hối lỗi vì đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng. Nhìn cách khác, thấy cậu ấy ngồi trên sàn phía trước cửa làm như thế này buồn cười sao ấy.

-Cậu sợ gì chứ?

-Thì-những người đó...sẽ-không thích.

-Nếu họ không thích thì, họ sẽ không xem đâu.

-...Như-ng-họ nguyền rủa mình rất thậm tệ.

-Hmm, cậu đọc bình luận đấy à?

Cậu chàng gật đầu.

"Mình cá chắc rằng có mấy thằng khốn điên rồ nào đó chỉ trực chờ vào ngay khi có thông báo từ W live rồi bắt đầu type ra những thứ vớ vẩn."

Tôi không biết tại sao có rất nhiều người muốn làm tổn thương cuộc sống của người khác nhiều đến vậy nữa.

"Bực quá."

Nhưng với tôi thì có vẻ hơi lạ, AhHyun hẳn đã nhìn thấy cái mức độ vô lý của những lời chửi rủa khi còn ở trong IJC rồi. Lúc đó cậu ấy đã xử lý rất tốt, tôi đoán lần này, sự cố cậu ấy gặp phải ở fansign lần thứ hai chính là tác nhân kích thích đẩy nhanh quá trình tái phát sang chấn của cậu ấy.

"Việc có thể thấy các bình luận trực tiếp đã ảnh hưởng đến cậu ấy quá nhiều."

Như thể cậu ấy luôn luôn nghe thấy những lời lăng mạ đó vang vọng bên tai. Tôi nắm lấy vai cậu ấy và nói chuyện.

-Điều này xảy ra không chỉ trong công việc của chúng ta...mà còn trong bất kỳ công việc nào khác. Không phải lúc nào cậu cũng gặp được những người thích cậu, cũng sẽ có những người ghét cậu không vì lý do gì cả. Có những người chỉ đơn giản là thích xúc phạm người khác thôi

-...

-Tất nhiên điều đó làm ta cảm thấy tồi tệ rồi. Nó có thể đáng sợ, nhưng...Nếu cậu vẫn thấy sợ đến mức muốn rút lui, mình nghĩ tốt nhất là nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

-...!

- Bây giờ hỏi xin lời khuyên không phải tốt hơn sao? Chúng ta vẫn còn đang ở trong tuần cuối cùng của đợt quảng bá đó

-Mình ổn mà.

Tại sao thằng nhãi này lại cứng đầu như vậy?

Tôi nheo mắt lại.

-Vậy là cậu không muốn được giúp đỡ.

-...V-vô ích thôi.

AhHyun nhắm mắt lại.

-N-Nhiều năm trước...mình đã cố để sửa tật nói lắp của mình.... N-nhưng một lần nữa...m-mình lại thế này.

-...

-K-không có cách gì cả.

AhHyun cúi đầu thật sâu.

-M-mình cứ tiếp tục sống như thế này vậy thôi...

-...?

Tại sao tên nhãi này lại cực đoan như vậy?

-Có...khi nào cậu nghe ba cái lời khuyên từ mấy tên lang băm nào đó không?

-...! L-lang băm...?

-Và cả ý mình không phải là cậu nên tìm ai đó để sửa tật nói lắp của mình, mà là người giúp cậu cải thiện bằng cách giảm bớt lo lắng căng thẳng thôi.

-...

-Không tin thì đi hỏi ý kiến của người khác thử nhé.

-...?!

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi coi sự im lặng của AhHyun là sự đồng ý và đi cùng cậu ấy để hỏi những người khác những câu hỏi về cách đối phó với chấn thương của cậu ấy. Tôi bắt đầu nói với Ryu CheongWoo trước.

-Anh không thể nói về tình huống này một cách nhẹ nhàng bâng quơ được...Tốt hơn là nên nghỉ ngơi thả lỏng. Đừng bỏ cuộc nhé, rồi em sẽ vượt qua thôi. Nghĩ thoáng ra một chút

-...Đ-được rồi ạ.

Keun SeJin và Kim RaeBin là 2 đối tượng được hỏi tiếp theo, hai tên này đang ở trong phòng khách xem lại những bình luận ở video bài hát chúng tôi dành tặng cho fanns.

-Hul, tất nhiên là nên đi khám bác sĩ khác rồi. Nếu bồ nói với công ty, chắc là họ có thể giới thiệu ta đến khám ở mấy bác sĩ nổi tiếng. Có nhiều người trong số họ làm việc với các nghệ sĩ từ các công ty khác rồi.

-Em không nghĩ anh có thể khái quát hóa trường hợp của mình sau khám chỉ một lần. Em nghĩ anh sẽ phải đi khám thử ít nhất là năm lần ở các chỗ khác nhau để so sánh trải nghiệm và xem xét chuẩn đoán mà các bác sĩ khác đưa ra cho anh...để có kết quả đáng tin cậy nhất ấy ạ.

-Là-l-thật sao?

Cha YooJin, người đang ở trong bếp, không hiểu từ "lang băm" nghĩa là gì. Tôi phải giải thích lại để có thể nghe ý kiến của thằng bé

-Vứt tụi lang băm đi hyung! Tìm một bác sĩ mới là được!

-...

Lời nhận xét của cậu nhóc y hệt như tóm tắt cục súc của mấy cái video tiktok review phim vậy, nhưng cũng đủ rõ ràng và súc tích.

Cuối cùng...chúng tôi hỏi Lee Sejin, người đang nằm trên giường của mình.

Thật bất ngờ, chúng tôi đã nhận được câu trả lời siêu nghiêm túc.

-...Mỗi bác sĩ đều khác nhau thật. Có một số người chỉ muốn có tiền, đó là lý do tại sao họ khám bệnh chỉ cho có...nhưng cũng có những người khác làm tốt công việc của mình.

-V-vâng.

-Nếu thấy bác sĩ nào không phù hợp với yêu cầu của cậu, tốt hơn hết là nhanh chóng thay đổi bác sĩ...Lâu rồi tôi cũng không có đến mấy phòng khám kiểu vậy rồi

Lee Sejin bình luận thêm sau khi do dự.

-...Cậu sẽ tốt thôi.

-...! V-vâng!

Chúng tôi không mong nhận được sự ủng hộ từ anh ấy.

Sau khi mọi người trả lời xong, tôi khoanh tay và hỏi.

-Rồi giờ cậu tính sao?

Tôi tự hỏi liệu việc hỏi người khác và nghe ý kiến ​​của họ có khiến cậu ấy thay đổi quyết định hay không.

Ngay lập tức, cậu chàng nắm chặt tay và trả lời.

-...Th-vậy thì...n-ngay khi đợt quảng bá kết thúc, mi-mình sẽ đi xin tư vấn.

-Vậy sao? Thế là tốt nhất.

-...Ư-ừa!

-Giờ thì nói cho bố mẹ cậu biết đi.

-U-uuuh?!

Cũng còn may có thời gian mà xử lý, đằng nào lịch trình quảng bá của chúng tôi cũng kết thúc trong tuần này.

Tôi ngồi đợi AhHyun gọi cho bố mẹ cậu ấy và thông báo cho họ về kế hoạch đi tư vấn tâm lý. Chính tay AhHyun liên lạc với họ. Cậu ấy lại toát mồ hôi lạnh, nhưng gửi tin nhắn một cái là bố mẹ cậu ấy trả lời lại ngay.

Vậy là chuyện AhHyun đi tư vấn tâm lý đã được sắp xếp xong.

- Làm tốt lắm.

-Ư-ư...

Có vẻ cậu ấy trông rất mệt mỏi vì những chuyện vừa qua, mặt tái nhợt như bị bệnh. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu chàng và trở về phòng.

Tối hôm đó, tôi đột ngột nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của AhHyun để cảm ơn. Tôi nghĩ tên nhóc ấy đã nói với họ rằng tôi đã thuyết phục cậu ấy đồng ý đi khám.

"...Tại sao lại nói làm gì hả trời?"

Xen lẫn vào đó một chút xấu hổ.

-Cảm ơn cháu rất nhiều...Chúng tôi...Có những chuyện mà các bác không thể...

Tôi nghe thấy lời cảm ơn của bác ấy nói với một giọng đứt quãng và cả tiếng nức nở bị bóp nghẹt.

-Không đâu bác ơi, cháu chỉ tiện nói cậu ấy vài câu thôi.

-Ngay cả như vậy...

...Theo những gì tôi hiểu, có vẻ như AhHyun đã lớn lên cùng những lời bình phẩm lăng mạ rằng cậu ấy sẽ sống như thế này mãi mãi, sau khi cậu ấy tái phát tật nói lắp.

Chắc chắn thủ phạm là bạn học của cậu ấy rồi. Dám cược bằng tất cả số tiền tôi có hiện nay luôn, dù hiện tại tôi cũng không có nhiều tiền lắm.

"Mấy mối quan hệ không ổn với các học sinh khác đã gây ra vấn đề..."

Một lúc sau, tôi lịch sự kết thúc cuộc gọi với bố mẹ AhHyun.

Thực sự có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong mấy tháng này.

Tôi dựa tay vào lan can của sân thượng, nơi tôi vừa đứng nói chuyện điện thoại và được làn gió hè vuốt ve.

"...Mệt quá, cơn gió này làm sảng khoái ghê."

Và đó là cách mà cuộc sống trong trại dài ngày với những đồng bạn của tôi kết thúc.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc tốt đẹp, không có vấn đề gì.

-Mọi người đều thích mặc quần short hết trơn nhể.

-Thì mặc chúng rất dễ di chuyển mà, thực dụng là trên hết.

Tôi cũng thích mặc, vì nó ngầu.

Keun SeJin có thể sẽ nghĩ khác đó vì tên này có một động tác nhảy phải khuỵu gối ở cuối bài hát mà. (Trans: Ủa Cún ơi nghĩ gì đấy =))))))

---

[Xin chào Loviewers
Là mình đây (Puppy Emoji)
Đây là oufits chúng mình mặc hôm nay này (Ảnh) (Ảnh)]

---

Sau khi tải ảnh nhóm lên tài khoản chính thức, đợt quảng bá đầu tiên của chúng tôi cũng đã kết thúc.

-Chúng ta sẽ có kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày mai nha

-Em hóng quá à~

-Lâu lắm rồi mới được về nhà.

Mọi người đều xúc động trước những gì CheongWoo nói.

Đúng vậy. Công ty cho chúng tôi nghỉ ngơi, mặc dù chỉ có bốn ngày.

"Những người sống ở ngoại thành còn có thể đi du lịch, ăn uống và nghỉ ngơi cho khoẻ."

Những gì tôi trông chờ chỉ là một kỳ nghỉ như vầy thôi. Vì theo những gì tôi gom nhặt được khi chuẩn bị cho show âm nhạc, có rất nhiều nhóm nhạc không hề có kỳ nghỉ nào đúng nghĩa, họ sẽ lao đầu vào chuẩn bị cho album tiếp theo ngay khi kết thúc đợt quảng vá.

Và tối hôm đó, vừa quay xong quảng cáo, về đến chung cư, bỏ qua luôn cả giờ cơm, ai nấy xách hành lý đã chuẩn bị từ trước về nhà.

-Hẹn gặp lại các anh em sau vài ngày nữa nhó~

-Hẹn gặp lại mọi người sau ạ!

-Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nha các em.

-T-tạm biệt...

Seon AhHyun khép cửa lại và nhanh chóng biến mất. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có lo lắng về việc đi gặp bác sĩ làm trị liệu không.

Tuk tiririk.

Cửa trước đóng lại.

Cứ như vậy, tôi bị bỏ lại một mình trong căn hộ.

"...Tuyệt vời."

Ý nghĩ được ở trong căn hộ lớn này cho riêng mình trong bốn ngày khiến tôi cảm thấy tràn trề năng lượng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống ghế sofa.

"Mình sẽ ngủ một chút, sau đó thức dậy...Ăn chút gì đó và xem bình luận trên video..."

...Trong khi suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy đêm đó trong phòng khách, tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Tôi không thể nhấc nổi cơ thể mình lên. Giống với triệu chứng mà tôi từng có sau khi quay giai đoạn đầu của IJC.

Ý tôi là, toàn thân tôi đau kinh khủng.

"...Chết mất."

Cơn đau thậm chí còn tồi tệ hơn hồi đó, đầu óc tôi nặng trịch, tưởng như xong luôn rồi. Lúc đầu, tôi còn cố gắng làm một cái gì đó; tuy nhiên, tôi sớm nhận ra mình chẳng ổn tẹo nào

"Xem TV còn không nổi nữa..."

Tôi giơ bàn tay nặng nề, mở ứng dụng WeTube trên màn hình TV.

Tôi cố thử xem đoạn teaser cho chương "Get Toghether" mà tôi quay với CheongRyu, nhưng tôi còn chẳng biết mình đang xem cái gì nữa. Tôi thấy đau đầu dữ dội.

"...Để xem mình có phải bị sốt không."

tuk.

[38,8℃]

Điên mất

Tôi lần mò tủ thuốc để tìm nhiệt kế và thấy cả thuốc giảm đau, tôi đã nuốt một viên ngay tắp lự.

Tôi cảm thấy rất tệ, nhưng sau đó, cơn đau dịu đi đôi chút, cho phép tôi suy nghĩ được chút chút.

"...Các quản lý cũng nghỉ rồi."

Tôi không nghĩ rằng cần phải gọi cho công ty lúc này làm gì. Chỉ là sự căng thẳng trong cơ thể tôi đã được giải phóng cộng thêm việc mệt mỏi tích tụ do làm việc quá sức đang ảnh hưởng đến tôi mà thôi

'"Bây giờ...mình phải tận dụng kỳ nghỉ này để hồi phục cơ thể."'

Chà, nghỉ ngơi cũng được thôi, nhưng nghỉ ngơi vì bị ốm thì không vui chút nào. Thật không may, tôi không thể làm bất cứ điều gì.

'Tranh thủ nấu tý gì ăn không chốc nằm liệt giường lại chết ngất vì đói mất'

Tôi nấu cháo trắng từ cơm ăn liền, húp vài ngụm rồi nằm trên giường và quyết định xem video trong khi vẫn còn sức lực nhờ viên thuốc tôi vừa uống.

"Đầu tiên...phản ứng với fancam performance của mình."

Fancam cá nhân đăng trên Music Bomb đã thu về kha khá lượt xem. Chắc có lẽ đã có một sự cạnh tranh nhẹ giữa only fans các nhà ở đây

[(MBomb Fancam) TeSTAR - Park MoonDae - Magical Boy / 1.12M]

"...Mình cũng được hơn một triệu lượt xem này."

Tăng điểm dance phát là khá ngay. Tôi khẽ mỉm cười và bấm vào video.

Xem Cún Thiên tài của chúng ta nhảy đỉnh chưa kìa...Mọi người hãy ủng hộ Moon Puppy nhé...ㅠㅠ

— MoonDae của chúng ta đã luyện tập rất nhiều thay vì ngủ đúng không? ㅠㅠ Mị cứ thấy lo, sợ ẻm sẽ lại thiếu ngủ như hồi ở IJC. Hy vọng em ấy nghỉ ngơi và ăn uống tốt ㅠㅠ

— Ê nhìn thấy ổn ghê. Đây là người hạng Nhất phải không?

— Mỗi bước động tác cậu ấy thực hiện đều có một vài chi tiết giống với những động tác của các thành viên khác...Rốt cuộc cái đứa nhóc này đã tập luyện cái quái gì vậy hả...?

Cơ thể tôi cứ tự động di chuyển và thực hiện các bước nhảy vì tất cả chúng tôi đã tập luyện cùng nhau. Tôi không có kĩ năng cơ bản nên tôi thường cố bắt chước các thành viên còn lại phần nào đó

"Nhưng kết quả ổn thì sao cũng được."

Tôi đoán là tôi hiểu vì sao nhiều người lại hi sinh sự cân bằng vui thú trong cuộc sống cho công việc rồi.

Hmm, cũng có khá nhiều bình luận bằng tiếng Anh, nhưng tôi không thể đọc nổi lúc này vì đầu óc tôi đang không hoạt động bình thường. Tôi sẽ xem cái khác vậy.

Tôi đã từng làm ba cái việc này một cách thường xuyên...nhưng dạo này không thế nữa vì gần đây tôi cũng có đầy việc phải lo mà.

Tôi thử tìm kiếm "Park MoonDae" trên mạng xã hội.

-...

Như mọi khi, tôi tìm thấy video, ảnh và fanart của fans

Thành thật mà nói, cái cảm giác có nhiều người quan tâm đến tôi vẫn không chân thực lắm, nhưng mỗi bài đăng đều thú vị. Tôi lướt liên tục để xem mọi người đang nói gì về tôi.

Sau đó, tôi tìm thấy một thứ khá là kỳ lạ.

---

Park MoonDae, TeSTAR, MoonDae, Icorpo

Park MoonDae, nhuộm lại tóc vàng đi. Cậu để tóc đen trông chẳng đẹp chút nào hết. Tại sao tự nhiên lại nhuộm tóc đen? Đằng nào để yên xong nó chả về đen. Nhuộm vàng cái coi.

----
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

-...

Tôi có thể cảm nhận cái mong muốn mãnh liệt là tôi sẽ thấy và đọc được bài đăng của chủ thớt dù chỉ thông qua màn hình. Trong bình luận, có những người đang bận chiến nhau với người đã đăng bài đó, cố gắng ngăn account đó đăng những bài kiểu này.

-Ồ, thôi nào.

Tôi cười trong vô vọng. Đối với album tiếp theo, tôi chắc nên mở vote để quyết định màu tóc của mình quá.

-Tiếp theo...

Có phải mình vừa nói hẳn ra tiếng không?

Tôi chớp mắt và nhìn vào màn hình điện thoại. Tự nhiên nó trông hơi mờ.

Chậc, tôi lại thấy đau đầu rồi, có vẻ như tác dụng của thuốc giảm đau đã hết.

"Chết tiệt."

Giờ làm gì cũng khó. Tôi bị mắc kẹt trên giường, đầu óc thì rối bời. Tôi không biết phải làm gì. Có lẽ, sau một giấc ngủ ngắn, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn ...

Nhận thức của tôi chỉ đến đây thôi...
___________________________

Cơ thể tôi cảm thấy rất nặng nề. Có vẻ như tôi lịm đi trong khi ngủ.

...Tôi nghe thấy một giọng nói.

-...Dae-ya? Này! Park MoonDae!!

-...!

Trong khoảnh khắc đó, ý thức của tôi trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net